Hoa Hồng Giấy – Chương 13


Hoa Hồng Giấy

 

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta : Pachan + Sâu

Chương 13: Bạo vũ lê hoa châm ( tứ )

Lục Địch Phi đợi một hồi lâu, Bạch Nhạn mới quay đầu lại, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt thản nhiên, “Hỏi cái gì? Người kia tôi biết nha, đó là chồng của tôi!”

Lục Địch Phi nháy mắt mấy cái, ha ha cười to.

Lúc Lục công tử cười, khóe miệng bên trái giơ lên, khóe miệng bên phải hạ xuống, cơ bắp trên gương mặt xoắn với nhau thành những miếng nhỏ, lộ ra vẻ nham hiểm, giống như đang khoe khoang phong tình, rất xấu.

“Nha đầu, thực sự chỉ có cô. Cô biết không? Ở trong quan trường người ta sợ nhất hai loại, nhất là song quy, hai là những vụ bê bối tình dục, hai điểm này đều là trí mạng. Ngươi có bản lĩnh, muốn chơi đùa như thế nào đều có thể, chính là đừng cho người khác bắt được nhược điểm.” (song quy: thẩm vấn điều tra những quan chức tham ô. Địa điểm “song quy” thường là một khách sạn nào đó, nhân viên điều tra và đối tượng bị triệu đến đây coi như bị giam lỏng để phục vụ việc điều tra, không thể tiếp xúc với bên ngoài trong suốt quá trình làm án, chức vụ và quyền lực của người đó bị “đóng băng”, không còn giá trị nữa.)

“Lục bí thư, anh rất có bản lĩnh sao?” Bạch Nhạn sùng bái hỏi.

“Bản lĩnh của tôi cũng không nhỏ, tiểu nha đầu nhất định đã nghe nói qua không ít!” Lục Địch Phi thực tự phụ, giương mi lên.

Bạch Nhạn hơi nâng khóe miệng, bưng ly nước trái cây lên, nhàn nhã uống, “Lục bí thư, thật sự anh đã sinh lầm thời đại rồi, nếu anh sinh ra ở 100 năm trước, hoặc là xuyên qua một chút, anh sẽ trổ mã thành Liễu Tam lang, đó là một nhân vật rất phong lưu. Đáng tiếc.”

“Nói như vậy, tôi thật sự cảm thấy có chút đáng tiếc.” Lục Địch Phi tiếp lời Bạch Nhạn, chậc lưỡi “Vậy cô cảm thấy Khang Kiếm có đáng tiếc hay không?”

“Tôi và anh ấy là người một nhà, không tiện bình luận, Lục bí thư nghĩ sao?” Bạch Nhạn nhẹ nhàng đem cầu lại đá trở về.

“Thật ra Khang Kiếm rất giống tôi, có rất nhiều chuyện khó nói. Tôi phá hủy ở thể diện, Khang Kiếm lại phá hủy ở trong lòng. Tiểu nha đầu, cô không hiếu kỳ người phụ nữ xuống xe với Khang Kiếm là ai sao?”

“Tôi nên tò mò sao?” Bạch Nhạn đưa tay chống cằm, hồn nhiên nháy mắt mấy cái, “Dù nói thế nào, chúng mới vừa kết hôn, con người thiên về động vật, trước mắt còn cảm thấy mới mẻ. Anh muốn lãnh đạo nhà tôi làm nền cho sự thuần khiết của anh, chưa chọn tốt thời điểm nha! Lại nói, muốn làm chuyện xấu, ít nhất phải là lúc mặt trời đã lặn, như vậy mới kích thích. Giống như hiện tại, mặt trời chiếu sáng, sao có thể có tư tưởng gì đó, đó chính là điểm khác nhau của người và động vật. Nếu người khác thấy đó là ái muội, vậy chúng ta dường như càng ái muội hơn thì phải? Anh xem, ngọn đèn âm thầm, âm nhạc nhẹ nhàng, chúng ta ngồi rất gần, bốn mắt nhìn nhau, hai mắt của anh chứa đựng ẩn tình, lúc này, vợ của anh đi ngang qua, đột nhiên thấy một màn như vậy, sẽ cảm thấy như thế nào? Sự thật thì sao, chúng ta chính là đang nói chuyện phiếm. Lục bí thư, hãy nghĩ đến những điều tốt nhất, hãy để ánh mặt trời chiếu sáng tâm tư của anh, được không?”

Lục Địch Phi bị cô nói đến phát nghẹn, một hồi lâu không nói được gì. Lúc này, hắn mới thấy dường như hắn đã xem thường vị tiểu cô nương tuổi còn trẻ ở trước mặt này. Có chí không ở lớn tuổi, lời này quả thật là có căn cứ.

Hắn vốn định thử cô một chút, không nghĩ tới bị cô làm cho ngạc nhiên.

Khang Kiếm là một trợ lý của thị trưởng cấp tỉnh, hạ mình lấy một y tá nhỏ bé, không phải vì tình yêu làm mờ mắt, mà là đã lựa chọn rất kĩ sao?

Trong đầu Lục Địch Phi đánh mấy dấu chấm hỏi.

“Lục bí thư, tôi biết anh rất quan tâm đến tôi, nhưng, không cần phải lãng phí thời gian quý báu của anh. Tình cảm của lãnh đạo nhà tôi đối với tôi có chút mộc mạc, không bằng Lục bí thư am hiểu phong hoa tuyết nguyệt, yêu cầu của tôi đối với anh ấy không cao! A, cám ơn của lễ vật của anh, tôi rất thích. Nói thầm cho anh biết, tôi lớn như vậy rồi, chưa bao giờ được chơi búp bê đâu!” Bạch Nhạn cười đến xinh đẹp, một hơi uống cạn ly nước trái cây, đứng dậy.

“Tiểu nha đầu, cô không thích đề nghị của tôi?” Lục Địch Phi lại hỏi một câu.

Bạch Nhạn nhướng nhướng mi, nhìn hắn, “Tôi không thích trở thành lợi thế của người khác. Lục bí thư, anh muốn thắng lãnh đạo nhà tôi, có thể phóng ngựa vượt qua anh ấy, nhưng đừng kéo tôi đến làm cổ động viên.”

“Tiểu nha đầu, cô thực sự là quá trẻ tuổi. Cô nghĩ rằng tôi dùng cô để làm lợi thế, cô sai lầm rồi, tôi chỉ là đưa cho cô một cơ hội để tự bảo vệ chính mình. Lần này cô không muốn hỏi điều gì, nhưng tôi có thể trả lời trước cho cô một vấn đề. Hơn hai mươi năm trước, Khang Vân Lâm từng đến Vân huyện làm huyện trưởng, đã ở đó hơn hai năm.” Lục Địch Phi nói chậm từng chữ một, như vậy có thể làm cho Bạch Nhạn nghe được không sót một chữ.

Hai tay Bạch Nhạn ôm gấu Teddy hơi run, không có biểu tình gì, nhẹ nhàng ồ một tiếng.

“Nếu cô muốn hỏi cái gì, tùy thời gian, có thể gọi điện thoại cho tôi. Yên tâm, tiểu nha đầu, tôi sẽ không để cô phải trở thành gián điệp, cô là ánh mặt trời trong lòng tôi.” Lục Địch Phi đưa tay muốn vuốt nhẹ tóc Bạch Nhạn, Bạch Nhạn không tránh ra .

Lục Địch Phi nghiền ngẫm, vỗ vỗ vai, “Tôi đưa cô về!”

“Tôi còn muốn đi siêu thị mua đồ ăn, tự mình gọi xe tốt hơn.” Bạch Nhạn ôm chiếc túi giấy như bảo bối, giống như tập trung toàn bộ sự chú ý vào nó. Cảm ơn một lần nữa, sau đó đi ra khỏi quán.

Buổi chiều, ánh mặt trời vẫn còn gay gắt, nhiệt độ càng ngày càng lên cao, đi vài bước, cả người đã đầy mồ hôi.

Bạch Nhạn không gọi taxi, mà gọi xe ba bánh. Xe ba bánh cuộn mành che nắng lên, ánh mặt trời chiếu vào, từng đợt gió thổi vào mặt cô, như vậy, cảm thấy rất thoải mái.

Một quán ăn nhanh ở gần bệnh viện, Bạch Nhạn bảo xe ba bánh ngừng lại.

Trong quán ăn nhanh, ông chủ và vợ của ông đang chuẩn bị đồ ăn tối, trong quán không có một người khách. Bạch Nhạn cùng Liễu Tinh ăn ngấy đồ ăn ở căng tin của bệnh viện, có khi lại muốn tới nơi này thay đổi khẩu vị.

“Bạch y tá, đã lâu rồi không thấy cô tới đây!” Một vị đại tẩu đi ra nghênh đón.

Bạch Nhạn rất quen với quán ăn, đi vào một gian phòng nhỏ, “Cho cháu một cốc chè đậu đỏ, cháu chờ một người.”

Đại tẩu gật gật đầu, đem đến một ly chè đậu đỏ, tặng kèm một đĩa dưa hấu, săn sóc mở điều hòa, sau đó đóng cửa phòng.

Bạch Nhạn thở ra, ý cười lúc nào cũng xuất hiện trên mặt đã không còn, cô cắn môi, trên mặt hiện ra một loại ẩn nhẫn tới tột cùng của đau đớn.

Cô rất ít khóc, khóc là biểu hiện của sự bất lực, lại không thể giải quyết chuyện gì, sao phải tạo ra một bộ dạng đáng thương như vậy?

Những người quen biết cô đều nói cô vô tâm không phế (không có tim không có phổi), rất yêu cười.

Cười tốt hơn khóc, không phải sao?

Nhưng vẫn là có lúc không chống đỡ được.

Cô mở túi xách ra, run rẩy kéo khóa ở một ngăn nhỏ, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn tay. Khăn tay được gấp lại rất cẩn thận, cô mở khăn tay ra, một bông hoa hồng giấy màu đỏ từ từ xuất hiện.

Cô đặt hoa hồng trên tay, thật cẩn thận kéo nó ra.

“Tiểu Nhạn, em không phải người đàn bà hư hỏng, không phải tiểu hồ ly tinh, không phải con hoang, em là một cô gái tốt, tốt hơn bất cứ ai, rất thuần khiết, rất xinh đẹp…” Ở bên tai, đột nhiên vang lên một giọng nói của một người thiếu niên, ngây ngô nhưng rất nghiêm túc.

Những giọt nước mắt ở hốc mắt chảy xuống, cô khóc như mưa.

Anh nói, tiểu Nhạn, cha mẹ không thể lựa chọn, nhưng chỉ cần kiên định lựa chọn một con đường thật tốt cho bản thân, em sẽ không khác gì những người đó, còn có thể tốt hơn bọn họ.

Anh nói, tiểu Nhạn, em tự trọng như vậy, thông minh như vậy, về sau nhất định sẽ giống như vàng, tản ra ánh sáng làm lóa mắt tất cả mọi người.

Anh nói, tiểu Nhạn, không được khóc, thế giới bên ngoài rất lớn, sẽ có người biết đến em, sẽ có người nhìn thấy điểm tốt của em, quý trọng em, che chở em, yêu thương em.

Sống cùng Bạch Mộ Mai nhiều năm như vậy, cô mẫn cảm hơn so với những người cùng tuổi, trưởng thành sớm, quá sớm để biết quan sát sắc mặt của người ta, hiểu rõ tâm tư của người khác.

Không cần Lục Địch Phi nói thêm, cô sớm nhận thấy sự khác thường ở Khang Kiếm. Trước hôn lễ, từ trên trời giáng xuống một người phụ nữ tóc dài, đêm tân hôn, sau khi nghe điện thoại anh liền đi ra ngoài, trong thư phòng còn có một chiếc giường xếp, hôm nay lại thấy cô gái kia cùng sóng vai sánh bước.

Khang Kiếm sau khi kết hôn, cùng Khang Kiếm trước khi kết hôn, hoàn toàn khác nhau.

Dường như, anh đang lạnh nhạt với cô, xa cách cô, nhưng ở ngoài mặt lại cực lực duy trì cuộc hôn nhân này.

Không hiểu a, trong lòng lãnh đạo Khang còn có chuyện gì, vì sao lại muốn kết hôn với cô? Anh là một con người kiêu ngạo được nâng niu, không thể so sánh với cô, người có rất nhiều bất đắc dĩ, Liễu Tinh nói, lãnh đạo Khang nhìn trúng ai, người đó còn không ngồi phi thuyền nhào tới. Anh cũng không phải loại người yêu đàn ông, cần tìm người đến yểm trợ.

Trách không được anh nói không thèm để ý gia cảnh của cô, kỳ thật là căn bản không thèm để ý đến con người của cô. Hại cô còn mừng thầm thật lâu, nghĩ đến việc cô đã có thể đợi được người mà mình cần phải lấy làm chồng.

Cô có thể gả cho người kia, có lồng ngực rộng, tính cách phóng khoáng, bao dung, thành thục, thủy chung, hiểu được những điểm tốt của cô, có thể chấp nhận được người mẹ thân sinh ra cô, giống như một ngọn núi, vì cô ngăn cản những lời đồn đãi, thị phi, đem đến cho cô một gia đình không cần phải giàu có, nhưng nó phải rất ấm áp và có cảm giác an toàn.

Vì người đó, cô giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, cố chịu cô đơn, rất cô đơn, mặc cho thì giờ tốt đẹp trôi qua.

“Em đã nghe lời anh nói, tự trọng, tự ái, đạt được từng bước một, rất cố gắng, nhưng vì sao kết quả không phải như anh đã nói? Vì sao? Vì sao?” Cô nhìn hoa hồng giấy, khóc không thành tiếng.

Hoa hồng giấy im lặng nằm ở trong lòng bàn tay cô, yên lặng không nói gì.

“Bạch y tá, cô chờ người đến sao?” Lúc này, vị đại tẩu đẩy cửa phòng ra.

“Vâng, cũng có khả năng cô ấy sẽ không tới. Dì cho cháu một đĩa cơm chiên tôm, và một bát canh!” Bạch Nhạn cuống quít quay lưng lại, vị đại tẩu nghe thấy giọng nói của cô bằng giọng mũi, giật mình, kéo cửa lại.

Bạch Nhạn lau nước mắt cẩn thận bọc hoa hồng giấy lại, sau đó nhét vào ngăn nhỏ của túi xách.

Mấy năm nay, mỗi khi cảm thấy trong lòng thực buồn tủi, khi nào không chống đỡ được, cô mới có thể tự cho phép mình nhìn hoa hồng giấy này, hoa hồng giấy này sẽ vĩnh viễn không bao giờ héo tàn, ở trong lòng của cô, không có gì có thể sánh được với bông hồng giấy này. Chất lượng giấy không tốt lắm, thời gian qua đi, nó đã bị phai nhạt rất nhiều, cô không dám sờ tay nhiều lần, vẫn rất cẩn thận giữ gìn.

Cô không thể yếu đuối, không thể trốn tránh, cô phải sống thật tốt, bởi vì có một người, mặc kệ người đó ở nơi nào, cách cô có xa lắm hay không, anh vẫn đang nhìn cô.

Nếu cô sống không tốt, người kia sẽ còn khổ sở hơn cô.

Đóng túi xách lại, tâm tình của Bạch Nhạn bình tĩnh một chút, lau hết nước mắt. Lúc đại tẩu đem cơm đưa vào bàn, trên mặt cô đã không còn một dấu vết gì.

Anh nói, tiểu Nhạn, mặc kệ phát sinh nhiều chuyện, phải cố gắng ăn được, ngủ ngon, như vậy mới có sức lực để đối mặt.

Bạch Nhạn ăn từng miếng cơm, máy móc uống từng ngụm canh.

Một việc, có rất nhiều khả năng, đã từng xảy ra, hiện tại đang diễn ra, tương lai có lẽ sẽ xảy ra, năng lực của cô có hạn, không thể ngăn cản được, không thể đoán trước được, vì vậy, không cần phải có kết luận trước, chậm rãi xem lãnh đạo Khang muốn diễn vở kịch này như thế nào, sau khi thấy rõ, cô sẽ đến viết kết cục.

Hiện tại, coi như khi còn nhỏ, cô và anh chơi trò “Gia đình”, chỉ là, nam nhân vật chính đổi thành lãnh đạo Khang.

Cơm nước xong đi ra tính tiền, đại tẩu nhìn thấy trên mặt của Bạch Nhạn xuất hiện hai má lúm đồng tiền, nghĩ rằng vừa rồi mình suy nghĩ sai.

Mười giờ hơn Khang Kiếm trở về nhà, không tính là quá muộn. Bạch Nhạn đã đi ngủ, trên bàn cơm không có đồ ăn giống như trước, chỉ có một đĩa hoa quả, một bát chè đậu xanh, ngay cả nước sôi cũng không có.

Khang Kiếm rầu rĩ mở bình nước khoáng, uống qua loa, sau đó lên lầu, trước khi tiến vào thư phòng, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đẩy cửa phòng ngủ ra, không đoán sai, lại thói quen khóa trái cửa.

Về đến thư phòng, nằm xuống giường, không biết như thế nào, anh cảm thấy không khí trong nhà hôm nay không giống với bình thường. Giữa trưa, lúc gọi điện thoại cho Bạch Nhạn, dường như cô vẫn còn rất tốt!

Sáng hôm sau, rời giường, mở cửa ra, Bạch Nhạn đứng ở ban công phơi quần áo. Nhìn giá quần áo treo những chiếc áo ngực, quần lót, váy ngủ siêu ngắn, rực rỡ sắc màu, Khang Kiếm ý thức được cuộc sống của anh đã có thêm một người phụ nữ.

“Lãnh đạo, chào buổi sáng!” Phơi quần áo xong, Bạch Nhạn nhanh chóng bưng bữa sáng lên, đồng thời cũng thay một bộ quần áo để đi làm, còn đem chìa khóa, ví tiền xem xét lại cẩn thận, sau đó cất vào trong túi xách.

Khang Kiếm nhíu mày, bữa sáng hình như đơn giản hơn so với bình thường, chỉ có một chén cháo, một mẩu bánh.

“Bạch Nhạn, đây là thẻ tiền lương của anh, em có thể sử dụng tiền trong này, mật mã là sáu số chứng minh thư nhân dân của anh.” Khang Kiếm đặt thẻ ATM lên bàn.

“Đã biết, anh cứ để trong ngăn kéo ở thư phòng, khi nào cần dùng em sẽ lấy. Nhưng lãnh đạo à, tất cả lương thưởng mà anh có là ở đây sao?” Bạch Nhạn cười nói, “Nếu anh cất giấu tiền riêng, ở sau lưng em làm chuyện xấu, em sẽ khóc.”

Nói khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn liền thay đổi, biến thành một vẻ tội nghiệp, tiến đến trước mặt anh, làm cho anh nhìn rõ ràng.

Khang Kiếm đưa tay gõ xuống cái trán của cô, “Đang nghĩ đi đâu vậy, anh có thể làm ra chuyện như vậy sao?”

“Khó nói nha.” Bạch Nhạn tiếp tục chớp mắt mấy cái, “Nếu ngày nào đó anh muốn mua cho em một món quà tặng để làm em ngạc nhiên, tất cả tiền đều ở nơi này, anh sẽ phải làm thế nào?”

“Vậy em đang cổ vũ anh cất giấu tiền riêng?”

“Em chờ mong ngạc nhiên mừng rỡ, không phải kinh hoảng nha!” Bạch Nhạn uống cạn bát cháo, cũng không lau miệng, đùa dai bắt lấy tay Khang Kiếm cắn một ngụm, “Anh mà làm em sợ, em sẽ cắn chết anh.”

Khang Kiếm nhìn cánh tay in mờ một vòng vết rằng, bản năng của thân thể có phản ứng, anh cảm thấy rất may mắn vì hiện tại anh đang ngồi, bằng không anh cũng không biết giải thích như thế nào.

Bạch Nhạn cười duyên nhảy dựng lên, đến chỗ đổi giày, “Lãnh đạo, anh có xe đặc biệt đưa đón, em không có, em đi trước, cho nên anh phải rửa bát nha.”

“Anh đưa em đi.” Khang Kiếm thốt ra.

“Em không cần, em thích ngồi xe bus. Ngồi xe bus có thể bất ngờ gặp được anh chàng đẹp trai, còn có thể giả vờ là tiểu thư khuê các, cùng anh chàng đẹp trai… mắt đi mày lại… BYE!” Bàn tay mềm khẽ vẫy, một cái hôn gió, sau đó bước đi.

“Bạch Nhạn…” Khang Kiếm nhảy lên, đuổi tới ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười từ dưới truyền đến.

Anh “Phanh” một tiếng thật mạnh, đóng cửa lại.

Biết rõ cô đang nói đùa, nhưng anh hết cách, còn là rất khó chịu.

Loại khó chịu này vẫn liên tục đi theo anh đến tận văn phòng còn không có bình phục, thật không hiểu vợ anh rốt cuộc có ý thức là cô ấy đã trở thành vợ của người khác hay không, không được, anh phải giáo dục lại một chút.

Khang Kiếm cầm lấy điện thoại, liền bấm số điện thoại của phòng giải phẫu.

“Chào Khang trợ lý, đúng là vợ chồng mới cười, gắn bó như keo sơn, một khắc không thấy liền giống như tam thu.” Một y tá tiếp điện thoại, trêu chọc anh, “Chờ chút, tôi gọi Bạch Nhạn đây. Bạch Nhạn…”

“Đến đây, đến đây, ai chán ghét như vậy, tôi đang muốn vào phòng giải phẫu đây!” Ở đường dây bên kia nghe thấy thanh âm lầu bầu của Bạch Nhạn. Khang Kiếm tức giận, hừ lạnh một tiếng, cô… Cô chán ghét anh?

“Lãnh đạo? Anh đang điều tra nha!” Nghe ra là anh, Bạch Nhạn nở nụ cười.

Khang Kiếm hắng giọng, “Hôm nay đi xe bus có bị trễ giờ không?”

“Không có nha, em còn đến sớm 10 phút đấy!”

“Vậy… Ở trên xe có gặp được đồng nghiệp hay người quen không?”

Bạch Nhạn sửng sốt, đột nhiên che miệng cười vui vẻ, “Lãnh đạo, sao anh phải hàm súc như vậy, cứ trực tiếp hỏi em có gặp được anh chàng đẹp trai hay không là được rồi.”

“Hừ!”

“Hôm nay vận khí của em rất tốt, chung quanh đều có anh chàng đẹp trai ngồi cạnh. Nhưng anh chàng phía trước không có vóc dáng cao to như lãnh đạo nhà em, anh chàng phía sau không có lông mi đậm như lãnh đạo nhà em, anh chàng bên trái không có mũi cao như lãnh đạo nhà em, anh chàng bên phải, oa… anh ta đẹp trai hơn lãnh đạo nhà em nhiều lắm.”

Khang Kiếm đè nặng cơn tức đang tiến thẳng lên trên.

“Aiz, nhưng đấy chỉ là đẹp trai, người ta lại không đem tiền lương cho em giữ, ngẫm lại, lãnh đạo nhà em cũng không đến nỗi xấu, em sẽ để ý một chút, không phóng điện với những anh chàng đẹp trai.”

Khang Kiếm tức giận, những lời răn dạy đang định thốt ra khỏi miệng, lại nghe thấy ở đầu dây bên kia có một giọng nói lạnh như băng, Bạch Nhạn đột nhiên hô: “Bác sỹ Lãnh……”

Điện thoại vội vàng treo.

 

Hết Chương 13

Advertisements

24 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 13

  1. thaochipngo

    hừ hừ tức wa’ tay Khang Kiếm này có tư cách j mà dạy dỗ BN chứ, ghét
    sao 2 anh chị kia lại ko đến đc vs nhau vậy

  2. Lại được đọc chap tiếp theo rồi, hay quá, thanks nàng nhiều ^^!

  3. tata

    hay quá!. lần nào đọc xong mình cũng bị ám ảnh 1 chút! mong chương mới !!! thanks!

  4. Thanhloan85

    Thanks pa,ta hok thich a khang kiem ty nao ca

  5. kitty

    thanks nàng nhiều

  6. ViViNTT

    Thanks Nang!

  7. thích Bạch Nhạn quá 😡

  8. Bạch Nhạn, idol của lòng em~~~~~~

  9. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 13 « Động BT ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮

  10. Aaaaaaaa lãnh đạo gì chứ chỉ là tên đàn ông trăng hoa sao chưa thăng thiên cho phụ nữ bớt khổ chớ…..( tội chị Nhạn quá)

  11. heocoi

    ahhhhhhhhh
    thích bạch nhạn wa đi!

  12. babyhamngu

    thanks ss! ghét anh KK

  13. ka0k0nnghickng0m

    Kái tên đàn ông đểu giả này.Hừm

  14. ta ghét tên Khang Kiếm đáng ghét
    mình đi lăng nhăng rồi còn nói ai đc nữa

  15. hoho

    chị BN đúng là một ng phụ nữ cá tính.tuyệt vời.thanks 2 bạn lắm lắm

  16. Rinoa

    ta đang chờ ngày KK bị ngược ho ho

  17. Rinoa

    à thanks Sâu nhá. truyện nhà nàng cái nào cũng hay 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: