Hoa Hồng Giấy – Chương 17 [Quà sn Ngưu]


Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Chương 17: Bạo vũ lê hoa châm ( 8 )

 Nếu so sánh với công viên nước, đảo Giang Tâm là một nơi nghỉ dưỡng có vẻ yên tĩnh hơn, hơn nữa Lục đại công tử lại đặc biệt chiếu cố, nói hai ngày này, không tiếp đãi bất cứ một quan viên cấp thấp nào. Trừ bỏ năm, sáu nhân viên đang làm việc, hiện tại, hòn đảo này giống như một hòn đảo tư nhân dành riêng cho bọn họ. Theo lời nói của Lục Địch Phi, dù cho ngươi có không mặc gì đi ra ngoài đường, cũng không ngại phong tục và giáo hoá.

Bọn họ không ở phòng lần trước. Ở sau khuôn viên của khu nghỉ dưỡng, có một biệt thự nhỏ, ba tầng, màu trắng, đây là nơi tiếp đãi khách quý của thành phố Tân Giang, bình thường đều khóa cửa. Hôm nay cửa lớn rộng mở, hoan nghênh bốn vị khách quý đại giá quang lâm.

Bên cạnh biệt thự, là phòng tập thể thao của khu nghỉ dưỡng, bên ngoài phòng tập thể thao chính là bể bơi, nước bể trong suốt có thể nhìn thấy đáy, ánh mặt trời chiếu vào ánh lên những ánh sáng màu vàng.

“Bể bơi này được xây dựng dựa trên bản vẽ của bể bơi quốc gia, khi xuống đó bơi sẽ có rất nhiều điều thú vị.” Lục Địch Phi nhiệt tình giới thiệu cho Bạch Nhạn, trong giọng nói giống như mình là chủ nhà.

Bạch Nhạn nuốt nuốt nước miếng, may mắn vừa rồi cô cũng không nói ra suy nghĩ của mình, cô tưởng rằng phải ra biển bơi lội!

Sau đó xoay người ra nhìn biển cả ở bên ngoài, từng đợt sóng chạm vào những mỏm núi đá, mỗi một lần đánh sâu vào, sau đó ở những lớp đá xung quanh như có dòng thác nhỏ chảy xuống, như một chiếc váy trắng. Những thanh âm va đạp của nước biển và đá cũng có quy luật, từ mạnh tới yếu, từ nặng đến nhẹ. Sau đó, một cơn sóng khác lại lao tới, lại kế tiếp.

Trường Giang, chỉ cần nhìn vào nó cũng cảm thấy một khí thế cuồn cuộn, nếu rơi vào trong đó, chỉ sợ giống như một mảnh lá rụng, không biết bay về đâu. Ai, tự mình thật đúng là một cái ếch ngồi đáy giếng.

Khang Kiếm và Bạch Nhạn ở phòng phía Đông, Lục Địch Phi và Tiểu Tây ở phòng phía Tây, Bạch Nhạn đi qua phòng khách, đi vào trong phòng ngủ, trước mặt chính là một chiếc giường đôi, cô quay đầu nhìn căn phòng phía Tây, dường như bố trí không khác gì phòng này, không khỏi nở nụ cười, Lục Địch Phi thật sự là một tên đại lưu manh từ đầu đến đuôi.

Thời tiết nóng, bốn người ở trong phòng đến lúc hoàng hôn mới đi xuống bơi lội. Bạch Nhạn ở toilet đổi áo tắm, khi đi ra, Khang Kiếm đã thay đồ xong, cô cảm thấy ánh mắt của anh giống như một chiếc bàn chải, nhẹ nhàng quét khắp người cô. Mặc dù rất nhẹ nhàng, chỉ là lướt qua, nhưng chổi lông thật là dài, nó đi qua mỗi tấc da của cô, giống như muốn xuyên qua từng lỗ chân lông.

“Anh… mà còn tiếp tục nhìn, em sẽ…” Bạch Nhạn thẹn thùng xông lên, hai tay che đôi mắt của anh.

Khang Kiếm chậm rãi vươn tay, ôm lấy eo cô, cố tình đưa tay lướt qua chỗ lưng trần. Ngón tay ấm áp mượt mà nhẹ nhàng lướt qua từng đường cong, bản năng làm cho Khang Kiếm rung động, thân mình hơi hướng về phía trước, hai người trong lúc đó càng gần sát vào nhau, “Sẽ như thế nào?” Anh khẽ thổi một luồng khí nóng vào tai cô.

Nhớ rõ ở trong 《 Cuốn theo chiều gió 》, Butler và Hess cùng ở trên một con thuyền không có một người nào khác, thuyền bị sóng biển đánh nghiêng, hai người theo sóng biển dạt tới một hòn đảo, trong hoàn cảnh đó, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ chưa từng có điều gì quan trọng hơn, không có ân oán, chỉ có sống sót sau tai nạn, vui sướng cùng tình yêu đã che dấu từ lâu.

Bây giờ cũng giống như đang ở trên hòn đảo không có người, anh không phải là Khang Kiếm, cô không phải là Bạch Nhạn. Anh là một người chồng, cô là vợ của anh. Tất cả những ý nghĩ trong đầu đều bị xóa sạch, trong lòng anh chỉ có một ý niệm: ôm chặt lấy cô, không buông tay, không buông tay…

Anh không muốn ức chế chính mình nữa, thể xác và tinh thần buông lỏng, mặc cho luồng khí nóng từ bàn chân xông lên, hội tụ tại thân thể, khát cầu cô đến hòa tan cứng rắn của anh.

“Sẽ không để ý đến anh.” Bạch Nhạn cười ra tiếng, đẩy anh ra, quay một vòng, như những chú bướm đang trốn tránh ánh đèn, bay nhanh chạy xuống cầu thang. Ở khu nước cạn, cô cẩn thận nằm xuống, không muốn đứng lên.

Nước bể ấm áp, nhẹ nhàng mà đánh vào trên người cô, như một bàn tay to lớn nhẹ nhàng mát xa toàn bộ thân thể cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng, tim đập từng cái không ngừng.

Qua một hồi lâu, Khang Kiếm mới từ trên lầu đi xuống dưới. Bạch Nhạn không có dũng khí ngẩng đầu, nghịch nước chơi đùa ầm ĩ.

“Lại đây, anh dạy em bơi.” Khang Kiếm nhảy xuống bể, giống như một chú cá bơi đến bên cạnh cô.

“Em muốn nghịch nước ở đây.” Cô như trẻ con ôm chặt lấy cầu thang có tay vịn ở bên cạnh, từ chối.

Khang Kiếm cười khẽ, kiên nhẫn, “Không phải sợ, anh sẽ giữ thật chặt.”

Vấn đề hiện tại không còn là nỗi sợ hãi, không biết anh có ma lực gì, chỉ cần chạm vào người cô, cô sẽ run run, lập tức mất đi khả năng hoạt động bình thường, hô hấp gấp gáp, hai chân như nhũn ra.

“Em… Muốn thích ứng với nước một chút, anh không phải lo lắng cho em.” Cô trốn tránh ánh mắt của anh, nhưng áp lực vô hình mà anh tạo cho cô vẫn tồn tại như cũ, dường như cô sắp kiên trì không nổi.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lục Địch Phi và Tiểu Tây, giống như cô gặp được những người thân yêu, nở một nụ cười rạng rỡ.

Tiểu Tây mặc một bộ bikini, làn da trắng càng nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Dáng người của Lục Địch Phi cũng không tệ, đôi vai lực lưỡng, làn da ngăm đen, đeo một chiếc kính mắt, bộ dáng trông thật ưa nhìn. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Nhạn ở bên khu nước cạn, còn đang nghịch nước, cười lớn tiếng.

“Tiểu nha đầu, em thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tốt lắm, tốt lắm, tự mình nghịch nước nha, Khang Kiếm, đến đây, chúng ta làm mẫu cho tiểu nha đầu xem.”

Hắn vẫy tay với Khang Kiếm, Khang Kiếm đi qua. Tiểu Tây đảm đương nhiệm vụ đưa ra tín hiệu, hai người “Sưu” một tiếng, như hai con cá nhảy vào hồ bơi, lúc thì bơi tự do, lúc thì bơi ếch, lúc lại bơi ngửa, làm cho Bạch Nhạn ngưỡng mộ nhìn.

“Ở trung học, hai người bọn họ đã được chọn vào đội bơi của tỉnh, được huyến luyện kĩ càng, bằng không sao có thể có được dáng người như hiện tại.” Tiểu Tây bơi tới bên cạnh Bạch Nhạn, cười nói, “Tôi dạy cho cô bơi nhé!”

Bạch Nhạn nói lời cảm ơn, “Trước kia mọi người chơi rất thân sao?”

“Không, mặc dù cũng học một trường, nhưng Địch Phi rất sinh động, Khang Kiếm khá cứng nhắc, tôi là một nữ sinh, không cùng chơi với nhau.” Tiểu Tây xuất thân khá giả, lại xinh đẹp, chưa từng trải qua bất cứ thất bại nào, không có sự sắc sảo, nghĩ như thế nào liền nói như thế, “Nghe Địch Phi nói Khang Kiếm cưới cô, tôi rất ngạc nhiên. Theo tính tình của dì Lý, chúng tôi đều nghĩ Khang Kiếm phải lấy một cô công chúa.”

“Mẹ chồng của tôi rất hay bắt bẻ sao? Khụ, khụ…” Bạch Nhạn bóp mũi, vừa bị chìm xuống nước, liền uống một ngụm.

“Cô… Chưa gặp qua?”

“Sức khỏe của mẹ chồng tôi không tốt, ở Bắc Kinh chữa bệnh! Mẹ chồng tôi bị bệnh gì vậy?”

Tiểu Tây nói với Bạch Nhạn, “Bệnh hơn hai mươi năm, cô… Về sau nhìn thấy dì ấy sẽ biết. Oa, Khang Kiếm lại thắng!”

Tiểu Tây lau mặt, mắt mở thật to. Khang Kiếm và Lục Địch Phi một trước một sau nhảy lên bờ, hai người cầm khăn mặt lau qua thân thể của họ.

“Lục Địch Phi đã thua rất nhiều lần sao?” Bạch Nhạn hỏi.

“Anh ấy chưa bao giờ thắng Khang Kiếm, trừ việc đổi bạn gái, ba anh ấy thường xuyên giáo huấn anh ấy như vậy.” Tiểu Tây nhìn Địch Phi, còn làm một cái mặt quỷ.

Bạch Nhạn rất kinh ngạc với thái độ của Tiểu Tây, cô ấy thừa biết Lục Địch Phi là người như thế nào, vậy tại sao cô ấy còn kết giao với hắn ta?

Lục Địch Phi nhún nhún vai, ném cho Khang Kiếm một chai nước khoáng, hai người nằm ở ghế nghỉ ngơi, thả lỏng toàn thân, “Aiz, trước kia chỉ thua cậu nửa người, hôm nay thua cậu cả người, thể lực thật sự là lui đi không ít.”

Khang Kiếm đưa mắt nhìn về phía Bạch Nhạn đang cố gắng ở dưới nước, nhưng vẫn không di chuyển được, không khỏi mỉm cười, “Đó chỉ là may mắn mà thôi.”

“Hơn mười năm nay cậu đều may mắn.” Lục Địch Phi mở miệng, “Ở bơi lội, tôi thừa nhận thua cậu.”

Khang Kiếm nhíu mày, “Dường như trong lòng Tùng bí thư đã chọn được người cho chức vụ thị trưởng thành phố nhiệm kỳ tới.”

“Ai vậy?”

Khang Kiếm ý vị thâm trường cười, “Còn có thể là ai?”

Trong mắt Lục Địch Phi hiện lên một tia kinh ngạc, lau sơ qua mái tóc ướt, “Cậu đừng tin những tin đồn vô căn cứ. Hiện tại cậu chính là người phụ trách hạng mục, đến lúc đó cứ theo trình tự mà tiếp diễn. Tôi được lôi ra, chẳng qua là để làm nền cho cậu, nói thật, tôi muốn trở về tỉnh thành. Cậu ở trong này còn có tiểu nha đầu, tôi có cái gì?”

“Anh muốn làm gì? Lần này, anh và Tiểu Tây muốn làm thật sao?”

“Tôi muốn cưới, Tiểu Tây còn không chắc có gả cho tôi hay không! Cô ấy cũng không muốn làm mẹ kế của một đứa trẻ ba tuổi.”

“Nhị Nhị còn ở Thượng Hải?”

“Không, ông ngoại nó đã đem con bé đi Australia.” Lục Địch Phi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, “Thể hiện rõ không muốn để cho cha con chúng tôi gặp mặt, đương nhiên, tôi cũng không xứng làm một người cha. Mẹ con bé cũng đang làm thủ tục nhập cảnh, ước chừng tháng sau cũng sẽ qua đó.”

Khang Kiếm nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn Bạch Nhạn lại uống mấy ngụm nước, ghé vào bên bờ khụ khụ đến độ không thở nổi, “Cô ấy thật ngốc, một chút kỹ xảo cũng không có, chỉ biết quẫy đạp, có ích lợi gì đâu.” Anh buông chai nước xuống, cầm chiếc khăn lớn đi đến.

Lục Địch Phi nghiền ngẫm cười, mắt híp lại.

Bạch Nhạn bị Khang Kiếm vớt lên từ trong nước, bọc trong một chiếc khăn bông, “Bị em đánh bại rồi, còn như vậy đi xuống, cơm chiều của em sẽ là toàn nước và nước.”

Bạch Nhạn bĩu môi, kiệt sức ngồi trên ghế, “Chưa bao giờ em muốn học bơi, là anh bướng bỉnh ương ngạnh kéo theo em.”

“Như vậy vẫn là do anh phạm lỗi sao?” Khang Kiếm vừa bực mình vừa buồn cười.

“Chính là như vậy.” Bạch Nhạn uể oải khoát tay, “Em thà rằng bị chết đuối, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuống nước nữa.”

“Thật có tiền đồ nhỉ?!.” Khang Kiếm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.

“Nhưng là anh thích a!” Bạch Nhạn nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh hoàng hôn, đôi mắt sáng như ánh sao.

Khang Kiếm chăm chú nhìn cô chớp chớp mắt, bình tĩnh.

“Địch Phi, xuống đây bơi với em.” Tiểu Tây ở dưới bể bơi gọi.

“Anh mệt rồi, không muốn cử động. Khang Kiếm, cậu đi xuống bơi cùng cô ấy mấy vòng đi!” Lục Địch Phi nói.

“Được!” Khang Kiếm đưa cho Bạch Nhạn cầm chai nước, lại nhảy vào bể bơi.

Lục Địch Phi kéo lùi ghế sát đến chỗ Bạch Nhạn. “Tiểu nha đầu, dường như tôi đã xem nhẹ lực ảnh hưởng của cô đối với cậu ta.” Ánh mắt lướt về phía Khang Kiếm ở bể bơi.

Cái miệng nhỏ của Bạch Nhạn uống mấy ngụm nước, sau đó cười cười, “Đâu phải, đâu phải! Dường như tôi còn chưa chúc mừng Lục bí thư đã lấy lại được tự do!”

“Chuyện này không đáng chúc mừng.” Lục Địch Phi nhìn Bạch Nhạn, giống như mẹ vợ nhìn con rể.

Bạch Nhạn cầm chai nước, trong lòng sợ hãi, “Lục bí thư, anh đối với tôi có cảm tưởng gì?”

Hết Chương 17

chậc, một con lười như tôi cuối cùng cũng hoàn thành quà sn cho cô đây Ngưu synk đẹp ạ ;o; Cảm ơn cô đã luôn động viên tôi trên 1 chặng đường rất dài :x~

Happy Birthday  

10 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 17 [Quà sn Ngưu]

  1. chạy theo lấy phong bì!!!

  2. Bẹp tus

    phong bì

  3. ViViNTT

    Thanks Nang Pa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: