Cấp lại, ok – Chương 2


Chúc mọi người một tuần mới gặp nhiều may mắn và vui vẻ ^^~

Chương 2 này Pa edit rất là phởn phơ ~> hại Hyan muội phải khổ sợ ngồi Beta lại từng câu tững chữ một *dập đầu tạ lỗi vs muội* Vậy nên, người mà mọi ng` cần tks chính kà Hyan muội, chứ đừng tks Pa làm j` 😡

Cấp lại, ok?

Tác giả: Tiểu hài tử ngươi tới đây

Edit + Beta: Pachan + Hyan

Chương 2

“Ba ba, mẹ mẹ, đầu tiên, cám ơn hai người đã bồi dưỡng ra được một nữ nhi không biết xấu hổ như con.”

“…”

“Tiếp theo, cám ơn ba mẹ đã dưỡng dục nữ nhi mười chín năm qua, dĩ nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn còn cần tiếp tục nuôi dưỡng.”

“…”

“Cuối cùng, nữ nhi phải lập gia đình, hy vọng ba mẹ tham gia nghi thức đăng ký kết hôn của nữ nhi, thuận tiện còn nhìn mặt con rể, hồi báo xong.”

“? !”

Má Mộ trợn trắng mắt lên nhìn, tay nâng tách trà của ba Mộ run run.

Mộ Nhạc Nhạc ngẩng cổ, uống xong một ngụm lớn nước đá. Cạch! … Đánh thức má Mộ.

“Nhạc Nhạc, nói cho mẹ mẹ, có phải con đã mang thai rồi không? …”

“Không có, nhưng là, ý tứ của con rể người là vậy.”

“Nhạc Nhạc đừng sợ, có ba ba thay con làm chủ, đến tột cùng là tên khốn kiếp nào bức con? !”

“Không có, con cam tâm tình nguyện gả cho tên khốn kiếp kia, không đúng, không phải là khốn kiếp.”

Mộ Nhạc Nhạc vẻ mặt bên ngoài là trấn định, trong lòng lại mãnh liệt rung động.

Má Mộ sờ sờ cái trán của nữ nhi: “Mẹ mẹ chỉ có một nữ nhi là con, đừng hù dọa mẹ mẹ.”

“Kể từ khi làm kế hoạch hoá gia đình, mỗi nhà cũng chỉ có một con.”

“Nói nhảm, nhà Tiểu Lý vụng trộm sinh thêm một đứa rồi, bây giờ lại mang bầu!”

“Ơ này, phải không? Mình nghe ai nói ?” ba Mộ hứng thú thu thập tin bát quái. (Hyan: Ối! Cái nhà này :]])

Má Mộ hất nữ nhi ra, một bên cắn hạt dưa một bên cùng bạn già tán gẫu: “Còn không phải là bà Lý nhà hàng xóm không cẩn thận nói lỡ miệng, nghe nói sau khi sinh bị phạt năm vạn!”

Ba Mộ miệng thành hình chữ “O”, cầm tách trà ngồi xuống bên cạnh bạn già: “Tiểu Lý không phải là không có nhiều tiền bạc sao? Hóa ra lại có nhiều tiền như vậy, sách sách, xem ra bình thường chính là giả nghèo.”

“Còn không phải sao, chính là giấu đi đó…”

“Khụ khụ khụ khụ!”

“Đứa nhỏ này, bảo ăn ít đường thôi mà không nghe lời, đi rửa lê để ăn cho giọng nói thanh hơn đi.” Má Mộ phủi hạt dưa, nhìn về phía ba Mộ: “Mới vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi?”

“…” Mộ Nhạc Nhạc rất muốn kéo sự chú ý của về ba mẹ về, nhưng không ai chịu phản ứng theo ý cô.

“Nữ nhi của hai người muốn kết hôn, ba mẹ chẳng lẽ không cảm thấy có hứng thú với cái tin bát quái này?”

Hai vợ chồng đồng thời ngừng nói chuyện, mất hết hứng thú nhìn về phía nữ nhi: “Con đã kiên trì như vậy, vậy thì nói một chút đi, gia thế, tên tuổi, tiền lương, có xe hay không, nhà ở và vân vân?”

“Con rể của hai người gọi là Địch Nam…”

“Nói điểm chính.”

“…”

“Thân cao chừng một thước tám, thể trọng tốt, con đoán chừng không nặng hơn một trăm năm mươi cân (cân ở đây là đơn vị đo lường cổ, 1 cân = ½ kg -> 150 cân = 75 kg), ngũ quan cực kỳ đoan chánh, cười lên hàm răng rất trắng, nhưng mà anh ấy rất ít cười, là giáo viên trường đại học T, cũng chính là chủ nhiệm lớp của con, năm nay 28 tuổi, về phần tiền lương, theo con hỏi thăm là 4800 đồng (đồng aka Nhân Dân tệ, 1 NDT ~ 3000 VNĐ -> 4800 NDT ~ 14.400.000 VNĐ) (Hyan: nhưng mà tỉ giá hiện tại hình như là 1 ~ 3200 hay sao ấy! lâu rồi mình không đi cửa khẩu chơi nên không biết! >”< Pa: Hyan, muội làm tỷ ganh tỵ quá đó T^T), trường học phúc lợi rất tốt, thường xuyên cho giáo viên dầu ăn và dầu gội đầu, nhà ở có hai phòng, không biết là có tài sản riêng hay không, anh ấy ở tại trường học, cho nên chưa từng thấy anh ấy lái xe. Hai người còn muốn biết gì nữa, cứ nói trước với con, chờ đăng ký kết hôn xong con đi hỏi một chút.”

Mộ Nhạc Nhạc từ trong túi xách móc ra một quyển sổ ghi chép, vừa chăm chú ghi chép vừa hỏi: “Còn muốn hỏi điều gì nữa cứ nói hết ra đi ạ.”

Hai vợ chồng quay sang nhìn nhau, mắt giật giật, không thể tiêu hóa.

“Trường học mặc kệ chuyện thầy trò yêu nhau sao?”

“Cấm, nhưng thầy trò kết hôn thì không thấy cấm.”

“Nghe điều kiện cũng không tệ lắm, chính là hơi lớn tuổi một chút.”

“Về vấn đề này, con đã sớm suy nghĩ đến, ngày nay nữ giới ăn uống ngày càng thiếu chú ý, theo kết quả điều tra của Cục Vệ sinh – An toàn thực phẩm, tuổi thọ nữ giới vừa bằng với nam giới. Vừa vặn cùng nhau chết.” Mộ Nhạc Nhạc suy nghĩ mấy giờ liền, mới suy nghĩ ra được cái lý do có độ tin cậy như vậy. (Hyan: Với tinh thần chém gió tới cùng dựa trên nghĩa gốc :]], cái Cục VSATTP ở trên, ở bản tiếng Bông nó là Bộ Vệ sinh ;]] nhưng VN mình hổng có đúng hông nhỉ?! Pa tỉ ới ời!! Pa: VN mềnh có cái Cục ở trên đó 😛 chỗ này muội quá giỏi >:D<)

“…”

“Cho dù đúng là con rể yêu con đến chết đi sống lại, cũng không cần kết hôn gấp gáp như vậy chứ?” Má Mộ xưng hô có phần thay đổi.

“Mẹ mẹ người hiểu lầm rồi, người gấp gáp chính là con. Con đã tốn bao công sức, thừa dịp anh ấy hồ đồ đáp ứng, vội vàng dẫn đi chứng nhận mới là vương đạo!”

“…”

“Ba nói con gái a, không phải là hàng hóa để mua bán, nhớ năm đó, ba theo đuổi mẹ con đuổi đến vô cùng cực khổ a, cưỡi một chiếc xe đạp, mỗi ngày đi ngang qua hơn nửa thành phố, mưa gió cũng phải đưa đi đón về, theo đuổi mẹ con hơn một năm mới đem mẹ con lừa gạt đến tay. Con nhìn ba mẹ hôm nay được như vậy ân ái, hoàn toàn dựa vào từng giọt từng giọt tích góp từng tí một mà được.”

Mộ Nhạc Nhạc tròn mặt ngạc nhiên: “Ba, con không có đi xe đạp, ba cũng không muốn con rể tương lai của ba phải đưa đón con bằng xe đạp, có phải không?”

“…”

Má Mộ tiếp tục dò xét, nữ nhi thật không phải là đang nói đùa sao?

“Nhỏ giọng nói cho mẹ mẹ, các ngươi phát triển đến giai đoạn nào rồi? Cầm tay, nhé nhé?”

Mộ Nhạc Nhạc xấu hổ mím môi nói: “Cũng không có gì, mới là ngủ cùng .”

“? !”

Má Mộ bất tỉnh lần nữa, ba Mộ tiếp bước theo sau.

Mộ Nhạc Nhạc bước chạy lên trước, đứng ở trước mặt ba mẹ, thổi phù phù, một luồng gió nhẹ thổi vào mặt ba mẹ.

“Nếu như ba mẹ nhận lời, cuối tuần nhớ phải dậy sớm, không thể để con gái của hai người không lấy được chồng. Dĩ nhiên, nếu như ba mẹ không đồng ý, nữ nhi cũng không có thể nói gì hơn, nhưng nhất định sẽ dẫn đến chứng uất ức, cắt cổ tay, nhảy lầu và …, theo nhau mà đến, đây không phải là uy hiếp, chính là sự thật.”

Nói dứt lời, Mộ Nhạc Nhạc đầy sinh lực đi tắm. “Kết hôn sao, kết hôn sao, mong đợi cuối tuần, cuối tuần mau tới đi, la la la!”

Má Mộ nước mắt lưng tròng nhìn về phía ba Mộ, ba Mộ tội nghiệp nhìn vợ, nhất thời ôm đầu khóc rống.

“Bạn già, làm sao đây? Ô ô…”

“Còn có thể làm sao, hoặc là ám sát con rể, hoặc là chúng ta đi trước nhảy lầu, ô ô…”

“Cuối tuần ta nên mặc gì đây, bộ y phục kia đâu? Mới vừa mua hai cái quần mới, vừa lúc được dịp trưng ra, mình nói tôi nên mặc màu đỏ hay màu xanh lá? Ô ô…”

“Cùng mặc vào đi, màu đỏ kết hợp với màu xanh chẳng khác gì đồ bỏ đi.”

“Đánh ông nha!” Mộ mẹ buồn quá hóa giận. ( aka “Hừ, tôi đánh chết ông!” Hyan: Chính là kiểu đánh yêu, đánh như phủi bụi chẳng?! ;]])

“Tố Chất, Tố Chất! Mình là mẹ, không nên để Nhạc Nhạc học tấm gương của mình về làm vợ người ta… Ai nha…” ba Mộ nói còn chưa nói dứt lời, đã bị ăn một cái độc môn sa chưởng của má Mộ.

***

Tối hôm đó, Mộ Nhạc Nhạc trở về ký túc xá, bởi vì ba mẹ tinh thần hoảng hốt, nói muốn tỉnh táo một chút.

Nhạc Nhạc mới vừa rảo bước tiến vào ký túc xá, vừa vào, bỗng nhiên thấy nhớ thầy Địch.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn đồng hồ, thời gian gác cổng còn có một giờ, thế nên cô quyết định đi đến bìa rừng, hướng về phía phòng ở của Địch Nam đi tới.

Khi Nhạc Nhạc đi tới phòng học cách ký túc xá không xa, đúng lúc nhìn thấy Địch Nam đứng lặng im ở phía sau vườn hoa, bất quá, trước mặt hắn còn có một nam nhân mập mạp đầu hói đang đứng, nam nhân hướng Địch Nam cúi đầu khom lưng, Mộ Nhạc Nhạc nhanh như chớp núp ở phía sau thân cây, ngẩng đầu thăm dò ngó nghiêng… Mập nam nhân này mặt có chút nhìn quen mắt.

Mộ Nhạc Nhạc chà chà cằm, cô nhập học vẫn chưa tới một tháng, cho nên đối với các thầy giáo ấn tượng không sâu… Người đàn ông trung niên mặc tây trang này, chắc chắn nàng đã gặp mấy lần ở sân trường.

Mộ Nhạc Nhạc cố gắng nhớ lại, đầu óc hiện ra hình ảnh ngày tựu trường, nhất thời mắt mở to kinh hãi… Không, không, không thể nào, nếu như cô nhớ không lầm, người đàn ông mập mạp hói đầu kia, chính là vị hiệu trưởng đại nhân “hòa ái dễ gần” của các cô?

Hiệu trưởng tại sao phải cúi người trước thầy Địch? Tại sao thoạt nhìn rất e ngại thầy Địch? Thắc mắc, thật thắc mắc.

Nghĩ tới đây, Nhạc Nhạc nhặt lên mấy nhánh cây đeo ở trên đầu, khom lưng, bò sát về phía vườn hoa… (Hyan: Chắc ở TQ được học giáo dục quốc phòng kĩ lắm!! :]] Pa: ôi~ cái môn quân sự ở nước mềnh, muội cứ lên Đh ròy sẽ pjk >”<)

“Dừng lại, đứng thẳng lên.”

Một đạo thanh âm trầm thấp từ phía sau Mộ Nhạc Nhạc truyền đến.

Mộ Nhạc Nhạc sống lưng cứng đờ, đứng nghiêm đứng vững, những cành cây trên đầu dần dần rơi xuống đất.

“Báo cáo thầy giáo hoặc là giáo sư hoặc là thầy giáo chủ nhiệm, em, em chỉ là đi tản bộ…”

“Cô học hệ nào.”

Mộ Nhạc Nhạc chính là có tật giật mình, thật ra thì nàng căn bản không có phạm sai lầm.

“Công nghệ, công nghệ thông tin.”

Hàn Tư Viễn thấy Nhạc Nhạc bị làm cho sợ đến lạnh run, cầm lấy một điếu thuốc, ngồi lên ghế đá.

“Này, không được quay lại đây.”

“Dạ!”

“Còn nữa, cô tên gì?”

“Năm thứ nhất đại học, Mộ Nhạc Nhạc.”

Mộ Nhạc Nhạc khịt khịt mũi, ngửi được mùi khói thuốc: “Thầy giáo, trong trường học không phải là cấm hút thuốc sao?”

“Cô còn lo chuyện của thầy giáo sao, không muốn tốt nghiệp sao?”

Mộ Nhạc Nhạc ngậm miệng, một mực cung kính, làm ra một tư thế “Không nên vô tình như thế, sẽ xảy ra án mạng”.

Hàn Tư Viễn dập tắt mẩu thuốc lá, đi tới phía sau Mộ Nhạc Nhạc: “Nửa đêm canh ba không trở về túc xá ngủ, ở chỗ này lang thang cái gì?”

Từng đợt khí nóng thổi tới trên đỉnh đầu Mộ Nhạc Nhạc, cô nhát gan đi về phía trước ba bước: “Báo cáo thầy giáo, hiện tại em có thể lập tức trở lại ngủ không?”

Hàn Tư Viễn mím môi cười trộm, mới vừa tính toán tiếp tục trêu chọc Nhạc Nhạc chơi, một thanh âm lanh lảnh tức giận cấp tốc vang lên.

“Hàn Tư Viễn! Anh dựa vào cài gì tùy tiện gửi một tin nhắn liền chia tay với tôi? !”

Hàn Tư Viễn nhíu mày một cái, chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú dung nhan xinh đẹp đang giận dỗi kia, nhưng lại không cảm thấy hứng thú chút nào.

Tống Mỹ Lệ hất cằm lên: “Lý do!”

“Không thích thì chia tay, đây chính là lý do.”

Mộ Nhạc Nhạc co lại bả vai, thử nghiêng đầu sang chỗ khác, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Tống Mỹ Lệ, cả người run bắn lên.

Tống Mỹ Lệ rất không có lễ phép chỉ về hướng Mộ Nhạc Nhạc, cười nhạo nói: “Bởi vì cô ta? !”

Không phải là Tống Mỹ Lệ nhắc nhở, Hàn Tư Viễn cũng đã quên bên cạnh còn một người đang sống sờ sờ ra đó.

Khóe miệng hắn chứa đựng nụ cười, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Mộ Nhạc Nhạc, đứng đối diện với Nhạc Nhạc, khi hai mắt nhìn nhau, hắn một phen ôm lấy cổ Mộ Nhạc Nhạc, con ngươi của Nhạc Nhạc lồi ra ngoài một chút, thiếu chút nữa bị bóp cổ mà chết.

“Không sai, Nhạc Nhạc là bạn gái mới của tôi, rất khả ái phải không.”

Nói thế thôi chứ Hàn Tư Viễn đến bây giờ còn chưa thấy rõ bộ dáng của Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc khuôn mặt đen xì, nguyên lai là đại lừa gạt, không phải là thầy giáo, còn gọi mình là Nhạc Nhạc, lưu manh, đại lưu manh!

Tống Mỹ Lệ nổi giận bước lên trước, dồn lực đẩy mạnh Hàn Tư Viễn ra, bắt lấy bả vai của Nhạc Nhạc, Mộ Nhạc Nhạc thì hiện lên hình dáng ngu si đứng bất động, Tống Mỹ Lệ trong mắt đằng đằng sát khí, giơ cao cánh tay lên, chuẩn bị hung hăng cho Mộ Nhạc Nhạc một cái bạt tai, nhưng đột nhiên cổ tay bị một bóng người ngăn cản.

Tống Mỹ Lệ nhìn chăm chú Địch Nam một đôi mắt nhìn không ra tâm tình, thần sắc hiện lên một chút hoảng hốt, liên tục cúi người chào: “Thầy Địch, chúng em chỉ đang đùa giỡn…”

Địch Nam hất tay Tống Mỹ Lệ ra: “Náo loạn kiểu này, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng.”

Hàn Tư Viễn nhìn có chút hả hê, hắn vốn không có ý định cứu Mộ Nhạc Nhạc, thứ nhất: không quen biết; thứ hai: hắn không tin Tống Mỹ Lệ có gan dám ra tay đánh người, nếu không cô ta sẽ không làm động tác giống một pha quay chậm như vậy; thứ ba: hắn muốn xem nữ nhân gây lộn. Nhưng là, đang đến mà cao trào lại bị thầy giáo phá hư. (Hyan: Nhà ngươi… nhà ngươi… đồ Vương bát đản!!! Pa tỉ, muội muốn đập chết tên này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!! *lẩm bẩm: mặc dù Nhạc Nhạc nhà mình không giống hoa ngọc lắm! Nhưng mà…* Pa: muội cứ để dành cà chua cho những chap sau đi =]])

Mộ Nhạc Nhạc thấy cứu tinh tới, vốn định ôm lấy Địch Nam khóc lớn, nhưng cô lại không có tiền đồ, bị dọa tới mức chân mềm nhũn, thở phù phù đặt mông ngồi dưới đất, đôi môi đáng thương run rẩy.

“Nhạc Nhạc, ta đi trước, ngày mai gặp.” Hàn Tư Viễn hướng Mộ Nhạc Nhạc ném ra một cái hôn gió, sau đó cà lơ phất phơ rời đi.

Mộ Nhạc Nhạc tại chỗ há hốc mồm, Địch Nam nhìn cũng như chưa từng nhìn thấy cô, xoay người rời đi.

“…” Mộ Nhạc Nhạc ngước mắt nhìn trời một góc 45°, mỗi cái lỗ chân lông đều đang gào thét, Thầy Địch! Nhạc Nhạc trong sạch, trong sạch ! …

Hết Chương 2

 

 


Hyan’s note: Pa tỉ ơi! Để Nhạc Nhạc nhà mình xưng tên như ở câu cuối nghe dễ thương nhỉ!! 😡 Nghe như trẻ con ấy, thêm cái kẹo mút rồi tóc kép nơ nữa thì thôi rồi. Hôm nào rảnh muội ngồi vẽ Nhạc Nhạc! Địch Nam ca ca thì thôi đi, muội chỉ vẽ được con gái *giãy giãy*. Không có duyên với soái ca >”<!!


Pa: các nàng thấy cái note trên của Hyan muội ròy chứ, nhớ đòi muội ý vẽ ná 😆 Hyan muội à, thấy tỷ giỏi hêm 😉

Advertisements

46 responses to “Cấp lại, ok – Chương 2

  1. sj kyuhyun

    vip, hehe

  2. Nhầm

    tất tần tật còn lại là của ta

    hêhê

    thank ss thyan và ss pa

    =p

  3. Tem?
    bì?
    ruột bì?
    scubidu bidu, where are u?
    *Ngơ ngác*

  4. Aaaaaa… *x*

    Ss ơi ss à.. Truyện này hay nhỷ =p~

    thế là xuất hiện thêm a Hàn Tư Viễn.

    Sau này chắc là tình địch của thầy ĐN. 😛

    tò mò thân phận của thầy ĐN quá đi 😳

  5. cactus

    thanks^^

  6. sieuluoi91

    thanks ss nhiều.

  7. lana

    thanks b^^

  8. Mess

    Hay wa dj.cuoi be bung.thanks.hj

  9. Tieuphong

    Tks 2nang nhiu :d

  10. = = Aiz muội “Chong xáng” đã về rồi đây tỷ ơi :”>
    Sau khi phờ phạc hầu hạ cho kẻ cướp IP kia thì … cuối cùng cũng được hoàn lương a *chấm nước mắt*
    Muội êuz truyện này rồi náz

  11. Thấy nàng ở nhà ta là biết ngay có truyện để đọc mà, Hị hị
    Nhà nàng mới trang trí lại đẹp nha

  12. lethuylinh

    thanks ss naz, hay ghê cơ, nhưng chưa đâu vào đâu cả. cố gắng lên nữa nha. moazzzzz

  13. ●±‡±● rynario ●±‡±●

    tks ss

  14. Hự, nghe ba ba thì còn ổn, chứ nghe mẹ mẹ ta thấy sao sao ấy :-??

    Mụ mụ nghe vẫn xuôi tai hơn :-‘

    • ta cũng thjk để là mụ mụ, nhưng mà để như thế sẽ có ng` bảo ta edit ko thuần Việt, thế nên thôi, để mẹ mẹ cho lành ^^~

  15. SooBin

    cuoi lan lon voi pama NN them cai ten HTV dang ghet nhung ma ta dang nong long muon doc tiep
    hong chap sau
    thanks pachan nha

  16. pa tỷ đừng trách A.T vô tâm không quan tâm tỷ nhaz TT_____TT
    dưng mà thắc mắc quá cơ…
    cái vụ “chống lầy” của tỷ ấy, nó là như thế lào? Như ss Sò à? Hay là…thật?

  17. A.T : thật, đã đính hôn rồi, 2 năm nữa theo chàng về dinh. Chú rể made in China đàng hoàng nhớ. Mà nhân tiện, truyện đâu nàng hử ?

    • pa tỷ quá máu me! Đẹp dzai hok tỷ *mắt sáng như đèn pha*
      à mà hình như có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải…c3 đâu hả tỷ????
      P/S: A.T thích papa mama này nha, pro hết mức. Nhất là đoạn thảo luận xem nên mặc đồ màu gì =))

  18. Lieuphivan

    thanks nàng ^^

  19. Phục chết nhà này @@ Ba má gì mà xì tin quá thể @@

    *lẩm bẩm* mình cũng SV năm môt *la hét* mình cũng muốn có thầy như thế này nhaaaaaaaaaaa

    Thanks Hyan thanks Pa^^

  20. schwar

    Pachan ui

    nang co the

    tung tiep

    chap

    moi

    khong vay.

    tung hang di nha, dung emmmmmmmmmmmmmmmmmm

  21. shela

    =)) ôi trời ơi Nhạc Nhạc….Đau ruột quá. Thanks 2 bạn Pa & Hyan nhiều

  22. little wind

    Thanks 2 nàng!

  23. hoho

    thanks ban

  24. tr hay quá,thanks các nàng

  25. Thanks nàng!! Chẳng có hứng ngược nữa!!!

  26. kaitokid

    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: