Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 26


Sống Chung Với Sếp Tổng

Tác giả: Ức Cẩm

Chuyển ngữ + Beta: pachan + Tiu Ú


Chương 26

Bởi vì mất ngủ, sáng ngày hôm sau Đỗ Lôi Ty thức dậy rất muộn, lúc thức dậy hai con mắt cực kỳ giống quốc bảo, chỉ có điều quốc bảo này nhìn qua có vẻ hơi bị suy dinh dưỡng.

Đi ra khỏi cửa phòng, tóc tai của cô bù xù, vừa xoa xoa mắt, vừa ngáp, giống như một u hồn bay đến toilet.

Đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, sau đó lại tiếp tục giống như u hồn bay ra khỏi toilet.

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ làm kinh động đến cô.

“Ai đó?” Cô nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy một ánh mắt đang mỉm cười, sau đó Đỗ Lôi Ty liền chuyển từ trạng thái nửa mộng du sang hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ thấy sếp tổng đại nhân mặc thường phục, ngồi ở bàn đọc sách trong thư phòng, dưới tay có một chồng giấy tờ. Sắc vàng của ánh nắng ban mai từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rọi lên trên mặt, trên cổ sếp tổng đại nhân, vẽ ra một đường viền tuyệt đẹp.

Đỗ Lôi Ty thấy vậy có chút ngẩn người.

“Lại đây.” Liêm Tuấn nhìn cô ngoắt ngoắt tay, có điểm giống như đang gọi con thú cưng.

Không chờ đại não kịp phản ứng, Đỗ Lôi Ty đã tự động bước chân đến.

“Pha giúp tôi một ly cà phê.”

“A…” Đỗ Lôi Ty ngơ ngác trả lời, đang định xoay người đi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Tại sao tôi lại phải pha cà phê giúp anh chứ?” Sếp tổng đại nhân sai mọi người đi làm việc mãi đã thành một thói quen sao? Điểm chết người chính là, cô là cái người bị sai đi làm việc, thế nhưng thiếu chút nữa đã ngoan ngoãn làm theo, là một nữ thanh niên của thời hiện đại, tuyệt đối không được làm nô lệ!

Liêm Tuấn ngẩng đầu: “Em không pha?”

“Muốn uống cà phê thì tự mình đi mà pha, tôi sẽ không pha giúp anh đâu!” Đỗ Lôi Ty kiên quyết trả lời.

“Được rồi.” Liêm Tuấn cầm cái tách trên bàn, lẩm bẩm, “Vậy em muốn tiền lương thì tự mình đi kiếm tiền, tôi cũng sẽ không trả.”

A! Điều vừa nói, nhắc nhở Đỗ Lôi Ty, một ngàn năm trăm đồng tiền lương của nhà tư bản kia không phải là cho không.

“Để tôi pha cho!” Cô cực kỳ nhanh nhẹn túm lấy cái tách từ trong tay Liêm Tuấn, cười đến nịnh hót, “Ha ha… Mới vừa rồi tôi chưa tỉnh ngủ, anh đừng trách móc, tôi sẽ đi pha cà phê cho anh ngay!” Dứt lời, cầm lấy cái tách, bộ dạng chân chó đi pha cà phê.

Pha cà phê xong, Đỗ Lôi Ty cung kính dâng hai tay đặt lên trên bàn của sếp tổng đại nhân, “Được rồi, xin mời dùng cà phê.”

Liêm Tuấn khẽ lên tiếng, cầm lấy cái tách uống một hớp, tiếp tục cúi đầu xem giấy tờ. Nhìn nhìn, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, ngẩng đầu lại thấy bộ dạng chân chó của Đỗ Lôi Ty, cùng với ánh mắt mang theo tia mong chờ.

“Em còn đứng đó làm gì?” Anh hỏi.

Đỗ Lôi Ty tiếp tục: “Cái kia… Cà phê uống có ngon không?”

Liêm Tuấn gật đầu: “Cũng được.”

“Vậy… Tiền lương… Còn trả không?”

Thì ra cô lo chuyện này, Liêm Tuấn hứng thú, ra vẻ thâm trầm nói: “Việc này phải xem biểu hiện sau này của em.”

Còn phải nhìn biểu hiện? Đỗ Lôi Ty dũng cảm, vỗ ngực nói: “Anh yên tâm! Ngoài những việc khó dễ và những điều không may, chỉ cần anh còn có chuyện muốn tôi làm, tôi nhất định sẽ nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, không hề thoái thác!”

Liêm Tuấn ngoắc ngoắc khóe miệng: “Tốt, tôi sẽ không khách khí.”

Lời này nghe sao có chút là lạ? Không kịp nghĩ nhiều, một chồng giấy tờ đã đưa tới trước mặt Đỗ Lôi Ty, “Giúp tôi đánh những văn kiện này vào trong máy vi tính đi.”

Đánh chữ? Đây chính là một thế mạnh của phóng viên, Đỗ Lôi Ty vui tươi hớn hở tiếp nhận, đang chuẩn bị đi chiến đấu hăng hái, Liêm Tuấn bỗng nhiên lại gọi cô lại.

“Còn có chuyện gì sao?” Đỗ Lôi Ty xoay người.

“… Vừa rồi tôi bảo Jason đem mấy bộ quần áo phụ nữ lại đây, em đi xem, đổi mấy bộ quần áo.” Trời mới biết, mới vừa rồi cô vì 1500 đồng kia mà vui mừng, khua tay múa chân ở trước mặt anh, bộ dạng mê người đến mức nào, không như ánh đèn u ám tối hôm qua, hai chân trắng nõn được lộ ra ở dưới ánh nắng ban mai, khiến cho người ta không cầm lòng nổi.

Nhưng mà, Đỗ Lôi Ty không nghĩ quá nhiều, cô chỉ cảm thấy sếp tổng đại nhân ngoài phát tiền lương, lại còn thưởng cho nhân viên! Một ông chủ tốt như vậy biết đi đâu để tìm nha? Xem ra nhà tư bản lúc dịu dàng vẫn có chút nhân tính!

Đỗ Lôi Ty thật vui mừng, tăng tốc làm việc, đặc biệt gắng sức, chỉ một lát đã hoàn thành đống giấy tờ mà sếp tổng giao cho.

“Xong rồi! Còn có việc gì nữa không?”

Đối với động tác cấp tốc của cô, Liêm Tuấn có chút giật mình, nha đầu này thường ngày thoạt nhìn chậm chạp, giống như sức lực, vậy mà khi làm việc, không hề qua loa một chút nào.

“Còn có hai hợp đồng này, em đọc lại xem, xem có gì không khớp.”

“Tuân lệnh!”

Sau đó Đỗ Lôi Ty cầm lấy hai bản hợp đồng qua một bên, đọc lại, một lát sau, cô cầm hai bản hợp đồng trở lại, “Báo cáo sếp tổng, hai bản hợp đồng này tôi đã đọc lại, không có chỗ nào không khớp, nhưng mà… Tôi cảm thấy hai bản hợp đồng này có rất nhiều chỗ sai.”

“Sao?” Liêm Tuấn có chút kinh ngạc, “Có chỗ sai.”

“Anh xem đi!” Đỗ Lôi Ty cầm lấy một bản hợp đồng đi tới bên cạnh Liêm Tuấn, ngón tay chỉ vào bản hợp đồng, “Chỗ này phải là dấu chấm tròn, không phải là dấu phẩy. Còn có bên này!”Taycô chỉ đến một chỗ khác, “Nơi này không nên dùng dấu ngắt, mà phải dùng dấu chấm phẩy, bởi vì vẫn là một câu đơn, không thể dùng dấu ngắt phân cách. Còn có bên này, con dấu cũng đặt sai lệch…”

Đợi cô từng câu từng chữ nói rõ chi tiết xong, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện vẻ mặt sếp tổng đại nhân có chút quái dị.

“Sao vậy?” Cô nói sai cái gì sao?

Một lát sau, sếp tổng đại nhân thản nhiên nói: “Những thứ em nói không liên quan gì đến nội dung, đổi hay không cũng không sao cả.”

“Sao lại không sao? Hợp đồng là văn bản quy phạm rất quan trọng, nếu một bản hợp đồng ngay cả dấu chấm câu cơ bản như vậy cũng đặt sai, còn có thể nói đến nội dung sao? Còn có con dấu này, anh đừng tưởng rằng chỉ cần nó có trên giấy là được, con dấu ở hợp đồng là thay mặt cho cả công ty, một công ty tốt sẽ không để chuyện này xảy ra.” Khi cô nói những lời này, đôi mắt sáng lên, ánh mắt kiên định mà chấp nhất.

Nói xong một hơi, bỗng nhiên nhận thấy có cái gì không đúng.

Sếp tổng đại nhân sao lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Thật giống như trong mắt cất giấu thứ gì đó, muốn nhìn thấu toàn bộ con người cô, làm cho người ta nhịn không được sợ hãi trong lòng.

Trong lòng cô trống rỗng, khí thế vừa rồi cũng không còn: “Tôi… Tôi nói lung tung… Nếu như anh không muốn sửa đổi, thật ra thì…”

“Không!” Liêm Tuấn cắt đứt lời cô, “Em nói đúng.”

Sao? Khó có được lúc sếp tổng đại nhân dễ nói chuyện như vậy.

“Em đem hợp đồng đi sửa lại lần nữa đi, sửa lại tất cả những gì em cho là không đúng đi.”

Cứ như vậy, thẳng đến buổi chiều, Đỗ Lôi Ty không ngừng đánh máy, sửa đổi hợp đồng, lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra là làm sếp tổng cũng không phải là một việc dễ dàng, gần như cả ngày đều bận rộn vì công việc của công ty, ngay cả khi bị cách ly giống như bây giờ, anh cũng không bỏ bê công việc.

Hình ảnh nhà tư bản độc ác, xấu xa, dần dần được thay đổi trong lòng cô.

Song, cô không biết là, có một người cũng có một cái nhìn khác về cô.

Xem lại bản hợp đồng mà Đỗ Lôi Ty đã sửa đổi, Liêm Tuấn hài lòng gật gật đầu: “Hôm nay em đã vất vả rồi.”

Sếp tổng đại nhân bỗng nhiên nói như vậy, điều này làm cho Đỗ Lôi Ty thụ sủng nhược kinh, ngoài ra còn có chút ngượng ngùng: “Không có gì, đây là việc mà tôi phải làm…” Bỗng nhiên, cô lại nghĩ tới cái gì đó, “Cái kia… Tiền lương…”

“Tiền lương tôi sẽ trả đúng hạn.”

“Thật sao?” Hai mắt của cô sáng rực lên, nhịn không được bật cười, gương mặt tươi cười đánh tan vẻ mệt mỏi của một ngày vất vả làm việc, làm cho trong lòng Liêm Tuấn cũng dễ chịu hơn.

Anh không nhịn được, hỏi: “Vì 1500 đồng, em có thể vui vẻ đến như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi! Đây cũng là đồng tiền mà tôi cực khổ mới kiếm được!” Đỗ Lôi Ty vẫn như cũ, đắm chìm trong đống tiền lương ở trong mắt.

“Thật ra thì có thể không cần vất vả kiếm tiền như vậy.”

Có chuyện tốt như vậy sao? Đỗ Lôi Ty mở to hai mắt: “Làm cách nào chứ?”

“Ví dụ như là…”

“Cái gì? Cái gì?”

Trong ánh mắt vội vàng của Đỗ Lôi Ty, sếp tổng đại nhân cười mà không đáp.

Tối hôm đó, Đỗ Lôi Ty mất ngủ.

Lúc này cô nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề, đến tột cùng sếp tổng đại nhân nói là làm việc gì mới có thể không cần vất vả mà cũng kiếm ra nhiều tiền chứ? Nghĩ không ra a, nghĩ không ra a…

Hết Chương 26

71 responses to “Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 26

  1. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 26 « Mãn Nguyệt Yên Lâu

  2. Thanhloan85

    Tem cua ta

  3. “… Vừa rồi tôi bảo Jason đem mấy đồ nữ trang lại đây” : chỗ này em nên dịch rõ là quần áo của nữ, chứ để nguyên chữ “nữ trang” lại tưởng nhầm là đồ trang sức.

  4. scorpio0611

    huhu, cha da them ah,
    tksssssssssssssss

  5. Cher sóy

    uầy … cái việc k vất vả mà kiếm đk nhiều tiền … * cười trộm * chị Lôi nhà ta chả phải vợ của anh rùi à … biến thành vợ hợp pháp thì ngồi mát đếm tiền đi * nham nhở * nham hiểm * cười *……….=))

  6. Xuxuxinh

    Là việc gì ta?

  7. talacuopbienha

    thanks

  8. hehe,zay ma cungk bit. do la lam vo sep tong do c oi !!!!!!!!!!

  9. ViViNTT

    Thanks Nang!
    Lam vo sep, di nhien la xai tien cua sep!

  10. tieuphong

    tks cô pa trc , thui t đi đọc tr đây*vẫy khăn*

  11. tata

    hehe. thanks!!!!!!!!

  12. kOy_TiNy

    ý câu cuối nguy hiểm phết

  13. sếp tổng hiểm nha =))=))
    thks gia chủ ;))*hề hề*

  14. Pandanus255

    “Thật ra thì có thể không cần vất vả kiếm tiền như vậy.” lấy anh rùi tha hồ đếm tiền chứ sao

    • Bảo Khiêm

      Tiêu tiền của sếp ko có dễ vậy đâu mấy cô, Miếng ngon nhà sếp ăn vào có ngày chết…. nghẹn đó nha!

  15. Ầy dà, tiểu Ty Ty ngây ngô thật.
    Trở thành vợ của sếp tổng thì cần quái gì làm việc mà vẫn có tiền
    có thế cũng không nghĩ ra =)))))))))))))))

  16. lee_ah_eun

    thank nang chuong nay anh Tuan co caj nhjn khac ve Loj Ty roy

  17. zinzin010909

    hí hí!truyện này iu ghê. mình rất thích 2 nhân vật chính. ngộ ngộ thế nào ý. cám ơn bạn nhìu nhìu.

  18. Soai ca oi ,sac nu den day !!!

    Thank nang ,ta nghi cai chuyen anh i muon chi lam ,hachac,den toi nha !!!

  19. thanh đan

    thanks nhiu, hii

  20. Cloudy

    Ta ko hay doc truyen nay lam thj thoag ta mj ghe wa, nhug nag oi cho ta hoi sao tu chuog 24 ma lai nhay len chuog 26 ngay la the nao, co ghi nham ten chuog ko do??

  21. chị đỗ lôi ty thơ ngây quá đi .nhưng chả hiểu chị ý k hiểu thạt hay giả vờ k hiểu nữa .có khí nghĩ nhiều quá nên …chị ý dễ thương ghê

  22. Đông

    ĐLT thực sự có hiểu các điều khoản hợp đồng ko nhỉ?

  23. Chị này vợ a thì lấy thẻ tín dụng của a mà quẹt lo gì của chùa ấy mà=))))

  24. lungconuong

    Ngốc thật a

  25. Pingback: Sống chung với sếp tổng [Chương 26] « Vio & Bino – Vi ừn Bi ^^

  26. kaitokid

    thanks

  27. tsunobara peo

    hay quá trời luôn, mình là mem mới vá rất yêu nàng *moamoa*

  28. tv

    anh làm chị mất ngủ 2 đêm rồi

  29. tiểu nguyệt nguyệt

    tks :XXX mong hot ^o^ *hắc hắc*

  30. hainam

    em này thỏ vô cùng ah…

  31. Tieunam

    thanks nàng!^^

  32. Ukami

    Hic, làm vợ r mà, ko cho tiền xài là sao :((

  33. linh linh

    thanks!

  34. tatonvb

    Thanks ss

  35. Kate_bui

    thanks! ^^

  36. sao lâu lắm mới có chương mới vậy t/g. mau post tiếp nha. ngày nào mình cũng vô đây canh hết. hix

  37. 2 ng` có cách nhìn khác về nhau => bước đầu xây đắp tềnh cảm

  38. Pa tỷ, muội nghĩ ra rồi. Chính là bán thân sẽ không cần làm nhiều mà vẫn có nhiều tiền nha ~ Bán thân cho tổng tài lại là một việc quá lời nữa a ~ ân, tỷ tỷ ‘đáng iu’, xao tỷ không thử làm đi, biết đâu có tiền dồi chung ta ‘đi cửa sau’, blog lại hết bị report :”>

  39. hoa hồng phương bắc

    thanks

  40. Kt

    That la bo’ tay voi’ cai’ cach so sanh’ cua~ tg 😛

  41. ccdk

    thanks bạn
    sao lâu có chap mới vậy bạn
    đợi chờ lâu quá

  42. ♥MinHo♥

    pị pấn truyện này =)) 2` dã man

  43. Thanks, mình vẫn đang theo dõi tiếp, truyện này rất hay ^^!

  44. anina

    moi phat hien truyen nay, doc lien mot leo hihi thanks chu nha nhieu nha

  45. Bảo Khiêm

    Cảm ơn chủ nhà hiếu khách

  46. zinzin010909

    mong cho truyen qua!ban iu oi.hihi

  47. thu lieu

    thanhs nang truyen cua nang dich rathay

  48. zinzin010909

    hichic.chua co chuong moi.mon moi mon moi.

  49. Thotochienbanh

    mình chờ, mẹ mình bảo mắt mình lòi ra rồi, hic, không biết có phải vì dấu hiệu của cận thị hay là…
    hic, có ai như mình không nhỉ

  50. Pingback: Sống chung với sếp tổng~Ức Cẩm « Tiết Dạ Quân

  51. thangsauxanh

    thank you!

  52. Ngọc Bối

    Hú zô quậy chút ^^ sao nhà có vẻ vắng z ? đúng k taz? hay mình ms zô nên k biết? mà thôi ^^ chào ss em là ng` ms xin chỉ giáo thêm ạ :”>

  53. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: