Hoa Hồng Giấy – Chương 3.2


Hoa Hồng Giấy


Edit + Beta: pachan + Sâu 

Chương 3: Không làm tiên nữ đã rất nhiều năm (nhất)


Năm học thực tập, Bạch Nhạn, Liễu Tinh, Lâm Phong, cùng mấy bạn học được phân tới Bệnh Viện Nhân Dân tốt nhất ở Tân Giang, công việc thực hành tốt, sau khi tốt nghiệp, được giữ lại đây công tác.

Bệnh viện là một lĩnh vực rất phức tạp, y thuật cao, sẽ được coi như những vị thần; y thuật bình thường , cũng sẽ được coi trọng ; y thuật tồi, chỉ có thể công tác ở những trấn nhỏ xa xôi.

Người y thuật cao khi cưới vợ thường không phải mỹ nữ thì cũng là tài nữ, nếu không cũng là danh nữ, như vậy mới xứng với thân phận của họ

Y thuật bình thường thích dính vào cỏ gần hang, còn phải là cây cỏ phẩm chất không tệ

Y tá lấy bác sĩ luôn luôn là xu hướng ở bệnh viện.

Địa vị của y tá ở bệnh viện không cao, hàng năm sau khi tốt nghiệp y tá được phân công công việc, nếu được bác sĩ phụ trách nhìn trúng ai, lập tức vội vàng ra tay.

Lần này, vào cùng đợt với Bạch Nhạn có rất nhiều người xinh đẹp, dễ nhìn. Bọn họ chọn một người rồi lại một người, chọn, chọn, chọn đến hoa cả mắt, chờ đến khi ra tay thì cỏ gần hang đã tự mình chạy dài.

Tiểu y tá thông minh lại có khuôn mặt ưa nhìn, bình thường sẽ không lựa chọn bác sĩ.

Mỗi một ngành nghề đều có chút mờ ám gì đó, bệnh viện cũng như vậy.

Cho dù là bác sĩ hay y tá, dù ở phòng khám bệnh hay ở phòng bệnh, đều bị yêu cầu trực ca đêm, hàng tháng ít nhất phải có vài ngày không ở nhà ngủ. Phòng trực ban chỉ có một phòng, có nam có nữ, đèn vừa tắt, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Có ca cấp cứu khẩn cấp, y tá ở phòng cấp cứu đều đứng ở hành lang kêu một tiếng, kêu một tiếng rồi vội vàng chạy xuống lầu, sợ không cẩn thận, gặp phải hình ảnh sống động nào đó, lúc đấy thật bất tiện.

Việc này cũng không phải chưa từng xảy ra.

Có lần Bạch Nhạn làm việc ở phòng cấp cứu, nửa đêm đưa đến một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ, chảy rất nhiều máu, cô đi gọi bác sĩ ngoại khoa, gõ cửa phòng trực ban nhưng không có ai trả lời, đột nhiên cửa phòng nhi khoa ở bên cạnh mở ra, bác sĩ ngoại khoa đi ra, vừa đi vừa kéo quần khóa, Bạch Nhạn xấu hổ đến mức quay đầu bỏ chạy.

Bạch Nhạn bộ dáng dịu dàng thanh lệ, gặp ai cũng nở nụ cười chào đón. Đến bệnh viện, cô liền dẫn tới không ít người ái mộ. Có y tá đã làm việc ở bệnh viện rất lâu năm rồi, giúp bác sĩ chuyển đạt suy nghĩ đến Bạch Nhạn, cũng có bác sĩ dựa vào công việc, mời cô đi ăn cơm, xem phim, KTV. Nếu số người tham gia nhiều hơn ba người, Bạch Nhạn thường sẽ đáp ứng, nếu chỉ có hai người, Bạch Nhạn sẽ tìm những lý do khác nhau cự tuyệt dứt khoát.

Lặp lại mấy lần, trong bệnh viện liền truyền miệng nhau rằng Bạch y tá ở phòng giải phẫu là đóa hoa khó hái. Càng như thế, càng khơi dậy quyết tâm khiêu chiến của các bác sĩ nam.

Sự nổi tiếng của Bạch Nhạn dần dần vượt qua Lâm Phong.

Lâm Phong làm việc ở khoa chăm sóc sức khỏe, những người đến đây toàn là những người quyền quý, hoặc là thương nhân, hoặc là có địa vị, có tiền, chỉ sợ không khỏe mạnh nên cứ cách một kỳ lại tới kiểm tra một lần. Lâm Phong làm việc ở bệnh viện chưa được nửa năm, đã được một chủ khách sạn nhỏ ngắm trúng, một năm sau, cô ta lập gia đình. Ngày kết hôn, bạn trai cũ của cô ta chạy đến bệnh viện náo loạn người đàn ông trưởng thành lại khóc như một đứa trẻ.

Dù người phụ nữ có xinh đẹp đến đâu, nhưng là hoa đã có chủ, không có nhiều người nhớ thương đến.

“Kỳ thật bác sĩ Ngụy ở nội khoa rất khá, vẫn giữ được sự trong sạch, ba mẹ đều là thầy giáo, cô giáo, dòng dõi Nho giáo, gia cảnh không tệ.” Có người tìm mọi cách để Liễu Tinh nói lại với Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn mới từ trong phòng giải phẫu đi ra, đã qua thời gian ăn cơm trưa, đói gần xỉu, đang cầm một cặp lồng cơm, ăn như hổ đói.

Liễu Tinh thấy thế cười mỉa, đây là Bạch y tá thanh dật xuất trần trong truyền thuyết sao?

“Tớ với anh ta không thích hợp.” Thật vất vả nuốt xuống một miệng đầy đồ ăn, Bạch Nhạn mở miệng trả lời.

“Vậy ai là người thích hợp với cậu?” Là bạn học năm năm, đồng nghiệp ba năm, cùng nhau trải qua tám năm, Liễu Tinh vẫn không thể hiểu được Bạch Nhạn.

Từ mười sáu tuổi đến hai mươi tư tuổi, tuổi trẻ trôi qua, cô ấy đã rất lãng phí. Nghĩ đến mỗi ngày cứ ào ào trôi qua, thật sự là rất đau lòng.

Bạch Nhạn ăn no, ợ lên một tiếng, “Ở tivi nói, kết hôn với nhân viên công chức có lương ổn định là an toàn nhất.”

Liễu Tinh xem như đã hiểu, “Cậu muốn tìm một nhân viên công chức? Nhân viên công chức cũng có rất nhiều loại, cậu thích loại nào?”

Bạch Nhạn nhợt nhạt cười, buông cặp lồng cơm, “Chờ gặp được, tớ sẽ giới thiệu cho các cậu quen biết.”

Điều này tương đương với chưa nói gì, Liễu Tinh chớp chớp mắt.

Sau đó, có người giới thiệu cho Bạch Nhạn vài nhân viên công chức, Bạch Nhạn cùng người ta gặp qua một hai lần, sau đó cũng không có kết quả.

Liễu Tinh sau khi nghe ngóng, mấy người nhân viên công chức kia đều có nhà ở nông thôn, gia cảnh thực bình thường .

Vào bệnh viện làm y tá cùng đợt với Bạch Nhạn, những người khác hầu như đã kết hôn, hoặc đang trong quá trình yêu đương, chỉ có Bạch Nhạn vẫn cô đơn một mình.

Liễu Tinh rất sốt ruột, Bạch Nhạn lại có vẻ mặt thản nhiên.

Tháng sáu năm đó, tổ chức y tế thế giới nâng mức cảnh bảo của đại dịch cúm H1N1 bùng phát trên toàn cầu lên cấp sáu, Tân Giang cũng phát hiện ra hai trường hợp bệnh nhân nhiễm cúm.

Tháng chín, Trung Quốc sản xuất được lô vắc-xin phòng bệnh đầu tiên, đều đưa đến các thành phố. Bởi vì vắc-xin phòng bệnh có hạn, nhóm đầu tiên tiêm chủng là học sinh, sinh viên và các nhân viên công chức, còn có nhân viên chính phủ.

Dựa theo hồ sơ khám chữa bệnh của các nhân viên, sở Y tế phân phối vắc-xin phòng bệnh. Vì y tá của CDC là có hạn, sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện gửi y tá tới hỗ trợ. (CDC: trung tâm kiểm ngừa bệnh)

Bạch Nhạn cũng bị điều động đến đây phụ trách tiêm chủng vắc xin cho các nhân viên chính phủ.

Lúc đến nơi vẫn còn sớm, chủ nhiệm văn phòng thị ủy đề nghị lấy phòng họp làm nơi để tiêm chủng. Người phụ trách của CDC đem y tá chia làm bốn tổ, một tổ gọi danh sách, dựa theo danh sách tiêm chủng. Sau khi tiêm chủng, chờ nửa giờ sau, xem có phản ứng gì xảy ra hay không. Không phản ứng, để người vừa tiêm chủng ký vào danh sách, hoàn thành việc tiêm chủng.

Bạch Nhạn ở tổ thứ tư, ở bàn trong cùng.

Tiêm chủng được vài người, cô phát hiện mỗi một người đều có vẻ mặt căng thẳng, hoang mang, hỏi cô vắc-xin phòng bệnh này rốt cuộc có an toàn không, sau khi tiêm chủng có xảy ra tác dụng phụ hay không.

Bạch Nhạn cười nói không có việc gì, Bộ trưởng bộ Y tế cũng đã tiêm chủng, nhất định là an toàn .

Thông thường, các quan chức này sẽ không quá tin tưởng, trùng hợp lúc này, một y tá ở tổ khác đột nhiên kêu lên: “Bạch Nhạn, cô mau tới, mau tới, anh ta…” Một người đàn ông vừa mới tiêm chủng ngã rầm trên mặt đất.

Mọi người bên trong lập tức rơi vào rối loạn.

Bạch Nhạn chạy tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của người đàn ông đó, hai mắt nhắm nghiền, cô kiểm tra nhịp tim, sau đó lại vạch mí mắt của người đó lên, nói: “Đây không phải do vắc-xin phòng bệnh có phản ứng, anh ta là do thấy máu mà choáng.” Cô ở phòng khám bệnh công tác nhiều năm, có chứng kiến qua có người thấy máu liền choáng váng.

Y tá vừa kêu lên sợ hãi vỗ vỗ ngực, lau mồ hôi lạnh, “Tôi… Bị anh ta dọa chết khiếp, còn tưởng là do phản ứng với vắc-xin phòng bệnh, đúng rồi, có người thấy máu là choáng, còn có người sốc, việc này thực bình thường.”

Bạch Nhạn làm cho mọi người tản ra, gọi người lấy giúp chén nước, giúp người đàn ông đó uống mấy ngụm, chỉ chốc lát sau, người đàn ông đó mở mắt ra.

Một hồi sợ bóng sợ gió qua đi, tiếp tục tiêm chủng.

Bạch Nhạn cảm thấy sau lưng nóng lên, xoay qua, đối diện là một người đàn ông có đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đang ngồi chờ đợi tiêm chủng, cô nhíu mày, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chuyên chú vào công việc.

Người đàn ông này có trong danh sách của tổ cô, gọi là Khang Kiếm.

Tiếp tục công việc, quan sát nửa giờ, Khang Kiếm lại đây ký tên, chữ ký phóng khoáng đẹp đẽ giống như đã luyện qua.

Người cuối cùng của tổ là Giản Đan. Bạch Nhạn nhìn đến tên này, chợt nở nụ cười, nghĩ rằng ba mẹ người này thực hài hước.

Giản Đan cũng hài hước, trong lúc chời đợi nửa tiếng, anh ta nói không ngừng, để cho mấy tiểu y tá cũng cười vui vẻ.

Khang Kiếm giống như đang đợi Giản Đan, vẫn ngồi ở một bên nhưng không nói chuyện, ánh mắt cố ý hoặc vô ý liếc về phía Bạch Nhạn.

“Bạch y tá, hôm nay chúng ta cũng coi như quen biết. Ở bệnh viện có người quen là rất tốt, về sau có chuyện gì, đến khám bệnh rất thuận tiện. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại của cô không?” Giản Đan ký xong, cười hỏi Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn thu lại bản danh sách ký tên, đem kim tiêm bỏ vào chậu khử trùng, ” Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, gọi 120 có vẻ nhanh hơn.”

Giản Đan sờ sờ mũi, tuyệt đối không để ý, vẫn hi hi ha ha cười, “Giữ bí mật như vậy, thật sự là keo kiệt. Tôi hào phóng hơn cô rồi.” Anh ta lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp, cầm lấy bút ở mặt trên viết một hàng số, sau đó đưa cho Bạch Nhạn, “Phía dưới là điện thoại của tôi, phía trên là của trợ lý Khang, nếu cô có chuyện gì, hoặc là khi cô rảnh, muốn tìm một người trả tiền cho bữa cơm, tìm người xách túi khi đi dạo phố, có tâm sự tìm người tán gẫu, đều có thể gọi tới hai số này.”

“Trợ lý Khang?” Bạch Nhạn chớp mắt.

“Đúng, chính là Khang Kiếm, trợ lý thị trưởng.”

Oh, hóa ra là quan lớn, thật đúng là nhìn không ra, cô nghĩ nhiều nhất anh ta cũng chỉ là một trưởng ban mà thôi! Bạch Nhạn liếc mắt nhìn về phía Khang Kiếm, Khang Kiếm thản nhiên nhìn cô gật đầu.

Ra khỏi văn phòng thành phố, đứng ở ven đường chờ xe, Bạch Nhạn nhìn thấy bên cạnh có một đống rác, cô tiện tay ném danh thiếp đang cầm trên tay vào đó.

Những điều Giản Đan nói, cô biết chỉ là vui đùa.

Cô dường như không có khả năng tìm bọn họ, lại nói nếu cô nói muốn làm viện trưởng, bọn họ sẽ giúp đỡ sao?

Không gặp lại, để lại danh thiếp cũng chẳng để làm gì.

Xe đến, Bạch Nhạn tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống cởi mũ y tá ra, để gió tùy ý thổi tóc tung bay.

 

17 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 3.2

  1. thaochipngo

    mình thích tính cách nàng BN này wa

  2. Sa Bi

    Phog bỳ aaaa hehe
    Mặc dù chưa đọc tr. này…* loay hoay*

  3. truyen nay la HE hay SE ha? Ss?

  4. Sao tôi chưa kịp tem mà đã nhiều thế này?

  5. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 3.2 « Thanh Dao Các

  6. thanks bạn pa và bạn Sâu 😀

    nàng Bạch Nhạn là mẫu người ta rất thích 😀

  7. vỗ đùi rất hợp với ý ta
    phải zậy chứ
    hí hí
    thaks pa ss
    hí hí
    nháy mắt với sâu

  8. À, tình yêu ơi, ta gửi mail chương 4 rùi đấy, nàng nhận được chưa? Dạo này mail của ta hay bị thất lạc. Bực cực ấy >”””<

  9. thích BN quá 😡

    thanks nàng!

  10. banhmikhet

    thanks nàng

  11. Cực kỳ thích tính cách của nữ chính!
    Yêu nàng Pa và Sâu quá vì đã đem đến chuyện này!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: