Hoa Hồng Giấy – Chương 15


Hoa Hồng Giấy

 

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta : Pachan + Sâu


Chương 15: Bạo vũ lê hoa châm ( 6 )

 

Số phận của những chiếc sủi cảo, ở trước những ánh mắt mong chờ, cuối cùng cũng được lên sân khấu .

Taynghề của Bạch Nhạn thật sự rất khá, lớp vỏ mỏng, nhiều nhân, hương vị thơm ngon. Từng chiếc sủi cảo nhỏ bé được xếp ở trong đĩa giống như một bông hoa, chỉ cần nhìn cũng khiến người ta phải ứa nước miếng. Những quang côn và thặng nữ ở trong phòng ăn giống như gió cuốn tan bàn, chén sạch hết đĩa sủi cảo, đồ ăn Liễu Tinh mua thêm ở bên ngoài cũng không còn thừa nhiều.

 

Liễu Tinh và Bạch Nhạn bận rộn cả tối, từ phòng bếp đi ra nhìn thấy quang cảnh ở nhà ăn, thở gấp, chấn động, không nói lên lời.

 

Đây là những đại hiệp vừa từ trên núi cao xuống đây sao?

 

Ăn xong, những người đàn ông ở lại tiếp tục đánh bài, nói chuyện, những người phụ nữ vây quanh chiếc tivi, vừa xem vừa bàn tán về chương trình 《 xấu nữ vô địch 》 được phát trên kênh Hồ Nam.

 

“Mọi người ở lại chơi, tôi về trước, ông xã nhà tôi có quy định mười giờ phải có mặt ở nhà, nếu không sẽ đuổi giết đến đây.” Bạch Nhạn cười, chào hỏi mọi người.

“Bạch y tá không chỉ có là hiền thê, mà còn là một đứa trẻ ngoan a!” Mọi người trêu ghẹo.

 

“Quá khen, quá khen!” Bạch Nhạn bước ra khỏi cửa, Liễu Tinh đi ở phía sau muốn tiễn cô, cô xoay người, chỉ vào đống bát đũa còn chất đống ở phòng bếp, “Tiểu thư, cố gắng lên!”

 

Liễu Tinh cười to, “Đi đường cẩn thận nha!”

 

Bạch Nhạn vẫy vẫy tay, vừa đi xuống lầu, chưa được mấy bước liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở đằng sau.

 

Cô cười khẽ, hơi nhíu mày.

 

Sống chung cùng Bạch Mộ Mai hơn hai mươi năm, chưa việc gì là cô chưa thấy, những người tài giỏi cũng đã được gặp qua, cô đã sớm luyện ra một tuyệt kỹ gặp biến không sợ hãi.

 

Y Đồng Đồng này chỉ được coi là trẻ con mà thôi.

 

“Bạch Nhạn.” Y Đồng Đồng có chút thở hổn hển, đuổi theo. Suốt đêm nay, cô vẫn trộm ngắm Bạch Nhạn, đáng tiếc, phần lớn thời gian Bạch Nhạn đều bận rộn ở phòng bếp.

 

Bạch Nhạn giả bộ ngoài ý muốn quay đầu lại, “A, cô giáo Y, cô cũng về sao?”

 

“Vâng. Không muốn chơi đùa nữa, không có gì thú vị.” Y Đồng Đồng tìm tòi, nghiên cứu, đánh giá Bạch Nhạn, chỉ thấy một vẻ bình tĩnh, bên cạnh đó là một sự yên tĩnh, không khỏi tự nói thầm với bản thân : người phụ nữ này hoặc là lòng dạ sâu thẳm, hoặc đúng là một kẻ đần độn.

 

Bạch Nhạn lại xoay người, hai người cùng nhau đi ra khỏi tiểu khu, đến bến xe bus.

 

Thời gian không còn sớm nhưng cũng không quá trễ, hơn chín giờ một chút, nhưng dù là xe bus hay là xe taxi, đã không còn đi lại nhiều trên đường.

 

“Bạch Nhạn, không thể tưởng được nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt.” Y Đồng Đồng dịu dàng, đi thẳng vào vấn đề, đương nhiên, đây cũng là một kiểu tự tin, không đem đối phương đặt vào mắt.”Cô có khỏe không?”

 

“Cô hy vọng tôi tốt hay là không tốt?” Bạch Nhạn vẫn cảm thấy cô là một cầu thủ bóng đá thiên tài, kỹ thuật chuyền bóng rất cao, cô lạnh nhạt ngoái đầu nhìn lại.

 

Y Đồng Đồng cũng giữ vững vẻ bình thản, cười trang nhã, rất có ý tứ, “Thật ra cô không nói, tôi cũng có thể tưởng tượng được.” Cô ta ra vẻ thông cảm, thổn thức: “Hiện tại, chắc là cô rất hối hận!”

 

“Hối hận cái gì?” Dưới ánh đèn đường, vẻ mặt của Bạch Nhạn thuần khiết đến ngớ ngẩn.

 

“Người Khang Kiếm yêu không phải là cô, mà là tôi. Cô chỉ là một công cụ mà anh ấy có thể lợi dụng được, rất nhanh sẽ bị mất đi giá trị. Cảm giác bị vắng vẻ có dễ chịu không?”

 

“Cô giáo Y, có đố kỵ với người khác cũng không nên chua ngoa như vậy chứ! Kỳ thật, tôi kết hôn với Khang Kiếm làm cho rất nhiều người hâm mộ. Nhưng những người đó đều biết cách che dấu cảm xúc thật của bản thận họ, chứ không giống cô, tất cả cảm xúc đều để lộ ra ngoài. Tôi rất thích cuộc sống hôn nhân hiện tại, ha ha, nói một cách khác, được làm phu nhân của quan lớn, cảm giác thật tốt!” Bạch Nhạn tránh nặng tìm nhẹ.

 

Cảm xúc của Y Đồng Đồng dễ dàng bị những lời nói trêu chọc của Bạch Nhạn dâng trào đến cực điểm, “Đây chỉ là tạm thời, huống chi cô cũng chỉ được hưởng vinh quang ở mặt ngoài, trái tim của Khang Kiếm không ở trên người cô, cô chỉ là một kẻ đáng thương, không hơn không kém.”

 

Bạch Nhạn thản nhiên nở nụ cười xinh đẹp, “Cô giáo Y, nếu tôi được coi là đáng thương, vậy cái người đang như hổ rình mồi, muốn có được thân phận vợ của Khang Kiếm, không phải càng đáng thương hơn sao? Nếu cô muốn nói đến hôn nhân của ai đó là tạm thời, tôi có thể cố gắng để hiểu. Nhưng hôn nhân của tôi với Khang Kiếm, nhất định sẽ là thiên trường địa cửu. Khang Kiếm là ai? Hiện tại là trợ lý thị trưởng Tân Giang, sắp tới sẽ tranh cử làm thị trưởng thành phố về sau sẽ đảm nhiệm chức vụ ở các bộ và ủy ban trung ương, tiền đồ vô cùng rộng mở, nhưng, chỉ cần anh ấy có vụ tai tiếng về tình dục hoặc là nội bộ lục đục, như vậy tương lai sẽ rất tối tăm, nói không chừng còn có thể chết non ở trên đường. Nếu cô thật sự là một người bạn tốt của Khang Kiếm, vậy chắc cô biết, Khang Kiếm là một người thông minh, quyết đoán, lý trí, trầm ổn, anh ấy sẽ không ngây thơ để chơi trò gia đình, ngẫu nhiên chơi đùa thì có thể. Giả thiết người anh ấy yêu là cô, nhưng vợ của anh ấy, vĩnh viễn là tôi. Trong trái tim của người đàn ông, cho tới bây giờ sự nghiệp đều lớn hơn tình cảm.”

 

Nói xong, Bạch Nhạn nâng cầm lên, hai má lúm đồng tiền chợt hiện ra.

 

Sự tự tin và kiêu ngạo của Y Đồng Đồng như bị tắm mưa lạnh, trong nháy mắt, không một dấu vết, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Không thể nói được gì, trong lời nói của Bạch Nhạn giống như một con dao nhọn đang uy hiếp cô, quân lính của cô đã tan rã.

 

Thật lâu thật lâu trước đây, Khang Kiếm có nói qua, trừ bỏ hôn nhân, anh có thể cho cô bất cứ thứ gì.

 

Nhưng, cô không muốn những thứ đó, cô chỉ cần hôn nhân.

 

Bọn họ yêu nhau, chia tay, lại gặp nhau, lửa tình thắp lại, kết quả vẫn là không có gì thay đổi.

 

“Đừng nên hỏi vì sao Khang Kiếm lại cưới tôi, cưới chính là cưới, đây là sự thật. Có lẽ cô và anh ấy đã từng có những chuyện cũ, nhưng đáng tiếc những người hữu tình không thể thành người nhà, tôi chỉ có thể thông cảm với cô.” Bạch Nhạn mở ra hai tay, bất lực cười, trong lòng cũng rất đau xót, chẳng phải chính cô trong lúc đó cũng như vậy sao?

 

Tình yêu như một chiếc tàu hỏa lao nhanh, nhưng lại có hai điểm kết thúc, một cái là hôn nhân, một cái là chia tay. Hành khách ở sân ga của bến đỗ hôn nhân rất ít, mà ở sân ga của bến đỗ chia tay chật ních những gương mặt thương tâm.

 

“Cô có biết Khang Kiếm yêu tôi bao nhiêu không?” Y Đồng Đồng đau đớn, tâm trí trống rỗng, bản năng phản kích.

 

Bạch Nhạn tiếp chiêu, “Có thể biết!”

 

“Không nói chuyện trước kia, chỉ nói hiện tại. hai người mới kết hôn được một tuần, có hai buổi tối anh ấy ở cùng với tôi, còn có một buổi chiều, chúng tôi ở trong phòng uống cà phê, nghe nhạc, tán gẫu những chủ đề mà chúng tôi yêu thích. Loại chuyện như thế, cô có thể giải thích được không?”

 

Aiz, Bạch Nhạn thở dài, “Tôi có thể hiểu vì sao cô giáo Y lại theo học mỹ thuật tạo hình, nhất định là do học toán không tốt! Một tuần có bảy ngày, nếu như cô vừa nói, Khang Kiếm vẫn ở cạnh tôi nhiều hơn mà!”

 

Y Đồng Đồng nhìn Bạch Nhạn, lại một lần bất ngờ về câu trả lời của cô, nghẹn họng nhìn trân trối.

 

“Cho dù như vậy, tôi… vẫn rất yêu Khang Kiếm , mặc kệ có kết quả hay không.” Y Đồng Đồng nói chắc như đinh đóng cột.

 

Bạch Nhạn gật gật đầu, nhìn xe taxi đang tiến lại gần, cô giơ tay vẫy xe, “Đúng thế! Yêu không có sai, cứ yêu đi, tôi đồng ý! Được rồi, xe đến rồi, tôi đi trước, Khang Kiếm  chờ ở nhà nhất định sẽ sốt ruột!”

 

Y Đồng Đồng giương mắt nhìn Bạch Nhạn nghênh ngang mà đi, cô… còn rất nhiều điều muốn nói mà chưa kịp nói, người phụ nữ kia sao có thể rời đi như vậy? Rõ ràng Khang Kiếm không yêu cô ta một chút nào, nhưng tại sao lại muốn sống cùng cô ta dưới một mái nhà, thật sự rất hận!

 

Y Đồng Đồng ôm mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, khóc ra tiếng.

 

Lên xe, Bạch Nhạn mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm hơi lạnh, mái tóc dài bay hỗn loạn trong gió, cô cau mày. Y Đồng Đồng khóc, cô không tự chủ được, đưa tay lên sờ khuôn mặt, khuôn mặt không một giọt nước mắt.

 

Khóe miệng hiện lên một chút tự giễu, có thể khóc được, thật ra không tính là đau đớn. Thật sự đau đớn là không có nước mắt, chỉ nghe được tiếng cõi lòng tan nát, đau đớn giống như thủy triều đuổi từ chân tràn đến đỉnh đầu, muốn kêu cứu lại kêu không ra tiếng.

 

Đợi nhiều như vậy năm, chính là muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không nghĩ tới ông trời lại tạo ra một trò đùa như vậy.

 

Kỳ thật, cô đối với Khang Kiếm cũng không phải là tình yêu, nhưng vẫn cảm thấy rất thất vọng, rất thất vọng…

 

Đứng ở dưới nhà, Bạch Nhạn có một khắc muốn quay lại xe, tùy tiện đi đến chỗ nào đó.

 

Đi đâu đây?

 

Cô kéo những bước chân nặng nề, từng bước tiến về phía trước.

 

Từ trước đến nay Bạch Nhạn vẫn là một Tiểu Cường đánh không chết.

 

Kỳ quái, sao cửa nhà lại mở một nửa? Bạch Nhạn ngây ngẩn cả người.

 

“Bạch Nhạn, không nhận ra nhà của mình sao?” Khang Kiếm mở to cánh cửa ra, mặc một bộ quần áo theo phong cách thoải mái, quần tây và áo thun, nhìn qua trông trẻ hơn rất nhiều.

 

Bộ quần áo này là do cô mua cho anh, Bạch Nhạn nâng mắt lên, nhìn vẻ mặt khởi binh vấn tội của Khang Kiếm, đột nhiên muốn cười.

 

Y Đồng Đồng luôn miệng kêu người đàn ông này yêu cô ta, nhưng lại đang chờ cô ở nhà, tình yêu thật sự rất châm biếm, hoặc là nói tình yêu của lãnh đạo Khang rất rộng lớn, bên ngoài cờ màu tung bay, trong nhà hồng kỳ không ngã.

 

Một người vĩ đại, ở bất cứ lĩnh vực nào, đều rất xuất sắc.

 

Thật muốn quan tâm hỏi một tiếng: Lãnh đạo, anh mệt không?

 

“Lãnh đạo, anh đang đợi em sao?” Bạch Nhạn bỏ giày cao gót ra khỏi chân, thân thể ngã vào sô-fa, làm nũng nói, “Em mệt mỏi quá a!”

 

Khang Kiếm giống như thiên thần cao quý đứng ở trước mặt cô, nhíu mày, “Vì sao đi chơi đến bây giờ mới về, đã mười giờ rồi!”

 

“Aiz, không có cách nào khác, bị một vị mỹ nữ lôi kéo nói chuyện mấy câu. Lãnh đạo, em muốn uống cái kia.” Bạch Nhạn nhìn quanh, thấy có máy ép trái cây ở trên bàn.

 

Đêm nay, có tiên nữ ở trên trời rơi xuống, lãnh đạo Khang lại tự tay làm sinh tố, thật khiến cho người ta cảm động.

 

Khang Kiếm cau mày rót cho cô một ly nước trái cây, “Nói những chuyện gì, cũng không nhìn thời gian. Em… Chậm một chút, không ai tranh với em đâu.” Anh vươn đầu ngón tay, lau đi một giọt nước trái cây ở khóe miệng của cô.

 

“Em… Khát a!” Bạch Nhạn một hơi uống hết ly nước trái cây “Lãnh đạo, có phải anh rất lo lắng cho em, đúng không?”

 

Các cơ trên mặt Khang Kiếm co rút một chút, không được tự nhiên trừng mắt liếc nhìn cô, “Bác sĩ Lãnh là ai?”

 

Bạch Nhạn vung tay lên, “Một dòng nước lạnh Seberia, tâm lý biến thái, rất cố chấp, không cần nói đến hắn ta, nói đến em sẽ tức giận. Lãnh đạo, nếu em và người khác đánh nhau, anh có giúp em không?”

 

Khang Kiếm nhận lấy cái ly trong tay cô “Em biết đánh nhau sao?”

 

“Biết chứ, trước đây em đều đánh bọn con trai đến mức phát khóc.”

 

“Em lợi hại như vậy, còn cần anh giúp?”

 

Bạch Nhạn há miệng, “Vậy… Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống một dòng sông, anh sẽ cứu ai trước? Nói cho anh, em không biết bơi đâu.” Đây chính là câu hỏi từ xưa đến nay của những đôi vợ chồng.

 

Không nghĩ tới, Khang Kiếm đột nhiên đứng lên, sắc mặt u ám, châm chọc nhìn cô, không nói một lời nào, khắp người như nổi lên một tầng bảo vệ.

 

Câu hỏi này không khó, cứu ai trước cũng được, chỉ cần đưa ra một đáp án thôi! Bạch Nhạn khó hiểu chớp mắt mấy cái.

 

“Không biết bơi, cuối tuần đi đảo Giang Tâm, anh dạy cho em.” Khang Kiếm ném lại một câu, xoay người lên lầu.

 

Cửa thư phòng “Phanh” một tiếng rất lớn, làm Bạch Nhạn ở dưới lầu rùng mình một cái.

 

Dạy cô bơi lội, ý tứ này chính là một khi rơi xuống nước, cô phải tự bảo trọng, tự lực cánh sinh, anh sẽ cứu mẹ anh, phải không? Bạch Nhạn cười gượng ép, sớm biết, người trưởng thành, trong trái tim, mẹ là người giữ vị trí quan trọng nhất.

 

Nhưng, cô không giống vậy.

 

Nếu Bạch Mộ Mai rơi xuống nước, nếu cô biết bơi, cô chỉ biết cố gắng bơi nhanh đến bờ, sẽ không lo lắng cho Bạch Mộ Mai một chút nào, bởi vì sẽ có một thuyền đàn ông tranh nhau nhảy xuống cứu Bạch Mộ Mai.

 

Vị trí của cô ở trong lòng Bạch Mộ Mai, tuyệt đối không hơn một món đồ đắt tiền hoặc một chiếc áo khoác là bao nhiêu.

 

Khi còn nhỏ, Bạch Mộ Mai đưa cô đến nhà bà ngoại ở nông thôn ăn mừng năm mới. Nhà bà ngoại vẫn dùng loại bếp củi ngày xưa, Bạch Mộ Mai ngồi ở bên bếp, cùng bà ngoại trông nồi bánh màn thầu (bánh bao), cô ở bên ngoài chơi đùa.

 

“Nếu không phải đã quá tháng, phá thai sẽ ảnh hưởng đến mạng sống, con sẽ không sinh ra con bé. Lại còn là một nha đầu, tặng người cũng chẳng ai muốn. Giống như một gánh nặng, không biết đến ngày nào mới có thể thoát khỏi nó.”

 

Ánh lửa của bếp củi làm nổi bật khuôn mặt của Bạch Mộ Mai, có chút hồng, như hoa đào tháng ba.

 

Bà ngoại nói cái gì, cô không nghe được. Cô vẫn đang chạy ra phía đồng ruộng xa xa, một mình cười khanh khách.

 

Một giọt nước mắt không an phận lăn xuống má, Bạch Nhạn lau đi, đứng lên, không nghĩ lung tung nữa, tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai sẽ là một ngày mới.

Hết Chương 15

 

 

29 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 15

  1. Thanhloan

    Ta dc cai tem

  2. Phong bì vậy =))

  3. bực hết cả mình, cái mạng nó bị đơ đột xuất
    thoy đc thư vậy

  4. orion48

    😦 đọc thật thương BN, haizzz…

  5. Huong chu

    Chị BN thật là cao thủ a

  6. Haha

    Thương BN quá, k biết người chị ấy vẫn chờ như thế nào nhỉ, sao mãi k thấy xuất hiện, tốt nhất là phải để KK lo cuống cuồng lên

  7. khâm phục bản lĩnh của Bạch Nhạn k còn lời nào để nói hết. e muốn đc như ss ấy 🙂
    nhân tiện lúc nào rảnh bạn BN nên đá bạn KK đi là vừa, ghét quá cơ ;>

  8. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 15 « Động BT ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮

  9. talacuopbienha

    muốn đập cho KK một trận quá, thanks

  10. Cuộc chiến này dù là kẻ mạnh nhất vẫn là chịu tổn thương…

  11. Uất ức đếch đỡ nổi tuy câu chuyện về sau HE nhưng mà lão Khang này cũng quá vô tâm đi…người phụ nữ nào cũng cần đc bảo vệ và Nhạn tỷ là 1 trog số đó

  12. tata

    Bạch Nhạn vừa làm người ta ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy đau lòng .Lãnh đạo Khang có tấm lòng bao la quá a!!! thanks. mình mong truyện từng ngày!!!

  13. ViViNTT

    Thanks Nang Pa!

  14. Vẫn chưa hiểu chuyện nên chả bít nói gì… có chút đau lòng vì tháy bạn BN thật ra rất rất ngốc nghêch ý:|:| vì sao phải đâm đầu vào chỗ tối như thế:(…haizz

  15. đau, nhói cả lòng.
    tkssssssssssssssssssssss

  16. thaochipngo

    nàng ơi sao dừng post lâu thế?????????? tính giết người à?????

  17. Rinoa

    tại sao tại sao Bạch Nhạn không được ở bên cạnh người mà chị í vẫn đợi? hic, đọc mà đau lòng quá

  18. thật sự là BN quá đáng thương, là một đứa trẻ sinh ra trong sự miễn cưỡng, ko mong muốn của người mẹ. Từ nhỏ đến lớn ko nhận dc sự yêu thương của mẹ… Rồi lúc lấy chồng lại gặp phải tình cảnh này 😦

  19. trời, thương BN quá 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: