[TC’s Diary] Memories


Bài này được lấy về từ fb Buông tay rồi lại nhớ, do ss Tiểu Châu viết

Link: http://www.facebook.com/notes/buong-tay-roi-lai-nho/tcs-diary-memories/157750764266699

[TC’s Diary] Memories

Dạo này hay lục kiếm lại những entry cũ tản mác khắp nơi của mình… Haizzz, bởi từ xưa đến giờ vẫn giữ một thành kiến nhất định với blog, mà chỉ thích tung tăng vài diễn đàn quen, nên diễn đàn nào sập là cũng chôn theo luôn một mớ nhật ký về ai đó…

Entry này viết trước entry “Forever and one”, nên có 1 đoạn trong đó lặp lại đoạn bên này.

Link bài hát được nhắc đến trong note : http://www.youtube.com/watch?v=oRrb1Eip4rk

***

Có khi nào bạn tự hỏi vì sao sống lại cần có ký ức?

Vì người sống không có ký ức thì sẽ không có hiện tại, và cũng sẽ không thể có tương lai.

Vì sang ngày mai, ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua…(NhacVietPlus)

Có cô em gái từng bảo em rằng ,“vẻ hấp dẫn của quá khứ ở chỗ nó là quá khứ” . Đã là quá khứ thì không thể thay đổi được , dù chúng ta mong muốn đến đâu , tiếc nuối đến thế nào …thì quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ . Nghĩa là đã qua…

Nothing lasts forever …

Không có gì tồn tại mãi mãi … không gì là bất biến ,vĩnh cữu với thời gian . Chỉ có những ký ức là tồn tại vĩnh hằng. Cho dù cố gắng phủ nhận , cố gắng chối bỏ nó, thì nó vẫn vẹn nguyên không thể thay đổi . Em không muốn ghen với quá khứ của anh, không có nghĩa là em không yêu anh . Mỗi người có một quan niệm khác nhau về tình yêu , có một cách riêng để thể hiện tình cảm của mình . Em không bận tâm đến quá khứ của anh không có nghĩa là em vô tình với anh . Chỉ là em cảm thấy anh có một cuộc sống riêng , một khoảng trời riêng . Trong cuộc sống ấy có một phần khi em chưa xuất hiện trong cuộc đời anh . Ngay cả khi em đã xuất hiện ,em vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống ấy . Và làm sao em có thể trách anh nếu trước khi gặp em anh từng yêu người khác , khi mà ngăn ký ức của anh dành cho một người con gái khác . Đó là ký ức của anh , em yêu anh và em tôn trọng ký ức của anh … Nếu như anh dễ dàng lãng quên người con gái ấy ,dễ dàng rũ sạch những kỷ niệm vui buồn giữa anh và người ấy …có lẽ em sẽ sợ và không dám yêu anh … Vì biết đâu một ngày kia em cũng sẽ rời khỏi cuộc đời anh như cô ấy … Lúc ấy liệu anh có nhớ … hay lại sẽ quên em …? Ký ức về em sẽ nằm ở góc nào trong anh ?

Có lẽ em thực sự rất ngốc …Một người khôn khéo hơn em có thể sẽ biết cách che giấu những tình cảm của mình , không phải vì lừa dối , mà đơn giản là tránh cho người mình yêu khỏi bị tổn thương bởi những ký ức của em … Nhưng em không làm được điều đó . Người nói lời yêu trước là em phải không anh , và anh vẫn chưa cho em một câu trả lời. Thế mà em vẫn nhắc đến người mà em từng thích trước mặt anh , không chỉ một mà nhiều lần . Không phải em không biết điều đó có thể sẽ làm anh tức giận , tổn thương … Không phải em không biết điều đó có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho em . Thích là yêu một cách nhàn nhạt…nhàn nhạt thì có thể sâu đậm …mà cũng có thể sẽ phai dần rồi tàn lụi …Những lần em nhắc về người ấy trước mặt anh …biết đâu sẽ góp phần làm nó tàn lụi nhanh hơn …

Giá có thể lừa dối anh …

Em sẽ không nhắc đến người ấy trước mặt anh lẫn người khác …Sẽ xóa hẳn hình ảnh người ấy quanh em …Xóa sạch những entry thương nhớ … Nhưng làm sao xóa đựơc hình ảnh người ấy trong tim em hở anh ? Làm sao xóa được những ký ức mà em luôn nâng niu trân trọng ? Làm sao giấu được nỗi nhớ như một phần cuộc sống của em ? Em không muốn dối anh ,anh à … em vẫn hay quanh co với anh , vẫn thường che giấu suy nghĩ thật, nhưng riêng chuyện này em không thể làm thế . Không muốn gạt cả anh lẫn tự gạt chính mình , không muốn làm tổn thương cả người ấy . Cảm giác bị phủ nhận tất cả những gì người khác từng dành cho mình thực sự rất đau… Em không thể mới ngày nào bảo thích , bảo nhớ người ta , rồi hôm nay lại phủ nhận sạch những nhớ thương ngày ấy …Thậm chí ngay cả lúc này trong em vẫn còn vương vấn nỗi nhớ …

Anh biết đến em chẳng phải cũng từ những entry em viết cho người đó hay sao ? Một Tiểu Châu mà anh cảm thấy đặc biệt là như thế … Có thể một ngày nào đó tình cảm ấy của em thay đổi , thì em vẫn sẽ không chối bỏ nó , phủ nhận nó …Dẫu chỉ là một tình cảm vô vọng ,cũng có tội tình gì mà em phải chôn vùi , che giấu , phải không anh ?

Thế nên, em sẽ kể anh nghe về người đó …về người con trai đã và đang giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời em . Một người mà em chưa từng và sẽ không bao giờ yêu . Một mối quan hệ chính em cũng không rõ nên gọi là gì .Ừ thì “không ghét “.Thế thôi …

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu

Chưa đủ quên để thành xa lạ .

Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã

Nghiêng bên này … lại chống chếnh… bên kia…

(“Giữa hai chiều quên nhớ “-Bùi Sim Sim )

“Anh là gì giữa bốn bề vang vọng?” Người ấy là gì trong tim em ? Chính em cũng không biết nữa anh à …Chỉ biết rằng , đã từng có những lúc em buồn chán nhất,cô đơn nhất , em lại nhớ về người ấy .Như một điểm tựa vô hình . Người ta bảo ,mỗi người phải đứng vững vì một điều gì đó ,nếu không sẽ gục ngã vì bất kỳ điều gì . Em đã quen đứng vững vì một lời hứa”không ghét “của người ấy . Có lẽ là em quá yếu đuối , không đủ tự tin để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ấm áp ,dịu dàng là những gì em cảm nhận được từ người ấy . Khoảng thời gian em quen người ấy rất ngắn ,kỷ niệm không nhiều …như một giấc mơ mong manh …Em từng nghĩ sẽ “đóng hộp ” tất cả những ký ức về người ấy trong em vào một chiếc hộp to rồi chôn vùi , nhưng không thể anh à …Thực sự không thể …Không tưởng tượng được việc không thể hồi tưởng lại những kỷ niệm ấy,không thể chạm đến chúng thêm lần nào nữa…Nếu thế …có lẽ em cũng sẽ chui vào chiếc hộp đó …

Không có gì níu giữ ,ràng buộc giữa em và người ấy …Chỉ có KÝ ỨC …

All of my memories keep you near.In silent moments,Imagine you’d be here.All of my memories keep you near,Your silent whispers, silent tears (“Memories” – Within Temptation)

Những ký ức như những viên kẹo ngọt ngào …rồi cũng sẽ dần tan …Đừng bắt em phải quăng bỏ chúng…

Nếu hôm nay em quên những ký ức của em về người ấy …quên đi quá khứ giữa em và người ấy …Thì ngày mai em cũng sẽ quên những kỷ niệm hiện tại giữa anh và em …

Cho em một thời gian để quen thay vì quên, anh nhé?

Tiểu Châu.

Cảm nhận của bản thân tôi:

Quên ư… sẽ không!

Xếp vào ký ức ư… sẽ chờ

Nếu có duyên… ắt sẽ gặp lại…

Thuở thơ bé… sẽ mãi là thuở thơ bé, và tình bạn lúc ấy sẽ mãi là một điều trân quý trong tim…



Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: