Cuối tuần cưới-Chương 2.2


Cuối tuần cưới

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Edit: pachan

Chương thứ 2 (2.2)

cont…

***

Trưa thứ bảy, ánh mặt trời chiếu rọi, rải rác hai bên đường phố là những ngôi nhà cũ kiểu Nhật, công ty sản xuất phim Tiểu Trầm, hẹn đạo diễn Kỷ Phi Dương cùng chỉ đạo nghệ thuật Thích Tiểu Ngư đến xem quanh cảnh cho bộ phim sắp tới. Kỷ Phi Dương tới sớm, anh tựa vào một cái cây trước một ngôi nhà cũ.

 

Trên đường có một cặp an hem đang cùng nhau đạp xe đạp, một con mèo đang nằm phơi nắng ở bức tường đối diện. Bỗng nhiên Kỷ Phi Dương mỉm cười, giống như nhìn thấy chuyện thú vị gì đó.

 

Đằng kia, xa xa, một nữ tử đang đi tới, anh lập tức nhận ra đó là Thích Tiểu Ngư. Nga, trái tim anh đột nhiên đập sai nhịp, cô vĩnh viễn như vậy cùng người khác rất bất đồng, lúc nào cũng mặc quần áo khiến người ta phải giật mình.

 

Nhìn xem, hôm nay cô buộc trên đầu một chiếc khăn đầy màu sắc, đeo một cái kính lớn, khẩu trang màu vàng nhạt, áo sơ mi màu trắng, một chiếc váy ngắn màu hồng, lộ ra cái chân thon dài, một đôi tất lót màu trắng, cùng chiếc giày cao gót màu hồng. Rất có dũng khí khi mặc trang phục xinh đẹp như vậy! Nếu không phải rất có cá tính, căn bản rất ít người dám mặc như vậy ra đường, người bình thường không bao giờ dám mặc cái loại này. Nhưng Thích Tiểu Ngư có thể, cô rất hồn nhiên và tràn đầy tự tin.

 

Đại khái bởi vì cô mặc trang phục cùng người bình thường rất không giống nhau, hoặc là trang phục của cô rất bắt mắt chú chó kia vốn nó đang gục ở bên đường nhưng lại tỉnh lại, đột nhiên hướng đến Thích Tiểu Ngư.

 

“Má ơi ~~” Thích Tiểu Ngư kêu thảm thiết, chú chó chạy đuổi theo.

 

Kỷ Phi Dương cười gập cả người, nhìn Thích Tiểu Ngư bị chú chó làm cho sợ đến lui đến bên ven đường. Một con chó cùng một nữ nhân giằng co. Tiểu Ngư sợ hãi núp ở sau tường, giống như thằn lằn đen dán tường chặt lấy tường, cũng không nhúc nhích, tức giận phát ra hư thanh đuổi chó.

 

Kỷ Phi Dương cười, nghe Thích Tiểu Ngư cùng chó gây lộn.

 

Tiểu Ngư: “Tránh ra ~~ “

 

Chó: “Ẳng!”

 

“Bên kia… Bên kia có con mèo kìa …” Tiểu Ngư chỉ vào con mèo trên mái hiên, nghĩ dời đi sự chú ý của chú chó mập.

 

Chó: “Ẳng ẳng ~~” nó phát ra tiếng kêu, đột nhiên nhảy lên, cắn vào gấu váy của Tiểu Ngư, bắt đầu cắn xé, gầm nhẹ.

 

“Không thể không được cắn đó, không được cắn không được ~~” Tiểu Ngư đe dọa nó, hai chân như nhũn ra, thân thể phát run. “Tránh ra tránh ra đi ~~ “

 

“Ẳng ẳng~~~~…” Chó sủa ngày một hung hơn, cắn chặt gấu váy không tha.

 

Tiểu Ngư hoảng sợ, nghĩ người khác nói nó nghe không hiểu, trong lúc bối rối không thể làm gì khác hơn là học chó sủa. “Ẳng đi~~~ Ẳng ẳng đi~~~!” (pachan: ôi, ta đi chết đây =)))))

 

“Ẳng ẳng~~~~!” Nó nhả ra , nhưng không đi, càng sủa to kích động.

 

Tiểu Ngư nắm tay, dùng tay hất đi. “Ẳng ẳng ẳng~~, tránh ra ~~ “

 

Chú chó mập tức giận, lông dựng đứng lên: “Ô ~~ ẳng ẳng ẳng~~~~~~!”

 

Tiểu Ngư mặt đỏ phừng phừng: “Ta ẳng ẳng~~~~~~ ẳng ẳng~~~~~ “

 

Chó: “Ô… Ẳng!”

 

Tiểu Ngư: “Ô….. ẳng ẳng…….. ẳng ẳng ẳng~~~~~~~!”

 

“Thích tiểu thư?” Kỷ Phi Dương tới để làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân còn chưa có cứu được, Tiểu Ngư đã bị dọa đến suýt chút nữa tim ngừng đập.

 

Tiểu Ngư thân thể đột nhiên cứng đờ, thanh âm này? Cô hướng bên cạnh nhìn, là một lồng ngực rộng, lại hướng nhìn lên, nhìn thấy Kỷ Phi Dương có chút hả hê khuôn mặt đáng ghét tươi cười.

 

Kỷ Phi Dương hỏi cô: “Sao lại học tiếng chó sủa vậy?”

 

“…” Thích Tiểu Ngư sắc mặt đen lại.

 

Ách ~~ cô biết giờ phút này bản thân thật tức cười, buồn cười, nhưng vì giữ được mặt mũi, cô hít vào một ngụm khí, rất ưu nhã chỉ về hướng con chó, hướng anh giải thích: “Nó gọi tôi, tôi chỉ là trả lời nó mà thôi.”

 

“Ách” Kỷ Phi Dương gật đầu ra vẻ hiểu biết, nhìn chú chó mập.

 

Con chó đột nhiên ngừng sủa , lúc này vẻ mặt của nó rất thân thiện nhìn Kỷ Phi Dương, hoà hợp êm thấm đối với anh ta vẫy đuôi mừng rỡ. Hơn nữa, Kỷ Phi Dương còn ngồi xổm xuống sờ nó, nó thế nhưng biết điều một chút gục xuống, cùng anh ta làm nũng. Quái lạ hơn, Kỷ Phi Dương gãi nó ở phía trên đầu, nó còn càng tỏ ra thích thú, Tiểu Ngư cảm thấy sợ đến nổi da gà, thật ghê sợ!

 

Nó là chó cái, nó là chó cái! Đây chính là trọng điểm! Hừm hừ, Tiểu Ngư nhìn chằm chằm chó mập, nó thật không biết xấu hổ, đến cả nước miếng cũng chảy ra .

 

Kỷ Phi Dương vuốt đầu con chó mập. “Nó thật biết điều a, kỳ quái, tại sao lại đối với cô như vậy?”

 

“Tôi làm sao biết!” Nói cái gì? Thật giống như cô đang khi dễ chó không bằng, cô rõ ràng là người bị hại mà.

 

“Nghe nói chó có thể phân biệt người tốt cùng người xấu.”

 

“…” Tiểu Ngư đá hắn.

 

Kỷ Phi Dương cùng Tiểu Ngư ở trước phòng chờ, con chó nhỏ nằm úp sấp ở một bên trên mặt đất phơi nắng.

 

Kỷ Phi Dương liếc Tiểu Ngư. “Hôm nay trang phục có điểm đặc sắc.”

 

“Cám ơn.”

 

Anh nhìn Tiểu Ngư từ đầu đến chân rồi đánh giá.”Cực kỳ đặc sắc nhất chính là đeo khẩu trang, nó có cái gì hàm nghĩa? Nhắc nhở người khác tạm thời không nên nói chuyện với cô?” Đó, anh đã quên mất lời thề son sắt muốn cùng Tiểu Ngư hòa bình chung sống, thật tốt đối với nàng, nhưng nhìn Tiểu Ngư đáng yêu như vậy, hắn liền không nhịn được muốn trêu nàng.

 

Tiểu Ngư quả nhiên không có để cho anh thất vọng, dò xét lại anh, lạnh như băng mắng: “Có muốn hay không tôi đưa cho anh một cái, tránh cho anh phải nói quá nhiều.”

 

Anh ha ha cười.

 

Nàng mệt mỏi hắt xì hơi ba cái.

 

Anh hiểu được .”Thì ra là bị cảm.” Còn tưởng rằng khẩu trang là của cô tạo hình.

 

“Kể từ khi biết anh làm đạo diễn cho bộ phim sắp tới, thân thể tôi lại bắt đầu khó chịu.”

 

Anh một tiếng huýt sáo. “Nhất định là cô quá kính ngưỡng tôi đây mà.”

 

“Hừm hừ, cứ tự mình say mê đi, Kỷ đạo diễn vĩ đại.”.

 

“Tôi biết, cô lại muốn mắng tôi tự cao tự đại.”

 

“Biết rõ tôi ghét nhất loại người tự đại, còn ở trước mặt tôi biểu diễn, anh chính là thích bị ăn mắng.”

 

“Cô ghét nhất loại người tự cao tự đại?” Anh nga một tiếng, giả bộ không giải thích được liền thỉnh giáo: “Vậy cô hẳn là cũng rất chán chính mình sao?”

 

“Tôi sao phải chán ghét chính mình?”

 

“Theo tôi được biết, Thích Tiểu Ngư, cô cũng là người rất tự cao tự đại.”

 

“Nói lung tung.”

 

“Nếu không chờ một chút hỏi Trầm sản xuất, xem mọi người nhìn cô thế nào, người trong giới đều nói rằng cô rất kiêu ngạo, dù sao cũng không có mấy người dám ở trong lúc đạo diễn chụp ảnh la mắng, dù sao không có mấy người dám kiêu ngạo như vậy mắng đạo diễn, dù sao mọi người đều biết phải tôn kính đạo diễn, chỉ có cô là không biết, cô có muốn hay không cùng tìm người kiểm chứng.” Đó, anh biết anh đã quyết định sẽ đối tốt với Tiểu Ngư , nhưng là cùng cô gây lộn tại sao lại vui như vậy? !

 

Tiểu Ngư chán nản.

 

Chuông điện thoại của Kỷ Phi Dương reo lên, anh rất lịch sự trước tiên lấy điện thoại di động ra, rồi cùng Tiểu Ngư tạ lỗi: “Thật xin lỗi, tôi trước đón điện thoại, sau đó chúng ta lại tiếp tục thảo luận.”

 

“Anh đúng là có bệnh!” Tiểu Ngư mắng.

 

Kỷ Phi Dương cười ha ha, đến một bên nói điện thoại.

 

Tiểu Ngư choáng váng đầu, ngồi xổm xuống, day day thái dương. Đáng ghét, Kỷ Phi Dương nhất định là khắc tinh của cô, vốn là chẳng qua cô chị bị cảm vặt, hôm nay gặp anh ta bệnh tình lại tăng thêm, đầu đau như muốn vỡ tung, triệu chứng xấu a, dù sao chỉ cần cùng Kỷ Phi Dương hợp tác nàng lại bắt đầu có bệnh, mới vừa rồi còn bị chó đuổi theo, không tốt a ~

 

Kỷ Phi Dương nói điện thoại xong, trở về. “Tin tức tốt.”

 

“Anh tạm thời có việc phải đi? Thật tốt quá! Bất kính : không tiễn, bai ~~ “

 

Hắn được một trận cười to.”Không, sản xuất có việc không đến được, bảo hai người chúng ta cùng thảo luận là tốt rồi.”

 

“Shit!”

 

“Rất mừng khi được thảo luận cùng cô.”

 

Tiểu Ngư trừng hắn; “Vâng, vui mừng cực kỳ, tôi vui mừng đến mức khoa tay múa chân.” Nàng tức giận đứng dậy tay vung chân đá loạn, nhảy loạn.

 

Kỷ Phi Dương sững sờ.

 

“Hô ~~ thoải mái hơn nhiều.” Tiểu Ngư xoa bóp cổ, không thể đánh đạo diễn không thể làm gì khác hơn là nhảy múa.

 

“Cô điên a?”

 

“Đúng, tôi bị bệnh thần kinh, anh không biết sao?” Tiểu Ngư trừng mắt, nhìn chằm chằm anh, phô trương thanh thế đe dọa: “Đem tôi chọc giận đi, cẩn thận tôi phát điên, sẽ không biết được tôi sẽ làm ra những chuyện gì đâu, hừm hừ.”

 

Anh hoảng sợ hỏi: “Không biết làm ra những chuyện gì? Tỷ như… Giống như mới vừa rồi học chó sủa sao?” Nói xong đầu hướng lên, cười ha ha.

 

Tiểu Ngư tức hộc máu, đe doạ hắn: “So với học tiếng chó sủa còn đáng sợ hơn!”

 

“Nga ~~ là cái gì? Học chó cắn người sao?” Nói xong lại càng cười to hơn, nước mắt đều nhanh chảy ra .

 

Thích Tiểu Ngư tức chết, cầm tay hắn cắn cho một phát. Hận là, tại sao anh ta lại không có chút phản ứng nào?.

 

Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi.”Chúng ta mau đi vào xem quang cảnh, thảo luận xong nhanh một chút, tôi còn phải về nhà.” Cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi, không nên cùng loại người bại hoại này gây lộn, lãng phí sức lực.

 

Ai! Kỷ Phi Dương ánh mắt buồn bả, anh ảo não. Kỷ Phi Dương a Kỷ Phi Dương, ngươi như thế nào muốn lấy long cô ấy? Nhìn xem, làm cho cô ấy tức giận đến muốn về nhà.

 

“Chúng ta bắt đầu đi!” Anh đi lên trước, mở cửa ra.

***

cont….

Advertisements

27 responses to “Cuối tuần cưới-Chương 2.2

  1. MOONFace

    Lần đầu tiên mò qua nhà ss……đã lấy tem được ^^

  2. huhuhu, mất tem, e xin cái ghế vip vậy >o<

  3. dài……
    *hự hự*
    *xếp gạch*
    Ơ mà khoan, tr này ta xếp gạch chưa nhề 😕
    Coi bộ ta chỉ hóng từng chap quỷ vương nhà làng thôi 😛

  4. ngoclinh

    2 anh chi nay dung la oan gia

  5. Ẳng ẳng đi mới sợ chứ =))

    Chị ấy tài năng quá. Ta ngưỡng mộ à nha :>

  6. đọc cái chap này làm sảng khoái ghê,Ngư nhi nhí nhảnh wá,sủa với chó :))

  7. @Yumi: chị ý nói chuyện vs chó đó chứ 😉

  8. qly_nguyen

    Hai` ko đỡ nổi lun ss ơi~~ Bái phục chị Tiểu Ngư nhà mình ghê. Ss có thể spoil cho cả nà bik khi nào thì anh ăn chị ko ạ, hí hí

  9. công ty sản xuất phim Tiểu Trầm, hẹn đạo diễn Kỷ Phi Dương cùng chỉ đạo nghệ thuật Thích Tiểu Ngư đến xem “quanh” cảnh cho bộ phim sắp tới. -> quang
    Trên đường có một cặp “an hem” đang cùng nhau đạp xe đạp, -> anh em
    một chiếc váy ngắn màu hồng, lộ ra “cái” chân thon dài, một đôi tất “lót” màu trắng, cùng chiếc giày cao gót màu hồng. -> “cặp” , từ lót này có nên bỏ đi không nàng!
    Tiểu Ngư sợ hãi núp ở sau tường, giống như thằn lằn đen dán “tường” chặt lấy tường, cũng không nhúc nhích, tức giận phát ra hư thanh đuổi chó. -> cái này cũng bỏ luôn ha!
    Ai! Kỷ Phi Dương ánh mắt buồn “bả”, anh ảo não. Kỷ Phi Dương a Kỷ Phi Dương, ngươi như thế nào muốn lấy “long” cô ấy? -> bã , lòng

    Nàng thứ lỗi hén, máu nhiều chuyện của ta lại nổi lên rồi, tại dạo này nhàn rỗi quá mức, bên chỗ chị Xuân Miên ta đang beta chị lại đi chơi rùi nên… ta sang quậy nhà nàng _ _!

  10. huongmai

    nàng ơi có ai bỏ bê cuối tuần cưới đâu, nàng đừng quên bà xã anh yêu em nhé. hihi, ta nịnh nàng nè, nàng up chương mới đi

  11. ôi ôi nàng
    bjờ ta mới bít nàng làm bộ này, ta chạy qua đây hóng hớt thôi ^^
    nghe nàng lue nói nữ 9 tám chuyện với chó mà ta phải chạy vội sang
    đọc xong….. k còn từ j để nói…. ta mún đập bàn đập ghế… xả cơn buồn cười
    ha ha ha
    cứu ta với, k nhịn cười được nữa rồi

  12. banhmikhet

    Thanks

  13. Oan gia ngõ hẹp, hihihii…
    Thanks em Pachan!

  14. tsusumi

    *mí mắt co giật*
    @kpd:đc bệnh wá sao lại thích 1ng bệnh như vậy
    tk ss

  15. thank ss( câu muôn thưở, vì không biết nói gi)

  16. Pingback: Cuối tuần cưới-Mục Lục | Kim Long Phi Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: