Nguyệt Ẩn Phiên Phiên-Chương 7


Nguyệt Ẩn Phiên Phiên

Tác giả: Thập Bá ( ko pik đúng hay sai)

Edit: panamitachan (gọi ta là pa-chan ná các nàng)

Chương thứ bảy

Biết được chính mình trong một tháng tới đây sắp sửa phải làm tỳ nữ cho người ta, Phiên Phiên phi thường yếu đuối nghĩ tới hai chữ — tự sát.

Vừa rồi Lý Ngạo trước khi rời đi, đã phân phó rõ cho nàng từng công việc phải làm.

Từ hôm nay trở đi, trong một tháng này, ngươi như chính là tỳ nữ của Vương gia, phụ trách hầu hạ cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Vương gia, mỗi ngày cứ đến giờ mão là Vương gia rời giường, vì thế ngươi phải đúng hầu ở ngoài phòng ngủ của Vương gia, sau khi nhận được lệnh thì giúp Vương gia chuẩn bị rửa mặt, chờ Vương gia sau khi rời đi, ngươi phải lấy cái bô đem cọ rửa sạch sẽ. Tiếp sau đó, còn phải quét dọn phòng ngủ cùng đình viện sao cho không nhiễm một hạt bụi, rồi đem quần áo bẩn của Vương gia cầm đi y cục tẩy sạch. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, ngươi phải chuẩn bị nước ấm để Vương gia tắm rửa, sau khi Vương gia đi ngủ thì ngươi mới được nghỉ ngơi.” Liếc nàng  một cái, thấy đối phương đang chăm chú lắng nghe, miệng theo hắn bắt đầu nhẩm lại bài giảng, hắn mới tốt bụng  bổ sung nói:“Ta gọi là Lý Ngạo, là tổng quản trong vương phủ, có cái gì không rõ có thể tới tìm ta. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, Vương gia thích yên lặng, ngươi không được nhàn rỗi mà quấy rầy, những lúc không cần cùng Vương gia ở một chỗ, ngươi cứ đứng ở ngoài cửa, chờ lệnh mới được đi vào.

Cảm thấy được chính mình đại khái đã phân phó công việc rõ ràng, Lý Ngạo liền chuẩn bị rời đi, đi đến cạnh cửa, đột nhiên nhớ ra, quay lại dặn dò Phiên Phiên : “Hảo hảo làm, nếu không khiển trách sẽ kéo dài.

Phiên Phiên khóc không ra nước mắt ! Đào hôn chạy trốn tới Vương gia phủ, hiện tại lại bị người ta bắt làm tỳ nữ, càng đáng sợ hơn chính là mỗi ngày còn phải hầu hạ Vương gia: đổ bô, tắm rửa,… Trời ơi!  Ngô Phiên Phiên nàng mặc dù không phải là tiểu thư khuê các, nhưng cũng là thiên kim Đại tiểu thư của Ngô phủ, đã bao giờ phải làm những việc này đâu. Đổ bô ư! Hừ, nàng ngay cả của chính mình cũng chưa phải làm qua! Thật là ức hiếp người mà!

Suy sụp ngã vào tháp thượng, giương mắt nhìn bốn phía, đây là một phòng đơn nhỏ, trong phòng thiết kế tuy rằng đơn giản, nhưng là bàn, ghế, giường đều đầy đủ mọi thứ. Nghĩ đến những việc mà trong suốt một tháng tới đây mình phải đối mặt, Phiên Phiên từ từ đi vào giấc ngủ. Nhưng là, ngủ cũng không được an ổn nha, vài lần bừng tỉnh vì gặp ác mộng, cũng đều chỉ cùng một giấc mộng — bị vô số cái bô, thùng phân đuổi giết.

Sớm tinh mơ, Phiên Phiên vẫn còn đnag mơ màng ngủ, vậy mà ở ngoài cửa đã có người gọi: “Phiên Phiên cô nương, ngươi tỉnh chưa? Nên rời giường rồi, nhanh chóng dậy đi!

Một đêm ngủ không ngon, hai mắt Ngô Phiên Phiên híp lại mệt mỏi, phải dùng hết sức lực quơ quơ đầu, ý thức mới có thể thanh tỉnh, nghĩ đến hôm nay chính là ngày làm việc đầu tiên của nàng tại Vương phủ, không khỏi rùng mình một cái. Không tình nguyện ngồi dậy, tối hôm qua mơ mơ màng màng đi ngủ, quần áo cũng chưa thoát, hiện nay này quần áo trên người nhiều nếp như thế này, sao đi ra ngoài gặp người được?. Nghĩ lại, thế này cũng tốt, phỉa làm sao để tên Vương gia kia vừa nhìn thấy nàng đã tức giận đuổi nàng cút đi.

Mở cửa, Phiên Phiên phát hiện đứng bên ngoài là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, bộ mặt thanh tú động lòng người, mặc dù vẫn còn vẻ trẻ con chưa thoát, nhưng đáy mắt lại tụ một tia khí khái anh hùng. Thấy nàng đi ra, hắn liền đưa cho nàng một bao quần áo nói: “Lý tổng quản dặn ta đem quần áo giao cho ngươi mặc vào, hơn nữa còn bảo ta đem ngươi đi lấy dụng cụ rửa mặt cho Vương gia, ngươi nhanh chóng đi thay quần áo đi, rồi theo ta đi hầu hạ Vương gia.

Tiếp nhận quần áo trong tay hắn, thiếu niên kia nhanh nhẹn đem chậu rửa mặt đặt trên mặt đất, đưa cho nàng khăn mặt, tiến vào phòng đổ nước nóng vào trong chậu: “Ngày hôm nay ta đem cho ngươi nước ấm lấy đến đây, về sau muốn dùng nước ấm có thể đến táo phòng lấy, ra khỏi cửa phòng của ngươi, đi phía trái, đi xuyên qua một cái tiểu viện chính là táo phòng , ngươi rửa mặt đi, xong ta dẫn ngươi đi.”  Nói xong cũng không nhìn nàng, đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, ở bên ngoài chờ nàng.

Rửa sạch mặt, thay quần áo mới  sạch sẽ, Phiên Phiên sảng khoái tinh thần từ cửa phòng đi ra ngoài phòng, thiếu niên thấy nàng đi ra, lập tức bước đi.

Từ từ đã!” Phiên Phiên ra tiếng gọi hắn, thấy hắn xoay người lại mới hỏi: “Ngươi tên là gì?

Thẩm Tinh.” Nói xong lại xoay người đi lên phía trước, mặc kệ nàng.

Phiên Phiên chỉ có thể đi theo sát ở phía sau hắn, nghĩ thầm người ở vương phủ này, như thế nào đều âm dương quái khí.

Thẩm Tinh đi trước dẫn đường, không biết rẽ qua bao nhiêu hành lang gấp khúc, vòng qua vài toà viện rất to, xoay chuyển choáng váng đầu, hoa mắt, tuy rằng Thẩm Tinh vừa đi vừa hướng dẫn nàng để nàng nhớ kỹ đường đi, nhưng mà chòi nghỉ mát, tiểu kiều, núi giả, ao, nhiều như vậy làm sao nhớ rõ đây a! Nơi này quả thực cùng mê cung là giống nhau. Lúc đầu, nàng còn chăm chú ghi nhớ, nhưng cuối cùng phát hiện ra, nhớ được đoạn này thì quên đoạn trước, thôi thì tha cho ta đi, lạc đường thì ta sẽ hỏi, chứ ta không thể nhớ được cái mê cung này đâu.

Rốt cục cũng tới nơi, Phiên Phiên không khỏi cảm thấy được có chút kinh ngạc, nơi này và đại điện ngày hôm qua thật bất đồng, nơi này không có vẻ chói mắt cùng khí phách, chỉ có vẻ thanh dật, đoan trang tao nhã. Đang là đầu thu, hoa quế nở đầy viện, ngọt ngào mùi thơm ngát, dễ ngửi cực kỳ.

Cho đến khi hai người đi vào cửa phòng tiền, Thẩm Tinh mới xoay người nói nhỏ:“ Ngươi ở đây hầu , bao giờ Vương gia tuyên ngươi, thì ngươi tiến vào, sau nửa nén hương sẽ có người đưa nước ấm lại đây, ngươi hãy hầu hạ Vương gia rửa mặt.” Không đợi nàng có điều phản ứng Thẩm Tinh liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, giống như nàng và ôn thần là giống nhau.

Bất an đứng ở ngoài cửa, không biết những công việc kế tiếp mà nàng phỉa làm có đuocj thuận lợi hay không, nếu nàng không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì chẳng phải sẽ phải ở đây hầu hạ Vương gia cả đời sao, không thể được, nàng cầu sao một tháng tới đây yên ổn trôi qua nhanh chóng để nàng có thể bỏ chạy về… nhà. Phiên Phiên hãy còn đắm chìm bên trong những suy tưởng, lại có một giọng nam gọi nàng tỉnh lại.

Vào đi!” Như một ma âm mặc não đâm thẳng vào tai nàng, thảm , ngày nàng bị hành hạ đã đến rồi!

Hết chương 7

(dạo này ta lười kinh khủng luôn >~<)

 

Advertisements

14 responses to “Nguyệt Ẩn Phiên Phiên-Chương 7

  1. A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Tại sao nàng vẫn để xét duyệt coms

  2. Ta thì cũng lười vô đối. Ko mượn đc lap edjt nên dân tình kêu quá >.<

  3. hehe me 2, đang tính đi du hí vài ngày nà ^^.
    pamitachan có đi hem ? >_<

  4. nobita

    ban sammy a nha! nang ay ma chay mat thi ta se tim nang tinh so a… (cho ta di ke a..:))
    tks nag, iu nam nam i….

  5. Pingback: Nguyệt Ẩn Phiên Phiên-Mục Lục « Panamitachan's Blog

  6. Nguyen Ngoc Bao

    Truyện cũng thật hấp dẫn. Thanks bạn.

  7. thoxitin

    Đổ bô khổ thân PP 😦

  8. tội nàng chưa?chuẩn bị bị hành hạ kkekeke

  9. natsuki

    nằm mơ thấy bô :)))))))))))) tiếu quá
    thankssss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: