Cuối tuần cưới – Chương 1


Cuối tuần cưới

Tác giả: Đan Phi Tuyết

CV: Lue iu :”>~

Edit: pachan

 

Chương thứ nhất

 

Từ chuyện chỉ đạo nghệ thuật Thích Tiểu Ngư cùng một đám hảo tỷ muội hẹn gặp mặt ở quán ăn đêm. Bạn tốt Diệp Minh Minh hôm nay ly hôn, mọi người hẹn gặp mặt để chúc mừng cô ấy, ăn mừng cô ấy đã tái sinh.

 

Ba người phụ nữ ngồi tại một góc, nâng chén vui mừng uống, trừ Diệp Minh Minh cùng Thích Tiểu Ngư, còn có Quan Tĩnh Hội—người điều hành các mối quan hệ ở ngân hàng. Diệp Minh Minh ba năm trước đây từng là một nhà thiết kế thời trang sôi động, thời thượng, nếu không phải bị tình yêu đầu làm cho mê đắm, chạy đi kết hôn làm hiền thê lương mẫu, bằng tài hoa của cô không biết đã có thể giành được bao nhiêu giải thưởng thiết kế.

 

Rượu quá tam tuần, họ đã uống rất nhiều, lớn tiếng nói chuyện một cách vô thức.

 

Ở phía sau chỗ các cô ngồi, có một nam nhân một mình ngồi uống rượu. Anh ta thân hình cao lớn rắn chắc, thoạt nhìn rất có dáng. Mặc một chiếc áo khoác đã được cởi bỏ hàng cúc áo, để lộ ra chiếc áo len bên trong màu be, cùng với một chiếc quần dài màu kem, anh ngậm điếu thuốc lá, trầm mặc ngồi nghe đám phụ nữ này nói chuyện rất rõ ràng. Anh ta khi thì khẽ nhếch môi, khi thì thoáng nhíu mày, cuộc đối thoại của các cô rõ ràng đã mang lại cho anh một niềm vui lớn. Ở trong màn sương khói, tiếng người cùng những tiếng động lớn xôn xao, anh nhàn hạ dựa lưng mà ngồi, có chút không đếm xỉa đến cảm giác cô độc, phát ra tự đắc cùng vui mừng, cao ngạo khí chất.

 

Anh ta là đạo diễn Kỷ Phi Dương, anh đã nhận ra được giọng nữ vang dội kia, khẩu khí dồn dập, giọng điệu hoạt bát, chính là cùng hắn hợp tác chỉ đạo nghệ thuật —— Thích Tiểu Ngư.

Thích Tiểu Ngư đang nâng chén cao giọng nói: “Chúng ta ăn mừng, ăn mừng Minh Minh ly hôn ~~ ăn mừng ngươi đã có được một cuộc sống mới, cạn chén!”

 

“Cạn!” Minh Minh cụng chén với Tiểu Ngư, phát ra âm thanh vang to, chất lỏng màu hổ phách tràn ra khỏi chén, các nàng cười ha ha.

 

Kỷ Phi Dương hơi nghiêng thân thể, dập tắt khói thuốc , vừa lúc nhìn thấy, Thích Tiểu Ngư liếm liếm ở mu bàn tay chút rượu bị tràn ra, vì vậy anh giống như điếu thuốc lá , bị hành động vô tâm của cô dẫn dắt, châm lửa, cơ thể đột ngột nóng lên. Anh ta giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tầm mắt cũng không ngừng nhìn về hướng Thích Tiểu Ngư, có nhiều nam nhân cũng không ngừng được ánh mắt hướng về phía cô, rồi lại không dám mạo muội thân cận cô gái. Cô mỗi lần xuất hiện cũng đều tỏa sáng như một minh tinh, nhưng không có nhiều người có thể tiến lại gần, họ sợ sẽ gặp phải tuyệt vọng. Thích Tiểu Ngư không phải là một nữ nhân dễ dàng lấy lòng, người trong nghề cũng biết cá tính của nàng, cô là một người hoàn hảo, rất quyết đoán, trong công việc luôn có lập trường, đồng nghiệp cũng từng nói giỡn, nói Thích Tiểu Ngư uống rượu như uống nước, nếu không làm sao mà tính tình của cô lại ngang bướng như vậy, chính là nam nhân có thái độ đúng mực đụng phải nàng cũng rất khó chịu.

 

Kỷ Phi Dương nhìn cô cùng nhóm bạn tốt cạn chén.

 

 

Quan Tĩnh Hội nâng chén chúc mừng Diệp Minh Minh.”Chúc mừng a Minh Minh, chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải nữa, lấy được bao nhiêu phí sinh hoạt?”

 

Minh Minh nói: “Không có phí sinh hoạt.”

 

“Cái gì?” Tĩnh Hội một phen nhéo lên Minh Minh, dùng sức lay động nàng.”Đới Chí Trung ngoại tình, ngươi ly hôn thế nhưng không có tiền sinh hoạt phí? Ngươi là đầu heo ngu ngốc a!” Mắng người khác là ngu ngốc cùng đầu heo, Tĩnh Hội đã rất tức giận. Trong mắt cô trừ mình ra, những người khác đều dại dột muốn chết.

 

“Ta ngu ngốc a, đúng, ta là đầu heo, đầu heo Diệp Minh Minh.” Cô khanh khách cười.

 

Thích Tiểu Ngư cũng khanh khách cười. “Rõ ràng là heo, ta là cá!” Thích Tiểu Ngư để chén rượu xuống, chắp tay trước ngực, tay làm hình con cá bơi lội, hát lên bài ca: “Con cá con cá bơi trong nước ~~ “

 

“Bơi qua bơi lại vui mừng từ từ ~~” Minh Minh cũng hát, cùng nhau dùng tay ra hiệu, hai người một đáp một hát.

 

Thích Tiểu Ngư hát: “Gặp phải đại sắc cá ~~ “

 

Minh Minh hát: “Đem hắn bắt lại ~~ “

 

Tiểu Ngư hát: “Làm thành cá cắt lát ~~ “

 

Minh Minh hát: “Ăn thật ngon ~~ “

 

Mấy người khách bên cạnh nghe thấy đều cười, Quan Tĩnh Hội dò xét hai nàng.

 

“Bây giờ không phải là thời điểm hát nhạc thiếu nhi” Tĩnh Hội một tay một đem bọn họ bắt được, túm đến trước mặt, cô hỏi Diệp Minh Minh: “Không có phí sinh hoạt, vậy phòng ốc đâu? Phòng ốc thuộc về người nào?” Quả nhiên là người ở làm việc ở ngân hàng, thực tế nhất.

 

“Phòng ốc thuộc về hắn ~~ ách!” Minh Minh nấc lên một tiếng, bộ dạng vẫn đang say rượu.

 

Tĩnh Hội hỏi tới: “Chiếc xe kia đâu?”

 

“Xe thuộc về hắn ~~ “

 

“Đồ trong nhà đâu?”

 

“Đồ thuộc về hắn ~~ “

 

“Tiền chung gởi ngân hàng đâu?”

 

“Cũng là thuộc về hắn!”

 

Ha ha ha! Tiểu Ngư cười to, cười đến tựa vào trên người Tĩnh Hội, nàng chỉ vào Minh Minh hỏi: “Diệp đầu heo a, vậy thì có cái gì thuộc về ngươi a?”

 

“Có.” Minh Minh ha ha cười.”Thứ trọng yếu nhất thuộc về ta.”

 

Tĩnh Hội hỏi: “Là cái gì?”

 

Minh Minh vỗ tay nói: “Hài tử!”

 

Tiểu Ngư giật mình chúc “Xong.” Quả nhiên rất đầu heo.

 

Tĩnh Hội cũng nói: “Xong ~~” không chỉ ly hôn còn mang theo con của chồng trước, không có tiền gởi ngân hang, không có phòng ốc, không xe, làm sao bây giờ đây.

 

“Đừng lo lắng, ta ở nhà có anh trai, chị dâu ta rất thích tiểu hài của ta, hơn nữa ——” Minh Minh ôm chặt hai vị bạn tốt, chặt đến mức các cô không cách nào thoát ra được.”Hơn nữa ta còn có hai tỷ muội hảo yêu ta, các ngươi sẽ ủng hộ ta, đúng không?” Nói xong cô hôn Tĩnh Hội ở bên phải một chút.”Cho ta mượn mười vạn có được hay không?” Vừa hôn một chút bên trái Tiểu Ngư.”Ngươi cũng cho ta mượn mười vạn có được hay không?”

 

Tĩnh Hội cùng Tiểu Ngư dở khóc dở cười, ban đầu bọn họ sớm đã không tán thành Diệp Minh Minh cùng Đới Chí Trung–con người lưu manh kia cùng nhau kết hôn, nhưng Minh Minh không nghe, vài lần còn bởi vì chuyện của nam nhân vô lại kia mà bạn tốt cãi nhau. Bây giờ thì tốt lắm, bây giờ gặp chuyện không may, còn không phải là các cô hứng lấy cục diện này sao.

 

Tĩnh Hội nói: “Cho ngươi mượn cũng không sao, sau này có tiền phải trả cả lợi tức cho ta.”

 

“Ngươi lần trước mượn ta năm vạn còn chưa có trả, bây giờ lại muốn mượn mười vạn…” Tiểu Ngư thở dài.

 

“Các ngưoi tốt nhất.” Minh Minh ôm bọn họ vừa ôm vừa hôn.

 

Tĩnh Hội mắng: “Chúng ta tốt có ích lợi gì? Ngươi đều đem yêu thương của chúng ta vứt sang một bên, mọi người nói không đươch kết hôn, ngươi lại chạy đi kết hôn, mọi người nói không được sanh con, kết quả ngươi sinh tận 2 đứa. Ta đã sớm nhìn ra Đới Chí Trung là một gã già xấu xa, ngươi xem đi? Ta nói không đúng sao?” Thiết bản tính toán tài tình cũng không chuẩn như vậy.

 

Thích Tiểu Ngư dùng sức cốc vào đầu Minh Minh.”Ta đã nói với ngươi, nam nhân đều giống nhau, ngươi chính là không nghe, ta nói cho ngươi, muốn làm cho nam nhân vĩnh viễn yêu ngươi, có hai bí quyết!”

 

Lời vừa được nói ra, Quan Tĩnh Hội, Diệp Minh Minh, các nữ nhân ở bàn bên cạnh, cách đó không xa những nữ phục vụ, bao gồm cả Kỷ Phi Dương, toàn bộ vễnh tai, chờ nghe Thích Tiểu Ngư nói như thế nào.

 

Thích Tiểu Ngư cũng không biết là uống rượu say hay là như thế nào, nói đến “Muốn làm cho nam nhân vĩnh viễn yêu ngươi, có hai bí quyết” đúng lúc quan trọng cô lại im lặng, rất cố ý bất động như núi, một đôi mắt to lóe nụ cười, cái miệng nhỏ nhắn chứa đựng nụ cười, cười đến trong long của các nữ nhân bây giờ đang rất tò mò.

 

Minh Minh vội vàng hỏi: “Cái gì bí quyết a?”

 

Tĩnh Hội cũng thúc dục nàng: “Ngươi nói đi!”

 

Tiểu Ngư nhún nhún vai, đùa nghịch với mái tóc, rất cố ý thuyết: “Nói các ngươi cũng làm không được, hay là không nói đi.”

 

“Nào, ngưoi đừng có nói nửa chừng nữa ~~ nói, nói mau ~~” Minh Minh dùng sức lay Tiểu Ngư.

 

Tĩnh Hội hỏi tới: “Rốt cuộc bí quyết  là cái gì a?”

 

“Ta cũng muốn biết!” Hù dọa! Nữ phục vụ chẳng biết từ lúc nào mai phục tới đây, đứng ở bên cạnh Tiểu Ngư, giơ tay đặt câu hỏi.

 

“Cũng có thể nói với ta không?” Wow ~~ những người ở sàn nhảy khiêu vũ cũng lưu tới nghe.

 

“Chúng ta cũng muốn biết ~~” A, chẳng bao xung quanh bọ họ là  một vòng thục nữ?

 

Nhìn xem, có bao nhiêu là nữ nhân tò mò với vấn đề này nha. Tiểu Ngư bị phái nữ vây quanh, cười một chút lại xem lại bọn họ, xem những nữ nhân này a, bao nhiêu đây đều cần nàng tới cứu chuộc a!

 

“Rất đơn giản.” Tiểu Ngư đứng lên, hắng giọng.”Nghe kỹ, làm cho nam nhân vĩnh viễn yêu ngươi bí quyết chính là” nàng giơ lên một ngón tay.

“Một, không thể theo chân bọn họ ở cùng một chỗ.”

 

“Không thể ở cùng một chỗ?” Có người hỏi: “Rất yêu thì sao?”

 

“Rất yêu cũng không được.” Tiểu Ngư vẻ mặt khẳng định.

 

“Nhưng là ở cùng chỗ có thể tiết kiệm tiền thuê nhà!” Tĩnh Hội thấp giọng nói, nhưng lời vùa nói ra lại bị Tiểu Ngư xem thường.

 

“Có một số việc có thể tiết kiệm, còn một số việc tuyệt đối không có thể tiết kiệm, cái này thuộc vào loại không thể tiết kiệm!” Tiểu Ngư lại duỗi ra ngón tay thứ hai.

“Hai, chính là tuyệt không thể cùng hắn kết hôn.”

 

“Rất yêu thì sao?” Lại có người hỏi.

 

“Rất yêu cũng không được. Bởi vì ——” Tiểu Ngư mắt lộ ra hung quang, hai tay chậm rãi nắm tay, cắn răng nói: “Hôn nhân nấm mộ của tình yêu, người yêu là sát thủ, tình nhân là độc dược, trên mặt tình cảm giống như một khối u ác tính, tương lai nếu thất bại, cắt đứt rất đau, không cắt cũng rất đau. Cho dù cắt rụng cuộc hôn nhân này, bị thương hay là cắt không sạch sẽ, ung thư còn có thể trị bệnh bằng hoá chất, nhưng ly hôn lại là cả đời đau, cho dù bề ngoài thoạt nhìn tốt lắm, nhưng bóng ma trong long lại là loại bỏ không được, cho dù bóng ma có loại được, người thân của đôi bên dính dấp cũng sẽ không loại bỏ sạch sẽ được, cho dù loại bỏ sạch sẽ, hồ sở ở phòng Đăng ký hộ gia đình ghi lại cũng thanh trừ không xong, hôn nhân chính là hung thủ làm dơ bẩn tình yêu ~~ “

 

Kỷ Phi Dương gục mặt ở trên bàn, cố nén không khỏi bật cười. Có nghiêm trọng như thế sao? Thích Tiểu Ngư nói chuyện giật gân kia!

 

“Ngươi nói quá khoa trương.” Tĩnh Hội cảm thấy Tiểu Ngư không để ý tới.

 

“Không nghiêm trọng như vậy chứ? Ta hôm nay ly hôn, ta không cảm thấy có cái gì cắt không sạch sẽ, trên thực tế ta còn cảm thấy rất thở phào nhẹ nhõm.” Minh Minh phản đối ý kiến.

 

Tiểu Ngư nghiêng mắt nhìn nàng một cái.”Đó là vừa mới bắt đầu, lúc này thư giãn, mãn nguyện chỉ là ảo giác.”

 

“Có thật không?” Minh Minh bất an ôm ngực.”Chẳng lẽ là ta bị thương quá nặng, chết lặng rồi?”

 

Tĩnh Hội buồn cười vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngư.”Uy, nhờ cậy ngươi đó, nói cho rõ ràng, ngươi là sẽ không bao giờ kết hôn.”

 

Tiểu Ngư bất ngờ ngồi xuống.”Ngươi biết là ta sẽ không.”

 

Tĩnh Hội sửng sốt, Minh Minh ngây ngốc, bên cạnh toàn bộ các nữ nhân cũng ngây người.

 

Phía sau, Kỷ Phi Dương cũng thầm giật mình. Chẳng lẽ… Thích Tiểu Ngư bị tình cảm làm cho bị thương nặng, cho nên mới trở nên như vậy, khó có thể thân cận? Là như vậy sao? A, hắn rốt cuộc đã biết chuyện của người phụ nữ này, cô là bị tổn thương tình cảm đây! Kỷ Phi Dương trong lòng một trận thương tiếc, hận không thể lập tức nhào tới chiếc bàn kia ôm Tiểu Ngư vào lòng, thật tốt an ủi nàng. Chờ một phút! Người ta còn có bằng hữu ở đó, muốn an ủi cũng không tới phiên hắn.

 

Tĩnh Hội hướng về phía Tiểu Ngư kêu to: “Ngươi kết hôn khi nào? Lúc nào?”

 

Minh Minh kinh hô: “Ta làm sao không biết?”

 

Tiểu Ngư ngẩng mặt lên, mở to một đôi mắt to tròn, không hiểu nói: “Ai nói ta kết hôn?”

 

A! Tĩnh Hội nghĩ muốn xiết chết cô.”Ngươi mới vừa nói như vậy? Ta cho là ngưoi đã từng kết hôn ~~ “

 

“Suýt bị ngươi hù chết.” Minh Minh kháng nghị.

 

“Mặc dù ta không có kết hôn qua, nhưng dựa trên kinh nghiệm tình cảm của ta, ba mẹ ta mặc dù không có ly hôn, nhưng là tình cảm rất xấu, muội muội của ta ban đầu nghĩ muốn kết hôn đến chết, nhưng là năm ngoái cũng ly hôn , bây giờ ngay cả Diệp Minh Minh cũng đã ly hôn, cho nên ta nói hôn nhân chính là nấm mộ của tình yêu, nếu không làm sao ly hôn nhiều như vậy? Còn có, Vương Phỉ cùng Đậu Duy ban đầu không phải là cũng rất yêu nhau, kết quả đâu? Kết quả đâu?” Tiểu Ngư hỏi mọi người: “Có phải hay không cũng ly hôn rồi? Có phải hay không?”

 

Dạ! Nhiều người ngay ngắn gật đầu.

 

Nữ phục vụ đồng cảm mà nói: “Ba ta cùng mẹ ta cũng là tình cảm không tốt, ở riêng rất nhiều năm.”

 

“Bạn trai đã chia tay của ta, chê ta dính hắn chặt quá , trước kia lúc nào cũng ước gì ta cùng hắn ở chung, kết quả sau khi ở chung chưa tới nửa năm tựu chê ta…” Một người xúc động chia sẻ.

 

“Ngươi xem đi, các ngươi xem đi!” Tiểu Ngư giậm chân kêu to: “Nam nhân là như vậy, không được thì muốn theo đuổi cô ấy đến muốn chết, nhận được rồi, nếu là ngày ngày ở cùng một chỗ, ngay cả yêu hắn cũng lười . Nếu như cùng kết hôn còn thảm hại hơn, đã là người của hắn, hắn còn cần cố gắng yêu cô ấy sao? Sanh con lại càng hỏng bét, chắc chắc cô ấy sẽ vì hài tử mà không rời đi, hắn sẽ lại bắt đầu vô trách nhiệm.”

 

OH~~YES!

 

Có một nữ khóc, có một nữ nhân ngửa đầu thở dài, có một nữ nhân thương tâm kêu một chai bia chuẩn bị say rượu, còn có nữ mở ra hộp thuốc lá bắt đầu co lại mãnh liệt, tình yêu hại người kia, nam nhân ghê tởm kia!

 

Chúng nữ nhân gật đầu, lớn tiếng vỗ tay, nhiệt liệt thảo luận, nam nhân xung quanh nhanh chóng, trốn trốn, lắc đầu, có người thì cười nhạt.

 

Thích Tiểu Ngư say mê nói, giơ chén rượu lên cao. Nàng hô to ——

 

“Nữ nhân chúng ta sẽ không chịu thua kém, không có nam nhân sẽ không chết, giống như muội muội của ta, kết hôn xong vì không thể có con mà ly hôn, nữ nhân chúng ta không phải chỉ có công dụng là sanh con, mọi người nói có đúng hay không? Có phải hay không? Cạn ly!”

 

Nữ nhân ở trong phòng cùng giơ ly lên , cùng chung kẻ thù, kể cho nhau nghe những nỗi bất bình.

 

“Chính là nha, giống như ta có công việc, nhưng là sau khi kết hôn chồng ta ném cho ta toàn bộ công việc nhà, còn nói chuyện nhà vốn là việc của phụ nữ, trước hôn nhân hắn còn hay đem ta đến những cửa hàng ăn uống, sau khi cưới hắn yêu cầu ta nấu cơm cho hắn ăn, nói là để tiết kiệm tiền, không nên đi ăn tiệm.”

 

“Ta cũng vậy a, trước kia không có cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn rất thường xuyên đến gặp ta, còn có thể canh gác ở nhà ta, bây giờ ở chung , hắn suốt ngày chạy ra bên ngoài, ta hỏi mấy câu, hắn tựu chê ta là lắm chuyện.”

 

“Nam nhân chính là thế, không thể đối với bọn họ quá tốt.”

 

“Đúng đúng đúng, nữ nhân chúng ta không nên quá lệ thuộc vào nam nhân, chúng ta muốn tự lập.”

 

“Không thể làm hư nam nhân ~~ “

“Cũng không thể khiến bọn họ nghĩ muốn ngủ là ngủ!”

 

“Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất.”

 

Thích Tiểu Ngư nhắc lại: “Thân là phụ nữ hiện đại, chúng ta không cần nam nhân, chúng ta không cần dựa vào nam nhân cũng có thể sống rất khá. Ba mẹ ta luôn ép ta kết hôn, ta nói kết cái rắm ~~ ”  ( pachan: khâm phục Tiểu Ngư nhi nha =)))))

 

Mọi người vỗ tay, hứng khởi mắng cả đêm, nam nhân nhanh chóng rời ra xa, sợ vô cùng quân đoàn nữ nhân này, đến gần 1 giờ sang mới giải tán.

 

 

Tĩnh Hội, Tiểu Ngư, Minh Minh đi ra khỏi PUB, tay trong tay, vừa cười vừa hát thật vui vẻ.

 

“Con cá con cá bơi trong nước ~~” Tiểu Ngư vừa hát lại bài ca đó.

 

“Bơi qua bơi lại vui mừng từ từ.” Minh Minh đặt tay trên bả vai Tiểu Ngư.

 

“Gặp phải đại sắc cá ~~” Tĩnh Hội phụng bồi đến.

 

“Đem hắn bắt lại ~~” Minh Minh cười.

 

“Làm thành cá cắt lát ~~” Tiểu Ngư cũng cười.

 

Tĩnh Hội đột nhiên không cười, nàng tay phải nhéo Minh Minh, tay trái túm Tiểu Ngư. Ba nữ nhân đồng thời mặt liền biến sắc, khẩn trương hề hề. Chạm mặt  một chiếc Mercedes-Benz màu đen, dừng ở trước đường, một bọn đàn ông nhảy xuống xe đem các nàng bao vây xung quanh, mọi người trừng mắt nhìn, bộ dạng hung ác.

 

Dẫn đầu nam tử một thân đầy mùi rượu.”Tiểu thư ~~ mới vừa rồi rất lớn lối đó ~~ “

 

Phía sau hắn các nam nhân, hướng về phía các nàng cười, cười đến thật đáng sợ.

 

Tiểu Ngư mắng: “Tránh ra, cút đi! Muốn ta báo cảnh sát.” Lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại khẩn cấp SOS. “Uy ——”

Ba ! Điện thoại di động bị một nam nhân giật lấy vứt trên mặt đất, Tiểu Ngư bị dọa lùi một bước, thật là đáng sợ đó.

 

Minh Minh rất dũng cảm, lập tức từ bao da lấy ra bình phun thuốc, hướng bọn họ phun xuống. “Aaa. . .” Minh Minh ngồi xổm xuống ôm mặt khóc rống lên, tên ngu ngốc này lại quay vòi phun vào chính mình.

 

Các nam nhân cười mờ ám, từng bước tiến tới gần.

 

Tĩnh Hội lấy ra gậy điện giật, đè xuống chốt mở, điện lực hưng phấn rung động, cảnh cáo: “Không nên tới đây!”

 

May là Tĩnh Hội lợi hại, Tiểu Ngư cùng Minh Minh trốn phía sau Quan Tĩnh Hội.

 

“Điện chết bọn họ!” Tiểu Ngư níu chặt cánh tay Tĩnh Hội.

 

“Ở bên dưới ý ~” Minh Minh đẩy Tĩnh Hội đi ra ngoài.

 

Nhưng là đối phương có năm người, gậy điện giật chỉ có một cái. Bọn họ thoáng cái xông lên, ba nữ nhân thét chói tai, Tĩnh Hội quả nhiên không thể địch lại chúng, trong nháy mắt bị người ta cướp đi gậy điện giật.

 

“Nhanh lên một chút!” Lão Đại ra lệnh một tiếng, các nam nhân kéo nàng vào xe.

 

Tiểu Ngư cao giọng kêu cứu, Tĩnh Hội cùng Minh Minh hết sức giãy dụa, nguy cấp hết sức, có nam nhân tới xuất thủ cứu.

 

Hắn thân hình cao lớn, một chút tựu bắt được nam tử dẫn đầu, nhất định hắn đã luyện qua Akido, đem tên kia ném qua vai, phanh! Để tên hỗn đảm nằm té ở đó. Nắm lấy tên đàn ông béo mập đang giữ Tiểu Ngư, chân hướng đến bắp chân hắn đạp một cái, tên mập bị đạp đau đến mức khụy xuống đất. Sự việc bại lộ, bọn khốn kiếp kia thoáng cái chui vào bên trong xe, chạy trốn không để lại một dấu vết.

 

Tĩnh Hội cùng Minh Minh sùng bái nhìn nam nhân, cảm kích không nói ra lời.

 

Tiểu Ngư mở mắt nhìn thấy nam nhân, kinh ngạc cũng không nói ra lời. Này… Đây không phải là…

 

“Đạo diễn kỷ?” Tiểu Ngư vẻ mặt giống như nữ học sinh trung học bị thầy tổng giám thị vô tình bắt gặp khi đang hút thuốc. “Làm sao mà anh lại  ở nơi này?”

 

Kỷ Phi Dương nhìn thấy Tiểu Ngư, dương dương đắc ý nói: “Thích tiểu thư, nữ nhân vẫn là phải dựa vào nam nhân, cô nói có đúng không?”

 

Tiểu Ngư đỏ mặt, không ra được lời nào, vừa rất tức giận nhìn tên kia bộ dáng oai phong. Nghe hắn nói như vậy, chẳng lẽ… Nàng mới vừa ở PUB kêu gào như vậy, đều bị hắn nghe thấy được. Ô ~~  xấu hổ a!

 

Tĩnh Hội cùng Kỷ đạo diễn gật đầu chào.”Anh chính là Kỷ Phi Dương Kỷ đạo diễn sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Kỷ Phi Dương là một đạo diễn đã đạt được rất nhiều giải thưởng MV, đồng thời cũng là đối tượng hợp tác mà Thích Tiểu Ngư thường mắng nhất.

 

“Kỷ Phi Dương chính là anh?” Minh Minh nhanh chóng lấy ra một quyển sổ cùng một chiếc bút. “Ký tên cho tôi…” Nghĩ có điểm không ổn, đưa ra một góc áo. “Ký trên y phục đi.”

 

“Uy, ” Tiểu Ngư trợn mắt nhìn Tĩnh Hội một cái. “Uy” tay phải túm Minh Minh, đem nhóm bạn tốt kéo ra phía sau, đẩy ra xa.”Các ngươi có chút khí phách có được hay không?” Tiểu Ngư xoay người, nhìn Kỷ đạo diễn, rất không tình nguyện, nhưng vẫn là có lễ phép nói câu: “Cám ơn.”

 

“Không khách khí.” Kỷ Phi Dương nhún nhún vai.”Đúng rồi, MV của Catherine cô làm như thế nào rồi?” Catherine chính là một nữ ca sĩ nổi tiếng.

 

“Tiểu Trầm đã nói qua cho tôi, ngày hôm qua chúng tôi mới ký hợp đồng, làm chi?” Tiểu Trầm là công ty sản xuất băng đĩa nhạc.

 

Kỷ Phi Dương nhún vai một cái.”Tôi là đạo diễn lần này.”

 

“Thật là xui xẻo.” Tiểu Ngư nói trực tiếp.

 

“Ha ha ~~” Minh Minh bật cười.

 

Kỷ Phi Dương nhìn Tiểu Ngư chỉ cao đến bả vai của hắn, tựa như nhìn chằm chằm tiểu bằng hữu.”Cho nên ngươi là chỉ đạo nghệ thuật của ta.”

 

“Sẽ không đâu? Ta sẽ làm đạo diễn.” Tiểu Ngư ngẩng mặt lên, tức giận trả lời. Làm đạo diễn là mơ ước của Tiểu Ngư, đáng hận là vẫn không có cơ hội.

 

“Không phải là mỗi người cũng đều có thể làm đạo diễn.” Hắn cười cười nói.

 

“Ác.” Hừ, hắn là lớn lối cái gì. Tiểu Ngư mở to một đôi mắt sáng rỡ, cười ngọt ngào.”Cũng không phải là ai cũng có thể làm chỉ đạo nghệ thuật.”

 

Minh Minh cùng Tĩnh Hội ở một bên cười trộm, nhìn hai người bọn họ cãi nhau, cũng đã đến hai giờ đêm rồi , hai người vẫn không ngừng cãi nhau.

 

Kỷ Phi Dương cùng Tiểu Ngư tranh cãi, rõ là đang giễu cợt, cũng thực hy vọng cô có thể lưu lại được lâu một chút.

 

“Cô ở phương diện tạo hình, thành tựu đối với người trong giới là quá rõ ràng…” Câu nói này của hắn nói xong giống như đang khích lệ nàng, nhưng tiếp theo lại nói: “Bất quá nếu muốn làm đạo diễn là rất miễn cưỡng. Tôi biết cô vẫn luôn tranh thủ mọi cơ hội để được làm đạo diễn, có một số việc không có biện pháp cưỡng cầu.”

 

“Tôi biết.” Nhất định phải đâm vào chỗ đau của cô sao?

 

Kỷ Phi Dương vừa cười cười vừa nói: “Tôi có thể nhìn ra được năng lực của mỗi người.”

 

Khoe khoang tốt lắm! Tiểu Ngư chua chát trả lời: “Kỷ đạo diễn đã dành được bốn giải thưởng phim MV hay nhất, còn có sáu bộ quảng cáo vàng, ngài rất lợi hại, ngài rất lợi hại lợi hại vô cùng có đúng không “

 

“Tôi không phải là đang khoe khoang của tôi lợi hại.” Kỷ Phi Dương cười cười.

 

“Thật ra thì anh là đang tỏ vẻ khiêm nhường, không cần cố gắng nữa.” Tiểu Ngư giễu cợt .

 

Kỷ Phi Dương chậm rãi nói: “Tôi là nghĩ nên nhắc nhở cô, lần này hợp tác xin cô ít nhiều phối hợp cho tốt.”

 

Bọn họ hợp tác quá ba lần, mỗi lần cũng đều gây lộn. Có lần nghiêm trọng đến mức phải dừng hai ngày sau mới tiếp tục được, các nhà sản xuất đều nhanh quỳ xuống van cầu bọn họ hòa hảo. Mặc dù Kỷ Phi Dương trong lòng thích Thích Tiểu Ngư, nhưng công tư phân minh. Trong công việc hắn rất nguyên tắc, buộc mọi người phải tuân thủ những nguyên tắc đó,ngay cả là Tiểu Ngư cũng không nhượng bộ. Ở phương diện nào đó, cá tính của Tiểu Ngư cũng giống như hắn, cũng đối với bản thân mình rất có tự tin, đối với  tác phẩm rất yêu cầu, rất quan trọng, nhiều khi ý kiến bất đồng, Tiểu Ngư sẽ cùng hắn nói nhao nhao ầm ĩ, cho dù hắn là đạo diễn cũng không nhượng bộ.

 

Sợ lần này lại cãi nhau, không vui, còn chưa có quay phim, Kỷ Phi Dương trước cho Tiểu Ngư một hạ mã uy, hy vọng đừng giống như mấy lần trước.

 

Tiểu Ngư nói: “Nếu cái nhìn của ta tương đối khá, cũng có thể là ngươi phối hợp với ta.”

 

“Ta là đạo diễn, ở studio, chỉ đạo nghệ thuật phải nghe lời đạo diễn.” Ý muốn khẳng định lời của đạo diễn là lớn nhất .

 

Hiểu rõ! Tiểu Ngư gật đầu, lại hỏi: “Xin hỏi, anh đã có bốn giải thưởng MV, còn tôi làm chỉ đạo nghệ thuật có mấy bộ được giải thưởng?”

 

“Ba bộ.”

 

“Này là được rồi, này là được rồi, bốn bộ được giải thưởng trong đó có ba bộ ta cùng tham gia, anh biết điều này có ý gì không?”

 

Kỷ Phi Dương hừ lạnh một tiếng.”Không có cô thì tôi sẽ không có những giải thưởng đó?”

 

“Ha ha ha.” Biết là tốt rồi. Tiểu Ngư hai tay túm eo lưng gập người xuống, cúi đầu cười lớn.

 

Minh Minh cùng Quan Tĩnh Hội ha ha cười, hai người kia còn muốn ầm ĩ bao lâu a? Nghĩ ầm ĩ đến hừng sáng sao?

 

Ai da, người nầy đem hắn dẫm ở dưới chân sao? Năng lực bị Tiểu Ngư thấp hóa, Kỷ Phi Dương sắc mặt biến hóa. Vốn chỉ là đơn thuần muốn khiêu khích cô ấy, hiện tại hắn có chút tức giận muốn chỉ ra chỗ sai của cô.

 

“Cho tôi nhắc nhở cô, thật sự rất đúng dịp, ba bộ phim đó được quay xong, tôi không phải là cảm lạnh thì chính là lên cơn sốt, có lần còn cao huyết áp đến nằm viện, cô biết tại sao không?” Bị chỉ đạo nghệ thuật làm cho tức chết! Cô lúc nào cũng vượt quá phạm vi công việc của mình, thấy bày biện trang trí không đúng ý của cô, cô liền vọt vào studio khăng khăng đòi trang trí lại, nếu không cũng là can thiệp vào tiến độ của bộ phim, khăng khăng bắt các diễn viên tạm thời thay quần áo, đơn giản chỉ là ánh đèn chiếu tới không làm tôn lên vẻ đẹp, Thích Tiểu Ngư đắc tội với hắn : người đầu tiên làm liên lụy đến tiến độ của hắn, người đầu tiên làm liên lụy đến năng lực của hắn, cũng là người đầu tiên làm cho hắn tức chết!

 

Vị này ba đệ nhất danh đoạt huy chương, còn không biết hối hận, còn cãi lại: “Tôi chỉ biết là ba bộ phim đó được hoàn thành, tôi phải ở chung với bác sĩ tâm lý mười ba lần, phải lo lắng uông hết ba mươi ba viên thuốc, tôi có thể còn sống sót thật là kỳ tích. Anh nói có đúng không?”

 

Wow ha ha ha ha ha ~~ Tĩnh Hội cùng Minh Minh ôm đầu cười to. Bọn họ là thiên địch kia! Xem bọn họ gây lộn rất thị nha!

 

Kỷ Phi Dương khóe mắt co giật nhẹ.”Cô là chỉ đạo nghệ thuật, ở studio, hẳn là phải nghe theo chỉ thị của đạo diễn.”

 

“Vì hiệu quả của bộ phim, một chức chỉ đạo nghệ thuật không phải là cầm tiền coi như xong, mà là lúc nào cũng nên đưa ra đề nghị tốt nhất cho đạo diễn.”

 

Lại tới nữa , nữ nhân này lại bắt đầu ngang ngược rồi . Kỷ Phi Dương hai tay khoang trước ngực. “Hiệu quả có được hay không là do năng lực phán đoán của đạo diễn, không cần tới quyết định của chỉ đạo nghệ thuật.”

 

Thích Tiểu Ngư học hắn hai tay cũng khoang ở trước ngực.”Chỉ đạo nghệ thuật có thể bổ sung cho đạo diễn những thứ nhỏ nhất mà hắn không để ý.”

 

“Nhưng là làm đạo diễn nên vì đại cục mà nghĩ đến, không thể giống như cô chỉ để ý đến những thứ nhỏ nhặt kia!” Hắn như đinh đóng cột nói: “Có đôi khi không thể chỉ lo đến lĩnh vực cá nhân, đạo diễn phải nắm trong tay tiến độ của cả bộ phim.”

 

“Ác.” Ý tứ của hắn dường như rất vĩ đại.

 

“Hiểu chưa ?”

 

Nàng run sợ nghiêm mặt nói: “Hiểu.” Đáng ghét, tại sao nàng không phải là đạo diễn, làm đạo diễn có thật nhiều uy phong.

 

“Cho nên bộ phim lần này, làm ơn từ bỏ tất cả các thói xấu của cô đi.”

 

“Ta có cái gì thói xấu?” Chuyên môn của nàng, không người nào không biết, không người nào không hiểu, hắn còn bắt bẻ?

 

“Bộ phim lần này, trừ đạo diễn những người khác không thể chỉ đạo.” Kỷ Phi Dương nhắc nhở nàng.

 

“Tiểu Ngư chỉ đạo sao?” Minh Minh hỏi Tiểu Ngư.

 

“Ngươi chỉ đạo? Không phải là chỉ có đạo diễn mới có thể chỉ đạo” Tĩnh Hội rất kinh ngạc, ngay cả cô là người ngoài nghề cũng hiểu được đạo lý này.

 

“Có đôi khi ở phương diện trang trí có cái gì không đúng… Phải chỉ đạo…” Tiểu Ngư ấp úng nói, dù sao đó là cô chịu trách nhiệm lĩnh vực kia.

 

Kỷ Phi Dương khẽ cười, đối với  các bằng hữu của Tiểu Ngư nói: “Đó, nàng rất biết chỉ đạo, Thích tiểu thư có mấy lần thậm chí vượt qua đạo diễn, các đã có một vị bằng hữu thật khả ái, tôi đã thấy được chỉ đạo nghệ thuật mới là lớn nhất.”

 

Thích Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Kỷ Phi Dương, tưởng tượng cô thật ra không phải là Thích Tiểu Ngư mà là đại hoa miêu (con mèo lớn), đem Kỷ Phi Dương làm cá, cô sẽ vồ lấy con cá đó cho đến khi nát vụn, thí dụ như trước đem cái đầu đầy tóc kia của hắn vặt cho tới khi nào trụi hết thì thôi, tiếp đó lại đem cái cằm có điểm kiên nghị kia của hắn đánh cho méo xệch, lại tiếp tục chọc cặp mắt kia luôn lấp lánh đến không nhìn thấy gì nữa, tiếp đến…

 

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì đó?” Tĩnh Hội đập đập cào tay Tiểu Ngư, người nầy vừa mới gây lộn ầm ĩ thế mà hiện tạ lại như đi vào cõi thần tiên đi.

 

“Ngươi sẽ không tưởng tượng được đâu.” Tiểu Ngư trừng Kỷ Phi Dương liếc mắt một cái.

 

Kỷ Phi Dương huýt sáo, phất tay cáo từ.”Bai, nữ siêu nhân.”

 

“Bai, núi khổng lồ.”

 

Kỷ Phi Dương đứng lại, xoay người, hỏi cô: “Tại sao là núi khổng lồ?”

 

“Vậy tai sao anh lai gọi tôi là nữ siêu nhân, châm chọc cái gì?”

 

Van các ngươi, lại tới nữa .

 

Minh Minh cùng Tĩnh Hội nháy mắt với Tiểu Ngư, hy vọng mau ngưng trận chiến nhàm chán trẻ con  phân tranh này!

 

Kỷ Phi Dương cười nói: “Tôi nghĩ cô là nữ siêu nhân, cô nên vui vẻ mới đúng, chẳng phải mới vừa ở PUB cô đã biểu hiện giống như là một nữ siêu nhân, đó, chỉ trừ…” Hắn nháy mắt, nghiêng đầu, gãi cằm nói. “Chỉ trừ vừa rồi tiếng thét sợ hãi thật chói tai, đúng rồi!” Hắn giống như hiểu  cái gì, nhìn thẳng vào Tiểu Ngư. “Thích tiểu thư, vừa rồi la hét như vậy chắc chắn không phải là sợ hãi, cũng không phải là muốn kêu cứu, mà thật ra là cô đang biến thân thành nữ siêu nhân, đó là nghi thức trước khi xông lên đánh người, đúng không?”

 

“Đúng đúng đúng!” Tiểu Ngư hung hăng trả lời.

 

“Ha ha ha ha ~~” Minh Minh cùng Tĩnh Hội cười lớn tiếng trước khí thế của Tiểu Ngư.

 

Tiểu Ngư không cam lòng yếu thế, cố ý khoa trương nói: “Nga, kia đích xác là nghi thức của tôi, đạo diễn.” Ánh mắt cô lạnh lùng, dò xét hắn, tiếng nói siêu ngọt ngào: “Trên thực tế sau khi tiếng thét chói tai xuất hiện, tôi sẽ biến thành một như nhân cao to như dãy núi năm tầng, đem nam nhân làm điểm tâm, mổ bụng ăn sạch. Anh nghe có hay không rất vui vẻ?”

 

Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt cười. “Cô thật rất yêu thích đấu võ mồm với tôi.” Hắn thở dài, liếc Tiểu Ngư. “Tôi đang hoài nghi có phải hay không cô muốn gây chú ý với tôi.” Thốt ra lời này quả nhiên hắn đã làm nàng sốc, không thể cãi lại được.

 

Ác ~~ lão Thiên lão Thiên ơi, nghe hắn nói đi! Tiểu Ngư giậm chân mắng: “Kiêu ngạo điên cuồng!”, sau đó lôi Minh Minh cùng Tĩnh Hội xoay người rời đi.

 

Kỷ Phi Dương nhìn Tiểu Ngư vứt rời đi, cùng nhau đấu võ mồm một phen, tinh thần hắn thoải mái, nhiệt huyết sôi trào. A, cùng Thích Tiểu Ngư nói chuyện thật đã quá, thật vui vẻ, thoải mái nha! Không có nữ nhân nào có thể làm cho hắn tức giận đồng thời lại mâu thuẫn cảm thấy hưng phấn dị thường. Trừ Thích Tiểu Ngư.

 

Hắn đưa mắt nhìn bóng dáng các nàng dần dần biến mất, hẻm nhỏ đột nhiên trống không thật giống như đường quốc lộ, một cây đèn đường đứng ở bên, Kỷ Phi Dương lưu luyến không rời, nhớ nhung thân ảnh người ấy.

 

 

Tĩnh Hội lái xe, đưa Minh Minh cùng Tiểu Ngư về nhà.

 

“Ta lái xe có được hay không?” Tiểu Ngư đối với kỹ thuật lái xe của  Tĩnh Hội rất bất mãn.

 

“Đây là xe của ta, ngươi an phận ngồi đó cho ta.” Tĩnh Hội trừng nàng liếc mắt một cái.

 

“Tiểu Ngư ngại ngưoi lái xe quá chậm .” Minh Minh ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau.

 

“Con đường này, nhanh nhất là 60km/h.” Tĩnh Hội chấp hành pháp luật nghiêm túc, thật là một công dân tốt.

 

“Trên đường làm gì có xe nào đâu, có thể lái nhanh một chút nữa!” Tiểu Ngư như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tay lái, lại hỏi một lần: “Ta lái có được hay không?” Hai tay ngo nghoe muốn di chuyển.

 

Tĩnh Hội mắng: “Nàng là đang cưỡng chế ta có phải hay không? Này xe của ta! Không cho phép ngươi nói, câm miệng, ngươi còn nói nữa ta sẽ đem ngươi ném xuống đấy.”

 

Tiểu Ngư nói thầm: “Minh Minh có thể lái nhanh một chút.”

 

Tĩnh Hội đưa tay đến kính chiếu hậu điều chỉnh một chút, thuận tay nghịch nghịch tóc.”Ta cho là làm đạo diễn là phải rất lôi thôi, không phải là đầu tóc giống như tổ chim, cũng chính là âm khí trầm trầm đại quái thai, bằng không tựu đầu trắng bệch, nếu không nữa thì chính là thần kinh hề hề…”

 

“Kỷ Phi Dương là rất lôi thôi.” Tiểu Ngư hừ một tiếng.

 

“Ta van ngươi ~~” Minh Minh cùng Tĩnh Hội cùng kêu lên phản bác.

 

Tĩnh Hội nói: “Kỷ Phi Dương nguyên lai chính là đại suất ca nha! Tay áo sơ mi được xắn lên tới tận khủy tay, xem ra rất giống là muốn đi săn thú, hắn tính cách lại thực tốt, thẳng thắn…” Sách sách sách… Nhất là mới vừa rồi đánh bọn người xấu kia, thật cool!

 

Minh Minh si mê nói: “Hắn thật là lợi hại, chỉ một mình mà có thể đánh cho bọn người đó chạy mất dép, hắn đã học qua võ thuật đúng không? Anh hùng cứu mỹ nhân, thật dũng cảm nga. . . Vậy mà ngươi trước kia còn thường mắng hắn, hắn rất tốt a!”

 

“Chớ bị hắn lừa, hắn chưa hiện ra bản chất đó thôi.” Tiểu Ngư hừ lạnh, ghét bỏ nói: “Các ngươi ít ngây người, đẹp trai không thể làm cơm ăn, công phu quyền cước tốt cũng không có nghĩa là có thể nhờ cậy. Các ngươi cùng Kỷ Phi Dương chung đụng bao lâu? Các ngươi không thể hiểu được Kỷ Phi Dương kia ngạo mạn vô lễ, trong mắt hắn không có người nào. Cho Tiểu Ngư nói ba ngày cũng nói không hết, tóm lại nàng đối với  nam nhân này ghét tới cực điểm. Điều làm cho nàng ghét nhất, chính là hắn rất tự đại!

 

“Ta đâu có thấy hắn lôi thôi?” Minh Minh hỏi: “Là lôi thôi ở chỗ nào?”

 

Tiểu Ngư cúi đầu, nhíu mày, suy tư không biết nên nói như thế nào.”Ví như… Ví như lôi thôi ở trong lòng.”

 

“Lôi thôi ở trong lòng?” Cái này thuyết pháp hay đó. Tĩnh Hội đẩy đẩy mắt kiếng.

 

“Hoặc lôi thôi ở tư tưởng!” Tiểu Ngư trong nháy mắt nói: “Đúng, hắn chính là lôi thôi ở tư tưởng thượng. Hắn rất cổ hủ, các ngươi không thấy được sắc mặt của hắn sao? Bộ dạng cứ như muốn tất cả nữ nhân phải nghe theo hắn, cái kia thái độ rất ngạo mạn, sách sách sách…” Tiểu Ngư nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Kỷ Phi Dương, ngẩng cằm lên, ánh mắt ngạo nghễ bắt chiếc.”Tôi là nghĩ nhắc nhở cô, lần này hợp tác xin cô ít nhiều phối hợp.”

 

Minh Minh ha ha cười.”Uy, các ngươi tại sao lại thích đấu võ mồm với nhau như vậy?”

 

“Các ngươi cũng không biết ——” Tiểu Ngư ồn ào: “Hắn rất thích tìm ta gây phiền toái, là đạo diễn lắm chuyện nhất mà ta từng gặp.”

 

“Lắm chuyện?” Tĩnh Hội liếc Tiểu Ngư. “Ta phải nói câu công đạo, chắc không có khả năng vấn đề này xảy ra? Hắn thoạt nhìn không giống như cố ý muốn gây chuyện.”

 

Minh Minh tán thành.”Đúng vậy a, ta xem hắn thật khôi hài,thật chính trực, không giống như lời ngươi vừa nói. Trước kia ta nghe Tiểu Ngư nói về Kỷ Phi Dương rất đáng ghét, thoạt nhìn không giống.”

 

Trời đất chứng giám a, chẳng lẽ ta nói dối sao? “Uy, uy, ta thật thường  xuyên bị hắn khi dễ, các ngươi không tin cũng không sao, nhưng sao lại còn giúp hung thủ nói chuyện? Các ngươi rốt cuộc là bằng hữu của ai a?” Đáng ghét, nam nhân lớn lên đẹp trai cứ như vậy nổi tiếng, lừa gạt nữ nhân không cần tốn nhiều sức.

 

“Ta là làm rõ sự việc, Thích Tiểu Ngư, ngươi thường rất khó ở chung được với người nào.” Tĩnh Hội cười khanh khách thuyết: “Nhớ đến lúc đi học của ngươi đi”

 

Minh Minh mãnh liệt gật đầu.”Đúng vậy, mỗi lần đi học phân tổ, cũng không ai muốn cùng ngươi chung tổ.”

 

“Nào có quá tệ như vậy!” Tiểu Ngư kháng nghị.

 

“Chỉ có ta cùng Minh Minh nguyện ý cùng ngươi chung tổ, kết quả nàng hại chúng ta thiếu chút nữa không có bài để nộp, bởi vì đến gần hạn nộp bài tập cuối cùng, ngươi còn nghĩ muốn làm lại.”

 

“Đúng a!” Minh Minh ký ức hãy còn mới mẻ.”Trên đời này ngoại trừ ta cùng Tĩnh Hội, không ai có thể chịu được ngươi.”

 

“Hừm hừ!” Thích Tiểu Ngư hừ lạnh. “Cho dù các ngươi không để ý đến ta, dù sao ta còn có cha mẹ ta.” Sợ cái gì!

 

Điện thoại của Thích Tiểu Ngư vang lên, cô nhận  điện thoại.”Uy?”

 

Hù dọa! Là mẫu thân đại nhân của cô ở bên kia gầm thét: “Thích Tiểu Ngư, nếu thứ bảy này ngươi không trở về nhà, ta và cha ngươi cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nghe thấy không?”

 

“Ta ngày đó phỉa đi dựng cảnh, không rảnh a!”

 

“Đi đâu dựng cảnh?”

 

“Nhà thờ đạo Ít- xlam gần Đài Bắc.”

 

“Vừa lúc, vậy hẹn ở  quán cà phê phố Vĩnh Khang, quyết định như vậy. Bốn giờ chiều, đừng nói với ta ngươi ngay cả thời gian uống cà phê cũng không có!” Mẫu thân nói, không đợi nàng cự tuyệt, cúp điện thoại.

 

Tiểu Ngư ném điện thoại di động, oai tại chỗ ngồi, mơ hồ mặt thân ngâm. Số khổ ~~ lại muốn thương thân.

 

Tĩnh Hội hỏi: “Ai gọi tới?”

 

“Các ngươi nhìn ta một chút.” Tiểu Ngư vẻ mặt đưa đám, chỉ vào mình.

 

Tĩnh Hội ngắm Tiểu Ngư liếc mắt một cái.”Nhìn, như thế nào?”

 

Minh Minh ngồi ở phía trước quay xuống, nắm được cằm của Tiểu Ngư nhìn coi. “Nhìn cái gì a?”

 

Tiểu Ngư đứng đắn hỏi: “Các ngươi tưởng tưởng đi, tưởng tượng ta tay trái ôm trẻ con, tay phải cầm bình sữa, rất từ ái mà chuẩn bị cho trẻ nhỏ bộ vú…”

 

Wow ~~ Minh Minh cùng Tĩnh Hội rất không cổ vũ, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

 

Minh Minh hỏi: “Ngươi mang thai sao?”

 

Tĩnh Hội hỏi tiếp: “Với ai?”

 

“Không phải rồi!” Tiểu Ngư thở dài, lại hỏi: “Hay là các ngươi tưởng tượng một chút ta mặc tạp dề cầm xẻng nấu ăn, ở phòng bếp làm hiền thê nấu bữa tối.”

 

Minh Minh cùng Tĩnh Hội ghét bỏ mãnh liệt lắc đầu, phát ra thanh âm rất xem thường sách sách.

 

“Ta có thể tưởng tượng ngươi cầm đồ dùng nấu ăn, nhưng ta không cách nào liên tưởng ngươi là người nấu thức ăn, so sánh tốt hơn khi liên tưởng người cầm nó để đánh người.” Minh Minh thành thật.

 

“Ta có thể tưởng tượng ngươi cầm đồ dùng xào nấu, nhưng ta không cách nào tưởng tượng ngươi nguyện ý mặc tạp dề, hơn nữa thoạt nhìn rất hiền lành trong sánh.” Tĩnh Hội chân thành nói.

 

“Nữa đổi lại một lần nữa ——” Tiểu Ngư nóng nảy hỏi: “Hay là tưởng tượng một chút ta ngồi ở trên ghế sa lon khâu vá sửa lại y phục, dùng vẻ mặt ôn nhu sửa lại quần áo, cảm thấy như thế nào? Kia hình ảnh tưởng tượng như thế nào? Có hay không rất ấm áp, rất cảm động?”

 

“Rất tệ hãi, người nhà ngươi trông sẽ rất tệ hại.” Tĩnh Hội không chút do dự nói.

 

Minh Minh nghe thấy cười ha ha. Không thể trách Minh Minh và Tĩnh Hội cười Thích Tiểu Ngư, muốn trách thì trách Thích Tiểu Ngư yêu thích những trang phục quái dị.

 

Quan điểm của cô là “Quần áo phải làm cho người khác giật mình”, thường ngày cô cũng rất dám mặc cái loại quần áo do nhà thiết kế Ganchuan sáng tạo ra, mặc dù nó được đăng trên tạp chí Lotus, nhưng trên thực tế có rất ít người dám mặc những loại quần áo đó.

 

Nhìn xem, trang phục của Tiểu Ngư ngày hôm nay lấy màu đen làm chủ đạo. Tóc ngắn tầng rõ ràng ở phía sau cổ, hai mắt được tô đen, đôi môi tô màu đỏ sậm. Vóc người nhỏ bé gầy yếu, cô mặc một chiếc sơ mi trắng, quần đen, đi một đôi bốt siêu cao màu đen. Hôm nay tạo hình của Tiểu Ngư chính là để làm nổi bật lên cá tính chán chường. Nhìn nhìn lại cô ấy vì phối hợp với tạo hình ngày hôm nay mà ngay cả đến móng tay, cô cũng sơn đem, OH~~MYGOD! Làm sao có thể đem cô ấy tưởng tưởng cùng ôm trẻ con làm hiền lương từ mẫu chứ? Muốn nghĩ như thế nào mà lại đi tưởng tượng  nàng ngồi ở trên ghế sa lon ôn nhu hiền lành sửa sang lại y phục?

 

Tĩnh Hội cười giỡn nói: “Thích Tiểu Ngư, ngươi mà ôm trẻ con, ta nhất định báo cảnh sát.”

 

Minh Minh ha ha cười. “Nếu như nàng cầm đồ dùng để chiên cơm, hay là cầm đồ dùng để sửa lại y phục, ta nhất định sẽ bị hù chết.”

 

Thích Tiểu Ngư thậm chí vì muốn giữ không gian trong nhà đẹp đẽ, để quần áo sạch sẽ không bị dính mùi thức ăn, phòng bếp của nhà cô rất nhỏ, chỉ có lò nướng, một chiếc nồi cơm điện cùng một chiếc tủ lạnh mini. Làm gì có phòng bếp nào như vậy chứ, cô ấy muốn làm hiền thê lương như thế nào đáp trong một phòng bếp như thế đây?

 

Tiểu Ngư sụp đổ, ôm đầu hò hét: “Vậy tại sao tại sao tại sao ba mẹ của ta không nhìn được ra, nữ nhi của bọn họ tuyệt không thích hợp với hôn nhân?”

 

Tĩnh Hội cùng Minh Minh nhìn nhau đồng tình ánh mắt.

 

“Bọn họ vừa ép ngươi ?”

 

“Lần này đối tượng là ai?”

 

“Giáo viên trường tiểu học.” Tiểu Ngư ai thán.

 

Minh Minh cùng Tĩnh Hội cười to, nhìn có chút hả hê đe dọa nàng

 

“Cẩn thận lại là vớ phải giáo viên tiểu học dạy môn Toán nha.”

 

“Ngươi không ngoan, hắn sẽ ép ngươi viết sổ liên lạc về cho gia đình ký.”

Hết Chương 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue iêu, quà như đã hứa nha, tks nàng đã giới thiệu cho ta t/g Đan Phi Tuyết, để ta lại có thêm một niềm đam mê nữa :”>~

 

 

 

 

 

Các tình iu xinh xắn dễ thương của ta, đây là món quà Nô-en đầu tiên ta gửi tặng đến các nàng :”>~ còn 1 món quà nữa, tối mai ta tặng nốt nha ^^~ h ta bon chen lên nhà thờ đây >0< Cầu chúc cho mọi ng` 1 Nôen hạnh phúc, ấm áp, và luôn luôn vui vẻ :* :* :*

Merry X_Mas

 

Advertisements

27 responses to “Cuối tuần cưới – Chương 1

    • Alo alo
      Cuộc thi tuyển khôi dã có kết quả, mời chư vị tỷ muội sang lâu nhà ta ngắm tân hoa khôi
      http://phudungvuongphi.wordpress.com/2010/12/23/l%E1%BB%85-trao-gi%E1%BA%A3i/

      Nhân dịp giáng sinh, nam sủng viện tổ chức bán đấu giá, nhân vật chính là tieudu với mức giá khởi điểm 1xu, người trả giá cao nhất hiện nay là lion vs 1,75 xu. Ai thấy mình có mong muốn vả khả năng tham gia thì sang lâu nhà ta giơ cao biển lên nhé.
      Merry Christmas cả nhà!

    • I hope you have a Merry Chrismas and a
      Happy New Year and I hope you like my Chrismas Tree…
      *
      ***
      *****
      *******
      *********
      ***********
      **************
      ****************
      ******************
      *********************
      ***********************
      ************
      ************
      ************
      ********

  1. hjx, vjp, toan tkua mjmj thuj a!

  2. vip cho PhuDungGia

  3. Một chương của chị Đan dài phết nhở 8->

    “…trước đem cái đầu đầy tóc kia của hắn vặt cho tới khi nào trụi hết thì thôi, tiếp đó lại đem cái cằm có điểm kiên nghị kia của hắn đánh cho méo xệch, lại tiếp tục chọc cặp mắt kia luôn lấp lánh đến không nhìn thấy gì nữa, tiếp đến…”

    Ước mỡ vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi =))

    Khổ thân Tiểu Ngư nhi =))

  4. jo` moi’ noi’ thi` hoi muon nhg chuc’ ss giang’ sinh vui ve? nha, (chua den’ 12h ma` *cuoi` gian*).
    ak……..quy? vuong cua? ta

  5. ngoclinh

    thanks nang,chuc nang giang sinh vui ve

  6. thangquysong

    ss mimi em bai phuc ss sat dat luon huhu

  7. công nhận một chương truyện của bác ĐPT dài ghê!!
    mấy nữa mình phải chuẩn bị tinh thần làm bộ ái nhân trang sỏa thôi ^^
    ủng hộ truyện mới nhà nàng

  8. O_o
    dài ghê hen
    *đặt gạch*
    *rút ngân phiếu*
    *bà chủ ơi trả tiền đất này :>*
    ~> cho ta hóng sau tình iêu nhé 🙂

  9. Đọc xong chương này vật vờ theo pa tỷ =.=
    Tình hình rất chi tình hình là hôm qua ngồi chăm chăm F5 nhà Vivian tỷ và BB tỷ nên tiến độ công việc chả nhích lên được tí nào, cái nhà cũng bị bỏ mốc meo lâu thực là lâu luôn rồi chưa có chap mới. Cơ mà Lầm lạc long sàng edit mệt quá…aaa…qua than với tỷ một tí, kết quả thì sao, vẫn phải cút về làm việc …
    À tỷ, Merry Christmas [còn tối nay nữa mà phải ko =x]

  10. mia

    dài quá, nàng vất vả rồi

  11. banhmikhet

    Thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: