Hoa Hồng Giấy – Chương 7


Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta : Pachan + Sâu

 

Chương 7: Không làm tiên nữ đã rất nhiều năm (ngũ)

 

 Nụ hôn vừa bắt đầu, quyền chủ động đã không nằm ở trong tay Bạch Nhạn, lãnh đạo Khang tiến công thế như chẻ tre, dũng cảm tiến tới.

Khang Kiếm mặc kệ công việc bề bộn, một tuần ít nhất phải có hai lần, đến bệnh viện đón Bạch Nhạn tan tầm, nhân tiện cả hai cùng đi ăn bữa tối. Nếu có nhiều thời gian, anh sẽ đến trước khoảng nửa tiếng, đến thẳng phòng giải phẫu chờ Bạch Nhạn. Bọn họ thường xuyên đến quán ăn nhỏ ở gần nhà trọ của Bạch Nhạn, ông chủ và mọi người ở đó gặp anh chàng trợ lý thị trưởng đẹp trai đi cùng với bạn gái có hai má lúm đồng tiền trên mặt, nhìn rất vui mừng.

 

Không thể cùng nhau ăn cơm hoặc phải đi công tác, lúc nghỉ trưa, Khang Kiếm sẽ gọi điện thoại đến đây. Anh sẽ không gọi vào di động của Bạch Nhạn, mà gọi tới phòng giải phẫu, để cho người khác chuyển lời cho Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn cảm thấy Khang Kiếm muốn tất cả mọi người trên trái đất biết rằng anh đang theo đuổi cô. Hiện tại cô hết đường chối cãi, muốn nói cùng Khang Kiếm không có gì, sẽ bị người khác nói là giả bộ. Thế nên, cái gì cô cũng không nói, giữ nguyên trầm mặc.

Thứ Bảy, Liễu Tinh và Bạch Nhạn cùng được nghỉ. Ông xã tương lai của Liễu Tinh sau khi tốt nghiệp được phân công công tác tại một trường trung học ở Tân Giang, hai người thuê một phòng ở, căn phòng cần được trang trí thêm rất nhiều đồ, Liễu Tinh nói con mắt thẩm mỹ của Bạch Nhạn rất tốt, kéo cô đi làm tham mưu.

 

Hai người đi đến cửa hàng bán underwear, Liễu Tinh mua cho ông xã tương lai quần lót Jennya, quay đầu hỏi Bạch Nhạn có muốn mua cho lãnh đạo Khang hay không, mua nhiều, hai người sẽ được giảm giá nhiều hơn.

 

“Cái gì nha, tớ và anh ta hiện tại chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.” Bạch Nhạn đỏ mặt, đẩy Liễu Tinh một cái.

 

“Còn quan hệ bạn bè bình thường, cậu đi lừa quỷ đi! Lãnh đạo Khang chỉ kém chưa dán nhãn “đồ vật tư nhân” ở trên mặt cậu, mỗi ngày anh ta đều phải đại diện đi phát biểu, anh ta là người của công chúng, những tin tức scandal sẽ hủy hoại tiền đồ của anh ta. Chỉ khi xác định cậu là người nhà của anh ta mới có thể rêu rao như vậy. Cho nên cậu đừng giả vờ nữa, mau đến chọn một cái. Oa, nếu lãnh đạo Khang mặc vào không biết sẽ có bộ dáng như thế nào, cậu có thể lấy điện thoại di động chụp lén, để cho tớ nhìn no mắt, được không?” Liễu Tinh làm ra một vẻ mặt háo sắc đến mức chảy nước miếng.

 

Bạch Nhạn không thể chịu được người đang đứng cạnh mình, liếc mắt nhìn, ngay cả cô cũng đỏ lên. “Cậu bớt nghĩ những ý tưởng ghê tởm như vậy đi, cẩn thận không ông xã của cậu sẽ li hôn với cậu đó.” Ngoài mặt không thể nào chấp nhận nhưng trong lòng cô biết những lời nói của Liễu Tinh rất chính xác.

 

Tuy rằng cô đồng ý thử tiếp cận cùng lãnh đạo Khang, nhưng xem xu thế này, trừ bỏ trăm năm hòa hợp, cô không còn con đường thứ hai .

 

Trăm năm hòa hợp nha… Rất xa xôi!

 

“Không có việc gì, không có việc gì, tớ là tâm sắc thân ngay thẳng.” Liễu Tinh cười hì hì dặn nhân viên trong cửa hàng đem đồ lót bỏ vào trong túi, lấy tiền ở trong ví, thần thần bí bí từ trong ví cầm ra một vật nho nhỏ đưa cho Bạch Nhạn, Bạch Nhạn tò mò giơ lên, nhìn thấy rõ, sửng sốt một giây, mặt càng đỏ như quả cà chua, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Liễu Tinh.

 

“Tớ là muốn tốt cho cậu” Vẻ mặt của Liễu Tinh thể hiện sự quan tâm, “Lãnh đạo Khang là người trưởng thành, nếu đột nhiên có ý nghĩ nông nổi, cậu với anh ta cùng kết hợp. Anh ta là một nhân vật có tiếng tăm, nếu cậu trúng đạn, đem cái bụng lớn để kết hôn, sẽ trở thành trò cười đó.”

 

“Liễu Tinh…” Bạch Nhạn thật sự là không còn gì để nói, “Cậu là mẹ tớ sao, có phải cậu đã lo lắng quá nhiều thứ không?”

 

Liễu Tinh cười to, đem cái vật nho nhỏ kia nhét vào trong ví của cô, kéo cô ra khỏi cửa hàng. “Cứ nói đùa! Nhưng mà, Nhạn, cậu và tớ từng làm việc ở khoa sản, đã từng nhìn những người phụ nữ sinh con, con người, đó thật sự là một loài khủng bố nha, cho nên nhất định phải tự bảo vệ chính mình thật tốt.”

 

Bạch Nhạn nhìn lên trời, hít sâu, ông trời ơi, người bạn mà cô kết giao rất phóng túng nha!

 

“Nhạn, cậu cũng đừng sợ hãi, đừng cố đè nén. Hiện tại tớ đã hiểu được, không phải cậu thủ thân như ngọc, mà là cậu chờ câu được kim quy a!”

 

“Liễu tỷ tỷ, kim quy rất cứng rắn, có tấn công cũng không được, sẽ không thể xảy ra chuyện gì!” Bạch Nhạn tức giận nói.

 

Liễu Tinh còn thật sự trả lời: “Vấn đề kia, kim quy cam tâm tình nguyện, hắn có thể giả bộ bất tỉnh, không phải là cậu.”

 

Ông nói gà bà nói vịt, không thể thông suốt. Bạch Nhạn thất bại quay đi hướng khác, nhìn thấy ở bên đường có một salon làm tóc mới mở, tên rất thú vị ——– Three Silk.

 

“Đuôi tóc của tớ có dấu hiệu bị chẻ ngọn, đi vào sửa một chút đi, cậu có đi cùng không?” Đi mua sắm có chút mỏi chân, vừa vặn Bạch Nhạn muốn tìm chỗ nghỉ ngơi.

 

Liễu Tinh xem giờ ở điện thoại di động, cô có hẹn ông xã tới cầm đồ giúp, giờ hẹn còn chưa tới, “Đi, tớ cũng vào sửa lại tóc mái”

 

Hai người đi vào tiệm, mặt tiền của cửa hàng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, có hai cô gái ngồi ở ghế, trong đó cô gái có mái tóc nhuộm giống như một con công đang trang điểm, thấy có người tiến vào, hai người đứng dậy nghênh đón.

 

“Tiểu thư cắt ngắn hay là uốn tóc?” Cô gái có mái tóc giống con công nhiệt tình cười hỏi, vừa nhìn thấy Bạch Nhạn, ý cười đột nhiên im bặt.

 

“Minh Tinh…” Bạch Nhạn lắp bắp kinh hãi, “Cô đến Tân Giang lúc nào thế?”

 

Minh Tinh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, không thèm để ý tới cô, “Tiểu Lệ, cậu làm tóc cho cô ta đi.” Cô ta chỉ vào Bạch Nhạn, sau đó xoay người tiếp đón Liễu Tinh.

 

“Tiểu thư, cô muốn làm tóc như thế nào?” Tiểu Lệ kéo ghế dựa ra, làm cho Bạch Nhạn ngồi xuống.

 

Bạch Nhạn nhìn chằm chằm bóng dáng của Minh Tinh, cười nhẹ, “Tỉa lại đuôi tóc giúp tôi.”

 

Liễu Tinh buồn bực nhìn Bạch Nhạn, lại nhìn Minh Tinh, “Các cô quen nhau?”

 

Minh Tinh âm thầm phun ra một chữ: “Không!”

 

Đôi mắt sáng của Bạch Nhạn lướt qua một chút âm u.

 

Thái độ của Minh Tinh không tốt, nhưng tay nghề lại rất khá, nhanh chóng sửa lại tóc mái cho Liễu Tinh, sau đó còn sửa lại cả lông mày cho cô.

 

“Tiểu Lệ, cô có ngửi thấy mùi gì không, trong tiệm hình như có mùi gì đó?” Minh Tinh đang cắt tóc, đột nhiên hỏi.

 

Tiểu Lệ đang cắt tóc, ngừng tay, ngửi ngửi, “Không có, tôi chẳng ngửi thấy mùi gì.”

 

Minh Tinh hừ một tiếng, “Chắc là do cô bị cảm, rõ ràng đậm mùi hôi, lát nữa phải lau dọn lại cửa tiệm. Tiểu Lệ, cô còn nhớ anh trai của tôi không?”

 

“Nhớ rõ, anh trai song sinh của cô – Thương Minh Thiên, không phải đang làm phi công cho quân đội ở Thành Đô sao?”

 

“Đúng vậy, anh ấy đã được thăng chức, là đội trưởng của đại đội. Tháng năm tới, anh ấy sẽ trở về kết hôn, đã bốn năm rồi tôi chưa được gặp anh trai, tôi rất nhớ anh trai tôi.” Minh Tinh vuốt tóc, liếc mắt qua nhìn Bạch Nhạn.

 

Tiểu Lệ hưng phấn mà nháy mắt mấy cái, “Vậy chị dâu tương lai của cô là người ở nơi nào?”

 

“Nhà biên kịch trong quân đội.”

 

“Oa, cũng là nữ quân nhân, thực làm cho người ta hâm mộ.” Tiểu Lệ buông cái kéo, giúp Bạch Nhạn phủi đi những sợi tóc ở trên người, cầm gương từ phía sau chiếu đến.

 

“Bao nhiêu tiền?” Bạch Nhạn đứng lên.

 

“Chỉ cần động cái kéo, tối thiểu là mười lăm nhân dân tệ.” Minh Tinh lạnh lùng nói.

 

Bạch Nhạn đưa cho Tiểu Lệ ba mươi nhân dân tệ, nói cảm ơn, sau đó liền kéo Liễu Tinh còn đang kinh ngạc đi ra ngoài.

 

Vừa ra đến cửa, Liễu Tinh không kiềm chế được truy hỏi: “Nhạn, cô gái cô mái tóc như con công kia có thù oán với cậu phải không? Nhìn ánh mắt của cô ta sắc như dao!”

 

Bạch Nhạn cười cười, “Cậu thấy như vậy sao? A, tớ nghe điện thoại.” Di động ở trong túi kêu không ngừng.

 

Là số điện thoại cố định ở văn phòng Khang Kiếm.

 

“Em đang ở trên đường! Đi đâu? Đảo Giang Tâm?” Bạch Nhạn nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Liễu Tinh, “Em không đi, em đang cùng bạn bè đi dạo phố!”

 

Liễu Tinh đột nhiên giựt lấy di động, “Lãnh đạo Khang, tôi đại nhân đại lượng, vì Đảng vứt bỏ bạn bè, Bạch Nhạn cho anh mượn, nhưng là có vay thì phải có trả.”

 

“Tôi thay mặt Quốc dân Đảng cám ơn Liễu y tá.” Giọng nói của Khang Kiếm cất lên vui mừng.

(@Sâu: Ta yêu anh Khang Kiếm :X:X:X:X:X~~~~~ @Pa: Chờ mấy chap sau xem cô còn yêu nổi ko =,.=)

“Hắc hắc, đúng vậy, đúng vậy!”

 

Liễu Tinh đưa điện thoại trả lại cho Bạch Nhạn, Khang Kiếm hỏi địa chỉ nơi cô đang đứng, sau đó treo điện thoại.

 

Liễu Tinh lui ra phía sau từng bước, đánh giá Bạch Nhạn. Áo len cổ cao màu hồng nhạt, áo khoác ngoài màu kem, giày da kiểu học sinh, rất được, điềm đạm nho nhã nhưng không mất phần hoạt bát, phong cách khác lạ, dù đi đến chỗ nào cũng được đánh giá ít nhất là 80 điểm, nhưng là sắc mặt có điểm tái nhợt, đôi môi không có tí huyết sắc nào.

 

“Nhạn, cậu bị thiếu máu sao?” Liễu Tinh lấy đồ trang điểm ở trong túi ra, giúp Bạch Nhạn điểm má hồng, tô lại son môi.

 

“Tớ rất khỏe!” Bạch Nhạn nhếch môi, có vẻ như tinh thần không thoải mái.

 

“Lãnh đạo Khang rất săn sóc nha, đảo Giang Tâm là khu du lịch mới được khai phá ở Tân Giang, là nơi trung tâm giải trí hạn chế các thành viên, không phải ai cũng có thể đến đó. Sông lớn xa tắp, ánh trăng ở trên cao, rượu ngon món ngon, trời giá rét đông lạnh, khung cảnh như vậy, ban đêm rất lãng mạn nha!”

 

Liễu Tinh nắm hai tay mơ mộng, vẻ mặt say mê.

 

Bạch Nhạn cười thành tiếng, nghe có vẻ rất tốt, trời giá rét đông lạnh có chút làm cho tâm tư của người ta thích thích. “Cậu bớt suy nghĩ giống Trư Bát Giới đi, lãnh đạo Khang không ngây thơ như cậu đâu.”

 

Liễu Tinh đang muốn phản bác, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước mặt hai người, Giản Đan ngồi ở ghế trước cười hì hì, cửa sau mở ra, Khang Kiếm gật gật đầu với Liễu Tinh, ngồi dịch vào bên trong.

 

“Đi thôi, đi thôi, chơi vui vẻ nhé”. Liễu Tinh đẩy Bạch Nhạn lên xe, vẫy vẫy tay.

 

Giản Đan hôm nay là lái xe, xe hướng ngoại ô chạy tới.

 

Bạch Nhạn vừa ngồi xuống, đã ngửi thấy nồng đậm mùi thuốc lá từ người Khang Kiếm, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của anh đầy tơ máu, nhưng tinh thần lại rất tốt.

 

“Lãnh đạo Khang, đi đảo Giang Tâm làm gì vậy?”

 

“Thư giãn.” Khang Kiếm ngả người ra ghế, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, “Bạch Nhạn, gọi anh là Khang Kiếm, không cho phép gọi lãnh đạo Khang.”

 

Bạch Nhạn ngồi thẳng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Anh vốn là lãnh đạo!”

 

Khang Kiếm kéo tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, mắt hơi mở ra.”Anh lãnh đạo em chuyện gì?”

 

“Lãnh đạo em dọc theo con đường sỏi đá tiến về phía trước.”

(@Sâu: Ta yêu chị Bạch Nhạn :X:X:X~~~~~ @Pa: chị là mẫu phụ nữ hiện đại lý tưởng a :*)

“Sao lại là con đường sỏi đá?”

 

“Bởi vì vướng chân.”

 

Hiện tại Khang Kiếm đã quen cách nói chuyện của Bạch Nhạn, hơi nhếch khóe miệng, không nói tiếp nữa, nắm thật chặt lấy tay của cô, lại nhắm mắt lại.

 

Giản Đan ở phía trước nhếch môi cười ha ha.

 

Xe đi đến một bến tàu ở trên sông liền dừng lại, có một chiếc ca-nô ở trên mặt nước.

 

Giản Đan lái xe trở về nội thành, Bạch Nhạn cùng Khang Kiếm lên ca-nô.

 

Đảo Giang Tâm là một hòn đảo nhỏ nằm giữa cửa biển Hoàng Hải, ca-nô đi một lúc đã đến nơi.

 

Một chiếc xe buýt du lịch đã chờ ở bên bờ.

 

Xe buýt du lịch chuyển bánh, tiến vào một lâm viên kiểu khu nghỉ mát, đúng như Liễu Tinh đã gọi “Trung tâm giải trí”, trong lòng Bạch Nhạn “lộp bộp” một chút.

 

Xuống xe, Bạch Nhạn phát hiện ở khu nghỉ mát này có rất nhiều nhân vật đặc biệt, đều là những gương mặt được xuất hiện trên bản tin thường ngày ở Tân Giang, Khang Kiếm nắm tay cô, giới thiệu từng người một với cô.

 

Hóa ra trung tâm giải trí này chính là trung tâm giải trí dành cho chính quyền Tân Giang, một tháng có hai ngày, các vị lãnh đạo đều mang theo người nhà đến nơi đây thưởng thức chút hải sản, đánh bài, tắm bồn.

 

Giới thiệu xong, Khang Kiếm cùng bí thư tỉnh ủy, và vài vị thị trưởng đi vào đánh bài, đem Bạch Nhạn đến với một nhóm các phu nhân giàu có.

 

Lần này, Bạch Nhạn cảm thấy lãnh đạo Khang chính là người cầm cung, cô là mũi tên trên cây cung, tưởng không bao giờ có thể đồng nhất được với nhau.

 

Bạch Nhạn tuy nói là lần đầu tiên đến đây, mọi người cũng không có biểu hiện thực kinh ngạc. Các phu nhân đã sớm học được từ những người đàn ông của mình che dấu cảm xúc chân thật.

 

Các phu nhân đã đến đây nhiều lần, không còn hứng thú với những trò giải trí trên đảo, vội vàng tạo thành cặp đi chơi mạt chược. Bạch Nhạn cùng mấy vị phu nhân khoảng ba mươi tuổi đi ra ngoài dạo quanh một vòng.

 

Thời điểm cuối tháng mười một, nhiệt độ rất thấp, gió ở biển lại rất lớn, mấy người vòng vo một hồi, liền cảm thấy lạnh, vội vàng quay lại.

 

Những thiết bị ở phòng tắm của trung tâm giải trí này rất hiện đại, vì thế, mấy người muốn về phòng tắm hơi. Tắm hơi xong, thể đông cứng đã trở nên ấm áp. Những người đánh bài càng đánh càng sôi nổi, cách thời gian ăn cơm tối còn mấy tiếng, có mấy vị phu nhân ngồi bên cạnh xem đánh mạt trượt, Bạch Nhạn nhìn vào phòng, nhìn thấy bên trong có một loại phòng họp nhỏ, có âm nhạc truyền ra ngoài, cô lững thững đi vào.

 

Hóa ra là tiếng tivi.

 

Bạch Nhạn tìm một vị trí sofa ở gần cửa ngồi xống, đột nhiên ngửi được một mùi thuốc lá, cô quay đầu nhìn xem, phía trong có một người đàn ông ngồi đó. Người đàn ông khoảng hơn ba mươi một chút, mặc áo len sặc sỡ, quần dài màu xám, đặc biệt đôi chân thon dài, thân mình ngửa ra sau dựa lưng vào sô pha, đưa mặt lên nhìn trần nhà, không coi ai ra gì, từ từ phun ra những vòng khói, giống như đang suy nghĩ những vấn đề trên toàn cầu.

 

Hắn cũng phát hiện bên trong có người khác, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài.

 

Nương theo ngọn đèn bên ngoài, Bạch Nhạn thấy rõ gương mặt bất cần đời của người đàn ông đó, khóe miệng hơi gợi lên, ánh mắt không đàng hoàng.

 

Ánh mắt chạm đến ánh mắt của Bạch Nhạn, người đàn ông liền nở nụ cười, chân dài nhấc bước, đứng lên hướng Bạch Nhạn đi tới.

 

“Nếu tôi đoán không sai, cô chính là người bạn gái nhỏ bé của Khang Kiếm trong truyền thuyết. Trăm nghe không bằng một thấy, quả thật là thanh lệ xuất trần.”

 

Bạch Nhạn hơi mỉm cười, xem như trả lời, trong lòng đoán xem người này là ai, nói chuyện và cách ăn mặc không giống với những người kiểu cách nhà quan ở ngoài kia.

 

“Wow, vẫn là anh chàng Khang Kiếm kia rất khôn ngoan, không giống như chúng tôi, sợ không lấy được vợ, có người đến hỏi cưới là phải tổ chức ngay lập tức. Hiện tại có vợ có con, bị kiểm soát chặt chẽ. Yêu sớm thực không phải ấn tượng tốt đẹp gì, yêu sớm có nghĩa là đánh mất, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, có thể hại chết người. Mà Khang Kiếm có thể thưởng thức biển xanh, ngắm núi cao, bây giờ còn có thể cùng một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa dưới ánh trăng chơi đùa, trong lòng tôi rất hâm mộ nha, làm cho tôi không khỏi hoài niệm về quãng thời gian quý giá khi học đại học.”

 

Bạch Nhạn hơi cong khóe miệng một cách lễ phép, nhân tiện quay mặt qua chỗ khác.

 

Ở trong tình huống này, trầm mặc là cách an toàn nhất để bảo vệ chính mình.

 

“Sao thế, tôi nói lỡ lời, chọc tiểu cô nương tức giận sao?” Người đàn ông ngả ngớn hạ mi, cầm chén trà từ trên bàn lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Nhạn, không cẩn thận chén trà lệch ra, nước trà hắt vào áo len sặc sỡ.

 

“Thất lễ, thất lễ…” Người đàn ông tự giễu gợi lên một chút cười khẽ, đưa tay phủi đi bọt nước ở áo len, nào biết nước trà đã thấm vào áo len, càng phủi càng ẩm ướt, “Cô có khăn tay không?”

 

Người đàn ông buông tay xuống, hỏi, dáng vẻ giống như một đứa trẻ to xác.

 

“Có.” Bạch Nhạn mở túi xách, bên trong hơi tối, cô cúi đầu tìm, tìm thấy một gói khăn giấy, lấy ra bên ngoài, lại là một vật nhỏ có bọc giấy, người đàn ông thuận tay cầm lấy.

 

Bạch Nhạn vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên lấy hành động sét đánh không kịp che tai đoạt lấy vật nhỏ được bọc trong giấy đó ném vào trong túi xách, động tác mau chóng làm cho người ta không nhìn thấy rõ.

 

Nhưng người đàn ông đó lại thấy rõ, nghiền ngẫm rồi chép miệng, thú vị dạt dào nhìn Bạch Nhạn, “Khang Kiếm thật sự là rất thất trách, loại việc này cũng có thể để tiểu cô nương chuẩn bị sao, chốc nữa phải phạt hắn thật nhiều rượu mới được.”

 

Bạch Nhạn không còn tâm tư nào để đùa giỡn, cúi đầu, không rên một tiếng, máu trong người đảo lộn, trong lòng mắng Liễu Tinh thậm tệ.

 

“Tôi thất trách như thế nào?” Khang Kiếm từ bên ngoài đi vào.

 

“Không… Không có gì.” Bạch Nhạn sắc bén trừng mắt nhìn người đàn ông, lông tơ ở sau lưng dựng đứng lên.

 

Người đàn ông cao giọng cười to, vỗ vỗ vai Khang Kiếm, “Cậu chỉ lo bản thân chơi đùa như thế nào, mặc kệ bạn gái bé nhỏ xinh đẹp như hoa, không sợ bị người khác đoạt mất sao?”

 

Khang Kiếm bỏ tay của hắn ra, nắm lấy tay của Bạch Nhạn, “Lục Địch Phi, ở nơi này ai dám đoạt người của tôi?” Khẩu khí tự tin lại mang theo một chút khiêu khích.

Hết Chương 7

lâu quá rồi nhỉ XD~~~

 

 

Advertisements

32 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 7

  1. há há há tem là của ta * xé roẹt, tung lên làm hoa rơi lả tả, cười thích chí * =]]

  2. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 7 « Thanh Dao Các

  3. Cô…. cô…. cô….
    Cô dội gáo nước lạnh vào ngọn lửa tình yêu của tôi với anh Khang Kiếm.
    Chương 8 tôi chẳng anh Khang Kiếm với cái anh Lục Địch Phi nói chuyện gì với nhau nữa. Căng cả não á

    • cô đang nói j` ế, tôi hêm hỉu j` á =,.=

    • (@Sâu: Ta yêu anh Khang Kiếm :X:X:X:X:X~~~~~ @Pa: Chờ mấy chap sau xem cô còn yêu nổi ko =,.=)
      —> tôi đang nói là tôi yêu anh Khang Kiếm mà cô lại xì poi mầy chương sau yêu hết nổi là sao?

      Cơ mà cứ mỗi lần nhìn thấy mặt anh Khang Kiếm là tôi lại muốn đấm anh ấy một phát

  4. courtney

    >_< cuối cùng cũng đc đọc

    Cám ơn nàng Paroro và Sauroro

  5. snowflower

    Thanks. Lâu 1 tí nhưng chất lượng mà.

  6. ViViNTT

    Thanks Nang!

  7. truyen nay co bao nhieu chuong vay ss

  8. nhớ KK quớ
    không nhớ bà Pa
    giận bả òi
    khửa khửa

  9. Pa ss!
    cho em PR tý nhá
    hi mọi người
    ngày mai nhà ta đăng truyện mới nhớ qua ủng hộ
    hêhê
    đảm bảo hàng Việt Nam chất lượng hảo hạng ko thua gì truyện Trung Cỏ khửa khửa
    12h40′ nhá mọi người

  10. shana

    thanks nang nha, vua moi thac mac mai k co chuong moi thi hnay lai dc doc lun roi hihi

  11. kkakaaka. nàng đưa nhầm bcs… Thanks !!

  12. Đông

    Làm thế nào để hóa giải tình huống này đây?

  13. hoho

    thanks ban nha

  14. Đồng ý với Sâu là Bạch Nhạn quá đáng yêu! Nhưng sau chương1,2 ta ko thể yêu nổi Khang Kiếm! Cộng thêm Pa đã nói gì nhỉ?! Khang Kiếm của những chương sau á… Ruốt cuộc thì anh sẽ gây thêm chuyện gì cho NHạn tỷ vậy hở???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: