Cuối tuần cưới – Chương 3.3


Cuối tuần cưới

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Edit: pachan

Chương 3 (3.3)

Buổi trưa hôm sau, Thích Tiểu Ngư tỉnh dậy. Cô mở to mắt, một trận hoảng hốt, sân thượng bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng. .

Mũi của cô không còn nghẹt nữa, cổ họng không đau, đầu cũng không choáng, bây giờ toàn thân cô rất thoải mái, tinh thần sảng khoái. Cô ngồi dậy, duỗi thẳng người, động tác đột nhiên dừng lại, âm thanh gì vậy? Cô nghe thấy từng âm thanh nho nhỏ, nhìn về phía âm thanh phát ra, ở tay vịn của ghế sa-lon có một đôi chân to. Tiểu Ngư bất ngờ nhảy xuống giường, xông qua, giật mình ở trước sô pha ——

Kỷ Phi Dương làm sao lại ở chỗ này? !

Anh ta lại còn chiếm lấy ghế sa lon, ngủ bất tỉnh nhân sự, còn rất dũng cảm gáy to nữa chứ.

Thật là dọa người! Thích Tiểu Ngư đứng ở trước sô pha, nhìn chằm chằm Kỷ Phi Dương một lúc lâu, hai mắt anh ta thâm quầng, có vẻ như anh ta đã thức cả đêm qua. Chẳng lẽ anh ta chăm sóc cho cô cả đêm qua sao?

Tiểu Ngư nhìn thấy trên bàn trà là túi chườm nước đá, chén nước, túi thuốc, mặt sau túi thuốc ghi thời gian uống thuốc, nhiệt độ của cô, nhìn thấy những thứ này, trong lòng cô đột nhiên có loại cảm giác là lạ. Cô ngồi xổm xuống, hai tay nâng mặt, mở to mắt nghiên cứu bộ dạng đang ngủ của Kỷ Phi Dương, nhìn người đang nằm ở sô pha nhỏ màu trằng, còn liên tiếp phát ra những tiếng nho nhỏ, cô có một cảm giác rất kỳ lạ.

Không nghĩ tới việc nam nhân đầu tiên ngủ lại nhà cô, lại là con người luôn đối đầu với cô, Kỷ Phi Dương.

Nghĩ lại hành động ngày hôm qua của anh ta, nghĩ tới lúc bị mẹ mắng anh ta đã giúp cô nói chuyện, nghĩ tới lúc cô sốt nóng đau đầu anh ta ngoan cô kéo cô đến bệnh viện, sau đó còn hộ tống cô về nhà, còn dốc sức chăm sóc cô cả đêm… Lần này anh ta thật kỳ lạ, tại sao anh ta lại khẩn trương với bệnh tình của cô đến vậy? Nếu là căn cứ vào tình nghĩa đồng nghiệp, anh ta đại khái có thể đưa cô đến bệnh viện sau đó vỗ vỗ cái mông rời đi, anh ta không phải là rất bận rộn sao? Kết quả là anh ta lưu lại chăm sóc cho cô, còn bị đối xử bất công khi phải ngủ ở sofa nhỏ.

Thích Tiểu Ngư cũng không phải là người có trái tim sắt đá, sống độc thân lâu như vậy, tự mình tự lập đã quen, khó có được sự chăm sóc của người khác, cô rất cảm động. Tiểu Ngư nghĩ muốn cảm ơn anh ta, muốn thể hiện cảm kích của cô, cho nên quyết định làm một bữa ăn sáng thật tốt để báo đáp anh.

Kỷ Phi Dương giật mình khi tỉnh giấc, một khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn đang theo dõi anh. Vừa tỉnh dậy, Tiểu Ngư đã làm bữa ăn sáng cho anh ăn.

Có thể ăn bữa sáng do Tiểu Ngư làm, anh cảm động đến thiếu chút nữa rơi nước mắt. Thích Tiểu Ngư cũng biết làm những việc nội trợ này. Aizzz! Anh đã hiểu lầm rồi, còn tưởng rằng cô trừ công việc ra, không hề biết những việc nội trợ của phụ nữ. Không nghĩ tới cô lại chuẩn bị bữa ăn sáng, không nghĩ tới cô cũng có biểu hiện ôn nhu như thế… Kỷ Phi Dương lòng tràn đầy cảm động, nhưng cảm động đó chỉ là nhất thời.

Khi bụng anh đã đói tới mức kêu ra tiếng, Thích Tiểu Ngư vẫn dứt khoát, buộc anh phải nghe về cách chuẩn bị bữa sáng kỳ lạ của cô.

“Cô có quá khoa trương hay không?” Sau khi nghe được mười phút, Kỷ Phi Dương không nhịn được kháng nghị.

“Không, tôi nhất định phải làm cho anh hiểu được, bánh mì nướng này cùng bánh mì nướng bình thường có gì khác nhau.”

“Tôi bây giờ rất đối, cô có thể chuẩn bị bữa ăn sáng bây giờ được không, muốn phân tích giảng giải chờ tôi ăn xong rồi hãy nói.”

“Không được, tôi muốn nói cho anh biết trước, như vậy lúc anh ăn mới cảm nhận được sự đặc biệt.”

“Cảm nhận đặc biệt là sao? Không phải là nướng bánh mì nướng sao.”

“NO NO NO, sao anh có thể nói như vậy, tôi đã nói với anh này…”

“Tôi biết cô vừa nói gì, đây là bánh mì được mua ở phố Vũ Xương, cô đã nói rất rõ ràng, bánh mì này so với những cái bánh mì bình thường nó nhỏ hơn một chút, còn gì nữa không? Nói nhanh một chút đi.”

Thích Tiểu Ngư như đang cầm một vất quý hiếm, giơ lên cái bánh mì nướng.”Tôi đã nói với anh, ,mặc dù là ăn bánh mỳ nướng cũng không thể qua loa được, anh nhìn, nhìn cái bánh mì nướng này, anh ngửi thử xem ~~” Tiểu Ngư đem bánh mì nướng đưa tới trước mũi anh “Có phải có một mùi thơm nhè nhẹ không?”

“Có… Có có có! Mau, mau nướng cho tôi ăn.” Muốn bức tôi chết đói sao.

Nhưng Thích Tiểu Ngư còn chưa diễn thuyết đủ “Anh biết không? Trên thị trường có rất nhiều loại bánh mì, nhưng chúng không được làm từ lúa mạch nguyên chất, để cho bánh mì có màu giống như làm từ lúa mạch nguyên chất, rất nhiều hàng đã sử dụng phẩm màu~~” Tiểu Ngư quơ quơ bánh mì kích động nói.”Những thứ như vậy, ăn vào sẽ bị ung thư ~~ những người bán loại bánh mì đó thật không có lương tâm!”

“Xin cô, cô đang bị cuồng loạn đó .”

“Có sao?”

“Có.”

“Đó.” Thích Tiểu Ngư hít sâu một cái, tỉnh táo một chút.”Tôi là đang muốn làm cho anh một bữa sáng có đủ chất dinh dưỡng.”

“Nha.”

“Anh nhìn cái bánh mì này nó co dãn ——” Tiểu Ngư dùng đầu ngón tay đâm một chút.”Anh nhìn xem, nó lập tức bắn ra trở lại, nếu là không có lên men tốt sẽ không thể làm như vậy…”

“Mười năm phút đồng hồ đã trôi qua, Thích Tiểu Ngư.” Anh nhắc nhở.

“Tốt, bây giờ tôi đi nướng bánh.” Tiểu Ngư đi ra mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước sốt, cười khanh khách, quay ra! Giơ lên cho Kỷ Phi Dương nhìn.”Anh biết nhãn hiệu của loại sốt này không?”

“Koiwai.”

“Làm sao anh biết? Anh đã ăn rồi?” Tiểu Ngư kinh ngạc.

“Trên bao bì có ghi.” Kỷ Phi Dương lạnh lùng trả lời.

“Oh.”

Thích Tiểu Ngư rốt cục cũng bắt đầu nướng bánh mì, mùi bơ bay lên rất thơm, anh nghĩ đến hình ảnh hai người xùng ăn bánh mì, bơ ta trong miệng thật tuyệt…

Đây là do Kỷ Phi Dương đói quá sinh ra ảo giác, đó ông trời a ông trời, lâu như vậy rồi Thích Tiểu Ngư vẫn chưa làm xong bữa ăn sáng, anh sắp đói chết rồi, hizz ~ cho dù anh vô cùng yêu Thích Tiểu Ngư nhưng đối với việc làm này của cô, thật là khiến anh rất khó chịu đựng được!

Tiểu Ngư chậm rãi quết nước sốt lên bánh mì.”Muốn quết nước sốt cũng phải quết loại này, nó sẽ không làm mất đi mùi vị của bơ thực vật, còn có ăn bánh mì nướng cùng cà phê thì sẽ rất tuyệt vời,…”

Rốt cục Thích Tiểu Ngư cũng đưa bánh mì vào lò nướng, chờ mấy phút sau cũng lấy bánh mì ra để thiết đãi vị ân nhân của mình.

Vị ân nhân Kỷ Phi Dương đáng thương đã muốn chết đói, sau khi nghe xong Thích Tiểu Ngư giải thích về bánh mì nướng này, anh rốt cục cũng rất vinh dự được nếm bữa sáng hoàn hảo do cô chuẩn bị.

“Như thế nào?” Tiểu Ngư hướng về phía anh hỏi, chờ được khen thưởng.”Ăn thật ngon sao? Rất không giống với bánh mì bình thường đúng không? Chưa từng ăn đúng không? Vị rất tuyệt có đúng hay không?”

“Nói thật, tôi không thấy nó khác bánh mì bình thường ở điểm nào.” Chỉ có ăn bánh mì như vậy thôi, mà anh phải nghe cô ba hoa chích choè đến gần một tiếng đồng hồ.

Thích Tiểu Ngư sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt giống như là bị người ta giội cho một gáo nước lạnh.”Anh bảo nó giống như bánh mì bình thường?” Đây là tuyệt kỹ mà cô tự hào nhất, cô ăn bao nhiêu lần cũng không biết chán, tại sao anh ta không nhìn ra được cái đặc biệt của nó chứ? ! Hừ ~~ Thích Tiểu Ngư có chút khó chịu .

“Này rất bình thường a!” Kỷ Phi Dương vừa ăn vừa cười: “Chỉ là bơ cùng bánh mì đem nướng lên, ăn những chiếc bánh mì nướng mua ở ngoài cũng thế nha! Có phải hay không vị giác của cô cùng người ta không giống nhau?”

Rầm rầm ~~ Lửa giận trong lòng Tiểu Ngư hừng hực thiêu đốt .”Vị giác của anh đã hỏng mất rồi, cho anh ăn căn bản là lãng phí thức ăn.”

“Sao vậy? Như vậy cũng tức giận?”

“Không có.” Tiểu Ngư trừng hắn.

“Không có mà lại mắt trừng lớn như vậy làm chi?”

“Trời sanh mắt to.”

“Ha ha ha…” Kỷ Phi Dương cười ha ha, còn không biết sự việc đã tới mức nghiêm trọng, hăng hái bừng bừng nói: “Uy, cô đã ăn sandwich truyền thống của Đài Loan chưa?”

“Cái gì sandwich Đài Loan truyền thống?” Có ý tứ gì?

“Ở 216 khu phía Đông có một tiệm bánh bán sandwich truyền thống, chính là một miếng bánh mì cùng với một miếng thịt hun khói, mùi vị rất tuyệt vời! Nếu như cho điểm thì bánh mì nướng này của cô được ba sao, còn loại sandwich kia được sáu sao, tôi cảm thấy đó là sandwich ngon nhất trên thế giới”

Tiểu Ngư cười lạnh.”Sandwich truyền thống, chẳng qua chỉ là loại bánh mì của Châu Âu, làm sao có thể so được với bánh mì của tôi!” Dám so bánh mì của cô với loại bánh mì đó. Thích Tiểu Ngư tức giận giành lấy bánh mì trên tay anh “Nếu là không hợp khẩu vị cũng đừng ăn nữa, tôi ăn!”

Thích Tiểu Ngư đưa bánh mì nên miệng cắn. Bực mình, mất hứng, người nầy thật khó hầu hạ.

“Cô giận thật à?” Hỏng bét, anh chỉ nói sự thật thôi mà? Nhưng lại thành ra là anh chê bai tài nấu nướng của cô, thất sách thất sách.

Tiểu Ngư mở quyển sổ ghi chép ra. “Ngày hôm qua chúng ta thảo luận đến đâu rồi?” Khỏi phải nói chuyện, đàn gảy tai trâu, mất hứng! Nói chuyện công việc là tốt nhất.

“Cô tức giận? Thật sinh khí sao? Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?” Kỷ Phi Dương đánh giá Tiểu Ngư.

“Chẳng lẽ cô hy vọng tôi nói láo?” Kỷ Phi Dương lấy ra một mảnh bánh mì nướng cắn một ngụm, cẩn thận thưởng thức.”Nhưng là… Tôi thật không thấy nó khác bánh mì nướng bình thường ở chỗ nào, trừ kích thước của nó nhỏ hơn. Cô đem nó hình dung được quá —— “

“Không nên thảo luận chuyện bánh mì nướng nữa có được hay không?” Cô không muốn mắng chửi người, có ý tốt nhắc nhở anh ta: “Hôm nay ạnh không phải là rất bận sao? Tôi không muốn làm mất thì giờ của cô, chúng ta mau thảo luận.” Sau đó anh ta có thể đi, nhà của cô có thể khôi phục sự yên lặng.

Nhận thấy được cảm xúc của Tiểu Ngư, Kỷ Phi Dương phát giác mình mới vừa rồi có thể thật quá thẳng thắn. Nữ nhân mà anh thầm mến nướng bánh mì cho anh ăn, vậy mà anh lại nói nhiều như vậy là sao? Cho dù cảm thấy không dễ ăn, cũng phải giả bộ một chút, nói dối có thiện ý một chút, aizzz!

“Thích Tiểu Ngư, cô thích bánh mì nướng như vậy, có phải bởi vì nó từng có một chuyện đặc biệt gì xảy ra sao?” Anh đổi lại phương thức cùng cô nói chuyện phiếm, cố gắng hòa hoãn không khí.

“Chúng ta nói chuyện công việc có được hay không?” Tiểu Ngư không thèm nghe.

Nói chuyện công việc xong, tiễn Kỷ Phi Dương ra về, Tiểu Ngư nằm tại sô pha ngẩn người, ăn bánh mì nướng,

Thật là… Cô buồn bực chính mình vừa rồi tại sao phải tức giận như vậy, có lẽ, đơn giản là tâm huyết của cô đã bị hủy bỏ, nhưng là cô cần gì phải quan tâm ý kiến của hắn?

Kỷ Phi Dương đáng ghét, khốn kiếp, trứng gà thối ~~ anh ta không biết đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô vì một nam nhân mà chuẩn bị bữa ăn sáng, không nghĩ tới rốt cuộc lại lấy được loại này phản ứng, ô ~~ Tiểu Ngư đạp bàn chân, phiền chết! Tâm tình cô rốt cuộc là sao thế này?.

Cô nhìn ra sân thượng.

Cô nhớ lại mối tình đầu của cô, khi còn là sinh viên trung học.

Mỗi sáng sớm bọn họ cùng nhau bắt xe bus, hắn cũng sẽ mua sandwich cho cô ăn. Đó là chuyện thật lâu thật lâu trước kia rồi, nhưng vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nghĩ đến nguyên nhân kết thúc tình yêu kia, Tiểu Ngư hốc mắt thấm ướt, không dám nữa nghĩ tiếp.

Ở bên ngoài là trời nắng chói chang, nhưng khắp cả người cô phát rét, tay chân lạnh như băng.

Hết Chương 3

2 ngày nữa có BX nha các tình yêu b( ̄▽ ̄)d

QV thì, pao ờ pé Aiz gửi, ta sẽ post lun ( ̄▽ ̄)

Dạo này trời HN rét quá a o()o Các tình yêu ở HN khi ra đường nhớ mặc áo ấm nha, không là thành tảng băng di động đó T^T

Advertisements

51 responses to “Cuối tuần cưới – Chương 3.3

  1. Pa chan, sjs đến đây a ~~~~~~~~~

  2. chet voi em Tieu Ngu mat,noi ve cai banh mi thui ma mat 1 tieng,hazzzzzzz,toi nay ta phai di hoc,chac chet mat nang ah

  3. oa, that uy? khuat’ cho e ma`, cho e tuy k o? HN nhg cung~ ret “vo cung`”, ay’ vay ma` ss chg thg ty’ nao` nha. bat’ den` ss. *dam chan, dam chan*

  4. thanx nàng nhìu nhé :*

  5. thanks pachan:)))))))))))))))))))

  6. oa oa oa, e dang tj ton doc, nhjn xuong duoi thay 2 ngay nua moi co BX, uy khuat~ing ><

  7. vừa nghe dự báo thời tiết. Lại xuống nhiệt độ. 6-9 độ. Lạnh quá. Đóng băng luôn. 😦

  8. khiếp nói 1 tiếng mới đc ăn sáng chắc chỉ có anh ý chịu đc thôi:D

  9. ta chùm kín từ đầu đến chân mà vẫn rét run cầm cập T_T

  10. Lâu lắm rồi ko mò vào nhà ss! Truyện hay quá đi, ko bik mối tình xưa cũ kia của cá nhỏ là thế nào?!

    Ở nhà em cũng lạnh lắm a!! Ở gần Sa Pa ế!!! Lại còn mưa phùn nữa! Chỉ muốn nghỉ học ở nhà luôn cho rồi!!!! Chỗ ss là ở HN ah?!

    P\S: Cái mail trắng xóa kia là j vậy ss?!

  11. Pingback: Nhật ký HĐT – 11/01/2010 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

  12. huongmai

    Chờ đợi, ta k ở HN nhưng cũng biết rét thế nào, ở chỗ ta cũng dưới 10 độ lạnh cứng tay ahhhhhh, nàng đi học nhớ mặc ấm nhé

  13. hớ hớ, hài kinh =))~ tình iêu à, ta không có diễm phúc com ở nhà nàng nữa rùi, bi h không phải cách 1 bài cm được 1 bài mà là chả com được bài nào nữa 😦 ức, bao cái tem của ta T^T

  14. Virus

    Chap mới chap mới 😄
    Mình thik mí truyện ở nhà bạn lém áh ❤ Truyện nào cũng hay, cũng đúng khẩu vị của mình hiz trơn ❤
    Thanks bạn nhìu nhen.

  15. chap này thiệt nhẹ nhàng nhưng có vẻ Tiểu ngư bé nhỏ đã có rung động nhất thời với Kỷ PD,nhưng mà ông này chê bai ng ta thái quá,còn Tiểu Ngư lại mắc bệnh lý sự k đúng lúc; nhìn 2 ng nói chuyện đâ nhau bôm bốp mà mắc cười ghê ý.

    Ôm Pachan 1 cái thật chặt cho bớt lạnh nha >:D<

  16. Ta mún chap mới của CDTMCQV a! Lâu quá, ta chờ 3 ngày rồi, nàng Quân đâu??? ~>o<~

  17. Yumi Nakata

    @Pachan: ta choáng từ cái theme hồng trong wpress này,sang tới fb nhìn cái ava sakura naive hết bít làm hết hồn =)) nàng Pa sắp lên xe bông nhưng tâm hồn vẫn nhí nhởn như tuôỉ tween khặc khặc~~

    net nhà nàg của vina hay fpt hả? Ta xài vtel nên cò zô đc. Có cách thêm ”lisp4” vào link fb thì vô đc á nàng.

  18. THÔNG BÁO KHẨN CẤP (dùm CHỦ NHÀ Clair)
    Clair của chúng ta đang gặp khó khăn nên nhờ ta thông báo đến mọi người một tiếng..
    Tình hình là như thế này:
    Một hôm, trên đường đi tìm soái ca của riêng mình tỷ ấy chẳng may làm rớt *cục cưng* của mình. mà *cục cưng* của tỷ ấy lại cất giữ toàn bộ *đồ ăn thức uống mà chúng ta gặm nhắm mỗi ngày*. Vâng thật đau lòng nha. Đó chính là toàn bộ tiểu thuyết được lưu trong *cục cưng* (là máy tính đóa các nàng) đang đứng trên nguy cơ bị “mất sạch sẽ”. Việc này tỷ ấy đang ngày đêm cầu nguyện chỉ mong sau đừng cài lại toàn bộ chương trình, bằng ko chúng ta đành phải khóc thút thít khi đối diện với sự thật là *toàn bộ tiểu thuyết yêu vấu của chúng ta không cánh mà bay*
    Đến đây ta xin thay mặt tỷ ấy cáo lỗi với tất cả tình yêu ngày đêm ngóng chờ truyện của tỷ Clair. Mong các nàng cố gắng chờ nhé! Nếu lâu mà vẫn chưa có thì cũng đừng buồn tỷ ấy nha. Tỷ đang cố khắc phục sự số ngoài ý muốn này……
    Lời vàng đã hết. Ta xin cuối đầu ^o^

  19. Nàng ơi cho ta post Cuối tuần cưới và Bà xã,anh yêu em sang trường tồn nha.Ta sẽ ghi nguồn ,người edit đầy đủ a

  20. pachan ơi, ta ngóng anh Phi Dương a ^^

  21. hihiii… đã đc ăn mà k bít khen ngta 1 tiếng, thiệt là thất sách a ^_^

  22. Virus

    ui chao, dễ thương wá àh (=∩_∩=)

  23. schwar

    Em TN bị hội chứng bánh mì rồi, he he he…

  24. keodau318

    ơ sao nhà này không tip tục cuối tuần cưới à? -.-?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: