Nguyệt Ẩn Phiên Phiên-Chương 12


Nguyệt Ẩn Phiên Phiên

Tác giả: Thập Bá (hok pjk có đúng hem nữa)

edit: pa-chan


Chương 12


Phiên Phiên không nghĩ lại có thể dễ dàng ly khai vương phủ như vậy, trong lòng nhảy nhót không thôi. Tuy rằng nàng gặp phải tên Hàn Mặc Hiên kỳ quái, không biết vì sao hắn có thể ra vào Vương phủ một cách dễ dàng như thế, ngay đến Lý Ngạo đối với hắn cũng không ngăn trở, mặc cho hắn ra vào tự nhiên. Nhưng mà, điều này cũng chẳng liên quan đến nàng nhiều, mặ kệ hắn là ai đi nữa, cho dù là thiên tử hay lão tử, nàng đã ra khỏi Vương phủ rồi, chẳng cần phải sợ ai nữa ~~~.

Bước nhanh ra khỏi đại môn của Vương phủ, nàng hít một hơi thật sâu, hô~~, không khí thật tươi mát, bầu trời trong xanh, bên ngoài chính là tốt nhất! Nhịn không được thoả mãn, nàng hít vào mấy ngụm không khí thật sâu, liếc đến người bên cạnh, thấy Hàn Mặc Hiên đang nhìn nàng một cách kỳ quái, bỗng nhiên nàng nhận ra, mục đích của chính mình là chạy trốn khỏi Vương phủ, còn chưa làm rõ đối phương là bạn hay là kẻ địch, vẫn là tự mình hành động thì hơn.

Thấy vẻ mặt nàng nhìn mình có vẻ cố ý bảo trì khoảng cách, Hàn Mặc Hiên thoáng mỉm cười, hờ hững nói: “Đi thôi.”

Nghi ngờ đi theo sát phía sau hắn, bước chân chậm rãi hướng về phía trước, suy nghĩ xem người này rốt cuộc vì lý do gì mà đi theo nàng. Nhìn hắn một thân phi phú tức quý, cách ăn mặc, khí chất thản nhiên, ôn nhu, ra vào Vương phủ một cách tùy tiện, hẳn là hắn phải là một nhân vật hết sức quan trọng. Người như vậy, sáng sớm đi đến Vương phủ, chắc chắn không phải chỉ muốn đem nàng ra khỏi Vương phủ đi mua vải bông! Nhất định là có ý đồ khác, nhất định là thế! Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Nàng, chỉ là một tỳ nữ trong Vương phủ, thân phận hèn mọn giống như con kiến, dựa vào cái gì làm cho người ta có ý đồ với nàng?

Nghĩ mãi mà không ra, không thể có kết luận, Phiên Phiên gõ gõ cái đầu. Quên đi, nếu đã không nghĩ ra, cũng đừng quản nhiều như vậy, chạy nhanh thoát thân là quan trọng nhất. Hơn nữa hiện tại đã chạy trốn khỏi vương phủ là rất tốt rồi, Hàn Mặc Hiên vẫn là đi trước nàng, không có quay đầu lại nhìn nàng, như vậy, hiện tại, không phải nàng cũng có thể ly khai hắn sao?

Cảm giác được người đứng phía sau đột nhiên đi chậm lại, Hàn Mặc Hiên thoáng cười, xem ra tiểu nha đầu này càng ngày càng có ý muốn chạy trốn .

hôhô~~~ rốt cục nàng được giải thoát rồi!

Thoải mái đi trên đường, đi dạo xem hết cửa hàng này đến cái sạp kia, được trở về nhân gian, cảm giác thật tốt nga!

Ra khỏi vương phủ rồi, đầu tiên nàng nên làm gì đây? Ân, hiện tại nàng vẫn chưa thể về nhà, thời gian vẫn còn sớm nha, bây giờ mà trở về nàng, chắc chán nàng sẽ bị ném lên kiệu hoa gả cho người ta rồi. Nghĩ nghĩ, tạm thời vẫn là quyết định không quay về, dù sao nàng cũng có rất nhiều tiền nha. Nghĩ đến đây, Phiên Phiên liền nhịn không được, chính mình tự tán thưởng một cái, có câu gọi là gì nhỉ? “Có tiền là có tất cả” trước khi quyết định chạy trốn, nàng đã sớm đem theo nhiều tiền ở bên người, hiện tại ra khỏi vương phủ sẽ không phải ăn ngủ ngoài đường.

Ha ha ha, Ngô Phiên Phiên nàng thật tức thời nha, nhiều tiền như vậy, nàng còn có thể thuê được cả tỳ nữ cho riêng mình. Hừ! Từ nay về chính mình sẽ không phải hầu hạ ai hết!

Trong đầu nàng tự động hiện ra hình ảnh Mộ Dung Nguyệt ở nhà vệ sinh cọ rửa cái bô, cảnh tượng thật khiến nàng kích thích nha.

Cứ như vậy, nàng đi đến trước cửa một quán trà, mới phát hiện ra chính mình đang rất đói bụng, vì chạy trốn, nàng cho tới trưa cũng chưa ăn cái gì. Mặc kệ mọi việc đi—trước tiên nàng phải ăn no bụng đã!

Nghênh ngang đi vào trà lâu, nàng đang chuẩn bị thét to “tiểu nhị lại đây tiếp đón”, nhìn quanh một vòng, nhất thời hoảng hốt.

“Hàn…… Hàn Mặc Hiên!” Nàng kinh ngạc gọi.

Đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ thưởng thức trà, Hàn Mặc Hiên hướng ánh nhìn về phía nàng, mỉm cười, ôn nhu nói: “Đói bụng rồi à, lại đây ăn một chút gì.”

Phiên Phiên giống giống như đồ ngốc đứng ngây ra ở cửa, nhìn về phía hắn. Hàn Mặc Hiên nhìn thấy nàng đứng ngây ra như vừa nuốt phải một viên trứng chim, thấy bộ dnagj của nàng thật buồn cười, không đành lòng thấy nàng tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ, nhẹ nhàng kêu nàng: “Phiên Phiên? Phiên Phiên cô nương?”

“A?” Rốt cục, nàng cũng phản ứng lại, nhìn thấy trước mặt nàng là vẻ mặt cười vui vẻ đầy thiện ý của Hàn Mặc Hiên, cuối cùng nàng cũng không thoát được hắn, vẻ mặt ai oán đi tới, ngồi xuống bàn của hắn.

Bụng vốn đang rất đói, nhưng hiện tại, đối mặt với một bàn đầy thức ăn như thế này, nàng chả thấy đói một chút nào. Thật không biết, tại sao Hàn Mặc Hiên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không phải là cố ý ngồi ở đây chờ nàng đấy chứ? Nhưng là xem vẻ mặt của hắn thì lại không thấy giống như vậy, hoặc là hắn căn bản là biết nàng đây là muốn đi chạy trốn. Rốt cuộc sao lại thế này, chịu không nổi , nàng nhất định phải mở miệng hỏi thôi.

“Hàn công tử.” Nhíu mày nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng đang muốn hỏi hắn cái gì đó, gắp một miếng điểm tâm để vào trong bát của nàng, mềm giọng nói: “Ăn một chút gì đi rồi nói sau.”

Hiện tại nàng nào có tâm tình ăn cái gì nga, thầm nghĩ phải hỏi cho rõ rãng mới được, vội vàng mở miệng: “Hàn công tử, ta……”

Không đợi nàng nói hết, Hàn Mặc Hiên liền nói: “Là ta không tốt, đem ngươi đi mà lại để ngươi lạc mất, do ta đi quá nhanh, không để ý đến ngươi là nữ nhi, đi rất chậm nga, cuối cùng lại lạc mất ngươi, thật sự thật có lỗi, tái quay đầu lại tìm ngươi, lại tìm không thấy , may mắn tại trà lâu lại gặp được ngươi, cuối cùng cũng yên lòng.” Dừng một chút, thấy nàng không có phản ứng gì, Hàn Mặc Hiên liền từ trong lòng ngực lấy ra một bao đồ vật này nọ đưa cho nàng.

Ngơ ngác tiếp nhận, một bên đang định mở ra, một bên nghe được thanh âm của Hàn Mặc Hiên ở bên tai vang lên: “Đây là sợi bông bố ta mua cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dùng.”

Hết Chương 12

Advertisements

17 responses to “Nguyệt Ẩn Phiên Phiên-Chương 12

  1. Starcircle

    Tem a. Lần đầu được tem ở đây thì phải.

  2. Á! Ố! anh này…kỳ ghê *đỏ mặt*

  3. đọc bằng đt mới thấy, ta type sai nhìu lỗi wá
    *cúi đầu*
    sr mọi ng’ nha >”<
    @Starcircle, yuki: tks 2 nàng 😀

  4. bekipo

    hơ, anh này là nam phụ hả nàng. cũng hài ghê a
    thank nàng nhé. hóng truyện nhà nàng lâu quá cơ

    • hì, nam phụ nàng a, nam chính là anh Vương gia mà ^^
      sao ngủ muộn thiá hả nàng = =? hok sợ da nhăn nheo như quả téo tàu ah =)))

      • bekipo

        hắc.ngày nào mà ta chẳng ngủ tầm ấy hả nàng. đọc truyện quên ngủ mà. nhưng ta sắp phải thi rồi. nản quá. ai đọc truyện thay ta giờ

  5. ta mới đi công tác về wa đây đọc một lèo 5 chương luôn =))
    nàng edit tốc độ quá, hix khổ cho thân già của ta dạo này bệnh hoài nên… cũng lười edit tiếp ghê.
    thanx nàng nhìu

  6. BongQC

    trời ơi, nam phụ mà cũng hoành cỡ này ta

  7. Pingback: Nguyệt Ẩn Phiên Phiên-Mục Lục « Panamitachan's Blog

  8. bee

    anh noi doi ko do mat
    thanks ^^

  9. thoxitin

    Thanks
    Ta cũng toàn đọc = đt

  10. anh này quá ghê.

  11. metrecon

    tên này quá kinh , nàng ấy ko phải đối thủ rồi. thú vị thú vị

  12. Gia Hân

    cảm ơn nhiều nha, mình rất thích truyện của bạn dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: