Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương-Chương 70-73


Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương

Tác giả: Ngạn Thiến

Edit: Tiết Dạ Quân  or mọi ng` gọi là pé Aiz (2  trong 1 đó :”>~)

Chính văn 070 Hồi ức đẫm máu

Ngừng thở, Vân Phi Tuyết theo khe hở phía dưới khăn trải bàn nhìn thấy một đôi giày như giày quan màu đen, không hề nghi ngờ, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Tiêu Nam Hiên.

Tuy rằng nhìn không thấy hắn đang làm cái gì? Nhưng là nàng có thể cảm thấy, hắn hẳn là đang bái tế, trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng là ai? Nữ nhân của hắn? Nàng lập tức phủ định ý tưởng này, hắn từng nói qua, là nữ nhân hắn đều hận, như thế nào lại bái tế nữ nhân?

Tiêu Nam Hiên cung kính đem hương đã đốt cắm vào lư hương, nhìn người trong bức họa, bàn tay gắt gao nắm lại, con ngươi đen thống khổ nhắm chặt, đầu óc hiện lên đều hình ảnh giết chóc tàn nhẫn, thống khổ và căm hận kia……

Một đám hắc y cao thủ che mặt vây quanh một nam tử dung nhan tuyệt thế nắm trong tay một cái trường kiếm, bên người hắn đều là thi thể ngổn ngang.

“Khuyên ngươi một câu vẫn là không cần phản kháng vô vị, ngoan ngoãn chịu chết đi.” Một hắc y nam tử lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ cũng không nóng lòng động thủ.

“Ngươi cho là chỉ bằng các ngươi có thể lấy mạng ta, không khỏi quá coi thường ta.” Kiếm trong tay nam tử đột nhiên chỉ hướng hắn, chính là mười mấy người hắn còn không để vào mắt.

“Bằng võ công chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, nếu ngươi dùng không được võ công thì sao.” Hắc y nam nhân mâu trung mang theo âm ngoãn cười lạnh, bọn họ đã sớm lên kế hoạch hết thảy tốt lắm.

“Ngươi có ý tứ gì?” Nam tử vừa dứt lời, liền cảm giác trước mắt nhoáng lên một cái, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, người trước mắt cũng lay động, thầm kêu một tiếng không tốt.

“Ha ha, dược hiệu nổi tác dụng rồi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết điều, chịu chết đi.” Kiếm của hắc y nam nhân hung hăng hướng ngực hắn thẳng tắp đâm đến.

Nam tử dựa vào một ít ý thức cuối cùng, né tránh được một chút, kiếm không có đâm trúng ngực hắn, lại theo đà xẹt qua trên mặt hắn, nhất thời máu tươi rơi, đau đớn bùng lên như lửa đốt, làm cho hắn thanh tỉnh một chút, kiếm trong tay lần hai giơ lên: “Ti bỉ, các ngươi nghĩ sẽ như vậy có thể giết chết ta sao?”

“Không hổ là đệ tử của Thiên thượng lão nhân, quả nhiên thật sự có tài, ti bỉ thì thế nào? Cái ta muốn chính là kết quả.” Hắc y nam tử cười lạnh , kiếm trong tay đâm đến lần hai.

Lúc này nam tử trước mắt một mảnh hoảng hốt, lực chống đỡ bản than không có liền khuỵu xuống, chỉ nhìn thấy trước mắt vô số trường kiếm hướng chính mình đâm đến, mà hắn căn bản không biết nên như thế nào trốn tránh, cũng không có khí lực trốn tránh.

“Hiên nhi…….” Một tiếng la thê tâm liệt phế, một nữ tử cùng hai nam tử xuất hiện ở cửa, mau đến nỗi người ta chưa thấy được rõ ràng, nàng đã chắn phía trước nam tử, kiếm đã muốn đâm xuyên qua ngực nàng.

“Mẫu phi…….” Nghe được thanh âm kiếm đâm vào thân thể, cùng lúc một tiếng la thê lương, thân thể nam tử khuỵu xuống một chút, cả người vô lực, chỉ trông vào một ít ý thức sinh tồn.

“Liên nhi.” Một nam tử nam tử mặc áo xanh chạy đến, ôm lấy thân mình nữ tử lung lay sắp đổ.

“Sư huynh, mang Hiên nhi cùng Triệt nhi đi, nhất định phải bảo vệ bọn họ an toàn, bọn họ xin nhờ ngươi rồi.” Nữ tử giữ chặt tay hắn, ngực không ngừng trào ra máu tươi, khuôn mặt tuyệt mỹ không có một tia huyết sắc, hoàn toàn tái nhợt.

“Liên nhi, không cần nói, ta mang ngươi đi.” Nam tử mặc aoas xanh bối rối lấy tay chuyển vận nội lực cho nàng.

“Sư huynh, không cần lãng phí nội lực, mau dẫn Hiên nhi cùng Triệt nhi đi đi, chỉ cần bọn họ bình an vô sự, ta cũng chính là nhắm mắt được rồi.” Nữ tử cố sức nói. [pa tỷ ơi, sao lại là sáng mắt, phải là nhắm mắt chứ ? T^T; @pé Aiz: 瞑目: minh mục: có nghĩa là nhắm mắt, nhưng ko hỉu sao bản cv lại là sáng mắt pé ạ = =? ]

“Liên nhi, không cần từ bỏ, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi.” Nam nhân mặc áo xanh vẻ mặt đầy thống khổ.

“Sư huynh, kiếp này, Liên nhi phụ ngươi, nếu có kiếp sau, Liên nhi nhất định gả cho ngươi, Liên nhi đi trước rồi, xin nhờ ngươi.” Nữ tử nhìn nam tử mặc áo trắng trẻ tuổi trong lòng ôm một đứa nhỏ, trong lúc đó đang khiêu chiến mười mấy hắc y nhân, đã muốn có chút lực bất tòng tâm, không chần chờ, đột nhiên tay đem kiếm trên ngực đâm vào.

Chương 071 Hồi ức đẫm máu 2

Oa……. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, thân thể ngã vào nam tử đang đứng một bên, nhẹ nhàng hô một tiếng: “Hiên nhi.” Đột nhiên hai mắt nhắm lại, tay nhẹ buông xuống……

“Liên nhi.” Nam tử mặc áo xanh phát ra một tiếng hô bi thống.

“Sư phó, chúng ta mau đi.” Nam tử mặc áo trắng ở một bên hô, hắn phải bảo vệ đứa nhỏ trong lòng, tuy rằng không có bị thương, nhưng quần áo trên người đã muốn tả tơi, có vẻ có chút chật vật.

Nam tử áo xanh đột nhiên xoay người, mâu quang phẫn nộ nhìn hắc y nhân, đột nhiên bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, cả người tản ra sát khí nồng đậm, phi thân đi trên không, nhuyễn kiếm tựa hướng bọn họ quét tới.

Nam tử mặc áo trắng ôm đứa nhỏ đứng ở một bên, chỉ nhìn thấy một đám hắc y nhân giữa một trận kiếm quang chớp động, thoắt đông thoắt tây, chợt trái chợt phải, khi như cầu vồng xuyên ngang, khi như cuồng phong thổi, theo sau chính là một tiếng kêu to sắc nhọn khiến người ta nổi da gà.

Nhuyễn kiếm trong tay nam tử áo xanh hạ xuống là lấy máu, lãnh khốc vô tình nhìn thi thể hắc y nhân, nam tử áo trắng khiếp sợ nhìn hết thảy, rốt cục hiểu được vì cái gì trong chốn giang hồ gán cho sư phó danh hiệu Ma quân.

Thu hồi nhuyễn kiếm, từng bước tiêu sái đi lại, một tay ôm nữ tử, cùng nam tử bị thương, phi thân mà đi, phía sau nam tử mặc áo trắng ôm đứa nhỏ gắt gao đi theo.

……………………………….

Vân Phi Tuyết tránh ở phía dưới vẫn không nhúc nhích, thân mình muốn lên men rồi, trong lòng thầm mắng:“Chết tiệt, hắn đang làm cái gì? Một chút động tĩnh cũng không có, nhưng cũng là không đi.”

“Mẫu phi.” Đau đớn kêu lên, con ngươi đen của Tiêu Nam Hiên chuyển thành màu đỏ cừu hận, bàn tay chậm rãi buông ra, thù của Mẫu phi đã sớm báo rồi, nhưng là nhiều năm như vậy, thù hận trong hắn không cách nào xóa bỏ.

Mẫu phi? Vân Phi Tuyết sửng sốt, nửa ngày rồi mới nhận ra thì ra là mẹ của hắn, trách không được hắn cung kính như thế, chính là rất trẻ, nói là muội muội của hắn, nàng cũng sẽ không chút hoài nghi.

Lại liếc mắt nhìn bức họa một cái nữa, Tiêu Nam Hiên mới xoay người rời đi.

Nhìn cước bộ của hắn đi ra cửa, Vân Phi Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra, nàng sắp bị nghẹn chết rồi.

“Ai?” Tiêu Nam Hiên mới vừa đi ra khỏi gian phòng, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng thở cực kỳ nhỏ, giận dữ hét, lập tức xoay người trở lại phòng, vừa rồi chính mình sơ suất quá, cư nhiên không có phát hiện có người tránh ở bên trong.

Vân Phi Tuyết tim lập tức nhảy lên đến cổ họng, không thể nào, tiếng hít thở rất nhỏ như vậy, hắn cũng có thể nghe được, nhưng là nàng còn may mắn, lần hai ngừng thở, vừa rồi lâu như vậy hắn cũng chưa phát hiện, hiện tại cũng có thể sẽ không phát hiện, lại đột nhiên thấy đôi giày quan kia càng lúc càng lại gần, lập tức đứng trước mặt nàng.

“Đi ra đây.” Thanh âm tàn nhẫn lãnh khốc vang lên trên đỉnh đầu.

Vân Phi Tuyết vẫn là vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ hắn chính là đang thử, tuy rằng khẳng định này có khả năng là rất nhỏ.

Tiêu Nam Hiên mâu quang hung hăng nhìn chằm chằm bàn thờ chờ động tĩnh của người đang bất động kia, phẫn nộ xốc khăn trải bàn lên, tay đã bắt ra được người trốn phía dưới.

“Buông ra.” Vân Phi Tuyết lập tức bị hắn bắt ra, bị đau liền thoát ra khỏi cánh tay của hắn, tay nắm lấy cánh tay của chính mình..

“Là ngươi,” Tiêu Nam Hiên mâu quang bán mị bắn ra nguy hiểm, lấy tay hung hăng kháp trụ cằm của nàng:“Ngươi lén lút tránh ở phía dưới làm gì? Không biết Mai viên là cấm địa sao? Cũng là ngươi muốn tìm cái chết?”

Chương 072 Đã chết

Trong lời nói của hắn đột nhiên nhắc nhở Vân Phi Tuyết, nàng dáng vẻ vô tội nhìn hắn: “Đây là cấm địa sao? Ta không biết, không ai cảnh báo ta, ta chỉ là lạc đường, không biết như thế nào đến nơi đây, cũng không có ai ngăn cản.”

“Phải không? Thế vì sao lén lút tránh ở phía dưới?” Tiêu Nam Hiên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin lời của nàng.

“Đó là bởi vì Vương phủ của ngươi ba gian hai đầu nháo loạn có thích khách, nghe được tiếng bước chân, ta có thể không trốn sao? Bằng không như thế nào chết oan cũng không biết.” Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái nói.

“Vân Phi Tuyết, ngươi có biết xâm phạm vào Mai Viên, phải nhận được trừng phạt thế nào không?” Tiêu Nam Hiên không biết nàng như thế nào tiến vào Mai Viên, đột nhiên nói.

“Tiêu Nam Hiên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi cùng khổ hình và trừng phạt này sao? Chẳng qua, ta sẽ vì…….” Vân Phi Tuyết đột nhiên tạm dừng nói tiếp, hỏi: “Hiện tại là triều đại gì?” Vấn đề này nàng giống như bỏ qua rồi.

“Hạo Quốc.” Tiêu Nam Hiên nói, đây chính là do hắn một tay cải biến.

Hạo Quốc? Vân Phi Tuyết nhíu mày suy nghĩ, giống như không học qua trong lịch sử, bất quá, nàng không ở nơi này, mắt đẹp khẽ liếc: “Ta thật là thay dân chúng Hạo Quốc bi ai…….” Chính là nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn xen vào.

“Bi ai? Vân Phi Tuyết ngươi nói thử cho bổn vương nghe xem?” Tiêu Nam Hiên lãnh trào nhìn nàng, vài năm này, hắn đem cao thấp trong triều thống trị vững vàng, có thể nói là dân giàu nước mạnh.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đều nói rồi, ta là vào nhầm, cái gọi là người không biết vô tội, ngươi đường đường là một Vương gia lại không hiểu đạo lý đơn giản rõ rãng như vậy, nếu như vậy, ngươi còn cố ý muốn trừng phạt ta, chẳng phải đen trắng chẳng phân biệt được, thị phi không rõ, ngươi còn nghĩ cái gì thống trị thiên hạ, kia chẳng phải là án oan một đống, làm cho người ta giận mà không dám nói gì, này còn không phải dân chúng bi ai sao?” Vân Phi tuyết bĩu môi châm chọc nói.

“Ngươi như thế nào biết bổn vương tại triều đen trắng chẳng phân biệt được, thị phi không rõ?” Tiêu Nam Hiên lãnh trào , qua nhiều năm như vậy, hắn duy nhất học được một việc, chính là bình tĩnh, cho nên hắn có thể đem mỗi một chuyện đều xử lý làm cho người ta tâm phục khẩu phục, mà với nàng, chính là cố ý đi vào. [pé Aiz: Cố chấp thế ? Giận dai thế ? Khăng khăng mãi là sao, có mỗi cái Mai viên thôi mà ca cũng không cho tỷ vào là sao ?]

“Không có nghe nói qua một câu sao? Tùy tiện mà xem, ngươi ở Vương phủ của chính mình còn như thế, lại càng không muốn nói ở triều đường tại thượng.” Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái.

“Ha ha.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên cuồng tiếu trỗi dậy, sau đó mâu quang sắc bén nhìn nàng chằm chằm:“Vân Phi Tuyết, ngươi như thế nào nói nhiều như vậy? Đơn giản chính là muốn cho bổn vương buông tha ngươi.”

“Ngươi cứ tùy tiện nghĩ, ta không thèm để ý, bất quá, có một việc ta rất muốn biết.” Nàng thầm nghĩ hoàn thành nhắc nhở của Cổ Thần.

“Nói.” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng mở miệng.

“Ngươi không phải còn có hai Vương phi còn sống sao? Các nàng ở nơi nào?” Vân Phi Tuyết không có chút quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi.

“Ngươi quan tâm các nàng làm cái gì?” Tiêu Nam Hiên mâu trung hiện lên một tia cảnh giác, mang theo một tia nghi hoặc, nếu không phải nàng nhắc tới, chỉ sợ chính hắn đã quên rồi.

“Tùy tiện hỏi thôi, dù sao các nàng cũng giống như ta, còn có thể ở nơi này còn sống ở đây, còn thở, đã xem như may mắn rồi, cho nên ta rất ngạc nhiên thôi.” Vân Phi Tuyết đánh mắt qua loa.

Ai ngờ Tiêu Nam Hiên khóe môi lại hơi hơi giương lên:“Vậy ngươi có thể không cần tò mò rồi, bởi vì các nàng đã chết.”

“Đã chết?” Vân Phi tuyết chấn động:“Khi nào thì chết?” Tình báo của Cổ Thần khó có thể lầm.

“Đã quên, một vài người râu ria, bổn vương sẽ không nhớ.” Tiêu Nam Hiên mâu quang sắc bén nhìn nàng chằm chằm, nàng đến tột cùng muốn làm gì?

Vân Phi Tuyết nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, một cái mạng sống trong mắt hắn lại chính là râu ria, không đúng, lời nói của hắn như thế nào có thể tin tưởng, bình tĩnh, bình tĩnh, sau đó làm vẻ mặt không sao cả: “Chết thì chết rồi đi.” Nàng sẽ tự tìm ra chân tướng.

“Đi.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên giữ chặt nàng, hắn sẽ không cho người ta làm bẩn nơi ở của Mẫu phi.

 

Chương 073 Phòng tối

Lôi kéo nàng một đường ra khỏi Mai Viên, trở lại trong đại sảnh, hung hăng làm nàng ngã sấp xuống, phân phó đến: “Người tới, đem Vương phi đến phòng tối, cấm cửa ba ngày.”

“Dạ, Vương gia.” Hai thị vệ lập tức muốn lôi nàng đi.

“Buông ra, ta tự đi.” Vân Phi Tuyết đứng lên, xoay người bước đi, Long Phi lại từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy nàng hầm hầm hơi hơi sửng sốt nói: “Sao lại thế này?”

“Nàng đột nhập Mai Viên.” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói, liền đem nàng nhốt vào phòng tối xem như tiện nghi cho nàng rồi. [pé Aiz: tiện nghi cái đầu anh, hừ hừ >___< pachan: thế là a “hiền” hơn lúc xưa ròu ah =))]

Đột nhập Mai Viên? Long Phi sửng sốt, dùng ánh mắt hỏi nàng.

“Ta là trong lúc vô ý xông vào.” Nàng hoàn toàn không thể thừa nhận chính mình cố ý xông vào.

“Vương phi, mời đi.” Thị vệ ở một bên nói.

Nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở cửa, Long Phi mới nhìn hắn:“Sư huynh, ta tin tưởng nàng là trong lúc vô ý xông vào.”

“Có phải hay không vô tình không trọng yếu, quan trọng là nàng đã xông vào, sẽ nhận trừng phạt.” Tiêu Nam Hiên khóe môi đều là lãnh khốc.

Long Phi không nói nữa, chuyện sư huynh đã quyết định cơ hồ sẽ không thay đổi.

Vân Phi Tuyết nhìn phòng tối này, duy nhất một cửa chính, bên trong âm u vô cùng, bốn phía đều không có cửa sổ, chỉ có trên đỉnh đầu có cái cửa sổ ở mái nhà, nàng đột nhiên nhớ tới nơi ở của một trong Tam hiệp ngũ nghĩa là Triển Chiêu, chỉ sợ có người xông vào, muốn chạy trốn đều chạy không thoát.

Bên trong hoàn toàn sạch sẽ, trừ bỏ bốn bức tường một thứ dư thừa gì đó đều không có, dựa vào tường nàng ngồi xuống, không thể đứng mãi, không biết qua thời gian dài bao lâu, nàng chỉ nhìn thấy qua cửa sổ ở mái nhà bên ngoài đã muốn nhuốm màu ban đêm rồi.

Chi nha một tiếng, cửa đột nhiên bị mở ra, Vân Phi Tuyết nhìn lại, liền thấy Long Phi mang theo hộp đựng thức ăn đi vào.

“Phi Tuyết, đói bụng rồi, ăn cơm đi.” Long Phi buông hộp đựng thức ăn, lấy đồ ăn ra.

“Cảm ơn ngươi, Long Phi, cảm giác có bằng hữu thật tốt.” Vân Phi Tuyết tự nhiên dùng phương pháp hiện đại ôm vai hắn để thể hiện lòng cảm ơn.

“Ăn đi.” Long phi sắc mặt có chút mất tự nhiên, phát ra dấu vết không nên lưu lại. [pé Aiz: á à,đỏ mặt =]] pachan: ta thật ko hỉu a ý đó mặt cái j`, bởi vì a ấy… *hắc hắc* *ko sờ poi*]

Lúc này, Vân Phi Tuyết thế này mới phát giác bản thân mình vừa làm động tác lớn mật, vội vàng thu tay lại, ngồi xuống liền bắt đầu ăn, nàng cũng thật sự đói bụng.

“Phi Tuyết, không nên trách sư huynh, ngươi không nên xâm nhập Mai Viên.” Long Phi đột nhiên nói.

“Hắn chính là một tên biến thái, cừu hận nữ nhân đến biến thái.” Vân Phi Tuyết mắng một tiếng, cũng là nghi hoặc: “Nhưng là rất kỳ quái, hắn cư nhiên đối với Mẫu phi của hắn tôn kính như vậy? Nàng không phải nữ nhân sao?”

“Đó là ngươi không biết, vết thương trên mặt sư huynh, cái chết của Quý phi nương nương, hết thảy đều là bởi vì một nữ nhân.” Nhắc tới nữ nhân kia, Long Phi mâu trung cũng là hận ý thật sâu, nếu không phải nàng, sư huynh hôm nay sẽ không là cái dạng này.

Vân Phi Tuyết sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy mắt hắn có hận ý, Tiêu Nam Hiên trải qua chuyện tình như thế nào? Cái dạng nữ nhân gì sẽ có bản lãnh như thế? Vội vàng hỏi: “Đã xảy ra sự tình gì?”

Hết Chương 70-73

(*hắc hắc* chương sau để ngày mai đọc cho nó hồi hộp, các tình yêu nhỉ 😛 )

 

 

40 responses to “Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương-Chương 70-73

  1. dark_witch13

    Temmmmmm

    • dark_witch13

      Vô lý quá á,Hiên ca quá vô lý.Đâu thể nào chỉ vì một người mà vơ đũa cả nắm thế này >”<!!Em nghét Hiên ca cũng đâu có đồng nghĩa với em nghét luôn Phi ca hay Dạ ca đâu.
      Pi-ét: *tung bông**tung bông* cuối cùng cũng giật được tem nhà Ss,không uổng công em chầu chực từ nãy tới giờ ~^^~!!

  2. Hú hú, các chương ta dịch đã lên sàn, phong bì nhé, tỷ à, nốt hôm nay dứt điểm đi, để muội edit nốt send tỷ 2 chương còn lại luôn thể

  3. ukm, nhg xem ra ah y’ vo^ ly’ den’ toi nghiep day’ chu’…
    we^n e xin cai’ phong bi` nha.

  4. hic, ss Aiz ác quá, huhu. post gì đâu mà cứ khúc hay là lại cắt mất, làm em hồi hộp muốn chết.
    ah ah ss pachan nha, spoil làm em tò mò không hà.
    sau này long ca sẽ như thế nào nhỉ? mà giờ lại không nên đỏ mặt khi được tuyết tỷ ôm? thắc mắt quá…

  5. Óe óe sao nắm đầu em ra đây, em vô tội, ngày 4 chap các tỷ còn muốn gì nữa, cật lực làm việc đó ạ T^T đang cố gắng edit nốt 2 chap còn lại, hu hu,ai giải thích dùm cái tên Rất Tử đêzz..!!

    • Rất Tử ở chương mấy hả muội = =?

      • Haizz, cái từ Rất Tử đấy ở c74 phải ko ss Aiz, e vừa đọc wa rùi, ở đấy ko phải là Rất Tử mà là Thái tử (con vua ý, ko phải tên riêng), ko hỉu sao bản cv nó lại thành thế, chắc là do từ thái nó có nghĩa là “quá, rất, thật, thật là, lắm,…” nên nó dịch lun là Rất Tử đấy ạ ^^

  6. bạn Aiz có sức làm việc đáng nể quá nha :”> ngày nào cũg có Nghiệt yêu để coi thì mình có mà ngất ngây >///<
    xem tới khúc này cái thấy vươg gia nhà ta bớt ác đi nhìu ngen,có lẽ sắp iu nàg VPT cũng nên,thik chap nào có cảnh của 2 ng này,hưng fấn cực kì ahhhhh.

    Tối nay lại khó ngủ vs mình rồi Pachan àhhh :)))))

  7. @Yumi Nakata: nàng nhớ ta hay sao mừ khó ngủ 😉 mà ta thjk cm of nàng lắm ná >__< lúc nào cũng dài a 😀

  8. @Pachan: hihi,ng ta nhớ đến Hiên vươg gia cơ. Hình tượng zai đẹp lạnh lùng nhưng rốt cục bị gái xinh cá tính làm xụi lơ luôn là mô típ Yumi thích áhhhh :)))) 😡
    .
    Múôn ng ta cm dài cho thì fải up nhìu chaps thì ng ta mới có cái để cm chứ,fải hok ;;)
    Pachan hết Nghiệt yêu có dự định dịch truyện ngôn tình cổ đại nữa hem zạ :xx

    • ta cùng chưa pjk nàng ạ, tr ngôn tình cổ đại thì ta có nhìu lắm, hài té ghế có, ngược cũng có, cả nam chính lẫn nữ chính đều BT cũng có 😛 dưng mà hok pjk sau khi kàm xong 210 chương QV sẽ ntn, chưa nói trc’ đc 😉

  9. a_ng

    tình hình là đọc xong cái xì poi của Aiz, tự dưng lại nghi ngờ hơi hướm đoạn tụ hay gì gì mờ ám ở đây, chắc tại dạo này bị làn sóng đoạn tụ trong truyện cuốn đi, bây giờ nhìn đâu cũng cảnh giác hết= =

  10. Hôm nay ss mải comt giành Vip nhà vfic nên bây giờ mới vào tks 2 em đc *ôm hun*
    Chắc fải wa tuần thi comt mới đọc tr đc,bây giờ tks trước

  11. qly_nguyen

    Em mun’ nua~ ss dung wen truyen nay` nghen 😉

  12. hjx, hwa dj hok 3 ca, gjo e moj dok tr dk ne. Ma ss laj cat dung khuc hay roj >< lam e to mo wa' troj.

  13. huongduong

    thanks

  14. ngoclinh

    hazzzzzzz,mai xem phim,vao thi da……hichic huhu,a Hien nay ko bit khi nao moi bi chi nay nguoc lai nhi,dun doan hay thi nan cat,ta khoc ta khoc

  15. Tình hình là cái trường của pé Aiz đang giết pé bằng cách cho rất nhiều bài thuyết trình về làm, vì thế tiến độ sẽ không súp-pờ như rứa được nữa, mà 1 chương nó cũng dài hơn rùi, nên các tỷ muội niệm tình pé đã cố gắng hết sức mà tha cho pé, đừng chọi gạch pé nhé. T^T
    tối nay sẽ cố làm khoảng vài chap cho mọi người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: