Hoa hồng giấy – Chương 5


Hoa Hồng Giấy

 

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Convert: nothing_nhh

 

Chương 5: Không làm tiên nữ đã rất nhiều năm (tam)

 

Lần đầu tiên thổ lộ của Khang lãnh đạo cứ như vậy mà chết non.

Về sau khi anh nghĩ lại, vừa tò mò lại vừa buồn cười.

Các quan chức Chính phủ động một tí là lại tụ tập ở biển Văn Sơn. Thị trưởng thường vụ, người chịu trách nhiệm xây dựng đô thị sắp được điều đi làm phó chủ tịch thành phố, vậy nên Khang Kiếm phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong kế hoạch xây dựng đô thị lần này, anh bận tối mày tối mặt. Nhưng chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, anh không tự chủ được lại nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Nhạn khi nói làm bạn gái của anh rất uất ức, nghĩ lại, anh không khỏi cười to thành tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của Giản Đan và Tiểu Ngô đang nhìn anh như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

 

Anh vội vàng khụ khụ hai tiếng, nâng chén trà lên để che dấu.

 

Không thể không thừa nhận, câu nói của Bạch Nhạn rất đúng, cô và anh thực sự không cùng một quốc gia.

 

Vừa nhìn thấy Bạch Nhạn đã có thể nhận ra cô lớn lên ở một trấn nhỏ của thành phố GiangNam, là một người con gái thuần khiết.

 

Khang Kiếm sinh ra ở thành phố, ông ngoại là một vị lão tướng của quân đội Bắc Kinh, cha anh – ông Khang Vân Lâm, hiện tại đang giữ chức bí thư thành ủy, mẹ anh – bà Lý Tâm Hà, thì làm trưởng phòng tài vụ ở công đoàn lao động thành phố, chú và dì của anh cũng là những cán bộ cơ quan nhà nước.

 

Khang Kiếm học đại học ở Bắc Kinh, từ nhỏ đã là một sinh viên xếp hạng tốt, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã tham dự đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, làm việc tại Bộ Tuyên Truyền của thành phố. Cuộc sống của anh từ lúc học trung học đã được lập kế hoạch rất tốt, Khang Vân Lâm nói Khang Kiếm – đứa nhỏ này trưởng thành, trầm ổn, có chừng mực, thích hợp đi con đường làm quan, vì thế, ông đã cực lực bồi dưỡng anh, tạo cơ hội cho anh.

 

Không đến hai năm, Khang Kiếm đã thăng chức lên làm trưởng phòng Bộ Tuyên Truyền, hai mươi tám tuổi đã là cán bộ cao cấp, thật làm cho người ta phải hâm mộ. Có được thành công này, một phần là nhờ sự giúp đỡ từ bên trong của Khang Vân Lâm, một phần là do Khang Kiếm tự mình cố gắng.

 

Ngay lúc này, một Khang Kiếm trưởng thành, điềm tĩnh lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.

 

Tất cả là do một người —— Y Đồng Đồng.

 

Thời còn học đại học, bên cạnh Khang Kiếm có không ít người ái mộ, không biết vì sao, không ai có thể làm anh rung động, có lẽ do duyên phận chưa tới, có lẽ do yêu cầu của anh quá cao.

 

Thành phố có mấy đoạn tường thành cổ từ thời triều Minh, mấy đoạn đấy ở khu trung tâm, hư hỏng tùm lum, đổ vỡ tan nát, gây mất thẩm mĩ, ảnh hưởng đến việc quy hoạch chung của thành phố. Lãnh đạo thành phố đã làm một cuộc khảo soát ý kiến công chúng về việc tu sửa lại tường thành, kết quả làm cho người ta dở khóc dở cười, một nửa đồng ý một nửa không.

 

Khang Kiếm cũng tham gia vào việc khảo sát ý kiến công chúng, sau khi có kết quả, anh đã viết một bản báo cáo lên thành phố, đem những cái được và mất liệt kê vào bản báo cáo, cuối cùng anh còn viết, theo lịch sử, trường giang cuồn cuộn chảy về Đông, một trăm năm sau, chúng ta giữ lại thành phố của thời đại chúng ta cho các thế hệ tương lai, hay là giữ lại những bức tường đổ nát cho thế hệ tương lai?

Bài viết này đã tạo ra một làn sóng khuấy động cả thành phố, các nhà sử học, kiến trúc sư, đều tự viết rất nhiều bình luận. Cuối cùng, tường thành cổ cũng bị phá hủy, trên nền đất cũ được xây dựng lên một quảng trường tài chính của thời đại mới.

 

Khang Kiếm trở thành một trào lưu. Vì thế, báo chiều muốn có một cuộc phỏng vấn anh, phóng viên phỏng vấn chính là Y Đồng Đồng.

 

Y Đồng Đồng cũng không phải là phóng viên tin tức chuyên nghiệp, cô tốt nghiệp Học viện Mỹ Thuật. Ban đầu, cô là người thiết kế của tòa soạn, khi có việc, cô cũng thỉnh thoảng phỏng vấn vài khách mời, cũng thỉnh thoảng viết được mấy bài báo không tệ, sau đó, cô đã chính thức trở thành phóng viên.

 

Hẹn gặp phỏng vấn Khang Kiếm ở văn phòng, hai người vừa gặp nhau, đều cảm thấy rất ngạc nhiên.

 

Y Đồng Đồng không nghĩ rằng Khang Kiếm lại trẻ tuổi, đẹp trai, phong thái không tầm thường như thế.

 

Khang Kiếm thì cảm thấy người trước mặt tinh tế thanh lịch như một chiếc bình sứ mỏng manh, trang điểm tự nhiên thanh thoát như hoa sen trong nước.

 

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy nhất kiến như cố (gặp lần đầu đã quen thân), giống như đã đợi đối phương từ rất nhiều năm.

 

Cuộc phỏng vấn rất thuận lợi.

 

Y Đồng Đồng viết văn bản dự thảo của cuộc phỏng vấn, rồi chạy đến bộ Tuyên Truyền đưa cho Khang Kiếm xem qua, Khang Kiếm lễ phép mời cô ăn cơm, thực tự nhiên trao đổi số điện thoại. Sau đó, bài báo được xuất bản, Khang Kiếm gọi điện thoại nói cảm ơn cô, Y Đồng Đồng nói cô được bạn cô tặng hai vé xem ca nhạc Dance Ensemble, nhưng chưa có người đi xem cùng, trưởng phòng Khang buổi tối có rảnh không?

 

Đêm hôm đó, Khang Kiếm định tăng ca viết tài liệu, nhưng anh đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

 

Sau khi xem xong buổi biểu diễn, hai người cùng đi ăn khuya. Hai người có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, bọn họ có rất nhiều sở thích giống nhau, có một sự ăn ý rất thần kỳ.

 

Rạng sáng, Khang Kiếm đưa Y Đồng Đồng về nhà, khi chia tay, Y Đồng Đồng không biết sao lại không đứng vững, lảo đảo ngã vào trước ngực anh, tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo của cô, trái tim rung động, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Y Đồng Đồng ưm một tiếng, gắt gao dán sát vào anh.

 

Thực tự nhiên, hai người thiết lập mối quan hệ yêu đương, nhanh chóng tiến vào thời kì cuồng nhiệt của tình yêu “một ngày không gặp như cách ba năm”.

 

Đều là nam nữ đã trưởng thành, không đến một tháng, hai người bắt đầu ở chung.

 

Y Đồng Đồng cả ngày giống như sống trong dòng sông ngọt ngào, vẻ mặt rất hạnh phúc, luôn mỉm cười xinh đẹp. Ở thành phố, Khang Kiếm được nhà nước cấp cho một căn nhà, nhưng để không ảnh hưởng đến xung quanh, hai người sống chung tại nhà trọ của Y Đồng Đồng.

 

Yêu đương được hơn nửa năm, Y Đồng Đồng kín đáo nhắc nhở Khang Kiếm cô cũng đã hai mươi sáu, có phải nên gặp cha mẹ hai bên hay không.

 

Chưa đợi được Khang Kiếm trả lời, bạn trai của Y Đồng Đồng kết giao từ hồi còn học ở Học viện Mỹ Thuật, sau khi phấn đấu 2 năm ở Quảng Châu đã trở lại thành phố, xem như áo gấm về nhà, nhưng hắn không thể tưởng tượng được, người yêu đã thay lòng đổi dạ. Đầu tiên hắn chỉ trích Y Đồng Đồng là một người thay đổi thất thường, sau đó ăn nói khép nép cầu xin cô quay đầu lại là bờ.

 

Y Đồng Đồng nhìn bạn trai, tóc dài chấm vai, khôi ngô đẹp trai, có khí chất của một người làm nghệ thuật, nhìn thế nào cũng không có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị, thành thục như Khang Kiếm, cô quả quyết nói cho hắn loại tình cảm ngày xưa đã theo gió biến mất rồi.

 

Bạn trai tức giận, cầm thùng xăng, hẹn gặp Khang Kiếm ở trên đường, nói nếu anh không cắt đứt liên lạc với Y Đồng Đồng, hắn sẽ tự thiêu ở trước mặt Khang Kiếm.

 

Với thời tiết của mùa đông khắc nghiệt, Khang Kiếm đứng trong gió lạnh, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, mặt trắng bệch như một tờ giấy.

 

Y Đồng Đồng vội vã chạy đến giằng co với bạn trai. Hắn như bị bệnh tâm thần hất cô ra, mở thùng xăng đổ lên người. Bị đẩy đền đường cùng, Y Đồng Đồng đành phải gọi cảnh sát.

Sau khi bạn trai cô bị chế ngự, đưa vào phòng khám tâm lý nhận trị liệu.

 

Ở trong mắt mọi người, một cặp trai tài gái sắc, tình yêu ông trời tác hợp đã kết thúc trong bi kịch: Khang Kiếm nói lời chia tay với Y Đồng Đồng.

 

Trong suốt thời gian yêu đương với Khang Kiếm, Y Đồng Đồng không nhắc đến một chữ bạn trai, tự biết mình không đúng, cô nghẹn ngào gật đầu nói: “Được!”

 

Sự kiện này tuy đã được Khang Vân Lâm tìm ô che xuống dưới, nhưng đối với Khang Kiếm vẫn tạo ra ảnh hưởng nhất định, ngẫm lại Khang Kiếm cần phải được tôi luyện một ít, vì thế ông liền phái Khang Kiếm đến Tân Giang làm thư ký Đoàn Thanh Niên, cũng coi như là một kinh nghiệm!

 

Khang Kiếm chỉ sa sút tinh thần một thời gian, sau đó rất nhanh lại trở về với công việc, không lâu sau đã được đề bạt lên làm trợ lý thị trưởng.

***

Tháng năm, anh cùng với quản lý văn hóa và giáo dục đi đến trường cao đẳng Tân Giang cắt băng khánh thành năm mươi năm kỷ niệm thành lập trường, khi cùng giáo viên chụp anh, anh đã thấy ở đó có một bóng hình xinh đẹp trường xuyên xuất hiện trong giấc mơ.

 

Ban ngày, trời trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ, Khang Kiếm không thoải mái nhắm mắt lại.

 

“Trợ lý Khang?”

 

Khang Kiếm mở mắt ra, kinh ngạc nhìn gương mặt trước mặt anh, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào.

 

“Đã đến khách sạn Giang Thiên.” Giản Đan mở cửa xe.

 

Khang Kiếm ừ một tiếng, chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi xe.

 

Thành phố Tân Giang muốn trở thành “Thành phố du lịch, thành phố sinh thái, thành phố sạch đẹp”, đêm nay ở khách sạn Giang Thiên có buổi diễn thuyết, Khang Kiếm có một bài phát biểu quan trọng.

 

Diễn thuyết ở trong sảnh, truyền thông và các nhân vật trọng yếu đã tụ tập lại với nhau.

 

Khi Khang Kiếm phát biểu, anh chưa bao giờ sử dụng bản thảo, các chủ đề đã được tìm hiểu thật kỹ, quan điểm rõ ràng dứt khoát, lô-gíc hợp lý, sử dụng rất ít từ ngữ sáo rỗng, lại càng không có trợ từ hay giọng điệu gì, nói hai ba câu liền nắm được bản chất, lưu loát dễ hiểu. Trí nhớ của anh lại càng làm cho người ta giật mình, số liệu có lớn cỡ nào, anh vẫn trích dẫn chính xác, không sai một lỗi. Điều quan trọng nhất là sinh động. Đầu tiên, tiếng phổ thông thực chuẩn, tiếng nói lại dễ nghe, nắm bắt được nhịp điệu, tốc độ vừa phải, ngôn ngữ bằng tay cũng rất phong phú. Mỗi lần anh phát biểu đều ngắn gọn, rõ ràng, nói bao nhiêu phút là bấy nhiêu phút. Có rất nhiều nữ cán bộ lén thì thầm với nhau, xem Khang Kiếm phát biểu, cho dù là ánh mắt hay là lỗ tai đều cảm thấy rất thích.

 

Khang Kiếm đi lên bục diễn thuyết, bắt đầu mỉm cười, trước những ánh mắt tràn ngập mong đợi, anh trước sau như một, dùng giọng điệu thanh lịch nói: “Cám ơn các bạn đã đến đây, lần này diễn thuyết trong 40 phút, hy vọng sau khi các bạn nghe xong, có thể đóng góp những ý kiến để xây dựng đô thị vững mạnh hơn.”

 

Sau đó, anh bắt đầu .

 

Khang Kiếm nhớ rõ Lâm Ngữ Đường tiên sinh có nói qua: diễn thuyết giống như chiếc váy của cô gái, càng ngắn càng tốt, nhiều lời không có nhiều tác dụng.

40 phút đồng hồ không dài, từng trận vỗ tay vang lên như sấm, Khang Kiếm ở trên đài cúi mình chào mọi người, diễn thuyết chấm dứt.

Những tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường như một cơn mưa rào.

Khang Kiếm lạnh nhạt nhìn quét qua toàn hội trường, ánh mắt đột nhiên dừng ở cửa, nơi đó chật ních những người vì thấy tiếng vỗ tay vang lên mà chạy tới xem náo nhiệt.

 

Bạch Nhạn cùng Lâm Phong đứng ở đó.

 

Lâm Phong nhẹ nhàng thở dài: “Người đàn ông như vậy, không biết người phụ nữ như thế nào mới có thể kiểm soát được?”

 

Bạch Nhạn nói, “Kiểm soát được hay không, là chuyện mà chúng ta phải quan tâm sao?”

 

“Không kiểm soát được cũng không sao.” Lâm Phong nhún vai, “Có thể lấy được một người đàn ông như thế cũng đã là một chuyện rất tốt.”

 

Bạch Nhạn ngờ vực nhìn cô, tiến sát về phía cô, cười nói: “Chồng của cậu có để cho cậu đàn áp không?”

 

Lâm Phong đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, “Tớ chỉ cảm khái một chút mà thôi, ông xã của tớ tất nhiên là rất tốt.”

 

“Sao tớ nghe có vẻ như rất thương tâm?”

 

“Bạch Nhạn…”

 

Lâm Phong đưa tay đánh Bạch Nhạn, Bạch Nhạn cười khẽ, ra khỏi đám người, bỏ chạy.

 

Lâm Phong tiếp tục đuổi giết phía sau.

 

“Bạch Nhạn!” Phía sau lại có người gọi.

 

Lâm Phong dừng bước, nghe giống như giọng nói của người vừa mới diễn thuyết, quay đầu lại nhìn.

 

Khang Kiếm lướt qua cô, nhìn thẳng về phía trước, cười với người đang thở hổn hển – Bạch Nhạn.

Hết Chương 5 

Mọi người chờ bạn Sâu đi chơi về rồi bạn Sâu post chương 6 ná :* 

 

 

 

Advertisements

24 responses to “Hoa hồng giấy – Chương 5

  1. courtney

    thanks pạn pa.
    Thế khi nào bạn Sâu đi chơi về ?

  2. Sao các ss cứ đi chơi suốt làm người ở nhà là e đây thấy tủi thân

  3. Bthuy

    Thanks ss nhìu nhìu truyện hay nhắm ss ạ

  4. hoho

    thanks bạn nha

  5. ka0k0nnghickngom

    Vậy là anh Khang Kiếm sau khi chia tay vs cái bả đáng ghét kia thì mới yêu chị Bạch Nhạn đúng k? Hố hố..Không biết anh ý tấn công chị như thế nào đêy ^___^ Thanks 2 nàng Pachan Và Sâu nhé ! :X :X

  6. banhmikhet

    thanks nàng nhé

  7. Té ra đây là quá Khang Kiếm! Nhưng 1 người đàn ông tốt sẽ không để mối tình “khắc sâu trong quá khứ” tổn thương đến hạnh phúc hiện tại của người phụ nữ hiện tại mình đã chọn!

  8. Té ra đây là quá khứ của Khang Kiếm! Nhưng 1 người đàn ông tốt sẽ không để mối tình “khắc sâu trong quá khứ” tổn thương đến hạnh phúc của người phụ nữ hiện tại mình đã chọn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: