Hoa Hồng Giấy – Chương 3.1


Hoa Hồng Giấy

Edit + Beta: pachan + Sâu 

Chương 3: Không làm tiên nữ đã rất nhiều năm (nhất)

Lúc tâm tình tốt, Bạch Mộ Mai – mẹ của Bạch Nhạn, sẽ thản nhiên nói với Bạch Nhạn: “Phụ nữ nhất định phải có tình yêu. Cuộc đời của một người sẽ chia ra làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông; tình yêu là một cơn gió mát của những ngày tháng tư, là những ngày tốt đẹp nhất của một con người. Lãng phí bất cứ một giờ phút nào, con sẽ hối hận.

Bạch Nhạn nghe xong chỉ cười cười, vẻ mặt không dám chắc chắn

“Con một chút cũng không giống mẹ.” Bạch Mộ Mai nhìn khuôn mặt của cô, giống như nhìn một người xa lạ.

Bạch Nhạn muốn nói có thể con giống ba ba, nhưng câu nói vừa đến cửa miệng lại nuốt xuống. Bởi vì từ “ba ba” đối với cô, chính là một từ không có ý nghĩa gì. Mà từ này là một từ cấm kỵ đối với Bạch Mộ Mai, khi cô còn nhỏ cô đã từng hỏi, Bạch Mộ Mai đưa tay lên tát cho cô một cái thật đau, “Tao ngược đãi mày sao? Mày ăn không đủ no hay là mặc không đủ ấm, nhìn trong bát nhớ thương trong nồi! Người ta mang thai chín tháng mười ngày, đẻ con gái là được một cái áo bông bên người, tao lại sinh ra một con sói khinh người.”

Từ đó về sau, cô không đề cập đến từ này nữa.

Bạch Mộ Mai là một người coi tình yêu là tất cả cuộc sống, như sự nghiệp cả đời của một người kinh doanh, điều này làm cho bà phải sắm vai tiểu thư khuê các ở cả tinh thần và thể xác. Diễn nhiều quá, nhập diễn quá sâu, bà không thể phân rõ đâu là vai diễn đâu là đời thật nữa.

Tuy Bạch Nhạn lớn lên ở đoàn kịch, từng xem rất nhiều tác phẩm, nhưng cô vẫn là người ngồi dưới sân khấu xem mọi người diễn. Cô không chú ý nhiều tới những vở kịch tình yêu, nhưng cô phát hiện một sự kiện. Bất kể là 《Tây sương kí》hay 《 trân châu tháp 》, 《 ngọc bích trâm 》《 mẫu đơn đình 》… Nữ nhân vật chính trong các vở kịch đều là tiểu thư nhà giàu, được nuông chiều từ bé, không ốm mà bệnh, vì thế luôn luôn ưu sầu, ra khỏi khuê phòng vô tình gặp gỡ tài tử, lập tức bắt đầu một màn phong hoa tuyết nguyệt* (tình cảm nam nữ). Mà những nha hoàn đi theo các nàng, cũng cùng tuổi, cũng xinh đẹp, nhưng chỉ là những người làm việc vặt, canh chừng, từ trước đến giờ không dám mơ tưởng đến tình yêu.

Tình yêu là thứ hàng hóa xa xỉ, được xây dựng trên một cơ sở vật chất vững chắc.

Người sống một cách không biết mệt mỏi mới có thể nói chuyện về tình yêu.

Kết cục cuối cùng của nha hoàn, hoặc là được gả cho gia nhân, thư đồng trong phủ, hoặc là tặng cho tài tử làm vợ kế, kia không gọi là tình yêu, mà gọi là tạm bợ.

Nhân sinh dù sao cũng phải có cái tương hỗ.

Bạch Nhạn cảm thấy mình không phải là tiểu thư, cũng không phải là nha hoàn, cô chính là Bạch Nhạn, độc nhất vô nhị – Bạch Nhạn.

Tình yêu, xa không thể thành, vậy không cần gò ép. Tạm bợ, không nhất định phải tự uất ức chính mình như vậy.

Thà rằng chờ đợi cả đời, cũng không cần nhân nhượng nhất thời. Đây là nguyên tắc tình yêu của Bạch Nhạn.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Bạch Nhạn học tiếp năm năm Cao đẳng Y tế chuyên ngành y tá, hai năm đầu tiên học những môn cơ sở, hai năm tiếp theo học những môn chuyên ngành, một năm còn lại để đi thực tập. Khi làm bài kiểm tra, Bạch Nhạn đều đạt điểm rất cao, các giáo viên ở trường học còn đặc biệt đến nhà cô, nói chỉ cần cô chuyển sang học chuyên khoa điều dưỡng, chi phí phụ, phí sách vở và phí đi lại, toàn bộ được miễn phí, trường học còn có thể cấp một chút phí sinh hoạt mỗi tháng.

Bạch Nhạn từ chối, Bạch Mộ Mai không phát biểu ý kiến gì. Đối với chuyện của Bạch Nhạn, từ khi cô học xong tiểu học, Bạch Mộ Mai để cho cô tự mình quyết định.

Kỳ thật, Bạch Mộ Mai cũng muốn cô học chuyên khoa điều dưỡng. Trường trung học là nghĩa vụ bắt buộc phải học, không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng trường cao đẳng không giống như vậy, nào là học bổ túc, tìm kiếm tư liệu, một học kỳ cứ thế trôi qua, tốn biết bao nhiêu là tiền nha! Học những trường đại học chính quy bình thường chỉ mất có bốn năm, nhưng trường này lại phải mất đến bảy năm. Bạch Mộ Mai nghĩ đến liền cảm thấy phiền lòng, mà chuyên khoa điều dưỡng chỉ có năm năm, học phí không cao, bình thường trường học lại còn cho trợ cấp, khi thực tập có thể lấy tiền lương, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc tốt, thế nào cũng thấy rất có lời. Con gái học nhiều quá, con trai không dám cần.

Chuyên khoa điều dưỡng có thể được coi là một nữ quốc, ngay cả giáo viên phần lớn cũng là nữ, hiếm có được mấy thầy giáo nếu không phải tóc trắng xóa thì cũng đã quá cao tuổi, hoặc gầy khô như trúc, tràn ngập tang thương của năm tháng, muốn YY một chút cũng cảm thấy bất lực.

Liễu Tinh nói đây là trường học lo lắng rất chu đáo, nếu có một chàng trai tuyệt vời ở đây, nhiều sắc nữ như vậy nhảy ra ngược đãi, sẽ dẫn đến tai nạn chết người.

Độ tuổi hoài xuân mà không có hoàn cảnh phù hợp đúng là một chuyện hết sức buồn bực. Nhưng chỉ cách một bức tường, từ cao đẳng Y của thành phố Tân Giang, ngồi hai trạm xa bus là đến Đại học kỹ thuận của thành phố, học viện này có xu hướng dương thịnh âm suy, nữ sinh hơi thanh tú một chút đều được coi là “Hoa Khôi của Khoa”, “Hoa Khôi của Viện”

Những bông hoa trong vườn hoa chuyên khoa điều dưỡng mới xứng với cái tên như vậy! Ong ong bướm bướm sao có thể bỏ qua?

Ba khóa trước không hoàn toàn là nữ, trong bốn lớp ít nhất cũng có một anh xấu số.

“Dù sao cũng không phải “đàm hôn luận gả”, chẳng qua là chỗ bạn bè với nhau, có nhiều lựa chọn mới biết được ai mới là thích hợp nhất với mình.” Mỹ nữ Lâm Phong của lớp học nháy đôi mắt đẹp nói.

Liễu Tinh rất khinh thường vẻ kiêu ngạo của cô ta, chẳng khác gì loài ong vo ve xung quanh đám mật, làm gì có gì tốt đẹp, tức giận bất bình muốn châm chọc cô ta vài câu nhưng bị Bạch Nhạn giữ chặt lại.

Liễu Tinh và Bạch Nhạn thuộc về một số ít “mèo khen mèo dài đuôi”.

Liễu Tinh có một vị đối tượng đính hôn, trùng hợp đối tượng đó cũng là người trong lòng cô ngưỡng mộ đã lâu, là thầy giáo dạy học ở tỉnh thành, cho nên khi rảnh rỗi cô đều giết thời gian ở các quán cafe internet, hẹn hò trên mạng với ông xã tương lai.

Bạch Nhạn cũng nhận được mấy lá thư tình, nhưng cô chưa từng mở ra đã trực tiếp ném đi.

“Vì sao?” Liễu Tinh tiếc thay cho cô, “Nói không chừng đó có thể là một anh chàng đẹp trai đó!”

Bạch Nhạn nhìn cô với ánh mắt rõ ràng, “Chuyện không có kết quả, việc gì phải lãng phí thời gian.”

“Làm sao cậu biết chuyện đó sẽ không có kết quả?”

“Bọn họ không phải là người tớ muốn.”

“Cậu muốn người như thế nào?” Liễu Tinh lắc đầu, tò mò hỏi.

Bạch Nhạn vùi đầu vào đống sách vở không trả lời.

cont~~~ 

 

10 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 3.1

  1. hông lấy ta lấy đó nha
    hắc hắc

  2. Độ tuổi hoài xuân mà không có hoàn cảnh phù hợp đúng là một chuyện hết sức buồn bực. Nhưng chỉ cách một bức tường, từ cao đẳng Y của thành phố Tân Giang, ngồi hai trạm xa bus là đến Đại học kỹ thuận của thành phố, học viện này có xu hướng dương thịnh âm suy, nữ sinh hơi thanh tú một chút

    Thiếu đoạn sau kìa tình iêu ơi

  3. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 3.1 « 碧玉簪

  4. thanks nàng, Bạch Nhạn thật có cá tính.

  5. banhmikhet

    thanks nàng

  6. Quá khứ của Bạch Nhạn rốt cuộc là như thế nào – để tạo thành 1 người có tính cách như vậy??! Thật khiến người khác tò mò!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: