Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương – Chương 95 + 96


Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương


Tác giả : Ngạn Thiến

Edit: Aiz

 

Chính văn 095 Sự kinh ngạc của Triệt nhi


“Phi Tuyết, đã xảy ra sự tình gì? Làm sao Tiểu Đào lại ngất xỉu?” Dĩnh nhi bưng một chén tổ yến chúc đi vào, kỳ quái hỏi.

“Ha ha.” Vân Phi Tuyết che miệng cười khẽ, nàng hiện tại mới hiểu được bọn họ vì cái gì có biểu tình kỳ quái như vậy.

“Phi Tuyết, ngươi cười cái gì?” Dĩnh nhi nhìn nàng tò mò.

“Ta đã nói một câu, Triệt nhi lông còn chưa rậm, ta với hắn không có hứng thú.” Vân Phi Tuyết nhịn cười lặp lại , về phần bọn họ sao?

Dĩnh nhi sửng sốt, sau đó sắc mặt đều xấu hổ đến đỏ ửng:“Phi Tuyết, sao ngươi lại nói ra lời nói thô tục không chịu nổi, trách không được Tiểu Đào lại ngất xỉu.” Nàng hiện tại mới biết được, nếu là chính mình, trước mặt Vương gia, chỉ sợ cũng sẽ ngất xỉu.

“Thô tục sao? Ta còn chưa nói tiểu ** đâu.” Vân Phi Tuyết cố ý đich trêu đùa nàng ta.

“Phi Tuyết.” Mặt Dĩnh nhi càng đỏ hơn, tiểu ** mà nàng cũng nói ra, nhìn nàng bất mãn,“Ngươi thật sự cùng bên ngoài đồn đãi khác biệt quá lớn, có thật ngươi là thiên kim tiểu thư biết tri thức hiểu lễ nghĩa không?”

“Dĩnh nhi, ngươi cũng nói, đó là đồn đãi, cho nên nói đồn đãi không thể tin.” Vân Phi Tuyết vừa ăn tổ yến chúc, ngồi ở một bên không cho là đúng nói.

“Cũng phải, ta nghĩ là hoàn toàn đảo điên đối với ấn tượng đồn đãi về ngươi rồi, bất quá, ngươi như vậy càng chọc người khác yêu.” Dĩnh nhi suy nghĩ một chút cười khẽ nói.

“Đúng rồi, Dĩnh nhi, ngươi cùng Cốc thần rốt cuộc là quan hệ gì? Là tình nhân, vẫn là vị hôn phu nha.” Vân Phi Tuyết thế này mới nhớ tới hỏi.

“Mạnh gia cùng Cốc gia là thế giao, tuy rằng chúng ta không có đính hôn, nhưng cha mẹ đã sớm biết tâm ý của chúng ta, vốn định chờ ta trưởng thành để cho chúng ta thành thân, ai biết, ta vừa trưởng thành, Quỷ Vương đột nhiên đi cầu hôn, cha mẹ nào dám không theo, ta cứ như vậy bị bắt gả lại đây.” Dĩnh nhi sâu kín nói.

Cùng lời của Tiểu Đào nói không sai biệt lắm, Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng hỏi:“Dĩnh nhi, vậy ngươi có hay không đã **?” Cổ đại coi trọng nhất là trinh tiết của nữ tử, nếu nàng đã **, Cổ Thần sẽ vứt bỏ thế tục chấp nhận nàng sao?

Dĩnh nhi sửng sốt, trên mặt lập tức hồng đến mang tai, lời của nàng sao lại hỏi trực tiếp như vậy, lắc đầu nhỏ giọng nói:“Không có, thời điểm ta tỉnh táo lại, quần áo của ta còn hoàn hảo, thân thể cũng không có khác thường”

“Nga, vậy là tốt rồi.” Vân Phi Tuyết thở hắt ra, nàng hoàn toàn hy vọng thấy người có tình như bọn họ sẽ thành thân thuộc, không cần có tiếc nuối cùng tỳ vết nào.

“Phi Tuyết, ngươi ngủ một chút đi, ta không quấy rầy ngươi rồi.” Dĩnh nhi đi qua, giúp nàng nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, sau đó mới lui ra ngoài.

Trong thư phòng.

“Long phi, ngươi đi tìm một cao thủ giải độc, đến xem Vân Phi Tuyết rốt cuộc trúng độc gì?” Tiêu Nam Hiên phân phó cho hắn.

“Được.” Long Phi gật đầu, sau đó hỏi:“Sư huynh muốn giúp nàng giải độc sao? Vì cái gì?”

“Nàng nói độc là do Vân Hạc hạ, mục đích là hiếp bức nàng giết ta, bất quá nàng thực thông minh, vừa mới cùng ta làm một giao dịch, nói nàng sẽ phối hợp ta, chính là nói sau khi việc thành nhờ ta cứu mẫu thân của nàng ra, nếu nàng có thể sống, muốn ta thả nàng, ta đồng ý rồi, mặt khác ta nghĩ muốn biết rốt cuộc nàng trúng độc gì? Không phải nghĩ lập tức thay nàng giải độc, mà là làm cho mạng của nàng do ta quyết định.” Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh như băng nói.

“Sư huynh, ta hiểu được, ngươi tin tưởng lời nói của nàng rồi.” Long Phi gật đầu nói.

“Trên cuộc đời này, trừ ngươi ra, sư phó, sư tôn cùng Triệt nhi, ta sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào.” Tiêu Nam Hiên mâu quang trống rỗng có chút thê lương, vì trên đời không có người đáng để hắn tin tưởng.

“Vậy sư huynh, ta đi đây.” Mỗi lần thấy cừu hận cùng đau thương vô tận kia của sư huynh, Long Phi biết, điều hắn có thể làm chính là duy trì yên lặng.

Trong phòng, Vân Phi Tuyết sau khi ngủ thoải mái tỉnh dậy, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi, đến uống dược đi.” Tiểu Đào lại mang một chén dược đen tuyền đi vào nói.

“Tiểu Đào, làm ơn, vì cái gì ta vừa tỉnh ngươi bắt ta uống dược, đem ra đi, ta còn muốn ngủ.” Vân Phi Tuyết có chút vô lại nhắm mắt, nàng không cần uống, cái gì nàng cũng không sợ, duy chỉ sợ thứ thuốc Đông y này.

“Tiểu thư.” Tiểu Đào nhìn nàng buồn cười, đây là tiểu thư trời không sợ đất không sợ của nàng ta sao? Khổ hình, xà quật nàng đều có thể xông qua, cư nhiên bị một chén khổ dược làm khó.

“Không cần kêu, miệng vết thương có kim sang dược thì tốt rồi, cái thứ phải uống kia nhất định không cần dùng.” Vân Phi Tuyết như trước nhắm mắt lại nói.

Chi nha một tiếng, cửa bị đẩy ra, nàng lập tức mở to mắt, nhìn thấy Triệt nhi với nụ cười xấu xa trên mặt tiêu sái tiến vào.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.” Tiểu Đào vội vàng khom người thỉnh an.

“Ngươi lại đây làm gì?” Vân Phi Tuyết tức giận hỏi.

“Ta đương nhiên là tới nhìn ngươi uống dược.” Triệt nhi một chút cũng không có tức giận, bật cười chỉ vào chén thuốc nói:“Hoàng tẩu, ngươi sẽ không là sợ đi.”

Xú tiểu tử, Vân Phi Tuyết trong lòng mắng một tiếng, cư nhiên dùng điểm yếu đùa giỡn với nàng, mâu quang đột nhiên dừng ở trên cánh tay bị thương của hắn, khóe môi quỷ dị giương lên:“Tiểu tử, ngươi cũng bị thương, bát dược này ngươi uống trước đi, bằng không Hoàng huynh của ngươi lại trách ta không có hảo hảo chiếu cố ngươi rồi, vậy chỉ có Hoàng tẩu không phải rồi.”

“Ta đã uống rồi.” Triệt nhi nhìn chằm chằm nàng nhanh chóng nói, chiêu này với hắn đã sớm dùng quen rồi.

Mỹ mâu của Vân Phi Tuyết híp lại, tiểu tử này, cố ý cùng nàng tranh đấu rồi, cứng mềm không được, đang thời điểm không biết làm sao, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm lo lắng khó xử.

“Hoàng Thượng, người ở đâu? Mau ra đây, người không uống dược, nô tỳ làm sao ăn nói với Vương gia.”

“Ha ha…….” Vân Phi Tuyết sửng sốt, sau đó nhìn hắn cười ha hả.

Triệt nhi sắc mặt lập tức không nhịn được, nháy mắt trở nên đỏ bừng, thanh âm ngây thơ đùng đùng nổi giận quát:“Cút…….”

“Chờ một chút, vào đi.” Vân Phi Tuyết lập tức gọi nô tỳ trở lại cửa, cơ hội này nàng làm sao bỏ qua.

 

Chính văn 096 Thiên y vô phùng


“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, nô tỳ tham kiến Vương phi.” Một nha hoàn trong tay bưng chén thuốc đi vào, vội vàng quỳ gối.

Triệt nhi nhìn nàng thở phì phì, nàng cư nhiên dám tìm đến đây, làm cho hắn mất mặt, xem hắn trừng phạt nàng thế nào.

“Đây là thuốc của Hoàng thượng, có phải hay không?” Vân Phi Tuyết trong lòng cao hứng, đắc ý liếc hắn một cái, nói dối đi.

“Bẩm Vương phi, đúng vậy.” Nha hoàn thành thực hồi đáp.

“Tốt, để ở đây, ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ giúp Hoàng Thượng uống xong.” Vân Phi Tuyết phân phó.

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Nha hoàn vội vàng đem chén thuốc để xuống, trong lòng âm thầm thở ra, nàng chính là cầu còn không được.

“Tiểu Đào, ngươi cũng đi xuống đi.” Nàng lại phân phó.

“Dạ, tiểu thư nhất định phải uống.” Tiểu Đào lại lo lắng dặn dò lần nữa rồi mới lui ra ngoài, tiểu thư sẽ không cố ý đuổi nàng đi chứ.

Hắc hắc, lúc này nàng đổi vẻ mặt cười xấu xa nhìn Triệt nhi chằm chằm.

“Ngươi muốn làm gì?” Triệt nhi bị nàng nhìn có chút sợ hãi, không phải là uống dược thôi sao?

“Ngươi nói ta muốn làm gì? Uống dược đi, Hoàng thượng thân ái của ta.” Vân Phi Tuyết doạ chết người nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng sợ uống dược nha.

“Thân ái? Là ý tứ gì?” Tiểu yêu tinh Triệt nhi ánh mắt trong suốt trừng lớn hỏi, trên thực tế đang nói sang chuyện khác.

“Chính là, ta thực thích ngươi, rất yêu ýhảo ý của ngươi, uống dược đi.” Vân Phi Tuyết nhanh chóng giải thích, tiểu tử, muốn nói sang chuyện khác sao? Cũng không nhìn xem nàng là ai.

“Hoàng tẩu, của ngươi đâu, chúng ta cùng nhau uống.” Triệt nhi tránh không khỏi, nhưng dù thế nào hắn cũng phải kéo theo nàng.

“Được, cùng nhau uống.” Vân Phi Tuyết bưng chén thuốc lên, nàng hoàn toàn không thể bại bởi một tiểu tử, nhưng nhìn đến thứ đen tuyền kia, rất khó ngửi, mặt của nàng nhăn nhúm lại.

Vụng trộm nhìn Triệt nhi, hắn cũng giống nàng, nhìn thuốc Đông y đen tuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thống khổ nhăn nhúm, cũng đồng dạng quật cường không chịu yếu thế với nàng.

“Được rồi, Triệt nhi, nếu chúng ta đếu không muốn uống thuốc, không bằng chúng ta làm một cái thương lượng, rõ ràng ai cũng không uống rồi, vụng trộm đổ đi, thế nào? Như vậy, chúng ta ai cũng không phải mệt mỏi uống thuốc.” Vân Phi Tuyết nhìn hắn thương lượng, ông trời, không cần trừng phạt nàng, nàng không phải muốn dạy hư tiểu hài tử, thật sự là nàng không nghĩ bắt bản thân phải uống.

Triệt nhi nhãn tình sáng lên, lập tức buông chén thuốc nói: “Được, đồng ý” Hắn cũng thật muốn làm như thế.

“Giao dịch đã thành, ngươi đem thuốc đổ đi.” Vân Phi Tuyết vui vẻ, rốt cục không cần uống thuốc.

“Vì cái gì ngươi không đi? Đừng quên cánh tay ta bị thương.” Triệt nhi ngồi ở kia động cũng không động, nữ nhân này muốn chiếm tiện nghi của hắn.

“Tiểu tử, ngươi không cần quá tinh như thế, việc này cũng so đo, được rồi ta đổ.” Vân Phi Tuyết lập tức từ trên giường đứng dậy, chỉ cần không bắt nàng uống thuốc, bây giờ làm sao cũng được.

“Không bằng bổn vương đến thay các ngươi đổ, thế nào?” Cửa lập tức bị đẩy ra, Tiêu Nam Hiên trong mắt mang theo tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm, vốn là đến tìm Triệt nhi, không nghĩ đến nghe thấy bọn họ lại thương lượng không uống dược cùng nhau.

“Hoàng huynh.” Triệt nhi sợ hãi nép vào bên người Vân Phi Tuyết, xong rồi, bị hoàng huynh bắt được.

“Vương gia, người đang nói gì? Sao ta nghe không hiểu? Người phải giúp chúng ta đổ cái gì? Ta đang cùng Triệt nhi uống thuốc mà.” Vân Phi Tuyết vẻ mặt nhìn hắn vô tội, ẩn ý ám chỉ Triệt nhi. [Aiz : là lừa tình, lừa tình đó, Tuyết tỷ, sao lại dạy hư soái ca Triệt nhi của muội *khóc*]

“Phải, phải, Hoàng huynh, ta đang đấu với Hoàng tẩu, xem ai uống nhanh.” Triệt nhi lập tức hiểu được, phụ họa .

“Phải không? Vậy là bổn vương nghe lầm rồi.” Tiêu Nam Hiên nhíu mày nhìn bọn họ nói.

“Dạ, nhất định là Hoàng huynh người nghe lầm rồi.” Triệt nhi vội vàng nói, sau đó cầm lấy chén thuốc, ùng ục ùng ục, mấy ngụm liền uống sạch sẽ.

Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nha nha, hắn sợ Tiêu Nam Hiên như vậy, hắn uống, nàng có thể không uống sao? Cũng chỉ có thể tâm hung ác, ngừng thở, một hơi uống xong.

Thấy bọn họ ngoan ngoãn đem thuốc uống hết, Tiêu Nam Hiên cũng không vạch trần nữa, hướng về phía ngoài cửa giương giọng phân phó:“Người đâu, giúp Hoàng thượng đi nghỉ ngơi.”

“Dạ, Vương gia.” Một nha hoàn đi vào đáp lời.

“Hoàng tẩu, ngày mai ta còn đến cùng ngươi uống thuốc.” Triệt nhi hướng về phía nàng nói, dù sao cũng có người bồi tiếp hắn cùng uống.

Vân Phi Tuyết hung hăng liếc mắt trừng hắn một cái, xú tiểu tử này, dù ân cứu mạng đã không báo rồi,  lại còn muốn tìm nàng phiền toái, hối hận nha, nàng cứu hắn làm chi.

“Sắc trời không còn sớm rồi, ngủ đi.” Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên nằm cạnh thân thể nàng.

“Ngươi muốn ngủ ở trong này? Ta nói rồi, sẽ cùng ngươi hợp tác, vì vậy người không cần ở trong này đóng kích.” Vân Phi Tuyết nói.

“Chính là vì thế, bổn vương mới muốn cùng ngươi diễn thiên y vô phùng, bằng không ngươi cho là ngươi có thể lừa được bọn họ sao? Đừng quên, bọn họ cũng thực rất khôn khéo.” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói, nàng nghĩ hắn thích cùng nàng diễn trò sao? Huống chi, hắn cũng không phải tín nhiệm nàng hoàn toàn.

“Nếu thế thì tuỳ ngươi đi.” Vân Phi Tuyết biết hắn cũng cũng không có tin tưởng nàng hoàn toàn, diễn trò cũng để thuận tiện theo dõi nàng, bất quá, nàng là rất thản nhiên, cho nên không cần bận tâm hắn làm thế nào và nghĩ thế nào

“Vân Phi Tuyết, bổn vương thật sự nghĩ không ra, ngươi giốn như người cái gì cũng không sợ, cư nhiên sẽ giốn như Triệt nhi, sợ uống thuốc.” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, chỉ có thời điểm đó, nàng mới thật sự giống một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé.

“Điều này thì có cái gì không rõ? Từng người có nhược điểm riêng, cũng không có người thập toàn thập mỹ, tựa như ngươi, có lẽ ngươi cái gì cũng không sợ, bao gồm cả chết, nhưng Triệt nhi cũng là nhược điểm của ngươi.” Vân Phi Tuyết một lời đánh trúng nhược điểm trí mạng của hắn.

Mâu quang của Tiêu Nam Hiên bắn ra quang mang nguy hiểm, lúc lâu mới nói:“Vân Phi Tuyết, bổn vương cũng rất thưởng thức ngươi, bổn vương thậm chí đang suy nghĩ sau khi dẹp xong Vân Hạc, cho ngươi làm Vương phi danh chính ngôn thuận của bổn vương.” Nếu nàng là thật tình giúp hắn, nữ tử như vậy, hắn thật không nỡ buông tha.

“Ta hiện tại không phải danh chính ngôn thuận sao?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn cười nói, cũng không chờ hắn trả lời, còn nói thêm:“Không cần đâu, ta không thèm để ý vinh hoa phú quý, ta chỉ muốn có tự do.”


Hết Chương 95 + 96

Advertisements

28 responses to “Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương – Chương 95 + 96

  1. Thanks cậu, lâu như vậy mới có được 2 chap này chắc cậu bận lắm! >___<

  2. Tiu Ú

    thanks nàng a :]]

    lâu rồi mới thấy edit tiếp truyện này :]

  3. haha PT tỷ vs TN bùn cười quá, PT tỷ rõ ngây thơ nhất là lúc giả nai vs a. chết cười ^0^

  4. ha ha.đã kịp lúc comment.hihi.tại lúc nãy đọc xong mất mạng ko thì đã dành dc tem

  5. Sophie Nguyễn

    Thanks

  6. roseatetern

    thanks

  7. nhật nguyệt

    hic. thank bạn nhiều muốn đọc nữa quá mà hết rui

  8. Thank bạn ôi ta nhớ truyện quá

  9. shino87

    Đợi mãi đợi mãi mới có quỷ vương. Ta thật đau buồn khi nghe các nàng sẽ drop bộ này :((. Ta hận quá. Cảm ơn nàng về 2 chương trên nhé *moan, moan*

  10. P.A

    ôi cuối cùng cũng có 2 chap mới*nắn lại cái cổ*
    cạm ợn ss pa và pé Aiz*iêu iêu*

  11. xuxoa

    Hay quá! Cảm ơn bạn nhiều!

  12. Blue Star

    mới đọc truyện này
    lúc đầu thấy bt
    càng về sau thì hay vô đối , ko dứt ra đc
    chương này 2` quá đi
    tks nàng nghen

  13. Anh Nhi

    Ah hay quá bạn ơi
    thank bạn rất nhìu
    mình lùng bộ này mãi:x

  14. Ngoc thuy

    thanks ban nhiu
    ban oi nho post them nhanh nhanh nha!ung ho ban het minh truyen hay qua

  15. tuong van

    thanks

  16. hadoan

    yayaya hay wa’ ak
    post thêm nhanh đi bạn

  17. uVSm3

    Tr hay thjet do pa^^
    tks nag nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: