Cuối tuần cưới – Chương 3.2


Cuối tuần cưới

Tác giả: Kim Huyên

Edit: pachan

Chương 3 (3.2)

Anh biết anh biết rằng, bản chất của Thích Tiểu Ngư chính là thích chọc giận người, cho dù ngã bệnh, cô cũng sẽ ngoan cố, phản nghịch lại người đối diện, không có chút nào yếu đuối.

Tiểu Ngư nhìn Kỷ Phi Dương phát biểu: “Anh biết không, cảm mạo căn bản là không cần đi khám bác sĩ, tôi cho anh biết bệnh viện đều là lừa gạt tiền của người khác, thật ra thì chỉ cần dựa vào sức miễn dịch cũng có thể chữa khỏi, chỉ phải về nhà ngủ là tốt, căn bản không cần đến bệnh viện, càng không cần tiêm, bác sĩ kê đơn thuốc cũng là chất kháng sinh, không có hiệu đâu…” Thích Tiểu Ngư ngồi ở ghế, nhắm hai mắt, mệt mỏi nói.

Nhẫn nại! Kỷ Phi Dương quyết định không cùng cô cãi nhau, không thể để xảy ra chuyện anh tức giận quá đến nỗi đem cô ném ra ngoài xe. Dù sao bất kể cô nói gì, anh cũng phải kiên trì đưa cô đến bệnh viện khám.

Đến bệnh viện, y tá giúp Tiểu Ngư đo nhiệt độ: “Ba mươi chín độ tám?” Y tá kinh hô: “Phải lập tức truyền nước biển, rồi đến chụp X quang phổi…”

Xem đi xem đi, Kỷ Phi Dương biết quyết định của anh là chính xác mà.

Tiểu Ngư bị ôm đến giường bệnh, không biết chuyện lại nguy cấp như vậy, ngớ ngẩn hỏi Kỷ Phi Dương: “Thật sự có cao như vậy sao? Có thể hay không đo nhiệt độ sai lầm rồi?”

“X quang cũng đã chụp rồi, cô nghĩ sao?”

Nhìn X quanh, bác sĩ hỏi Tiểu Ngư tình hình mấy ngày qua, có phải đã sốt nóng mấy ngày rồi phải không… Y tá tiêm cho Tiểu Ngư một mũi thuốc, Tiểu Ngư ngủ mê man, mơ hồ nghe thấy Kỷ Phi Dương cùng Bác sĩ thảo luận bệnh tình của mình.

Làm Tiểu Ngư ngủ mê man, Kỷ Phi Dương nghe y tá dặn dò Kỷ Phi Dương: “Có chuyện gì thì báo ngay cho chúng tôi, không thể để cho không khí lọt vào trong mạch máu.”

Phòng cấp cứu người đến người đi, bọn họ được an bài ở một góc. Kỷ Phi Dương lấy ra một quyển sổ tay, xem xét công việc ngày mai có những việc gì.

Anh thỉnh thoảng nghiêng người, lấy bàn tay đưa lên trán Tiểu Ngư, xem nhiệt độ của cô, anh nhíu mày, đều là tràn đầy quan tâm. Cảm giác nhiệt độ ở trán đã hạ hơn lúc trước, lúc này mới thở nhẹ ra, yên tâm.

Gấp lại quyển sổ Kỷ Phi Dương nghiêng người dựa vào tường, chân co lại, ngưng mắt nhìn bệnh nhân ở trên giường, Thích Tiểu Ngư nằm ở đó, hai chân được chăn mỏng trắng phủ lấy, lẳng lặng ngủ , giống như một búp bê ngây thơ. Kỷ Phi Dương khóe miệng nở nụ cười, hài lòng đánh giá cô, tận tình thưởng thức vẻ đẹp đáng yêu của cô, nhìn nhìn, trong lòng anh tâm tình dục động, ánh mắt đen tối, thật hận không được trộm hôn cô một cái. Khuôn mặt kia trắng nõn, anh thật muốn cắn xuống đó. Còn có còn có cô bởi vì sốt nóng mà môi đỏ mọng, thật sự, thật mê người…

Ai! Kỷ Phi Dương thở dài. Anh thật đáng thương, ở studio có thể hô phong hoán vũ là một đại đạo diễn, vậy mà phải chịu cảnh uất ức đau khổ khi rơi vào lưới tình của chỉ đạo nghệ thuật yêu nghiệp kia, hơn nữa lại vô sách thoát ra.

Chuyển tầm mắt vào cánh tay gầy yếu của cô, tay cô thật nhỏ, ngón tay rất thon dài. Kỷ Phi Dương mở ra bàn tay của mình, đặt cạnh bàn tay nhở bé đó, so sánh tay của anh so với cô thật tốt hơn nhiều, anh thật rất muốn đem tay của cô đặt vào tay của mình. . . Nhưng là anh không dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sợ đánh thức cô tỉnh lại, sẽ bị cô hung hăng giễu cợt một phen.

Kỷ Phi Dương thật không rõ a, vì sao hết lần này tới lần khác đối với Tiểu Ngư lại có tình cảm đặc biệt như vậy, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? ! Anh lẳng lặng nhìn cô, trong lòng có một cảm giác ấm áp, đó là cảm giác của hạnh phúc, nhưng phải làm thế nào để có thể thân cận với cô đây, để có cơ hội ở cùng một chỗ với cô, có thể chiếu cố, chăm sóc cho cô,…

Được rồi được rồi, anh thừa nhận nghĩ như vậy có chút đại nam nhân chủ nghĩa, chiếu cố yêu mến nữ nhân, nhưng Thích Tiểu Ngư chính là khinh thường thể loại đố, suốt ngày hô to nữ nhân nên tự lập tự mình cố gắng, không thể để cho nam nhân định đoạt… Mặc dù như thế, ở trong mắt Kỷ Phi Dương, hoặc là khi một người nam nhân đã yêu, bất kể là người nữ nhân mà anh yeu mến có mạnh mẽ tới mức nào, anh đều có cảm giác cô là một đóa hoa nhỏ yếu ớt, cần tới anh chiếu cố che chở.

Như vậy biểu hiện tối nay của anh? Kỷ Phi Dương thật hoảng sợ khi nghĩ đến cô bị bệnh. Anh có thể, chỉ cần cô cần anh, anh sẽ vui lòng như vậy trông chừng cô, không cảm thấy buồn ngủ, chỉ cần ở chung một chỗ với cô đã là rất vui vẻ.

Trong lúc chờ đợi cô truyền nước, Kỷ Phi Dương một lần nữa nhớ lại ngày hôm nay đã cùng Tiểu Ngư ở chung cả ngày, nhưng không hề cảm thấy ngán. Anh nghĩ lại tới lúc mẹ của Thích Tiểu Ngư nói chuyện cùng cô, không nhịn được cười ra tiếng. Cô phải đi xem mắt? Những nam nhân thô tục kia xứng đôi với Thích Tiểu Ngư sao? Bọn họ làm sao hiểu được trang phục kì dị của Tiểu Ngư có bao nhiêu khả ái? Cô là cỡ nào độc nhất vô nhị?

Thích Tiểu Ngư vĩnh viễn bảo vệ ý kiến của mình, dũng cảm bảo vệ nguyên tắc của mình, bất kể người ta nghĩ là nàng khác người, vĩnh viễn ăn mặc cùng người khác bất đồng, chính là mèo khen mèo dài đuôi, cũng muốn khư khư cố chấp, trở thành… Trở thành điểm sáng duy nhất trong mắt Kỷ Phi Dương.

Hắn lấy tay hất những sợi tóc bám ở trên trán cô sang một bên, một lần đưa tay lên trán đo nhiệt độ, cảm thấy trong lồng ngực tim đập rất nhanh.

Thật buồn rầu a, làm như có thể yêu một nữ nhân như thế này?

Mới bắt đầu đã dùng sai phương thức tiếp cận cô, luôn luôn cùng cô đấu võ mồm để gây sự chú ý từ cô. Bây giờ đã yêu, nhưng khổ nổi tìm không được phương thức, không biết nên làm sao lấy long cô. Có lẽ chỉ có một loại theo đuổi, chỉ biết chọc cho cô cười mỉa. Phương thức tầm thường như vậy, có khiến cho cô buồn bực không?

Kỷ Phi Dương thấy mâu thuẫn, không biết nên làm như thế nào để yêu nàng? Mà vẫn giữ được tự ái của bản thân?

***

Đêm khuya mười hai giờ, Kỷ Phi Dương đưa Thích Tiểu Ngư về nhà.

Trên xe, bởi vì lúc trước vừa uống thuốc, Tiểu Ngư vẫn ngáp, buồn ngủ, ý thức không rõ ràng lắm. Đến chỗ ở của cô, anh cùng cô vào thang máy đi lên nhà, Tiểu Ngư dựa vào cửa, vừa tìm kiếm cái chìa khóa trong túi, vừa mơ mơ màng màng nói: “Hôm nay rất cám ơn anh… Ngày mai gặp lại… Chúng ta hẹn thời gian thảo luận còn bàn chi tiết…”

“Một mình cô ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Ừ.”

Kỷ Phi Dương nhìn cô cầm cái chìa khóa cắm vào ổ khóa, làm một hồi lâu vẫn không có thể thành công mở cửa. Đầu óc cô chóang váng bất tỉnh, không có biện pháp nhắm trúng ổ khóa, Kỷ Phi Dương một tay đoạt lấy cái chìa khóa, cắm vào ổ khóa dùng sức mở cửa, đẩy cửa ra, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nhạc.

“Nhà cô có người?”

“Không phải là… Máy phát nhạc…”

“Cô đi ra ngoài mà không tắt máy phát nhạc?”

“Ừ…” Tiểu Ngư đi vào trong nhà.”Nếu kẻ trộm có đến cũng sẽ nghĩ là có người trong nhà mà không dám làm bậy.” Tiểu Ngư đá rơi giầy. “Cũng là tương thân làm hại… Mệt quá ~ tôi chưa từng khó chịu như vậy a!”

Bỏ lại túi xách, cô tiến đến bên chiếc giường, bất động như núi, cứ như vậy nằm úp sấp xuống, toàn thân đau nhức không có sức lực. Cô lẩm bẩm nói chuyện với Kỷ Phi Dương ở phía sau: “Đóng cửa giúp tôi, cảm ơn nhiều… Bye ~~ “

Kỷ Phi Dương tay cầm túi thuốc, còn đứng ở cửa.”Uy, đừng quên ba giờ uống thuốc một lần.”

“…” Tiểu Ngư không có phản ứng.

“Uy ~~” Kỷ Phi Dương gọi cô mấy tiếng, cô cũng không nhúc nhích. Kỷ Phi Dương đóng cửa lại, đi tới, đưa tay lay người cô. “Nhớ là ba giờ uống thuốc một lần, bác sĩ nói cô rất có thể còn phát sốt trở lại, có nghe thấy không? Uy, uy? Cô có đông hồ báo thức hay không? Tôi giúp cô đặt đồng hồ báo thức —— “

“Đừng cãi tôi…” Đầu đau quá! Tiểu Ngư che kín đầu. “Nhờ cậy anh… Để cho tôi ngủ… Tôi mệt mỏi quá rồi…” Cô giống như một đứa trẻ cầu khẩn, vừa lặng lẽ thiếp đi vào giấc mộng .

Kỷ Phi Dương nhìn chằm chằm tư thế ngủ của cô, thiệt là! Anh khoanh hai tay trước ngực trầm tư , cô nhất định sẽ quên mất giờ uống thuốc, nếu như cô quên uống thuốc rất có thể sẽ bị sốt lại, nơi này lại không có ai có thể chăm sóc cho cô, rất có thể cô sẽ gặp nguy hiểm, rất có thể từ một bệnh cảm vặt biến thành cảm nặng, thảm hại hơn chính là thậm chí vì vậy mà mất đi tính mạng… Cho nên? Cho nên? Kỷ Phi Dương cười trộm, nhìn quanh căn phòng của Thích Tiểu Ngư, ai da, không phải là anh cố ý, là anh thấy nhất thiết phải ở lại, không phải là anh có ý đồ đen tối gì, anh có lý do quanh minh chính đại hẳn hoi nha!

Kỷ Phi Dương lấy chăn, đắp lên người Tiểu Ngư, sau đó quay ra căn phòng của Tiểu Ngư thám hiểm. Ở trên bàn là một đống sách tham khảo về thiết kế, hai bản mẫu thiết kế, một quyển mẫu phác thảo. Nơi này được bố trí rất nghệ thuật, màu sắc tường sặc sỡ, sàn nhà sáng bóng , tủ sách được sắp xếp tùy theo khuynh hướng cảm xúc, không gian được thiết kế rất khá, nơi này chật chội nhưng không lộn xộn, đồ dùng được sắp xếp rất hợp lý, từ những cái nhỏ nhất như đôi dép cũng được để gọn gàng, toàn bộ căn phòng tản ra một phong cách rất cá nhân của Tiểu Ngư.

Kỷ Phi Dương thích thú, nhìn nơi này một lúc, sờ nơi kia một lúc, Thích Tiểu Ngư chính là rất yêu cái đẹp. Các loại sách, cùng CD âm nhạc đầy đủ mọi thể loại, anh tin tưởng lời nói của Thích Tiểu Ngư, đúng là không cần tình yêu cũng có thể sống rất đặc sắc. Ai! Anh đứng ở trong căn phòng của cô, buồn bã vì cảm thấy sự hiện diện của anh là không cần thiết.. Thế giới của cô đẹp như vậy, là gì có chút không gian nho nhỏ nào cho tình yêu kia chứ?

Anh còn phát hiện trên bàn của cô, máy vi tính đang mở, trên màn hình là một list nhạc được lặp đi lặp lại, kéo dài phát hình ra ca khúc, cô chính là sử dụng cái máy phát nhạc này để dọa trộm, hàng đêm được máy phát nhạc chào đón khi cô về nhà, bên cạnh máy vi tính dán một mảnh giấy nhớ, viết kế hoạch của cô ——

Năm nay nhất định phải làm đạo diễn, cố gắng lên!

Người này muốn làm đạo diễn đến phát điên rồi, Kỷ Phi Dương buồn cười gõ gõ vào mảnh giấy.

Anh ngồi xuống, lật xem cuốn tạp chí ở trên bàn. Rốt cục cũng thức được đến ba tiếng sau, lay Thích Tiểu Ngư tỉnh giấc, giúp cô uống thuốc, sau đó cách một giờ lại giúp cô đo nhiệt độ, xác định nhiệt độ của cô đã hạ, không việc gì, Kỷ Phi Dương mới yên tâm nằm ở trên ghế sa-lon đi ngủ …

Cont…………


34 responses to “Cuối tuần cưới – Chương 3.2

  1. tem ^^
    lau lam moj thay CTC

  2. anh nay dang iu that

  3. hjx, buoj sang e dang edjt Quy Vuong thj mat djen k kjp luu T_ T, den gjo van chua co TT_TT
    ma sao ss laj dat CTC vao muc ngon tjh co daj =.=?

  4. chap sau co le se la 1 man hay

  5. lilam147

    hahaha.top top

  6. ước gì sau này có ông chồng chu đáo như Kỉ Phi Dương thiệt sướng >////<

  7. hokhok91

    thanks panamitachan

    iu quá

    ta thấy cái com của nàng rồi đấy

    từ bây giờ đến tết sẽ hoàn bộ bà xá anh yêu em

    trời nàng không cần gấp thế đâu

    chỉ mong nàng đừng om nó lâu quá thui

    iu nàng nhiu

    ^^

    mà cho ta hỏi bộ này dài bao nhiu vậy??

    ^^

  8. em lần đầu vô nhà ss ạ! phải thành thực một câu truyện này dễ thương quá ah~~~~~~~~~~~~ đọc phì cười luôn ss ạ, xong! từ giờ em theo bám váy ss luôn~~ 😀 thanks ss nhiều lắm ạ!

  9. pachan ơi, ta thix bộ này ^^ hehe

  10. thanx nàng nhìu nhé ^^

  11. @ss pa-chan: ss Aiz cung lam den c87 rui nen e cung lam lun *hjx* co ma hom qua mat trang 2c lien, dau long qua T_ T, e se lam xong truoc Tet rui gui cho ss =))
    hjx, ma hom qua e da doc ban cv cua “lam tinh tong tai”, 140c, moi chuong dai vo doi TT_ TT, dinh hoan bo nay truoc Tet nhung chac la khong the duoc rui, ss doc tu tu vay 🙂

  12. huongmai

    bộ này đọc cũng hay ghê, nàng làm nhiều bộ cùng lúc mà vẫn post đều đều giỏi quá, thanks nàng, nàng cố gắng nhé

  13. @bjno: QV gửi cho ss trc Tết *ôlala* *tung hoa*
    Lạm tình tổng tài pé cứ làm từ từ, ss xếp gạch ròu a, hok có sợ mất chỗ

    • =)) mà ss ui, Lạm tình tổng tài e định hôm nay hoặc mai post lun, vì nó dài quá >.<, e sang đây bắc ghế ngồi chờ ý kiến của ss đây ^^

  14. tỷ làm bộ Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! của ss meocon đi ah
    em xem truyện rùi hay quá ak :>

    • ừa, tỷ mới làm đc có chương 1 ah T^T tại nó khó quá >”< đến Tết Âm tỷ mới cho nó trình diện mọi ngừi đc ^^

  15. hoho

    thanks ban nha iu ban wa

  16. lúc nào ss rảnh để e post “LTTT” ạ >.<

  17. vâng, e làm xong rùi, chờ ss lên e post =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: