Cuối tuần cưới – Chương 3.1


Chương thứ 3 (3.1)

 

“Cậu là đồng nghiệp của Tiểu Ngư sao?” Thích thái thái vừa vào nhà, liền nhìn đến Kỷ Phi Dương hỏi.

 

Kỷ Phi Dương đang muốn trả lời, Thích Tiểu Ngư chắn ở trước người Kỷ Phi Dương, trách móc nói: “Mẹ, anh ta là đạo diễn, ở trong công việc công việc của con đạo diễn là lớn nhất, mẹ nhìn xem, con đang cùng đạo diễn bàn công sự, không thể đi xem mắt được? Mẹ giúp con hủy bỏ có được hay không?”

 

Hừm hừ! Kỷ Phi Dương ở một bên cười lạnh. Thích Tiểu Ngư vì muốn trốn tránh không phải đi coi mắt, đã đem thân phận của anh tăng thêm mấy cấp, đắp nặn ra một đạo diễn vĩ đại như thần thánh. Anh cũng phối hợp ngẩng cằm, khí thế nhìn bề ngoài một chút, hỏi: “Có thể tiếp tục thảo luận sao?”

 

Hiển nhiên… Thích thái thái biết vị trí của vị đạo diễn kia quan trọng như thế nào, nhưng cho dù có đắc tội với vị đạo diễn này bà cũng không thèm quan tâm, cho dù Thích Tiểu Ngư có mất công việc này bà cũng không sợ, trọng yếu trước mắt chính là đem nữ nhi gả đi ra ngoài, để cho không bị hàng xóm đàm tiếm, người ngoài dị nghị là nữ nhi của mình không ai muốn lấy, không ai thèm lấy, đối với bà mà nói như thế rất mất thể diện.

 

“Đạo diễn…” Thích thái thái kéo Tiểu Ngư sang một bên, tiến lên nhờ cậy Kỷ Phi Dương. “Có thể hay không cho con gái tôi nghỉ một giờ nha? Hôm nay là cuối tuần, cuối tuần hẳn là nghỉ phép a, vậy thì anh đợi nó một chút thôi ~~ nhờ cậy, cuộc gặp mặt này của nó, tôi thật vất vả mới an bài được, nhiều lắm là lấy mất của anh hai giờ thôi —— “

 

“Mẹ!” Tiểu Ngư đứng ra trước mặt Kỷ Phi Dương.”Cho con lưu chút mặt mũi có được hay không? Đạo diễn rất bận rộn, làm sao có thể làm cho đạo diễn chờ?”

 

Đó ha hả ha hả, những lời này nghe mới thoải mái làm sao? Thích Tiểu Ngư đã bao lâu không đối với anh kính trọng như vậy? Kỷ Phi Dương nhìn có Tiểu Ngư biểu diễn có chút hả hê.

 

Thích thái thái mắng nữ nhi: “Ta nhờ cậy đạo diễn a, mà đạo diễn cũng chưa nói không thể chờ!” Nói xong, bà liền linh động quay sang hỏi Kỷ Phi Dương: “Không bằng đạo diễn cùng đi? Tôi sẽ mời đạo diễn uống cà phê, Tiểu Ngư xem mắt xong, các ngươi lập tức có thể tiếp tục thảo luận công việc, sẽ không làm trễ nãi công việc, một công đôi việc nha, ha ha ha ha, có phải hay không a?”

 

“Ách…” Kỷ Phi Dương nhìn Thích bá mẫu đang cười thật thoải máu, nói không ra lời cự tuyệt. Thích bá mẫu là mẹ của người con gái anh thầm mến, anh không muốn cho Thích bá mẫu ấn tượng xấu.

 

Thích Tiểu Ngư mắt thấy Kỷ đại đạo diễn chỉ biết nhìn mẹ mình cười cười, cô đành phải tự mình nghĩ cách thôi, ôm lấy cây cột ở bên cạnh, hai chân mềm nhũn.”Oh~~ đầu ta đau quá, ta cảm mạo, ta ho khan khụ khụ khụ ~~ ta không thể đi xem mắt, ta sẽ lây bệnh cho người khác… Hmm thu Hmm thu ~~ “

 

“Là đó?” Thích thái thái đi tới trước mặt Tiểu Ngư, u ám nhìn chằm chằm nữ nhi. “Ngươi có thể làm việc, nhưng là không có biện pháp đi gặp mặt người ta? ! Ngươi đang giả bộ bệnh mà ngươi cho là ta không biết sao? Ngươi không nên làm ta mất mặt xấu hổ có được hay không?” Thích thái thái cốc đầu Tiểu Ngư.”Ta làm sao có thể sinh ra nữ nhi vô dụng như ngươi, nếu không phải là do ngươi khác người, ta còn cần vì hôn sự của ngươi gấp gáp sao? Ngươi biết Vương mụ mụ nói như thế nào với ta không? Bà ấy cùng người ta nói là ta không biết dạy nữ nhi, nên ngươi mới bị không ai thèm lấy, ngươi biết Vương bá bá ngày hôm trước cùng ba ba của ngươi nói gì không? Ông ta dám hỏi cha ngươi có phải hay không ngươi bị đồng tính luyến ái, ngươi biết…”

 

Thích Tiểu Ngư sắc mặt trắng bệch, hận không thể té xỉu ngay lập tức, tức giận đến sùi bọt mép.

 

Kỷ Phi Dương vốn là nhìn có chút hả hê, bây giờ nghe Thích bá mẫu nói thế lại có chút đau lòng , đau lòng cho Thích Tiểu Ngư để cho mụ mụ trước mặt mọi người dạy dỗ, một chút mặt mũi cũng không lưu.

 

Anh liền ra mặt ngăn lại Thích thái thái đang muốn nói thêm. “Thích bá mẫu, cô ấy thân thể thật sự không thoải mái, không sao cháu có thể đợi…” Vừa nói xong liền kéo Thích Tiểu Ngư đưa đến bên cạnh mẫu thân.

 

Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc phương thức sai lầm, mỹ nhân không nhận ra tình cảm, lại còn giận đến cắn răng mắng anh: “Anh… Anh… Khụ khụ khụ… Anh… Thật đáng sỉ nhục… Sao lại đáp ứng… Tôi không muốn đi…”

 

“Đạo diễn, cám ơn cậu.” Thích thái thái níu lấy Tiểu Ngư kéo ra bên ngoài, như là kéo mội tội nhân phạm tội lôi đi, Kỷ Phi Dương đuổi theo sát.

 

Thích thái thái đi trên đường đều là mắng Tiểu Ngư, Thích Tiểu Ngư đầu cúi xuống, đi theo bên người mẫu thân.

 

“Nhất định ngươi phải mặc thành như vậy sao? Thật mất mặt xấu hổ.” Thích thái thái phê bình trang phục của Tiểu Ngư.

 

Tiểu Ngư đỏ mặt, cô đoán Kỷ Phi Dương ở phía sau chắc chắn đang dùng ánh mắt chế giễu cười nhạo cô .

 

Cô nhỏ giọng phản bác lại mẫu thân: “Con ăn mặc theo ý của mẹ đó thôi, mẹ muốn con mặc váy, mẹ nhìn xem con liền mặc váy…”

 

“Cái lọai váy múa balett này sao? Ta bị ngươi làm cho tức chết.”

 

“Mẹ, ngươi không biết đây chính là mốt đó, mấy…”

 

“Câm miệng, nghe ngươi nói chuyện thật khiến cho ta phải tức giận, ta làm sao có thể sinh ra một nữ nhi kỳ dị như vậy, ngươi không thể giống như người bình thườngđược sao?”

 

“Bá mẫu ——” Kỷ Phi Dương xen mồm. “Ách… Cháu cảm thấy được cô ấy mặc rất có phong cách, mặc dù cùng người bình thường không giống nhau, nhưng có điểm đặc sắc, cháu cảm thấy được rất đẹp mắt.”

 

Tiểu Ngư sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Kỷ Phi Dương một cái. Anh ta giúp cô nói chuyện, còn tưởng rằng anh ta đang bận rộn cười, không nghĩ tới anh ta lại giúp cô nói chuyện.

 

Đạo diễn đã nói, Thích thái thái cũng không mắng đến trang phục của nữ nhi nữa, bắt đầu chỉ đạo Thích Tiểu Ngư nên chú ý chuyện xem mắt.

 

“Chờ một chút ngươi tạm thời ít nói chuyện đi, ngươi nói những lời đó sẽ chỉ làm người ta sợ mà thôi, lần trước ta là dẫn ngươi đi xem mắt nam nhân, kết quả ngươi không nói chuyện gì cùng người ta thì thôi lại còn đi thảo luận cái gì bức tranh Khắc lão mẫu, bối cảnh kiến trúc thiết kế,…… ngươi không nên cố ý nói những lời người ta nghe không hiểu…”

 

Thích Tiểu Ngư sau khi nghe mẹ mình nói xong liền thấy buồn cười, nàng sửa cho mẫu thân.”Mẹ, là bức tranh Khắc Lâm mẫu, Bối Duật Minh thiết kế, Nại Lương đem triển lãm.”

 

“Thiên tài nghe mới hiểu được!” Thích thái thái rống.

 

“Đúng vậy a, nghe không hiểu đúng không? Lần trước đi gặp mặt người kia cũng không hiểu, cho nên … Mẹ, kết hôn chính là phải tìm được người nghe hiểu được những gì ngươi nói, nghe không hiểu chính là không có duyên.” Tiểu Ngư cho mẫu thân cơ hội giáo dục.

 

“Ta nghe hiểu được.” Ở phía sau Tiểu Ngư, Kỷ Phi Dương chậm rãi nói: “Khắc Lâm mẫu ở mỹ thuật tạo hình người Áo. Bối duật minh còn là kiến trúc đại sư nổi tiếng khắp thé giới, cùng Pháp quốc người Hoa hoạ sĩ Triệu Vô Cực, người Mỹ gốc Hoa nhạc sĩ Chu Đồng Trung, được khen là hải ngoại người Hoa. Nại lương mỹ trí Nhật Bản hiện đại mỹ thuật tạo hình giới hội hoạ trung, trước mắt cực kỳ có tinh thần phấn chấn, ….. rất nhiều bức tranh được yêu thích…” (đoạn này khiến ta phát điên =”=)

 

Kỷ Phi Dương đáng thương bị Thích Tiểu Ngư quay đầu lại lườm một cái, cô ám hiệu cho anh câm miệng. Tiểu Ngư cho rằng anh đang tự cho mình là trung tâm của thành phố, không cần biết đến tâm tư của anh, những câu anh nói mang ý nghĩa gì? Anh là đang ám chỉ chỉ có anh là thích hợp với cô nhất, gần ngay trước mắt như vậy, đáng tiếc cô cảm thụ không tới, ô…

 

Thích thái thái dạy dỗ Tiểu Ngư: “Con gái không cần hiểu những thứ này, nam nhân sẽ không thích!” Con gái bà quá thông minh cũng không tốt.

 

Tiểu Ngư phản bác: “Tại sao không thích? Những điều này đều là của nghệ thuật gia vĩ đại a! Con thích bọn họ tại sao không thể nói? Chẳng lẽ bởi vì nam nhân không thích, con sẽ không được nói sao? Con không phải là vì để cho nam nhân cao hứng mới sinh ra trên thế giới này. Mẹ, ngươi sinh hạ con là vì để cho những khác nam sinh cao hứng sao?”

 

“…” Thích thái thái lồng ngực kịch liệt phập phồng , hỏa khí từ từ kéo lên.

 

Thích Tiểu Ngư còn nói tiếp: “Mẹ, vậy ngươi sinh hạ con tới cũng là vì muốn cho nhân sinh cao hứng sao?”

 

Cốc! Thích thái thái thưởng cho nữ nhi một cái cốc đầu. “Câm miệng câm miệng câm miệng! Nam nhân không thích nói chuyện như vậy, ngươi chờ một chút dứt khoát tí nữa không được nói chuyện, cười là tốt rồi!” Sinh loại nữ nhi này ra khiến bà tức chết.

 

Thích Tiểu Ngư lắc đầu, buồn bã nói: “Không nói thì thôi, làm chi phải đánh người, rất đau đó.”

 

Kỷ Phi Dương nhìn bối rối, làm sao mà Tiểu Ngư trong mắt của Thích bá mẫu lại không có địa vị như vậy?

 

Thích Tiểu Ngư sa sút tinh thần, bi ai, trong công việc rất nghiêm túc luôn được mọi người khẳng định cùng kính trọng, vậy mà nay cha mẹ cô lại hủy bỏ cô, đả kích cô.

 

***

 

Thích thái thái đem nữ nhu kéo đến chỗ hẹn, Kỷ Phi Dương thì giả dạng làm khách nhân râu ria, ở một … bàn khác đợi chờ.

 

Cho nên buổi gặp mặt này, hừng hực khí thế, mà Kỷ Phi Dương ngồi ở một góc bàng quan, cầu nguyện buổi gặp mặt này thất bại.

 

Trong buổi gặp mặt, nữ chính bởi vì cảm mạo sắc mặt trắng bệch, cộng thêm mẫu thân lúc trước nghiêm nghị đe doạ, cô quyết tâm sắm vai nữ nhi hiếu thuận, tự thể nghiệm những gì mẫu thân dạy bảo, ngồi lặng lẽ ở giữa cha mẹ an tĩnh không tiếng động, hai mắt vô thần, mỉm cười liên tục .

 

Nói đến nam nhân kia, là một thầy giáo hoàn toàn vô vị nhưng cá tính ngay thẳng, lặng yên ít nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, phẩm hạnh tốt đẹp, cho nên buổi gặp gỡ này chỉ có cha mẹ hai bên là vui vẻ. Bọn họ cố gắng nói thật nhiều để cho hai người có đề tài để thảo luận, bọn họ cố gắng ám chỉ hai người ở kiếp trước nhất định có nhân duyên, chỉ vì nguyệt lão nói giỡn trì hoãn đến ngày hôm nay mới chạm mặt.

 

Đáng tiếc đây đối với đôi nam nữ rất không có tác dụng gì, mặc cho các gia trưởng cười đến mặt cứng lại, nói chuyện nói đến miệng đắng lưỡi khô, chủ yếu hai người trừ lễ phép cười tới rồi lại cười đi, một chút tình cảm thân thiện dành cho nhau đều không có. Cha mẹ hai bên cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, cùng nhau cáo từ, lưu lại một chỗ riêng để hai người trẻ tuổi hiểu rõ lẫn nhau một chút.

 

Một canh giờ đi qua, Kỷ Phi Dương lúc đầu còn cảm thấy hứng thú càng về sau liên tiếp nhìn bề ngoài, anh phát hiện Thích Tiểu Ngư sắc mặt dị thường hồng, lo lắng cô có phải hay không sốt nóng rồi?

 

Thích Tiểu Ngư nhìn ba mẹ, trong nháy mắt ánh mắt trở nên hoảng hốt, cùng thầy giáo ở nói: “Thật xin lỗi, Trần tiên sinh, đồng nghiệp của tôi đang đợi tôi cùng thảo luận công việc ——” nàng chỉ chỉ sang cái bàn của Kỷ Phi Dương, Kỷ Phi Dương lập tức phối hợp nhìn thầy giáo gật đầu. Tiểu Ngư cùng thầy giáo cáo từ: “Rất hân hạnh được biết anh, nhưng mà tôi phải… .”

 

Trần tiên sinh cũng khẩn cấp nhìn Đông nhìn Tây đứng dậy nói bai bai. “Không nói gạt cô, tôi là bị ba mẹ tôi bức tới, tôi thật ra không muốn kết hôn.”

 

“Tôi cũng vậy.”

 

“Vậy tôi sẽ không gọi điện thoại cho cô .”

 

“Tốt.” Thật sảng khoái.

 

“Bai ~~ “

 

“Bai ~~ “

 

Thật tốt, không hề bất kính cũng có thể giải tán nhanh gọn. Vạn tuế! Tiểu Ngư lập tức tiến lại chỗ Kỷ Phi Dương, cùng Kỷ Phi Dương ở chung một chỗ, cho dù có gây lộn, cũng còn hơn phải tham dự buổi gặp mặt buồn chết người kia.

 

“Tốt lắm, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận.” Tiểu Ngư mau mở ra cuốn sổ ghi chép.

 

“Cô có chắc chắn không? Đầu không có còn đâu nữa không?” Cô có vẻ rất mệt, ánh mắt đều đỏ.

 

“Không biết ~~ không, không rõ ràng lắm.” Tiểu Ngư úp sấp xuống mặt bàn, đầu mờ mịt.

 

“Thôi , ngày mai cùng thảo luận.”

 

“Anh chẳng phải không có thời gian vào ngày mai hay sao?” Tiểu Ngư nghiêng mặt qua, nhìn hắn.

 

“Cô mau trở về nghỉ ngơi, phần còn lại ngày mai cùng thảo luận.”

 

“Cảm ơn, tôi đi về đây.” Tiểu Ngư đứng dậy, đầu choáng váng hoa mắt chóng mặt, thân thể đổ xiêu vẹo. Kỷ Phi Dương nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy cô.

 

Tiểu Ngư hai chân mềm nhũn ngồi xuống.”Đầu… Đau quá, đầu đau quá ~~” Cô ôm đầu kêu.

 

“Cô sốt nóng!” Thân thể của cô thật nóng, Kỷ Phi Dương đỡ cô đi ra ngoài.

 

Ra đến bên ngoài, Tiểu Ngư cố hết sức đứng vững.”Cám ơn, tôi gọi tắc xi trở về, bai ~~” cô đi đến ven đường đón xe, Kỷ Phi Dương kéo cô trở lại, kéo cô đến hướng bãi đậu xe.

 

“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

 

“Không nên, tôi không cần đi bệnh viện…” Tiểu Ngư giãy dụa.

 

“Cái gì không nên? Ngã bệnh sẽ phải đến gặp bác sĩ.” Anh kéo cô đi.

 

Tiểu Ngư không chịu đi, kháng cự .”Nhà tôi có thuốc hạ sốt, uống một lần là tốt.”

 

Anh tăng thêm lực kéo, cô vẫn không chịu đi, “Tiêm sẽ khỏi nhanh hơn.”

 

“Tiêm? Tôi không muốn tiêm!” Tiểu Ngư dậm chân.

 

“Không có biện pháp kháng cự.”

 

“Anh quản tôi? !”

 

“Bây giờ không phải là thời điểm chứng tỏ cô dũng cảm, sốt nóng có thể dẫn đến viêm phổi.”

 

“Chẳng qua là cảm mạo không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi phải đi về, không thì tôi sẽ té xỉu ở đây đấy.”

 

“Shut up!”

 

Nói như thế nào cũng không nghe a? Kỷ Phi Dương lấy ra cái chìa khóa xe, mở cửa xe, Thích Tiểu Ngư còn muốn phản kháng.

 

“Ta cảm thấy ——” cô còn chưa nói dứt lời, anh đã đem cả người cô ôm lấy nhét vào trong xe.

 

Phanh! Kỷ Phi Dương đóng sầm cửa.

***

cont……..

Advertisements

24 responses to “Cuối tuần cưới – Chương 3.1

  1. tem
    *hahahahahahahahahahaha*

  2. Uk

    Vjp va fog bj

  3. @ss pa-chan: taj nha ss chjen dau kjh wa nen e k lay dk caj nao
    pi et: ss doc tnhan yh cua e chua ><

  4. nhjm koi`

    hehehe, nang so tiem , chang co co hoi tranh thu tinh cam nha

  5. ngoclinh

    chet chi nay

  6. @ss pa-chan: e pao ss chon 1 bo truyen nao ss thich, e edjt lam qua cuoj cho ss :”>

  7. a wen, ngan ngan thuj ss nhe ><

  8. huongmai

    lại bị đẩy ra khỏi top rùi

  9. ô ô, nàng chả bao chờ cho ta tem cả T^T
    chờ mãi mới có truyện *tung pháo giấy*
    hey tình iêu, hôm qua đi chợ đêm mua búp bê TQ xinh nhắm >0<

  10. @bjno: *tung hoa a*
    tr thì ss nhìu lắm ah 😉 nhưg ngắn ngắn thì để ss tìm xem sao ‘ ‘~

  11. @NN: nàng có mua cho ta hok *chớp chớp*

  12. @ss pa-chan: e de ss chon thoaj maj mu 🙂 hoj daj 1 tj ko sao, mjen ss thich la duoc ^^

  13. Hết 2 ngày nghỉ, pa tỷ lại bò ra làm việc =]]
    bỗng dưng có quyết định, tối nay sẽ ngốn hết đến 090 [dù ko biết nổi hay không =))]
    tỷ a, sau 090 tỷ giao tiếp cho muội làm nữa đi, thích edit QV mất rồi :”>

  14. @bjno: ừ, để ss kiếm, hiện đại cũng đc nhé 😉
    @Aiz: tối nay tỷ chờ muội 😛 hiện tại muội có rảnh thì edit típ 20c cho tỷ

  15. @ss pa-chan: ukie ss, ma e thay cac bo co dai thi dai lam, e cung dinh lam hdai tang ss ~^^~

  16. pa tỷ : ukie tỷ, muội lót tót đi làm đây 😀

  17. qly_nguyen

    Anh Dương này thía nào cũng được lòng nhạc mẫu tương lai đây, roỳ mẹ của Tiểu Ngư sẽ đẩy Tiểu Ngư nhà ta dzề phía anh Dương, kaka

  18. Sammy Weed

    ss than ju,jo la gan 2h30 sag,vj truyen cua ss hay wa nen e rag doc xog moj dj ngu,doc truyen nj e cuoj mun e ham lun.chuc ss ngay moj zuj ze va tran day nag luog nha.

  19. hihihii… tới đoạn gay cấn rùi đây 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: