Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương- Chương 80~82


Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương

Tác giả: Ngạn Thiến

Edit: Aiz

Chính văn 080 Dùng kế nhưng lại trúng kế

Đôi mi thanh tú của Vân Phi Tuyết nhíu lại hoài nghi, chẳng lẽ nàng là giả điên, không phải điên thật? Nghĩ vậy, không khỏi lấy ra ngọc bội trong lòng muốn thử một chút.

“Cổ Thần, ngươi nhờ ta đem cái này giao cho Dĩnh nhi của ngươi, nhưng là ta đều không có biện pháp tiếp cận nàng, muốn đưa cho nàng phải làm thế nào đây?” Lơ đãng nói xong, còn cố ý đem ngọc bội đặt ở trước cửa sổ làm cho nữ tử điên thấy rõ ràng.

Tay nắm lấy cửa sổ của nữ tử điên rõ ràng có chút siết lại, lúc thấy ngọc bội trong mắt hiện lên một tia hào quang cùng kinh ngạc, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng là nàng vẫn thấy rồi, trong lòng xác định nàng ta không phải điên thật.

Vân Phi Tuyết trong tay cầm ngọc bội chậm rãi tiêu sái tiến về phía nàng nói: “Mạnh Đình Dĩnh là ngươi sao? Ta không có ác ý, ta là có người nhờ, đem thứ này tặng cho ngươi.”

Nữ nhân điên mâu quang khóa chặt trên ngọc bội kia, thân thể hơi hơi run lên, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới.

“Cho ngươi.” Vân Phi Tuyết lấy ngọc bội trong tay đưa đến trước mặt của nàng, nhưng nữ tử không lấy ngọc bội kia, mà là càng thêm điên cuồng, tay hung hăng chộp tới phía nàng.

Vân Phi Tuyết vội vàng lui trở về, kinh ngạc nhìn nàng, nàng có ý tứ gì?

“Người xấu, ngươi là người xấu, đi, cút đi.” Nữ nhân điên mâu quang hung ác trừng mắt nhìn nàng, miệng mắng không ngừng .

Vân Phi Tuyết nhìn nàng ta, đột nhiên hiểu được, bất đắc dĩ thở dài, biết nàng ta là không tín nhiệm nàng, sợ nàng dụng tâm kín đáo, bất quá nàng cũng hiểu nàng ta, dù sao ở trong này sinh hoạt hai năm không người để ý tới, đột nhiên xuất hiện một cá nhân đối xử với nàng rất thân mật, chỉ sợ chính nàng cũng sẽ không có cách nào tin tưởng, hoàn toàn hoài nghi.

“Đi, đi.” Nữ nhân điên không khống chế được hô to, bàn tay ở bên ngoài quơ quào lung tung, tựa hồ che giấu tình cảm chân chính của mình.

“Ngươi bình tĩnh một chút.” Vân Phi Tuyết lớn tiếng quát, sau đó nói: “Ta biết ngươi trong lòng hiểu được, Cổ Thần nhờ ta nói cho ngươi, hắn nhất định không phụ lời thề lúc trước, sẽ cứu ngươi ra ngoài, vốn hai ngày trước hắn xông vào Vương phủ, nhưng đã bị phát hiện.” Nói đến đây, nàng cố ý tạm dừng một chút, muốn nhìn biểu tình của nàng ta.

Quả nhiên, nữ nhân điên nghe thế, vẻ mặt có chút khẩn trương, tay không khỏi gắt gao nắm lại, nhìn nàng chằm chằm, chờ nàng nói tiếp.

“Ngươi yên tâm, ta che dấu cho hắn chạy đi rồi, lúc gần đi, hắn đem khối ngọc bội này giao cho ta, nhờ ta chuyển cho ngươi, ta tìm đã lâu, mới biết được ngươi ở trong này, nếu ngươi không tin ta, vài ngày nữa ta lại đến.” Vân Phi Tuyết nói xong, xoay người sang chỗ khác, nhìn nha đầu ngốc vẫn thành thành thật thật đứng ở một bên.

Tay sờ sờ đầu của nàng ta nói:“Ngoan, lần sau tỷ tỷ mang điểm tâm cho ngươi ăn.”

“Tỷ tỷ, hảo, tỷ tỷ hảo.” Nha đầu ngốc cọ lên người nàng một cái.

“Tỷ tỷ đi trước rồi.” Vân Phi Tuyết lại nhìn thoáng qua nữ tử điên vẫn còn đứng ở cửa sổ, mới xoay người rời đi.

Chính là nàng không có phát hiện, phía sau, nữ tử điên kia vươn tay, tựa hồ muốn nàng lưu lại, nhưng là vẫn thả xuống, nước mắt như chuỗi trân châu bị cắt đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống, sau đó ngồi xổm xuống, đầu giấu vào trong lòng khóc rống lên.

Trong thư phòng.

Một hắc y nhân im ắng không có chút tiếng động quỳ một gối trước mặt Tiêu Nam Hiên, cung kính hồi bẩm: “Vương gia, thuộc hạ tra được một ít tin tức trọng yếu, đặc biệt đến bẩm báo Vương gia.”

Tin tức trọng yếu? Tiêu Nam Hiên lập tức buông quyển sách trên tay xuống bàn, bạc môi nhẹ mở: “Nói.”

“Dạ, Vương gia, thuộc hạ phụng mệnh giám thị Thái tử bị giam lỏng ở biệt uyển ngoài thành, ngày hôm qua Thái tử ở trong vườn hoa cùng hạ nhân đưa đồ ăn gặp thoáng qua, thuộc hạ phát hiện Thái tử đi rồi, tay của hạ nhân lập tức rụt vào trong tay áo. Thuộc hạ lập tức cảnh giác, lặng lẽ theo sau theo dõi, phát hiện hắn sau khi vào một hiệu thuốc Bắc mua dược, trở lại nhà của mình, nhưng là rất nhanh, thuộc hạ liền phát hiện có người khoác áo choàng đen xuất hiện trước mặt hắn, tuy rằng không thấy mặt hắn, nhưng là, nghe thanh âm, thuộc hạ có thể khẳng định chính là Vân Hạc, chợt nghe thấy bọn họ nói….”

“Muốn gặp ta rốt cuộc là có sự tình gì ?” Người kia nói

“Đại nhân, đây là Thái tử đưa cho người.” Hạ nhân đưa qua một tờ giấy.

Người kia vừa mở ra xem, liền trách cứ nói:“Hắn chờ như vậy không được sao ? Thiếu kiên nhẫn sao? Chờ vài năm cho đến lúc này, vài ngày nữa cũng không đợi được sao? Nếu bị lộ thì làm sao bây giờ? Thật sự là được việc không đủ bại sự có thừa, trở về nói cho hắn, nếu muốn thành đại sự, phải có kiên nhẫn, việc thành hay không hiện tại không phải chúng ta có thể nói rồi tính, phải xem Tuyết nhi khi nào thì có thể chắc chắc động thủ.” Nói xong, xoay người rời đi.

“Thuộc hạ thấy chuyện nghiêm trọng, cho nên đến bẩm báo Vương gia.” Hắc y nhân tiếp tục nói.

“Bổn vương đã biết, ngươi trước lui xuống đi, tiếp tục giám sát, nhưng mà không được hành động thiếu suy nghĩ.” Con ngươi thâm thúy của Tiêu Nam Hiên nheo lại, phân phó hắn ta.

“Thuộc hạ hiểu được.” Hắc y nhân vừa nói xong, liên trong giây lát tung tích không thấy đâu nữa.

Tiêu Nam Hiên ngồi trước bàn, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh, đã sớm biết lão già Vân Hạc kia sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên lai muốn nâng đỡ Thái tử đăng cơ một lần nữa? Thật sự là si tâm vọng tưởng, bản thân bọn họ năm năm rồi còn không biết ai chính là hoàng thượng sao?

Muốn xem Tuyết nhi khi nào thì động thủ? Vân Phi Tuyết, đây là nguyên nhân vì sao ngươi không giống người thường sao? Muốn thành công nên hấp dẫn bổn vương phải chú ý? Sau đó diễn lại trò cũ ám sát bổn vương sao? Tốt lắm, bổn vương lần này liền cho các ngươi cơ hội, cùng các ngươi diễn trò thật tốt, cũng có lí do danh chính ngôn thuận đem bọn ngươi diệt trừ.

Vân Phi Tuyết chạy thẳng về phòng, liền thấy Tiêu Nam Hiên đang đường hoàng ngồi bên trong, mâu quang nghi hoặc nhìn hắn, hắn như thế nào lại ở chỗ này?

“Đi đâu?” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chằm chằm hỏi.

Vân Phi Tuyết cả kinh, chẳng lẽ bị hắn phát hiện rồi, bình tĩnh một chút ngồi xuống, rót một chén nước nhìn hắn, khóe môi châm chọc nói:“Vương gia là đang thẩm vấn ta sao? Trừ bỏ Vương phủ này, ta có thể đi đâu?”

 

Chính văn 081 Gặp gỡ tình cờ

“Bổn vương hình như không có giam cầm tự do của ngươi.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên thốt ra một câu.

Vân Phi Tuyết hoài nghi nhìn hắn, lời này của hắn là ý tứ gì? Không khỏi thốt lên:“Ý của ngươi là ta có thể tự do ra phủ sao?”

“Bổn vương đã từng nói không thể sao?” Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên một độ cong tuyệt đẹp.

“Ngươi đã quên rằng ngươi từng nói, chỉ có người chết mới có thể rời khỏi Vương phủ của ngươi.” Vân Phi Tuyết lạnh lùng liếc hắn, hôm nay hắn có ý tứ gì?

“Đó là rời đi, không phải ra phủ, cái này và cái đó khác nhau ngươi không hiểu sao?” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, cầm lấy chén trà trên bàn thưởng thức.

Đến tột cùng hắn là có ý tứ gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, hắn cho nàng ra phủ, có âm mưu gì sao? Hắn sẽ tốt bụng như thế sao?

“Vân Phi Tuyết, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự do ra vào Vương phủ, cũng có thể sử dụng quyền lợi Vương phi của ngươi.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói, đương nhiên hắn là cố ý cho nàng ra ngoài, cùng Vân Hạc tiếp xúc.

“Tiêu Nam Hiên, ngươi có mục đích gì?” Vân Phi Tuyết dõi theo hắn, đột nhiên đối xử với nàng tốt như vậy, không phải rất gian trá sao, lập tức trở nên cảnh giác, nàng sẽ không bị vẻ bề ngoài mê hoặc.

“Bổn vương có thể có mục đích gì ? Cũng là ngươi có tật giật mình?” Con ngươi đen nhánh của Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chằm chằm, chỉ sợ hết thảy biểu hiện của nàng đều là giả, trách không được nàng không sợ khổ hình, không sợ xà quật, nguyên lai là do Vân Hạc bí mật huấn luyện, hiện tại hắn cũng mới biết được, vì cái gì nàng cùng lời đồn đãi hoàn toàn không giống.

“Mặc kệ ngươi có mục đích gì, bất quá khó có thể được ngươi đại từ đại bi như vậy. Hiện tại ta muốn ra Vương phủ được không?” Khó có được cơ hội như vậy, nàng đương nhiên muốn nắm giữ, ngày nào đó hắn có thể sẽ thay đổi chú ý.

“Đương nhiên có thể.” Tiêu Nam Hiên cười lạnh trong lòng, vừa nghe có thể ra Vương phủ, nàng liền khẩn trương muốn ra, phải đi thương nghị ám sát hắn thế nào sao?

“Tiểu Đào.” Có được sự cho phép của hắn, Vân Phi Tuyết giương giọng hô.

“Tiểu thư, người tìm nô tỳ.” Tiểu Đào từ bên ngoài đi vào, thấy Tiêu Nam Hiên, thân thể sụp xuống, quỳ trên mặt đất nói: “Nô tỳ bái kiến Vương gia.”

Tiêu Nam Hiên khoát tay, cho phép nàng đứng lên.

“Tiểu Đào, đi, chúng ta đi ra phủ chơi.” Vân Phi Tuyết thực hưng phấn, nữ hài tử ai không thích đi dạo phố, nhưng kiếp trước nàng đều đáp ứng huấn luyện, nhiệm vụ là trên hết, rất ít đi dạo phố.

“Ân.” Tiểu Đào mặc dù có chút nghi hoặc, các nàng có thể ra phủ sao, nhưng Vương gia ở đây, nàng không dám nhiều lời.

“Đúng rồi.” Vừa muốn ra khỏi cửa, Vân Phi Tuyết đột nhiên xoay người, vươn tay nói: “Ta không có bạc, nếu cho phép ta ra phủ, vậy cấp cho ta bạc đi.”

Tiêu Nam Hiên nhìn nàng tay đưa đến gần người hắn, lấy ra từ trong lòng hai đĩnh bạc nói: “Mua thứ khác này nọ, ngươi có thể cho bọn họ đến Vương phủ tính tiền.”

“Đã biết, ta đi đây, bái bai.” Vân Phi Tuyết hướng về phía hắn lắc lắc tay.

Tiêu Nam Hiên ở phía sau sửng sốt, bái bai là ý tứ gì? Là nàng không cẩn thận nói ra tiếng lóng sao? Vung tay lên, một hắc y nhân không tiếng động liền đáp xuống trước mặt hắn.

[Aiz: Cúi chào ? Hây, có khi nào trong bản gốc đề goodbye không, hắc hắc~ Pachan: bản gốc là bye-bye muội ạ T^T dưng mà tỷ sửa lại thành bái bai, chứ để bye bye sợ Vương gia ca ca ko phát âm đc ^^~]

“Đi theo Vương phi, nàng làm gì cũng đừng xen vào, rồi đem hành tung của nàng hồi báo cho bổn vương .” Hắn phân phó.

“Dạ, Vương gia, thuộc hạ hiểu được.” Hắc y theo sau liền biến mất.

Vân Phi Tuyết vui vẻ tiêu sái đi đến ngã tư phồn hoa trên đường, nàng cùng Tiểu Đào mỗi người cầm trong tay một chuỗi mứt quả ghim thành xâu, vừa đi vừa ăn cùng nhìn ngó.

“Tiểu thư, xem trang sức này đi, mua một cái đi.” Trong rổ của một lão nhân là vài miếng gỗ điêu khắc thành sai tử hình phượng hoàng, con bướm, nhưng nàng nhìn vào sắc đẹp của đống đồ vật, cái nào trông cũng rất sống động, rất được.

Vân Phi Tuyết nhìn thấy bà ta tóc hoa râm, run rẩy chống gậy, rất là thê lương, nàng đau lòng, lập tức nói: “Được rồi, bà bà, ta mua hết.” Sau đó bỏ vào rổ của lão bà một đĩnh bạc, lấy trâm cài tóc bằng gỗ đem đi, nàng có thể đưa cho nha đầu ngốc dùng.

“Không, tiểu thư, cái này nhiều lắm, ta không thể lấy được.” Lão nhân cuống quít lấy bạc đem ra.

“Bà bà, người cầm đi, coi như ta mua tram càu tóc này của người, về sau thấy người, ta trực tiếp lấy là được.” Vân Phi Tuyết rất nhanh đưa bạc cho nàng.

“Tiểu thư, cám ơn ngươi, người tốt sẽ có hảo báo..” Lão bà bà không từ chối nữa, chính là nhìn nàng bà ta càng không ngừng cảm kích.

“Tiểu Đào, chúng ta đi thôi.” Vân Phi Tuyết cười cười.

“Tiểu thư, người mua nhiều trâm cài tóc như vậy làm gì?” Tiểu Đào nhìn một cái trâm cài tóc trong tay hỏi.

“Cầm lấy, ngươi một cái ta một cái, còn lại cất đi.” Vân Phi Tuyết nói xong, cầm lấy một cái, đặt ở trên đầu nàng ta, sau đó tự đeo một cái hỏi: “Thế nào? Có đẹp không?”

“Đẹp thì có đẹp nhưng là tiểu thư từ khi nào dùng loại trâm cài tóc bằng gỗ này? Tháo ra đưa cho ta đi.” Tiểu Đào nói, thứ này giá rất rẻ, tiểu thư như thế nào có thể mang?

“Trâm cài tóc bằng gỗ thì làm sao? Đẹp là được rồi, đi thôi, đi xem có cái gì xem không?” Vân Phi Tuyết không cho là đúng nói.

Nàng đi thẳng, nhìn thẳng, đột nhiên cùng người đối diện đi tới đụng vào nhau.

“Thực xin lỗi.” Vội vàng giải thích, ngẩng đầu liền phát hiện một công tử toàn thân lãnh khí đang dùng loại mâu quang như thế nào yêu hận đan xen nhìn nàng chằm chằm.

“Là ngươi.” Vân Phi Tuyết kinh ngạc kêu lên, hắn không phải Dạ công tử sao, vội vàng hỏi: “Thương thế của ngươi đỡ chưa?”

Đây là nàng đang quan tâm sao? Nhìn ánh mắt không có chút xin lỗi của nàng, nhớ đến bộ dáng khi thấy máu của nàng, mâu quang của Dạ Phong trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, Tuyết nhi mà hắn yêu cư nhiên là nữ tử long dạ độc ác như thế sao, điều này làm cho hắn không thể chấp nhận.

“Ta đi trước.” Cảm nhận được trong mắt hắn bắn ra hàn khí, Vân Phi Tuyết biết thời điểm nàng đâm vào ngực hắn, cũng giết đi tình yêu của hắn đối với ‘Tuyết nhi’, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao nàng không phải nàng ta, không thể đáp lại cảm tình của hắn.

Xoay người bước đi, cánh tay lại đột nhiên bị hắn giữ chặt, hắn không nói được một lời, kéo nàng đi.

“Tiểu thư, Dạ công tử, người muốn làm gì? Người mau buông tay.” Tiểu Đào ở phía sau đuổi theo.

 

Chính văn 082 Âm mưu

Dạ Phong vẫn lôi kéo Vân Phi Tuyết đi trong khắp mọi ngõ ngách, sau đó mới buông tay nàng ra.

“Tiểu thư người không sao chứ.” Tiểu Đào đuổi theo, thở hổn hển hỏi.

“Ta không sao, Tiểu Đào.” Vân Phi Tuyết kéo nàng, khiến nàng đứng qua một bên, sau đó nhìn hắn nói: “Dạ công tử, ngươi có chuyện gì thì nói đi.”

“Tuyết nhi, ngươi thật sự mất trí nhớ rồi sao?” Dạ Phong nhìn nàng chằm chằm, hắn thậm chí từng nghĩ, bởi vì gả vào vương phủ, có phải hay không nàng muốn làm cho hắn chết tâm.

“Dạ công tử, nếu không có mất trí nhớ, ngươi cho là Tuyết nhi ngươi yêu sẽ hạ thủ, nhẫn tâm đâm ngươi bị thương sao?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi ngược lại, nàng hiện tại chính là muốn hắn chết tâm, nàng cũng đột nhiên nhớ tới, Vân Hạc ngày đó từng nói, mạng của hắn cùng nương đều nắm trong tay nàng.

Dạ Phong nắm tay lại thật chặt. Tuyết nhi của hắn sẽ không làm thế, cho dù là vì bảo hộ hắn, nàng cũng quyết sẽ không xuống tay thương tổn hắn.

“Mặc kệ trước kia từng xảy ra cái gì, ta đã muốn không phải Tuyết nhi ngày xưa rồi, hiện tại ta chỉ là Vương phi của Quỷ Vương, đối với ngươi không có chút trí nhớ nào.” Vân Phi Tuyết nhìn hắn, không có một tia cảm tình.

Dạ Phong nhìn thấy trong mắt nàng hoàn toàn vô tình, trong đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia thống khổ, Tuyết nhi của hắn thật sự thay đổi, hắn cũng nên hết hi vọng rồi.

Vân Phi Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó nói:“Tiểu Đào, chúng ta đi thôi.”

“Chờ một chút.” Dạ Phong ở phía sau đột nhiên gọi nàng lại, nàng liền xoay người.

“Ngươi ở vương phủ có khỏe không?” Hắn vẫn là nhịn không được muốn quan tâm nàng, vô tình cũng thế, hắn vẫn là hy vọng nàng có thể khỏe mạnh.

“Ta tốt lắm, ngươi xem bộ dáng của ta giống không tốt sao?” Vân Phi Tuyết cười cười nói.

“Vậy là tốt rồi, tự mình bảo trọng.” Dạ Phong nói xong, không liếc nhìn nàng lấy một cái, xoay người rời đi.

Nhìn thân ảnh cô đơn của hắn xoay người rời đi, Vân Phi Tuyết có chút cảm thán, hắn coi như là nam nhân có tình có nghĩa, chính là tiểu thư thật sự cùng hắn không có duyên rồi.

“Tiểu Đào, chúng ta hồi phủ đi.” Nàng cũng không còn lòng nào đi nữa.

Trong thư phòng của Vương phủ.

“Vương gia, đây là những nơi Vương phi ghé qua sau khi ra ngoài, cùng với việc làm và người đã gặp.” Hắc y thị vệ hồi bẩm.

“Bổn vương đã biết, ngươi đi xuống đi.” Tiêu Nam Hiên phất tay, hắc y thị vệ lập tức rời đi, hắn cất bước đi ra thư phòng.

Về phòng rồi, buông xuống những thứ hôm nay mua qua, Vân Phi Tuyết mới phát giác bản thân có chút đói bụng.

“Tiểu Đào ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi nấu cơm đi.” Nàng làm cái này Vương phi thật sự oan uổng, cỏn phải tự mình đi làm cơm ăn.

“Ân.” Đi nửa ngày rồi, Tiểu Đào đã sớm đói bụng, chính là tiểu thư không nói, một cái nô tỳ như nàng làm sao dám nói.

Vừa muốn đi ra cửa liền thấy Tiêu Nam Hiên bước vào.

“Ngươi hôm nay sao lại rảnh như vậy?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn một cái, hắn hôm nay thật là kỳ quái, như thế nào đi đến phòng nàng.

“Ngươi muốn đi đâu?” Tiêu Nam Hiên nhìn bộ dáng muốn đi ra cửa của nàng hỏi.

“Nấu cơm, còn có thể đi đâu? Vương gia, ngươi sẽ không quên chứ, ngươi từng phân phó, đồ của ta cần phải tự ta chuẩn bị, ta đói bụng, ta muốn đi.” Vân Phi Tuyết nói xong, muốn đi.

“Không cần, bổn vương đã phân phó qua, về sau bữa tối của Vương phi sẽ dùng cùng bổn vương.” Tiêu Nam Hiên nói, đây chính là cấp cơ hội cho nàng tiếp cận hắn.

Nghe được hắn nói như vậy, Vân Phi Tuyết ngưng cước bộ, xoay người lại, nghi hoặc theo dõi hắn:“Tiêu Nam Hiên, ngươi hôm nay uống lộn thuốc rồi sao?” Như thế nào đột nhiên đối xử với nàng tốt như vậy? Đến mức làm cho nàng có điểm không thích ứng, không biết nên ứng đối thế nào.

“Ha ha.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên nở nụ cười, tay kéo nàng qua, đem nàng ôm vào trong ngực nói: “Bổn vương đối tốt với ngươi không được sao?”

Vân Phi Tuyết lập tức giãy ra nói: “Mặc dù có mùi âm mưu, bất quá ta nhận, đi thôi, ta đói bụng rồi.” Nàng cũng không phải trời sinh thích ngược đãi, ngày tốt lành ai lại không nghĩ tới.

Vừa đến đại sảnh liền thấy đồ ăn đã dọn xong, Long Phi đang ngồi ở nơi đó.

“Long Phi.” Vân Phi Tuyết làm cái tiếp đón nhiệt tình.

Long Phi sửng sốt nhìn bọn họ đi vào cùng nhau, nhưng là lập tức liền che dấu, khôi phục nụ cười đầy mê hoặc:“Phi Tuyết, ngươi đã đến rồi, dùng bữa đi.”

“Hảo.” Vân Phi Tuyết không chút khách khí ngồi xuống an vị.

“Sư huynh.” Long Phi lại kêu.

“Long Phi, ngồi đi.” Tiêu Nam Hiên cũng ngồi xuống.

Vân Phi Tuyết rất nhanh liền ăn no, buông bát thỏa mãn nói:“Các ngươi từ từ dùng, ta ăn xong rồi, đi trước đây.” Không đợi bọn họ trả lời, đứng dậy liền rời đi.

“Sư huynh, ngươi………….” Long Phi vừa muốn nói chuyện, đã bị hắn xen ngang.

“Long Phi, ta biết ngươi định hỏi cái gì.” Tiêu Nam Hiên sau đó phất tay, ý bảo nha hoàn cùng hạ nhân đứng ở một bên lui xuống, sau đó lạnh lùng nói :“Lão già Vân Hạc kia cư nhiên muốn lợi dụng nữ nhân của hắn đến ám sát ta, sau đó phò tá Thái tử đăng cơ lần nữa, bất quá ta thật bội phục hắn, hắn cư nhiên có thể đem Vân Phi Tuyết huấn luyện bí ẩn như thế, thế cho nên người của ta đều không thám thính được.”

“Đã sớm biết Vân Hạc không đơn giản như vậy, nguyên lai là như thế, vậy sư huynh tính thế nào?” Long Phi sắc mặt ngưng trọng.

“Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tương kế tựu kế, ngươi cũng biết, lão thần từng phò tá Thái tử, ta đã sớm muốn giải quyết bọn họ, chính là lúc ấy sợ bên trong triều không ổn, cho nên mới buông tha cho bọn họ, hiện tại là hắn tự mình muốn chết, vừa lúc cho ta một cái lý do mưu đồ tạo phản.” Khóe môi của Tiêu Nam Hiên tạo ra một nụ cười lạnh.

“Cho nên, sư huynh mới đột nhiên thay đổi đối xử với nàng, cố ý mê hoặc nàng, cấp nàng cơ hội sao?” Ăn ý nhiều năm, hắn ta lập tức đoán được.

“Không sai.” Hắn chính là nghĩ như vậy.

“Hảo, ta đây cũng âm thầm đi thăm dò một chút, đến lúc đó một lưới bắt gọn.” Long Phi gật đầu nói, không biết từ khi nào, hắn đều một lòng tận tụy giúp sư huynh.

Vân Phi Tuyết nằm trên giường, nhớ đến hành vi khác thường của Tiêu Nam Hiên, nàng sẽ không tin tưởng hắn đột nhiên chuyển biến tốt như vậy, đang lúc nghi hoặc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, thấy người tới, nàng lập tức trở nên cảnh giác.

“Ngươi đến làm cái gì?”

Hết Chương 80-82

Đột kích lúc đêm khuya *hắc hắc* Các tình iêu, cho pé Aiz 1 tràng vỗ tay nào 😉

 

 

58 responses to “Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương- Chương 80~82

  1. jin

    hoan hô nàng dừng đúng chỗ nha

  2. ngoclinh

    ca ngay vao may lan ko thay chap moi,thanks nang

  3. willow0412

    Thank nàng ^^,nàng năng suất quá

  4. oa oa oa, e ko comt dk, mat het tem vs vjp oy, lan nay la lan t11, ko bjt co dk ko ><

  5. a a a, an mung thuj, comt dk ruj *phon* sau khj da type 10 lan nguyen van nhu tren, khac moj so lan T_ T *moj tay wa’*

  6. Cái gì đến? Đến làm gì? Nàng là nàng làm ta không có vừa ý đâu nhá.
    Lần sau cấm nàng dừng ở cái chỗ “nhạy cảm” như thế nhá.
    Làm ta nghẹn chỉ muốn mang bản CV ra mà rờ, rờ mãi rờ mãi đến lúc nào loạn óc thì thôi nha

  7. @bjno, chupichup: 2 ngừi đi ngủ mụn wá =”= ko phải dậy đi học từ 6h sáng như ta có khác T_T

    • Căn bản là ta phải dậy từ 6h sáng nên giờ đấy mới chưa ngủ nàng a. Hí hí. Ta phải đi thi. Và ta thề, sau khi thi xong, ta thấy ở nhà ngủ còn đã hơn

  8. hjx, e phaj day tu 5h45 co @_@ nhung ma maj me dj nghjen truyen nen moj thuc khuya the day ><

  9. bà này chuyên post đêm, tưởng ai cũng là dơi huh?????
    thôi, tks cho phát không bạn đầu to mặc cảm thì chết :”>

  10. huongduong

    thanks

  11. @bjno: e ngủ mấy tiếng/1 ngày = =?
    @NN: :”> phải tks cho ta chứ, hok tks ta cắn đó ná 😉

  12. Richardandson

    nàng ơi, đang đến hồi gay cấn. Thanks nàng, nhưng ta thắc mắc sao một chap ngắn quá chừng. Đọc chưa đã thèm

  13. thanx mọi người nhìu nha :*

  14. bqsach

    thanks nàng nha

  15. ối giời chưa gì 17 com thế này thì tem với chả vip gì nữa hả giời
    sao tôi edit mà tôi chả xơ múi được gì thế này ??!!
    pa tỷ : kiểm điểm với thiên hạ chưa tỷ, hắc hắc
    NN : phục tỷ thật đấy, đang kt mà còn nt dc >____

  16. @ss pa-chan: tam 2, 3h e ngu, 5h45 e day -> e ngu 2h45, 3h45/ngay >>.<<
    e cung dang hoang vs caj gjo ngu cua e day, dao nay nhju BT co hom 4h e moj ngu *.*

  17. housewife

    Mắt sáng lên khi thấy có chương mới:). Tks bạn!

  18. @richar: cái đấy nàng phải hỏi t/g chứ nhờ 😉
    @Bjno: ss sợ e ròu đấy nhớ ;___;
    @Aiz: tỷ đag trog wá trình viết BKĐ đây

  19. evan mouse

    thật mong chờ quá đi àh.
    thanks ss pachan.
    hok biết là người này ” đột kích buổi đêm” làm gì zậy ta

  20. hoacodon

    aaaa…ta muốn coi tiếp a…..sao tỉ ác dữ vậy…. >0<

  21. @evan, hoacodon: sờpoi~~…. chap sau mất rất nh máu 😄 ta ác lun 1 thể 😉

  22. @ss aiz va ss pa-chan: haizz, chjeu nao e cung dj hok them a >< toj thj co t3 vs t6 la dj hok con laj thj dk nghj nen toan faj hoc buoj toj T_ T nan wa'

  23. @pa-chan: o o, mat rat nhjeu mau la co y gj day nhj >< *cuoj gjan*

  24. hoahoa

    mot chap ngan wa
    thanks

  25. chap sau chắc ông vương ja thịt VPT mất ;;)
    đọc chap này bùn gê,Long Phi cũng tin là PTuyết âm mưu ám sát vươg ja sao = =
    thanks Aiz & Pa nhé 😡

  26. qly_nguyen

    Doc da con mat lun, tkz ss Aiz va` ss Pachan nhiu` nham’

  27. @bjno: pé Aiz sờ poi cho ss chứ ss cũng chưa đc đọc 😉
    @Yumi: a Long Phi có lý do của a ý mừ T_T

  28. Iu 2 nàng quá. *hức, hức* ngậm ngùi đọc truyện của 2 nàng mà ta drop hết 20000 tiền dạy thêm cho thằng em ta. Cho nên, bắt đền các nàng đấy!!! ~0_o~

  29. iloveyou_x95

    ban oi post tiep di ,cang nhieu cang tot nha, chuyen dang hay lem !!!!

  30. @miakatama: nàng sang TQ đòi t/g nhớ 😉

    • à, mà nàng có xài facebook ko, tại vì hôm qua ta dạo chơi trên ấy ấy, cài ta thấy 1 cài tên rất quen: panamita chan, avatar để hình sakura đag buộc tóc ấy, ta đag hoang mang ko biết có phải là nàng không?

  31. 2! chj, e ve` roi` day.truye^n hay wa, doc het’ roi` laj muon doc tiep’, hjhj

  32. e là e đọc đầu tiên vừa lúc ss post lên nhưng tại đọc bằng dt nên k cm dc thôi ^^!

  33. tk nàng nhìu^^ chap này hay wé^^ kịch tính rùi nhá^^

  34. sun

    ngay luc hap dan lun…aaaaaaaaaacc.thank ss nha

  35. uiii cliffhager… dang luc hap dan TT.TT

  36. Ối thì là mà chap sau chẳng hot gì mấy, chỉ 16+, mới làm tí đã hết veo, đọc chẳng đã gì cả
    cơ mà ta đang bấn cái tựa đề của 084, giả điên a ~~ hắc hắc =]]

  37. Ách… Sao nàng lại làm lộ hàng như thế. Cứ để mọi người mơ tưởng a

  38. Yêu avatar chibi Inu của nàng Pachan wá :xx

  39. đến lúc nửa đêm?
    =…=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: