Cuối tuần cưới-Chương 2.1


Cuối tuần cưới

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Edit: pachan

Chương thứ hai (2.1)

 

Thích Tiểu Ngư bị cha mẹ lùng bắt mà rầu rĩ không vui, tâm tình thật không vui, lại mới vừa cùng Kỷ Phi Dương cãi nhau ầm ĩ, tâm tình cô lại càng tức giận.

Kỷ Phi Dương vừa lái xe, vừa suy nghĩ về những lần hăng hái cùng Tiểu Ngư đấu võ mồm.

****

Trải qua mấy lần hợp tác, Thích Tiểu Ngư thật là rất thích tranh luận và cứng đầu, để cho anh một ấn tượng khắc sâu. Anh thích phản đối ý kiến của cô, giội cho cô gáo nước lạnh. Thích xem cô vì bảo vệ ý nghĩ của mình, mà có những biểu hiện rất sinh động. Có khi chọc cho cô tức giận, anh cũng thấy thắc mắc, không hiểu chính mình làm chi khiêu khích cô. Bởi vì chán Thích Tiểu Ngư? Không, ngược lại, anh là yêu thích nhìn thấy đôi mắt của cá nhỏ lúc bị chọc giận tỏa sáng.

 

Anh oán giận Tiểu Ngư mỗi lần hợp tác cũng hại anh ngã bệnh, khí hư thân thể. Sự thật là đâu? Sự thật là mỗi lần cùng Tiểu Ngư hợp tác có ngã bệnh, là bởi vì nghĩ tại trước mặt cô cần biểu hiện tốt hơn, có bản lãnh hơn, kết quả áp lực quá lớn, thường thường mệt chết thân thể. Bởi vì anh không muốn làm cho Thích Tiểu Ngư xem thường đạo diễn như anh, cho nên dây thần kinh lúc nào cũng căng lên, không cho phép chính mình ở trước mặt cô có một chút xíu sai phạm.

 

Anh trách Tiểu Ngư mỗi lần cũng can thiệp vào bộ phim, liên lụy tiến độ quay phim, biểu hiện giống như chán không muốn cùng cô hợp tác, kì thực là không, mỗi lần biết cùng Thích Tiểu Ngư hợp tác, anh cao hứng đến mất ngủ. Vậy tại sao vừa gặp mặt Thích Tiểu Ngư, biểu hiện lại khác với trong lòng nghĩ?

 

Aizz! Vừa bắt đầu đã cố ý làm trái với cô, tranh cãi, đấu võ mồm , là bởi vì cảm thấy thú vị, muốn cô chú ý tới anh. Càng về sau Thích Tiểu Ngư lại đem anh làm địch nhân, anh muốn lấy lòng cô, nhưng ngược lại càng làm cho quan hệ giữa hai người tồi tệ hơn, anh lúng túng, không biết phải làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là vẫn tiếp tục giữ vững đối địch.

 

Thật bi ai! Kỷ Phi Dương than thở, anh không hề muốn cùng cô đối địch, cùng cá nhỏ của anh tranh chấp, rất muốn đánh lạc hướng chú ý của cô. Nhưng do Thích Tiểu Ngư không phải là một nữ sinh dễ dàng lấy lòng, cô rất có chủ kiến, làm cho nam nhân có áp lực. Kỷ Phi Dương không thể không đuổi theo cô, nhưng một Kỷ Phi Dương không sợ trời không sợ đất chỉ là sợ miệng lưỡi bén nhọn của Thích tiểu thư, sợ một khi lấy lòng cô sẽ bị cô cười nhạo, cho nên Kỷ Phi Dương không thể làm gì khác hơn là giấu diếm bí mật.

Bí mật của anh chính là thầm mến một con Mỹ Nhân Ngư, đáng tiếc Mỹ Nhân Ngư này không giống đồng thoại trong chuyện xưa, nguyện ý vì vương tử đổi lấy hai chân để được làm được không làm Mỹ Nhân Ngư nữa, cá nhỏ mà anh thích chính là đầy răng nanh, khéo mồm khéo miệng, không bao giờ chịu thua kiên cường tranh luận- Thích Tiểu Ngư.

 

Thích Tiểu Ngư thích nhất chính là hù dọa những theo đuổi cô, những nam nhân theo đuổi cô, bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu xuất quân, nhưng đến cuối cùng kết quả cũng đều giống như nhau, cùng chung mối thù, quả thực có thể thành lập đội quân “Đuổi theo cá không được “. Liên tiếp nếm mùi thất bại, bọn họ cùng nhau cho là không cần thiết tìm bạn gái phiền toái như vậy, rối rít đầu hàng buông tha. Thậm chí có người theo đuổi không được thẹn quá thành giận, bắt đầu đem Thích Tiểu Ngư làm thành địch nhân của phái nam, gọi cô là nữ nhân bại hoại, nói xấu Tiểu Ngư. Lời đồn đãi về Thích Tiểu Ngư càng ngày càng đại biến, còn có người hoài nghi nàng là đồng tính nữ… Dù sao theo đuổi không được Thích Tiểu Ngư không phải là do bọn hắn không thật lợi hại, mà là Thích Tiểu Ngư quá vô cảm, toàn bộ bọn hắn đối với Thích Tiểu Ngư đều không có mị lực…

 

Kỷ Phi Dương đột nhiên đem xe chạy đến bên đường dừng lại, anh xuống xe, đứng ở đại lộ hoang vắng, nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao, nhìn lên mặt trăng.

 

Anh năm nay ba mươi tuổi, thầm mến Tiểu Ngư hai năm, từ lần đầu tiên bọn họ hợp tác, anh đã yêu cái cô gái khác thường này. Nhưng là bây giờ anh cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, bởi vì sợ thất bại mà chỉ dám len lén thầm mến cô.

 

Kỷ Phi Dương nháy mắt cảm thấy lạnh, quyết tâm không thể chịu đựng cuộc sống độc thân nữa. Chỉ là cùng Tiểu Ngư gây lộn là không thể nào có tiến triển, ai biết được lần hợp tác sau của bọn họ phải đợi tới khi nào?

 

Kỷ Phi Dương đột nhiên hướng về phía bầu trời đêm, tràn đầy khí khái, rất có khí phách, vô cùng dũng cảm phát ra tiếng rống giận: “Năm nay ta phải cưới được Thích Tiểu Ngư ~~ “

 

Đại lộ hoang dã, đầu bên kia truyền đến hồi âm: “Ngư ngư ngư ~~ “

 

Kỷ Phi Dương quyết tâm nhất định là làm cảm động trời đất hoặc là cái quỷ thần gì đó không biết tên hoặc săng lực siêu nhiên, Thích Tiểu Ngư tối hôm đó lập tức gặp ác mộng, lời tiên đoán sắp xảy ra chăng?!

 

Tiểu Ngư mơ thấy mình là một con cá đang bơi tự do trong hồ nước, bỗng nhiên một con chim đại bàng từ trên trời giáng xuống, đem cá nhỏ cắp đi, Đại Bàng đem cá nhỏ đặt trên đất bùn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cá nhỏ, như là chuẩn bị ăn no nê.

 

Tiểu Ngư thức tỉnh, vỗ ngực: “A, hù chết ta!”

***

 

Thứ tư, Kỷ Phi Dương cùng công ty sảm xuất đi uống mừng công ty thành công, quá trình thuận lợi, khách hàng hài lòng, nhà sản xuất cao hứng, mọi người hoà hợp êm thấm. Hội nghị kết thúc, Kỷ Phi Dương căn nhà nhỏ bé đã mua năm ngoái, ở chỗ này một mình anh ở, tiêu dao sung sướng, không bị mẹ anh cằn nhằn nhắc đi nhắc lại. Đây là nơi anh đã phải tranh thủ rất nhiều cơ hội mới mua được, Kỷ Phi Dương đã hao phí tâm lực đêm nơi này trang hoàng lại, trở nên đặc sắc hơn,và anh tự hào về kiệt tác này. Anh lấy ra chìa khóa mở cửa, trong nháy mắt, anh bị làm cho sợ đến lui mấy bước, tâm tình lay động đến mức thấp nhất.

 

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, trong phòng rất bừa bộn, nhưng bây giờ đã được thu dọn ngăn nắp chỉnh tề, không một hạt bụi. Hỏng bét! Kỷ Phi Dương đứng tại cửa, ý thức được chuyện gì phát sinh, xoay người muốn chạy trốn.

 

“Nhi tử ngoan con đã về rồi?” Kỷ thái thái từ phòng bếp đi ra, bởi vì từng bị trúng gió, chân phải của bà có chút khập khiễng.

 

Không còn kịp để chạy nữa, Kỷ Phi Dương đành phải tiến vào. “Mẹ, làm sao lại đến đây? Con không phải đã nói trước khi nào đến thì nên gọi điện thoại cho con sao?”

 

“Ai u ~~” Kỷ thái thái ôm lấy cánh tay của Kỷ Phi Dương, nói: “Ta là mẹ ngươi, cũng không phải là người ngoài.”

 

“Con đưa mẹ chìa khóa dự phòng, không phải là để cho mẹ dùng như vậy.”

 

“Ta không phải là dùng chìa khóa dự phòng để mở.”

 

“Vậy làm sao mẹ đi vào?”

 

Kỷ thái thái từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. “Đây nè! Mẹ ngươi đã tự đánh thêm, ta thông minh sao?”

 

Kỷ Phi Dương khóe mắt khẽ co giật, nhớ đến mẹ mình có bệnh cao huyết áp, nhịn xuống không gầm thét lên. Quên đi, mẹ của anh, cũng không phải là người lạ, muốn đến thì cứ đến, dù sao anh có nói cũng không nghe. Kể từ khi cha anh ngã bệnh qua đời, mẹ anh trở nên vô cùng ỷ lại vào anh. Nhưng đó là mẹ của anh, anh còn có thể nói gì? Nhẫn nhịn đi.

 

Đột nhiên, có những âm thanh vang lên trong phòng bếp.

 

Kỷ Phi Dương sắc mặt đột nhiên thay đổi. “Người nào ở phòng bếp? ! Có phải hay không Chương…”

 

“Ha ha ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, lão bà của ngươi Chương ~~ Thục ~~ Mỹ ~~ “

 

“Con còn chưa kết hôn.” Kỷ Phi Dương sắc mặt trầm xuống.

 

“Ha ha ha ha ha, là lão bà tương lai của ngươi Chương ~~ Thục ~~ Mỹ ~~ “

 

“Con không thích cô ấy.”

 

Kỷ thái thái vẫn như cũ cười nói: “Là tương lai ngươi sẽ thích Chương ~~ Thục ~~ Mỹ ~~ “

 

Kỷ Phi Dương chán nản. “Mẹ, ngươi có biết bệnh di truyền không? Con nghĩ con cũng có bệnh cao huyết áp, tốt nhất không nên để cho con quá kích động.”

 

Kỷ thái thái lập tức thu nụ cười. “Thật tốt rồi, ta không nói giỡn nữa.”

 

“Không buồn cười phải không? Mẹ tại sao lại để cho người lạ đi vào, ngươi —— “

 

“Nhỏ giọng một chút, sao Chương Thục Mỹ lại là ngoại nhân được? Nó là con gái nuôi của ta, trước kia ta trúng gió, nó đã quan tâm đến ta như mẹ đẻ của nó, ngươi quên sao?”

 

Chương Thục Mỹ trước kia ở bệnh viện làm y tá, Kỷ thái thái trúng gió, đối với Chương Thục Mỹ tính tình tốt, hiền lành có ấn tượng rất tốt, tư tâm hy vọng cô tương lai làm vợ của anh. Cho nên sau khi xuất viện vẫn tiếp tục liên lạc, sau đó trong nhà có phòng trống, bà đã chủ động hỏi Chương Thục Mỹ một mình ở Đài Bắc công tác có muốn hay không mướn phòng? Sau khi đem Chương Thục Mỹ vào nhà ở còn chưa đủ, Kỷ thái thái còn tích cực thuyết phục Thục Mỹ làm y tá riêng cho bà —— thật ra thì bà rất khỏe mạnh, trừ chân có chút khập khiễng, như vậy cũng cần y tá đặc biệt sao?

 

Hay là do Kỷ Phi Dương mỗi tháng đưa cho mẹ anh quá nhiều tiền, nhiều đến mức bà không biết làm gì phải nghĩ ra việc mướn Chương Thục Mỹ làm y tá riêng. Nhưng càng làm anh kinh ngạc chính là, Chương Thục Mỹ cũng cam tâm tình nguyện không làm y tá ở bệnh viện nữa, cô xin nghỉ việc để về làm phụ ta cùng y tá đặc biệt cho mẹ anh.

 

Kỷ thái thái thuê Chương Thục Mỹ làm y tá đặc biệt kiêm phụ tá việc nhà coi như xong, nhưng cuối cùng bà còn nhận Chương Thục Mỹ làm con gái nuôi, Kỷ thái thái vắt óc tìm mưu kế, dùng hết tâm cơ, đuổi tận giết tuyệt, tựu chung cũng vì để cho anh cùng Chương Thục Mỹ nảy sinh tình cảm. Bà đã sớm góa chồng, toàn bộ tình cảm đều đặt hết ở anh, đối với vợ tương lai của anh, bà rất kỳ vọng, chỉ sợ anh để tình yêu làm mờ mắt, đem về cho bà một nàng con dâu hư hỏng.

 

Chương Thục Mỹ thật tốt a, Chương Thục Mỹ thật khỏe a, Chương Thục Mỹ lớn lên tròn trịa mập mạp a, Chương Thục Mỹ ngay cả mặc quần áo trang phục cũng rất hồn nhiên chân chất, làm cho Kỷ thái thái khen không dứt miệng, yêu đến tận xương cốt, đáng ghét là ——

 

Kỷ Phi Dương đem mẫu thân ôm lấy nói chuyện. “Con biết cô ấy rất tốt, nhưng là con đối với cô không có cảm giác. Cũng là bởi vì mẹ cứ như vậy, nên con mới đi ra bên ngoài ở, vậy mà mẹ bây giờ lại…”

 

Ông trời không phụ khổ tâm của Kỷ thái thái, ba năm trôi qua quả nhiên có tình cảm được phát sinh. Nhưng tình cảm của anh đối với Chương Thục Mỹ chính là Kỷ Phi Dương chỉ coi Chương Thục Mỹ là tiểu muội.

 

Kỷ thái thái nghiêm túc khuyên: “Ngươi không nên kháng cự như vậy nha, ngươi dù sao cũng không có bạn gái, ngươi cùng Thục Mỹ thử gặp gỡ xem sao, coi như cho mình một cái cơ hội!”

 

Kỷ Phi Dương kiên quyết phản đối. “Chuyện như vậy có cảm giác chính là sẽ phát hiện ra ngay, không có cảm giác chính là không có —— một

 

“Kỷ đại ca ~~” Chương Thục Mỹ xinh đẹp hiền lành, một tay bưng một cái đĩa ra khỏi phòng bếp, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay tới. Nàng cười e thẹn chào Kỷ Phi Dương: “Đây là bánh sủi cảo do ta làm, Kỷ mụ mụ nói ngươi thích ăn món ăn Cao Ly, nhưng là ta cảm thấy được chỉ có món ăn Cao Ly sợ ngươi sẽ nhanh ngán, cho nên ta còn xuống bếp làm thêm bánh sủi cảo, ba loại khẩu vị đều có, ngươi có thể thoải mái ăn, mau tới ăn đi “

 

“Thục Mỹ thật tốt a!” Kỷ thái thái bắt đầu khen không dứt miệng. “Bắt đầu từ xế chiều nó đã chuẩn bị hết mọi việc, mới ba giờ đã làm xong một trăm viên sủi cảo rồi để vào tủ lạnh, nói sợ ngươi làm việc quá mệt mỏi không có thời gian ăn cơm, lại còn đặt bánh sủi cảo ở chỗ dễ tìm nhất, Thục Mỹ nghĩ thật chu đáo.”

 

Kỷ Phi Dương thật muốn khóc, lúng túng nhìn Thục Mỹ cười cười. Không muốn làm tổn thương tâm tư của cô, anh không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói: “Thục Mỹ, thật không đúng lúc tôi mới vừa cùng nhà sản xuất ăn tối xong, tôi không biết cô sẽ đến, bây giờ tôi không thấy đói bụng.”

 

Kỷ thái thái đánh vào cánh tay anh, mãnh liệt nháy mắt. “Người ta vì ngươi mà xuống bếp làm thức ăn, đứa nhỏ này làm sao vậy, cho dù là ngươi đã ăn rồi , ăn thêm mấy viên sủi cảo thì có sao?”

 

Kỷ Phi Dương có chút nóng giận: “Ta thật không đói bụng, các ngươi ăn đi!”

 

Kỷ thái thái cũng nổi giận. “Ngươi ăn cho ta, người ta đã vì ngươi mà mất cả buổi chiều.”

 

“Kỷ mụ mụ ~~” Chương Thục Mỹ vội vàng kéo Kỷ thái thái đến một bên.”Ngươi đừng buộc anh nha, anh nói là anh không đói bụng , ăn nhiều quá cũng không có tốt. “

 

“Nhưng là tâm huyết của ngươi.”

 

“Con có thể đem sủi cảo cất đi, muộn một chút Kỷ đại ca đói bụng có thể ăn a, không nhất định phải ăn bây giờ nha ~~” Chương Thục Mỹ cười duyên dáng.

 

“Biện pháp tốt, ngươi thật thông minh thật tốt bụng a! Ha hả ha hả ha hả…” Kỷ thái thái cưng chìu địa bấm bấm gương mặt của Thục Mỹ.

 

Hai người cùng đồng tình, nhiệt liệt thảo luận sủi cảo trước tiên phải ăn như thế nào, Kỷ Phi Dương đành phải cười qua loa vài câu rồi lui về phòng. Vừa vào phòng, mở đèn lên, mặt liền biến sắc, vẻ mặt giống bị sét đánh trúng.

 

Kinh khủng, quá kinh khủng! Chương Thục Mỹ đến ngay cả phòng của anh cũng không buông tha.

 

Quần áo phơi ở ban công, đã được xếp thật chỉnh tề, phân loại để trên giường, phiền chết rồi! Kỷ Phi Dương đột nhiên đi nhanh đến nhà vệ sinh, trong nháy mắt bị sét đnahs lần thứ hai, quần áo bẩn để ở giỏ cũng trống rỗng, anh vịn lấy tường, thật rất muốn khóc. Chương Thục Mỹ duyên dáng hiền lành này đến ngay cả quần áo bẩn của anh cũng đem đi giặt, còn bao gồm quần lót của nah, ×! Này là như thế nào? Chương Thục Mỹ làm nah sởn cả gai ốc.

 

Ban đêm, sau khi đưa mẫu thân cùng Thục Mỹ về, Kỷ Phi Dương sống trong một căn phòng không một hạt bụi, bất chợt, nội tâm dâng lên hừng hực lửa giận.

 

Anh nhịn đủ rồi! Anh tiến đến phòng của mình, đem quần áo mà Chương Thục Mỹ gấp gọn gàng hất ra, lại nghĩ đến Chương Thục Mỹ ngồi ở trên giường anh gấp quần áo, anh cảm thấy bực mình. Anh đi đến sân thượng đem toàn bộ quần áo mà Thục Mỹ giặt sạch sẽ giật xuống, ném vào máy giặt. Shit! Anh ghét nhất người khác đụng vào đồ đạc của hắn, này y phục của hắn, này chỗ của hắn!

 

Kỷ Phi Dương sau đó lại đem bánh sủi cảo của Thục Mỹ làm toàn bộ cầm đi cho hàng xóm, láng giềng hoà thuận, một mình anh cũng không thể ăn hết chỗ đó. Sau đó anh đem phòng khách làm cho bừa bộn trở lại như cũ, anh đá tán loạn đống tạp chí, anh ném đống sách báo được xếp gọn xuống đất.Nhìn lại, ngôi nhà đã lại bừa bộn như cũ.Rốt cục cũng hài lòng, anh ngồi xuống sôpha, người đầy mồ hôi, thở hồng hộc, rút ra một điếu thuốc, tâm tình mới bình tĩnh một chút. Anh là chủ nhân của ngôi nhà này, không cần người làm nữ chủ nhân, nhất là nữ nhân mà anh không thương yêu.

 

Đáng ghét, tại sao mẹ anh lại không biết anh không hề thích người phụ nữ duyên dáng kia, cứ gán ghép anh như vậy chỉ càng làm cho anh cảm thấy rất kinh khủng. Thực sự anh không biết phải cùng Chương Thục Mỹ nói những gì, không biết ứng phó như thế nào với Chương Thục Mỹ, Chương Thục Mỹ có nụ cười duyên dáng, thái độ nhẹ nhàng đúng mực, rất biết vâng lời, hết thảy hết thảy… Sẽ chỉ càng làm cho anh thấy phiền não, nhưng anh cũng không dám cùng Chương Thục Mỹ nói nặng lời, sợ đả thương tâm tư của cô ấy. Nếu không kiềm chế được sự nóng giận của mình, anh sẽ cảm thấy mình rất xấu xa, rất áy náy, cho nên anh luôn cố phải đè nén cảm xúc tức giận, giả vờ lịch sự cho có lệ, mà anh lại ghét nhất cái loại dối trá này.

 

Chỉ có Thích Tiểu Ngư khả ái, cô sẽ cùng anh gây lộn, cùng anh tranh cãi, cô rất thú vị, mặc dù thường cùng anh giận nhau, nhưng là loại đánh võ mồm có qua có lại tranh chấp, anh cảm thấy rất thoải mái, rất sung sướng.

 

Tình yêu thật không có đạo lý, ngoài mặt xem ra Chương Thục Mỹ thực hoàn mỹ, nhưng là, Kỷ Phi Dương lại thích một người không tốt. Mụ mụ anh thích Chương Thục Mỹ duyên dáng, nhưng người anh yêu lại là Thích Tiểu Ngư – cá nhỏ ngang bướng của anh.

****

Cont………..

Advertisements

17 responses to “Cuối tuần cưới-Chương 2.1

  1. tina91

    tem!!! hehe. chua doc truyen nay` nhung van vao ung ho ss. truyen nay hay k ss^^

  2. cực kỳ buồn cười đó pé ạ ~^^~

  3. cuong tem, phong bj, ruot phong bj *hong bjt co day ko nhj* ghe vjp e vo tat lun *hehe*

  4. Nàng a! Ta cười đến trọng thương vì Phi Dương ca rồi! :”)

    Vô cùng mong ngóng được gặp lại bạn cá nhỏ! ^o^

  5. @YuuHyan: mai nàng sẽ đc cười đến trọng thương vì cá nhỏ 😉

  6. Anh này bệnh quá =))

    Người ta mất công, mấy sức làm cho mà còn “sởn cả gai ốc” =))

    Ta làm bản cột cho nàng rồi đấy, nàng vào nhận đi nhé :;)

  7. qly_nguyen

    truyen ni` co warning hok ah ss ? *cuoi gian* ? Mong truyen ss om’ o gay’ mon’ lun, huhuhu

  8. ac ac sao dạo này còn có chương 2.1 nữa vậy nàng ?:(
    nguyên 1 chương 2 luôn được hok vậy nàng ?:P

  9. (*lẩm bẩm* fải chi 1 chương của Nghiệt Yêu cũng dài cỡ 1 chươg của CTC thì có mà …phê >:))
    Truyện này coi relax cũng hay á. Đọc tới đoạn Phi Dương tự làm bừa bộn cái phòng (kiểu ng k thích gọn gàg sạch sẽ) làm m nhớ đến mấy ông đạo diễn điên với cái tính lập dị mà báo chí hay nhắc wá 😀

  10. Ặc… anh k thích ng có cần fải hành hạ đồ vật k. Nhà sạch sẽ k mún, thiệt k hỉu nổi mà… *lắc đầu*

  11. tsusumi

    @kpd:đại ca,hồi đầu e thấy đc hơi có vấn đề,đi chọc người khác,là kẻ đáng ghét,cà chớn,dở hơi,bệnh hoạn.nhưng đọc tập nè xong e rất thông cảm.gì mà duyên dáng dịu dàng,kon nhỏ ấy thật đáng sợ bệnh hơn cả đc (đến nội y của đc nó cũng k tha cho,e nổi hết da gà).bắt tay cái
    tk ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: