Hoa Hồng Giấy – Chương 11


Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta : Pachan + Sâu

Chương 11: Bạo Vũ Lê Hoa Châm (2)

 

Mãi cho đến bình minh, Khang Kiếm vẫn không trở về nhà.

 

Bạch Nhạn lim dim dụi hai mắt, chậm rãi bước xuống lầu giống như trâu già, nhìn quanh phòng ở trống rỗng, đột nhiên cô cảm thấy có một căn hộ lớn như vậy cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Không khỏi nhớ tới nhà trọ nhỏ bé trước kia cô thuê, mấy chục mét vuông, đứng ở ngoài cửa, là có thể đem bốn góc trong phòng thu vào tầm mắt. Cười một chút, trong phòng liền tràn đầy đầy vui vẻ. Rơi một giọt lệ, khắp phòng ở đều là bi thương. Hiện tại, cô khụ một tiếng, phải qua một hồi lâu, mới nghe được tiếng vang, đột nhiên còn dọa tự mình nhảy dựng.

 

Đáng tiếc, lãnh đạo Khang đã sớm thúc giục trả lại căn nhà trọ kia.

 

Ở tuổi này của Bạch Nhạn, không thuộc loại kết hôn muộn, nhưng bệnh viện cho nghỉ theo chế độ của người kết hôn muộn. Trước khi kết hôn, mua này mua kia, cô đã xin nghỉ một tuần, tính cả ngày hôm nay, cô còn được nghỉ một tuần nữa.

 

Công việc của lãnh đạo Khang rất bận rộn, phải sắp xếp thời gian để kết hôn, kế tiếp lại là hội nghị này hội nghị kia, nói không chừng còn phải đi công tác.

 

Bạch Nhạn nghĩ, nếu không trở lại làm việc ở bệnh viện, một mình đứng ở trong phòng, mũi xem miệng, miệng đối tâm, không có bạn bè, cũng không nói chuyện.

 

Miễn cưỡng đi vào phòng bếp rót một chén nước cho mình, mở tủ lạnh ra, đang suy nghĩ nấu món gì đó, đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại ở phòng khách vang lên không ngừng.

 

Cô bỏ lại cốc nước, vội chạy tới tiếp điện thoại.

 

“Nhạn Nhạn, rời giường chưa?” Ở đầu dây bên kia, Khang Vân Lâm ôn hòa hỏi.

 

Bạch Nhạn nhắm mắt lại, hỏng rồi, cô đã quên còn có hai vị lão nhân gia đang ở khách sạn, đã nói hôm nay phải đi qua cùng ăn sáng với bọn họ.

 

“Ba… ba” Một tiếng này gọi lên làm Bạch Nhạn toát mồ hôi, không kìm chế được tình cảm, quay đầu qua một bên, hít sâu, hít sâu, cảm thấy trấn định, mới tiếp tục nói “Con đến ngay bây giờ.”

 

“Không nên gấp gáp, trên đường đi chậm một chút, ba và mẹ con uống trà trước đã.”

 

“Vâng ạ.” Bạch Nhạn gật đầu không ngừng, gác điện thoại, liền chạy lên trên lầu. Vì kết hôn, cô đã mua thêm mấy cái váy đắt tiền. Thời tiết tháng năm, hơi lạnh, một bộ váy liền áo là hợp lý. Cô chỉ đeo mấy đồ trang sức trang nhã, để tóc xõa xuống, sau đó đi ra ngoài.

 

Ra tiểu khu, cô gọi một chiếc xe taxi. Vừa lên xe, liền gọi điện thoại cho Khang Kiếm.

 

“Số điện thoại bạn gọi không nằm trong vòng phủ sóng.” Bạch Nhạn nhìn di động, có điểm ngớ ngẩn, chẳng lẽ đêm qua lãnh đạo Khang xuất ngoại sao?

 

Xe rất nhanh đi đến khách sạn, Bạch Nhạn đi vào đại sảnh, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường ở trên giường, tám giờ mười phút, xoa xoa mấy giọt mồ hôi trên trán, hoàn hảo, giờ này ăn điểm tâm không tính là quá muộn.

 

Buổi sáng đại sảnh, chỉ có thưa thớt vài người khách. Bạch Nhạn vừa nhấc mắt, liền thấy được Khang Vân Lâm cùng Bạch Mộ Mai.

 

Phải nói, cách ăn mặc của Bạch Mộ Mai hôm nay rất phù hợp với tuổi của bà, khỏe mạnh mà lại trang nhã, nhưng bà mặc quần áo tối màu so với ngững người con gái khác càng toát ra vẻ xuất thân ưu thế, nhưng người đi qua bà đều tự nhiên mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khang Vân Lâm không mặc đồ tây, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn chìm, quần màu vàng nhạt rất thải mái, vẻ mặt vui vẻ. Hai người ngồi ở phía xa, trong đầu Bạch Nhạn lập tức vang lên giai điệu quen thuộc “Đẹp nhất là hoàng hôn màu đỏ…”

“Nhạn Nhạn, sao con lại đến một mình?” Bạch Mộ Mai kéo dài hình tượng “từ mẫu” từ tối hôm qua, giọng nói thân thiết hỏi, “Khang Kiếm đâu?”

 

Bạch Nhạn hơi cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh, “Tối hôm qua uống nhiều, bây giờ còn chưa tỉnh rượu…” Còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Khang Vân Lâm kinh ngạc trừng mắt nhìn ra phía cửa chính của nhà ăn.

 

“Khang Kiếm!”

 

Khóe miệng Bạch Nhạn gợi lên một chút ý cười tự giễu.

 

“Nhạn Nhạn cố ý đùa với chúng ta thôi, nhìn xem, Khang Kiếm đang tới đây… Khang Kiếm?” Giọng nói của Bạch Mộ Mai tỏa ra khí lạnh.

 

Tóc Khang Kiếm tán loạn, vẫn mặc bộ lễ phục chú rể của ngày hôm qua, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt, đôi mắt thâm quầng hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt che kín tơ máu, đi sát lại mới thấy, bộ âu phục mới tinh giống như bị những vết tàn thuốc tạo ra vài lỗ nhỏ.

 

Khang Kiếm kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, đẩy nhẹ một vài sợi tóc, nhìn vào mắt Bạch Nhạn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện: “Thực xin lỗi, đã tới chậm.” Cổ họng hơi khàn khàn .

 

Sắc mặt Khang Vân Lâm liền thay đổi một chút, “Con ở đâu đến đây?” Khẩu khí không chỉ có sự uy nghiêm của lãnh đạo, mà còn có sự không hài lòng của một người cha.

 

“Bên ngoài.”

 

“Tối hôm qua con không cùng Nhạn Nhạn ở cùng một chỗ sao?” Khang Vân Lâm tức giận, cổ họng rất muốn hét to.

 

“Ba, công việc của Khang Kiếm có chút việc.” Bạch Nhạn nói chen vào.

 

“Nhạn Nhạn, con không cần nói giúp nó. Khang Kiếm, có thể có chuyện gì còn quan trọng hơn hôn lễ của con? Dường như ba không có nghe nói tối hôm qua ở Tân Giang phát sinh sự kiện gì đó?”

 

Khang Kiếm khẽ gõ lên mặt bàn, mặt không chút thay đổi, nhắm mắt “Mọi người đã gọi đồ ăn chưa?” Anh vẫy tay, làm cho nhân viên phục vụ lại đây.

 

“Khang Kiếm, trả lời ba.” Khang Vân Lâm rốt cuộc không khống chế được cơn tức.

 

“Bạch Nhạn không thèm để ý, ba lại để ý cái gì?” Khang Kiếm ninh mi, nhìn thẳng vào mắt ba anh. “Con chỉ có rời đi một buổi tối, cũng không phải một năm hay hai năm.”

 

“Khang Kiếm…” Gân xanh trên trán Khang Vân Lâm ứa ra.

 

Trong nháy mắt, hai cha con giương cung bạt kiếm, không ai nhịn ai.

 

“Ba, ba muốn ăn cháo, hay là muốn uống sữa?” Đúng lúc đó Bạch Nhạn lên tiếng, cười đến vô tâm không phế, “Mẹ là muốn một ly sữa, một mảnh bánh mì còn có một quả táo, Khang Kiếm, anh thì sao?”

 

“Một cốc sữa đậu nành.” Khang Kiếm thu hồi ánh mắt.

 

“Ba, ba ăn một ít cháo bí ngô nhé!” Bạch Nhạn chủ động gọi bữa sáng.

 

Khang Vân Lâm “Ba” một tiếng, vỗ lên bàn, đứng dậy, “Không ăn, ba trở về thành phố.”

 

Vẫn luôn trầm mặc, Bạch Mộ Mai tao nhã đứng lên, “Kia… Mẹ cũng trở về Vân huyện.”

 

Bạch Nhạn nhìn Khang Kiếm không có ý tứ giải hòa, mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, cùng Khang Vân Lâm và Bạch Mộ Mai đi ra cửa.

 

“Đừng tiễn nữa, Nhạn Nhạn, đi vào ăn điểm tâm đi. Khang Kiếm bị mẹ nó làm hư, tính tình không tốt lắm, con đừng để trong lòng. Nếu bị bắt nạt, hãy gọi điện thoại cho ba.” Khang Vân Lâm bảo lái xe đưa xe đến trước cửa khách sạn, Khang Vân Lâm xoay người lại, lại nhìn nhìn Bạch Mộ Mai, thở dài, sau đó lên xe.

 

Mặt khác, ông an bài một chiếc xe đưa Bạch Mộ Mai về nhà. Bạch Mộ Mai không vội vã lên xe, khóe miệng gợi lên ý tứ hàm xúc, ý cười, xa xa gần gần liếc Bạch Nhạn, Bạch Nhạn làm như không phát hiện.

 

Hai chiếc xe bắt đầu dời bánh, Bạch Nhạn một lần nữa trở lại nhà ăn, gương mặt của Khang Kiếm lạnh như băng, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

 

“Lãnh đạo, nhìn qua trông anh thật tiều tụy a!” Bạch Nhạn từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, cũng không liếc mắt qua nhìn anh. “Lát nữa trở về ngủ một giấc đi, bề ngoài của anh bây giờ, thực dọa người.”

 

Khang Kiếm nghiêng mặt qua, “Bạch Nhạn, em… Có tức giận hay không?”

 

“Lãnh đạo, anh có làm việc gì để cho em tức giận sao?”

 

Khang Kiếm mím môi, không trả lời.

 

Bạch Nhạn vui vẻ nói “Chẳng phải anh vẫn nói em có thể cả ngày vui cười được, ha ha, em là như vậy. Bất quá, làm gì có chuyện gì để em phải tức giận, tứ chi khỏe mạnh, công tác không sai, có một người mẹ rất xinh đẹp, còn gả cho anh – một người chồng vĩ đại như vậy, nếu em vẫn cảm thấy chưa đủ, ông trời sẽ trừng phạt em.”

 

Khang Kiếm theo bản năng cúi thấp mi mắt, bưng cốc sữa đậu nành lên, “Ăn điểm tâm đi!”

 

Bạch Nhạn săn sóc gắp một miếng trứng gà chiên đặt vào trong bát anh, “Tối hôm qua anh vất vả, bổ sung chút dinh dưỡng đi.”

 

Khang Kiếm đang uống một ngụm sữa đậu nành vào trong miệng, không kịp phản ứng liền phun lên bàn.

(Sâu: Chiêu này quá đỉnh *bật ngón cái* Pa: Nhạn Nhạn đáng yêu :*)

Bạch Nhạn vô tội nháy mắt mấy cái, có điểm khó hiểu.

 

Khang Kiếm quả thật rất mệt mỏi, vừa về đến nhà, đã ngã xuống giường đi ngủ, ngủ thẳng một mạch đến buổi chiều, xuống lầu, phát hiện Bạch Nhạn không ở trong nhà, trên bàn cơm để lại một tờ giấy nhắn: “Lãnh đạo, em đến bệnh viện .”

 

Bạch Nhạn kết hôn, chỉ mời mấy đồng nghiệp và bạn bè, vì không muốn để cho lãnh đạo Khang phải đội cái mũ “phô trương lãng phí”, đại bộ phận đồng nghiệp trong bệnh viện đều không mời, nhưng bánh kẹo cưới thì đã đưa đến tận nơi.

 

Bạch Nhạn mang theo một túi bánh kẹo cưới cùng hoa quả thật lớn, đi vào khoa phụ sản trước tiên, muốn để cho Liễu Tinh phát giúp một chút. Vừa vào cửa phòng, đã bị mấy chị em gái vây quay.

 

“Oa, mau vào đây cho tôi xem, cuộc hôn nhân này thật không bình thường, giống như đóa hoa tươi, dường như đã nở rộ.” Chủ nhiệm khoa phụ sản giúp Bạch Nhạn ngồi lên giường, từ trên xuống dưới đánh giá.

 

Liễu Tinh nháy mắt ra hiệu, tiến lại gần, “Nói mau nói mau, tối hôm qua là ai gục trước ai. Lãnh đạo Khang có cảm tưởng như thế nào đối với lễ vật của chúng ta?”

 

“Người ta là lãnh đạo Khang đứng đắn ngoan hiền, cẩn thận, lễ phép, khẳng định là Bạch Nhạn cường bạo lãnh đạo Khang – anh tuấn nhã nhặn.” Một y tá khác tiếp lời nói.

 

“Phốc…” Bạch Nhạn vừa vặn uống miếng nước, trực tiếp liền phun ra.

 

“Sự thực là như vậy sao?” Mấy người cùng nhau trừng lớn mắt.

 

Bạch Nhạn nghĩ nghĩ, nói: “Sự thực là như thế nào, thực khó mà nói. Lần khác tôi sẽ đem băng ghi hình tới đây cho các cô bình luận.”

 

“Chúa ơi …” Mắt của các cô gái đồng loạt sáng rực, “Thực mãnh nha, Nhạn! Cô đã ghi hình lại sao?”

 

Bạch Nhạn làm như thật, gật gật đầu, “Đương nhiên, cả đời chỉ một lần động phòng hoa chúc, đương nhiên phải ghi hình lại để về sau còn có cái kỉ niệm. Các cô đều không có sao?”

 

Tinh thần của các cô gái trở nên chán nản, “Vị kia nhà tôi lúc ấy rất… rất nóng nảy, sao có thể so được với lãnh đạo nhà cô mưu tính sâu xa.”

 

“Đi…” Bạch Nhạn rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng đến.

 

Các cô gái đồng loạt há miệng, nếp nhăn trên mặt khi cười còn chưa hiện ra, chỉ nghe ở lầu trên truyền đến “Ầm” một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, có người giận dữ hét lớn: “Đây là ngày đầu tiên cô làm bác sĩ sao? Cái gì gọi là tôi không phải cố ý? Nếu cố ý, cô… Còn không trực tiếp lấy dao chặt người ta làm đôi …”

 

“Ai, lại tới nữa…” Liễu Tinh run run, rùng mình một cái.

 

“Là ai vậy?” Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói thực xa lạ.

 

“Một luồng khí lạnh ở Tây Bắc.” Chủ nhiệm khoa phụ sản xem thường, vẫy tay làm cho mọi người tản ra làm việc.

 

Bạch Nhạn kéo Liễu Tinh, Liễu Tinh đem cô kéo đến một bên nhỏ giọng nói, “Khoa tiết niệu mới tới một chuyên gia. Cậu cũng biết khoa tiết niệu là khoa đứng đầu ở viện của chúng ta. Đối với phụ nữ, việc khó nói có thể rửa sạch, còn đàn ông thì việc khó nói không thể chỉ dựa vào việc rửa sạch được. Hiện tại đàn ông cũng có rất nhiều chuyện, càng có nhiều tiền, phía dưới lại càng bận rộn. Bệnh viện mời một chuyên gia ở Thượng Hải đến, để tăng cường chuyên môn cho khoa tiết niệu. Chuyên gia rõ ràng là đến từNam, họ Lãnh, cả người cũng lãnh, tính tình xấu đến cực điểm. Đi đến nơi nào, nhiệt độ không khí đều xuống dưới hai mươi độ. Không chỉ có bác sĩ và y tá ở khoa tiết niệu, ngay cả ở những khoa khác, hắn nhìn khó chịu, cũng sẽ bị mắng một trận. Phòng giải phẫu của các cậu, mấy ngày hôm trước có một tiểu y tá bị hắn mắng đến mức phát khóc, hiện tại, nhìn thấy hắn chân đều run lên. Hắn là người tài ba trong mắt của viện trưởng, là người đáng tin cậy, chúng ta nên trốn xa một chút, khỏi bị đông lạnh. A… Hình như hắn đi xuống, tớ dẫn cậu đi xem một chút.”

 

Liễu Tinh lôi kéo Bạch Nhạn, hai người đứng ở trên hành lang, đứng trước bảng tuyên truyền “Kiến thức về phá thai và thai ngoài tử cung” nhìn khoảng 10 phút, nghe được tiếng “Cốc cốc” ở cầu thang vang lên, Bạch Nhạn nhìn thấy một người đàn ông có làn da trắng nõn, đôi mắt lạnh lùng đi xuống dưới. Diện mạo của người đàn ông trông khá tốt, nhưng khí thế ngang ngược khiếp người, sau khi đi qua, thật sự thấy giống như có một luồng khí lạnh thổi qua.

 

Liễu Tinh đẩy Bạch Nhạn, Bạch Nhạn thè lưỡi, hai người cười khanh khách.

 

Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, Bạch Nhạn sợ tới mức nhanh chóng xoay người, chuyên chú nhìn bảng tuyên truyền kết cấu trong bụng của người phụ nữ ở trước mặt.

 

“Không quá cường điệu, phải không?” Liễu Tinh thấp giọng hỏi.

 

Bạch Nhạn đang muốn nói chuyện, di động trong túi vang lên, lấy ra nhìn —— một dãy số lạ.

 

Thuận tay nhận điện thoại, nhìn trộm người đàn ông đã xoay người đi rồi, cô nhìn Liễu Tinh ha ha cười.

 

“Tiểu nha đầu, kết hôn liền vui vẻ như vậy sao?”

 

Bạch Nhạn ngẩn ra, giọng nói từ tính như vậy, đúng là vị kia – đệ nhất công tử của tỉnh: Lục Địch Phi.

 

“Xin chào.” Sợ Liễu Tinh nghi thần nghi quỷ, Bạch Nhạn không xưng tên Lục Địch Phi, nhưng trong lòng có điểm buồn bực, chẳng nhẽ số điện thoại này của cô dán ở cột điện quảng cáo giúp mọi người trị bệnh khó nói sao, sao ai cũng biết đến nó?

 

“Tiểu nha đầu, không đi tham dự hôn lễ của cô, có giận tôi không?” Khẩu khí của Lục Địch Phi vẫn không có một chút đứng đắn nào.

 

“Tôi nào dám, anh… là lãnh đạo, bận rộn mà!” Bạch Nhạn quay lưng qua.

 

“Nghe một chút, hình như có chút oán giận. Là tôi không tốt, không nên rời khỏi Tân Giang vào lúc đó. Nhưng, tôi có chuẩn bị lễ vật cho cô nha.”

 

“Cám ơn, lần khác sẽ bảo Khang Kiếm mời anh ăn cơm.”

 

“Cái đó và Khang Kiếm không quan hệ, lễ vật tôi là để tặng cho cô. Hiện tại tôi vẫn đang ở Thượng Hải, hai ngày sau sẽ về Tân Giang, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cô.”

 

Bạch Nhạn đang định chối từ, nghe được ở đầu bên kia của điện thoại truyền đến một tiếng nũng nịu yếu ớt giọng nữ, Lục Địch Phi liền treo điện thoại.

 

“Ai vậy, thần thần bí bí nha?” Liễu Tinh thò người ra hỏi.

 

“Đồng nghiệp của Khang Kiếm.” Bạch Nhạn lập lờ nước đôi cho qua, ở trong lòng đã có chút nói thầm: Lục Địch Phi này muốn làm gì? Cô và hắn còn không thân thiết đến mức này đi!

(Sâu: Cô ơi, tôi tò mò. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khoái khoái anh Lục Địch Phi này ấy; Pa: ối zời, sao cô lại khoái hắn, hắn là địch đấy >”””<)

lâu quá rồi nhỉ XD~~~

Advertisements

23 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 11

  1. Thanhloan85

    Tem cua ta

  2. Linh Maroon

    hú hú…phong bì

  3. tata

    yêu chị Bạch Nhạn nhất !!!!!

  4. Pingback: Hoa hồng giống_Chương 11 « Động BT ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮

  5. chính vì là địch nên mới thích nha:))
    Mình bắt đầu căm ghét lãnh đạo Khang từ chương 10:(

  6. Lãnh đạo Khang lại đi vs tiểu tam hở ss???

  7. orion48

    khảng định là đi với tiểu tam, ghét thế 😦

  8. đạp KK
    hự hự
    thụi túi bụi
    đá bay lên nốc nhà
    kéo xuống đạp tiếp
    giẵm chết mi nà

  9. Ối giời thì e bảo vụ đó đấy 1 vụ trc hôm cưới và 1 vụ đêm tân hôn này mà

  10. Hóa ra anh đi thật thế sao a còn cưới chị Nhạn làm gì thà làm kiểm lâm còn hơn về nhà trồng cây

    • zậy là e chưa đọc cái sờ poi ở Văn Án của ss rồi >”””<
      "Bạch Nhạn, một người phụ nữ thông minh, cá tính, mạnh mẽ. Cô không phải là người quá tự chủ, chỉ biết làm điều tốt cho mình mình, cường đại đến vô tình; ngược lại, cô là người sống rất tình cảm, vì tình cảm mà cố gắng sống tốt. Ban đầu cô đồng ý kết hôn cũng không phải là vì thật lòng yêu anh, mà vì cô có một lời hứa trong tim với một người là nhất định phải thật hạnh phúc. Thế nên dù hôn nhân nảy sinh vấn đề cô vẫn cố cầm cự một thời gian. Sống không có cha với một bà mẹ xinh đẹp, quý chiếc áo đẹp còn hơn con gái, suốt bao nhiêu năm bị người đời khinh bỉ, người đó như một tia sáng ấm áp len lỏi vào cuộc đời cô, mối tình đầu chỉ tràn đầy cảm tình thuần túy. Dù không đến được với nhau, họ vẫn hứa hẹn là cả hai đều phải hạnh phúc. Đó là động lực duy nhất để cô vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc đời, trước khi gặp được một người thực sự yêu cô và chân chính thuộc về cô. Khi bông hoa hồng giấy vỡ tan, khi nghe tin người ấy chết, cô đã mất đi tri giác, liệu rằng tình yêu và sự chăm sóc của Khang Kiếm dành cho cô có làm cho cô vượt qua được những bất hạnh đó hay không? Cô có thể tha thứ cho người đã lừa dối cô hay không? Một chút ngược, một chút hài, một chút cay đắng, một chút ngọt ngào…. Tất cả đã tạo nên bộ truyện “Hoa hồng giấy”."

      • Tôi đọc được 1 đoạn tiếp theo, cảm thấy rõ ràng KK có tình cảm với BN mà sao cứ ức chết thế không biết. Nếu không phải tình cảm thì tôi cũng không biết giải thích những hành động và suy nghĩ của KK thế nào >”””””<
        Thích nhất đoạn về Bạch Nhạn và Bạch Mộ Mai: nếu hai người cùng rơi xuống sông, BN sẽ vào bờ trước, không cần quan tâm đến BMM vì sẽ có 1 thuyền đàn ông nhảy xuống cứu bà ta.
        Bạch Nhạn, idol của lòng em
        :X~~~~~~~~~
        Tôi muốn ngược bà mẹ

      • thì về sau KK yêu BN trước mừ :”>
        về sau a cũng khổ lắm đó :”)
        bà bẹ cũng đáng thương, bị ng` iu bỏ rơi rồi bị thằng khốn nạn nó cường ~> sinh ra BN ~> bà ý mới càng ghét BN >”””<

  11. *Ức chế* lãnh đạo Khang e ước cho a đi vs tiểu tam nhiều vào rồi bị liệt dương luôn đi >**<

  12. * rối đầu * thì ra e chưa đọc văn án

  13. * các ss number one * nhưng mà lãnh đạo khang sau này mới i* Nhạn tỷ chứ bây h chưa i* nên e vẫn ghét

  14. Cô ơi, thế anh Lục Địch Phi này đểu lắm à?

  15. Linh Maroon

    ô ss xì poi trắng trợn thế thì ai mờ chịu được > <
    Anh KK viết bản kiểm điểm nộp cho BN đê …..

  16. Pa xì poi kiểu đó thì truyện càng thêm hấp dẫn! Nhưng mà ta cũng có chút thích Lục Địch Phi! vì anh ta hoàn toàn thể hiện mình là người xấu ra hết bên ngoài …chứ không như ai kia…!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: