[HP Birthday to Pa-chan – my lovely sister] Thuần Hồ [Hoàn]


Hôm nay mọi người biết ngày gì hêm :”D là sinh nhật bạn già Pa-chan của chúng ta đó :”D 20 tuổi đẹp hơn cả hoa đó :”D

Vốn đã dặn trước bạn là sẽ tặng bạn một món quà tưng bừng xD~~ nhưng thật là nói trước bước không qua *tự vả miệng* năm nay cho tôi khất nhé cô xD~~ năm sau làm x2 “trả nợ” :”D

Tấm lòng nho nhỏ có làm một câu chuyện ngắn tặng mợ Pa xD~ mong mợ sẽ thích :*~~~~~

======================================================

Thuần Hồ

Tác giả: Bình An Quả Nhi

Chuyển ngữ: Nhược Nhược

Thể loại: Huyền huyễn

Note: Tặng gái già Pa-chan sinh nhật 20 toẹt vời nhứt ♥

P/S: Hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình cho sản phẩm =)))))

Hậu Nghệ nói mũi tên của chàng có thể bắn thủng trái tim Thái Dương, xé vỡ màn đêm đen tối. Chàng nói có thể giết chết Hà Bá, tặng Lạc Hà* cho tôi. Chàng từng nói, Thuần Hồ, nàng là tính mạng của ta, đối với ta, nàng chính là tất cả. Khi đó tôi chỉ là một tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, trên tóc cài đầy những bông hoa núi đỏ hồng, nụ cười ngây thơ giống như đóa tường vi đầu xuân lặng lẽ nở rộ. Tôi không hiểu cái gì gọi là thề non hẹn biển, cái gì gọi là chết cũng không rời, càng không biết dùng vẻ mặt quyến rũ cùng sóng mắt lóng lánh dây dưa với chàng. Nhưng tôi tin, Hậu Nghệ đối với tôi rất tốt, rất tốt…

(*Hà Bá: thần sông

Lạc Hà: sông bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây, đổ vào Hà Nam)

Khi đó trừ tôi ra, không ai biết về tài bắn cung siêu quần của Hậu Nghệ, chúng tôi sống cuộc sống không buồn không lo tại Lưu Hoa Cốc, mỗi ngày hạnh phúc vui vẻ. Chúng tôi để mặc con thuyền giấy đỏ lộn nhào xuôi theo dòng nước*, những bông hoa lả tả rơi trên núi đã khép lại thời thơ ấu rực rỡ tươi sáng. Hậu Nghệ vốn không gọi là Hậu Nghệ, qua ít nhiều năm, chàng đã thật sự thành Hậu Nghệ, một người có thể thay đổi càn khôn. Cho nên mọi người từ từ quên mất tên thật của chàng, gọi chàng là Hậu Nghệ, một vị thần thời viễn cổ, một anh hùng bắn rơi mặt trời.

(*ý câu là mặc mọi việc trôi qua, thả mình theo cuộc sống)

Sự tịch mịch đáng kể đã khiến tôi không cách nào nhớ rõ câu chuyện ban đầu, câu chuyện ấy bị tôi phủ đầy bụi, hóa thành ánh trăng lạnh lẽo thê lương. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, ban đầu Hậu Nghệ không bắn tên. Lúc ấy, chúng tôi cùng nhau lên núi đốn củi, bắt cá, mò nghêu sò. Lưu Hoa Cốc đời đời sùng việc làm nông, Hậu Nghệ cùng tôi cũng phục tùng phương thức sinh tồn ngàn năm không thay đổi này.

Các bô lão nói, Lưu Hoa Cốc là nơi Thái Dương ngã xuống, cho nên mới có nhưng tia nắng ban mai hoa mỹ dị thường cùng với ánh nắng chiều giống như là hoài niệm ai đó. Chúng tôi có cuộc sống bình yên, cho đến ngày Hậu Nghệ có cây cung Phá Thiên. Cũng bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh chúng tôi đã thay đổi, lịch sử cũng bởi vì vậy mà bị sửa đổi. Năm mười bảy tuổi, người thiếu niên ấy mang theo giấc mộng anh hùng cùng tôi rời khỏi Lưu Hoa Cốc. Sau đó, chúng tôi đã dùng tính mạng của mình để viết một câu chuyện lạ chưa từng có.

Tôi là một người phụ nữ, một người phụ nữ sống trong lịch sử, tôi không có cách nào làm chủ nó, điều duy nhất tôi có thể làm là chứng kiến nó tồn tại. Tôi yêu Hậu Nghệ rất sâu đậm, bất luận là lúc ấy hay là hiện tại bây giờ, không quan tâm chàng là Hậu Nghệ hay người nào khác. Duy có một điều khiến tôi ưu phiền, chính là cây cung Phá Thiên chí bảo của Hậu Nghệ. Nó mang theo oán niệm từ ngàn xưa, nó xâm nhập vào cuộc sống của tôi, để lại một nỗi tổn thương sâu sắc.

Tôi nói với Hậu Nghệ, chúng ta không nên giữ nó lại, giữ nó lại tương đương với việc tạo ra cội nguồn của nghiệp chướng. Nhưng Hậu Nghệ, người từng coi tôi như tất cả, lại không để ý lời khuyên của tôi. Chàng nắm đầu ngón tôi lạnh như băng của tôi mà nói: “Thuần Hồ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Từ ngày đó, tôi đã biết trong lòng Hậu Nghệ có thứ quan trọng hơn tôi rồi.

Tôi không còn gặp Hậu Nghệ cùng cây cung Phá Thiên của chàng, vì chàng không trở về. Trong một thời gian dài dằng dặc, tôi sống cuộc sống hết bần hàn rồi lại an tĩnh. Tin của chàng không ngừng truyền về từ phương xa. Chàng đã trở thành trung thần trong miệng mọi người, là đại thần thượng cổ chuyển thế. Tài bắn cung siêu quần cùng sức mạnh vô hạn khiến cho chàng trở thành vị chúa cứu thế của thời đại này, chàng là quân vương của chốn cùng quốc*, là anh hùng trời giáng.

(*những con người nghèo khổ )

Khi giàn nho kết quả, khi thời gian trĩu nặng, tôi nghe thấy tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên. Là người nổi tiếng nào đến sơn thôn của vùng hoang man* này? Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, một người cao lớn đứng ở cửa, phía sau người đó có thứ ánh sáng tản ra hình thành cái bóng màu vàng, vị thần của tôi rốt cục đã trở về. Chàng nói với tôi: “Thuần Hồ, ta đến để cưới nàng, nàng là thê tử duy nhất của ta, Hoàng Hậu của ta.” Đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, suốt đời khó quên.

(*chỉ dân tộc man di sống nơi thảo nguyên hoang dã)

Thứ tôi muốn không phải cẩm y ngọc thực, cũng không phải tiền hô hậu ủng. Những thứ xa hoa đó khiến tôi cảm thấy lạnh buốt mà cô đơn, dường như nước mắt đều đã đọng lại. Hậu Nghệ dùng lời ngon ngọt khen tặng tôi, dùng châu báu xinh đẹp lấy lòng tôi, xã giao cẩn thận, lấy biểu hiện làm trung tâm. Nhưng tôi biết rõ, những câu từ hoa mỹ tráng lệ ấy không phải thiên thu muôn đời. Tôi sẽ không vô dụng giống trượng phu của tôi, nói một lần lại giơ chén rượu lên một lần như vậy. Cuộc sống nhiều năm nghèo khổ khiến tôi luôn nhìn vào hiện thực, tôi muốn một người gia đình ấm áp, một người yêu tôi, không cần điều gì hơn.

Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, chàng chưa bao giờ nói với tôi một câu nào, so với nói chuyện, hình như chàng thích dùng ánh mắt biểu đạt hơn. Chàng đứng trong đại điện nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trong suốt ấy khiến tôi xấu hổ vô cùng. Trong bối rối, tôi quên mất cái chén dạ quang trong tay, chỉ đến khi nghe thấy tiếng vang rơi vỡ tan tành. Tôi cúi người nhặt nó, lại bị Hậu Nghệ ngăn cản: “Thuần Hồ, đừng lo, sau này nàng sẽ không bao giờ… phải sống như vậy nữa, nàng là Hoàng Hậu của ta, là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.”

Như vậy, thời gian lại trôi qua hai năm, tôi trồng rất nhiều hoa trong hoa viên, chỉ là những cây hoa này vốn sống nơi sơn dã, mệnh tiện nên ương ngạnh. Tôi không thích Mẫu Đơn yêu chiều, thược dược thướt tha lấy lòng người. Tôi trồng một chậu phong lan thông thường đưa cho… con người không tầm thường. Hậu Nghệ nói y là vị tướng quân rất giỏi, chiến công hiển hách, cũng không lộ một nét kiêu ngạo. Y là Hàn Trác, một người đàn ông rất giỏi, lạnh lùng như băng, Hàn Trác ngạo thị quần hùng, cái tên Hàn Trác trong lòng tôi, là một cái tên quá lạnh giá.

================================================================

Sinh nhật của tôi, Hậu Nghệ không tổ chức khánh điển* xa hoa gì giống như năm vừa rồi. Chàng đặt tôi trên lưng ngựa, chạy một mạch về phía trước đến lúc không thể tiếp tục đi. Vách đá thẳng đứng, gió vù vù thổi qua bên tai, tôi dựa vào người chàng, lấy tay kéo ống tay áo đã sớm thu đầy gió của chàng, chàng đưa tay ôm vai tôi, để tôi kề sát vào lồng ngực chàng, rồi chàng nhẹ nhàng nói: “Thuần Hồ, ta đã hứa với nàng, ta sẽ chinh phạt Hà Bá, tặng Lạc Hà cho nàng.” Trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy ngực nhói đau, tôi nhìn chàng, tựa như ly biệt. Tôi nói không, thiếp không muốn gì cả, thiếp chỉ cần chàng mãi bên thiếp. Xa xa là sóng cả, chủ nhân của nó mang theo nụ cười khuynh thành yên lặng nhìn tai hoạ tới gần.

(*buổi lễ long trọng)

Ba ngày sau, quân đội của Hậu Nghệ xuất phát tới Lạc Hà, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, quân tốt không tổn hao gì. Dân chúng đều nói đây là đội quân thần, “Đế hàng di nghệ, cách nghiệt hạ dân*”. Chỉ có tôi rõ nhất, tất cả đều dựa vào cây cung Phá Thiên thì đội quân thảo phạt này mới thật sự là thần. Vài ngày sau, tin tức truyền đến, Hà Bá bị một mũi tên của Hậu Nghệ bắn thủng mắt trái, bỏ xác ngay tại trận, mà thê tử của Hà Bá là Lạc Thần bị bắt về. Tôi rốt cục biết nỗi bất an đến từ đâu. Hàn Trác nói: “Thuần Hồ, Lạc Thần là thần tiên chuyển thế, không có tình cảm nhân gian, không cần thiết phải lo lắng.” Y còn cho tôi một cái hộp gấm đỏ thẫm, bên trong có một mũi tên màu vàng.

(*trời phái Hậu Nghệ xuống để cứu giúp dân cùng.)

“Đây là báu vật của Hà Bá, Lạc Thần bảo ta đưa cho cô. Đây là Vẫn Nhật tiễn, là mũi tên cuối cùng còn giữ lại sau khi Hậu Nghệ bắn rơi Mặt Trời; còn đây… là Huyền Thước Thiên Y*…” Nước mắt tôi rơi như mưa.

(*y phục của ngôi Hoàng Hậu)

“Lạc Thần có đẹp không?” Sau khi Hậu Nghệ trở về, tôi thường thường hỏi Hàn Trác như vậy. “Đẹp, nàng có vẻ đẹp khiến mọi nữ tử trên thế gian đều ghen ghét, nhưng nàng là thần, nàng không có tình cảm, trong thế giới của nàng chỉ có chính nàng mà thôi.” Nhưng từ điểm này tôi đã biết, điều Hậu Nghệ thích không chỉ là mĩ mạo kinh người của nàng, chỉ sợ còn là trái tim lạnh như băng kia.

Vài ngày sau, tôi thấy Lạc Thần, quả y như lời Hàn Trác nói, đó là một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian, nàng mang theo khí thế bất khả xâm phạm đứng trước mặt tôi, y phục màu tía, giống như những đợt sóng đang cuộn trào mãnh liệt. Nàng xưng tỷ tỷ với tôi, mà tôi lại không tự chủ được   cúi người quì trước mặt nàng: “Tiểu nữ tử Thuần Hồ nguyện lấy tính mạng đổi lấy sự tha thứ của thần, xin trời cao đừng trừng phạt trượng phu của tiểu nữ.” Lạc Thần vội vàng đỡ tôi lên, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hôm sau, Lạc Thần được bố trí ổn thoả trong Tây cung, nơi đó cũng thành nơi Hậu Nghệ thường xuyên ra vào nhất.

Tôi mơ hồ nhớ về chuyện Hậu Nghệ vì muốn trông thấy một nụ cười của nàng mà đã làm những chuyện hoang đường thế nào. Trong lúc nhất thời, dân chúng lầm than, bách tính ai oán xót thương, rồi sau đó Hậu Nghệ ỷ vào cây cung Phá Thiên, không hề tỉnh ngộ. Rất nhiều người trung nghĩa cầu xin tôi khuyên can chàng, nhưng tôi có thể làm cái gì. Tôi đành làm theo, nhưng Hậu Nghệ không thèm nhìn tôi một cái, tôi quì trước cửa Tây cung suốt một ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng Hậu Nghệ. Là Hàn Trác thấy tôi, kéo tôi đi, nước mắt tôi rơi ướt một mảnh trên ống tay áo của y.

===============================================================

Năm đó gặp phải đại hạn, ruộng đất không có chút thu hoạch, Hậu Nghệ bày ra đủ loại lễ tế, nhưng trời không đổ một giọt mưa. Lạc Thần lẳng lặng đứng bên cạnh chàng, nét mặt tươi cười hoa lệ như trước. Ai cũng nói trời xanh đã từ bỏ chúng tôi, là Hậu Nghệ dám chạm tới thần linh nên đã gặp báo ứng.

Đêm đã khuya, người dưới báo lại rằng có người muốn gặp tôi, chỉ thấy đó là người mặc cẩm bào màu đen, vai hở loã lồ, nàng không phải ai khác, đúng là Lạc Thần. Nàng nói:

“Thuần Hồ, đã lâu không gặp. Không ngờ cô lại vô dụng như vậy, phụ lòng nữ thần Mặt Trời cùng lời dặn bảo của Hi Hòa nương nương, nay còn muốn ta tới giúp cô hoàn thành sứ mệnh.”

“Người là ai, sứ mệnh gì?”

Tôi đột nhiên cảm thấy hình ảnh những năm gần đây cùng nhau dâng trào trong đầu, như mộng như ảo.

“Ta là Lạc Thần, chủ nhân Lạc Hà, cháu gái được Tây Vương Mẫu thương yêu nhất. Có nhớ không? Năm đó cô đã thề trước Phù Tang, nếu không hoàn thành sứ mệnh sẽ không gặp lại Hi Hòa nương nương, vĩnh viễn không thấy Thái Dương.”

Tôi nhớ ra, giấc mộng kỳ lạ thường xuất hiện trong đầu khi tôi còn nhỏ, hóa ra đều là thật sự, vùng đất xinh đẹp kia, lão phụ nhân quần áo hoa lệ kia, khuôn mặt lạnh lùng băng giá trước mắt… Đúng vậy, tôi là Thuần Hồ, là tỳ nữ của Hi Hòa nương nương. Trước khi người kia bắn rơi Mặt Trời, tôi đang ở hải ngoại, một nơi gọi là phương đông. Nơi đó có một gốc cây đại thụ gọi là cây Phù Tang*, mười Mặt Trời đều ngự trên ngọn cây cao ngàn trượng. Họ là con trai của Hi Hòa nương nương, họ đối với tôi rất tốt, coi tôi như muội muội của mình. Nhưng những điều tốt đẹp vốn không bền lâu, vì hiếu thắng, họ đã gây họa sát thân. Khi mười Mặt Trời đồng thời xuất hiện trên bầu trời thì cả thiên giới đều bị rung động. Hi Hòa nương nương vội vàng cưỡi mây gọi bọn họ về. Nhưng thần tiễn Hậu nghệ đã giơ mũi tên lên, chín Mặt trời khóc thét rồi ngã xuống, với ánh mắt tối tăm, dường như muốn nói Thuần Hồ, báo thù cho chúng ta!

(*cây dâm bụt)

Thiên Đế chỉ trách cứ Hậu nghệ, nhưng không hề gì trừng phạt y vì đã bắn chết chín vị huynh trưởng của tôi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thất thần của Hi Hòa nương nương, tôi vô cùng áy náy, nếu lúc ấy tôi có thể kịp thời khuyên can, sẽ không xảy ra tai nạn kia. Qua ngàn năm, một lần nữa Thiên Đế giáng Hậu nghệ chuyển thế để cứu hạ dân khỏi mối nguy nước lửa. Tôi chủ động nhận lệnh của Hi Hòa nương nương, tôi muốn cùng hạ phàm Hậu Nghệ, tôi muốn báo thù, nếu không thành công, thề suốt đời không nhìn thấy Mặt Trời. Rốt cục, hóa ra tất cả đã sớm được thu xếp, đây là số mệnh.

“Hiện tại đúng là cơ hội tuyệt hảo để giết chết Hậu Nghệ, cô đã chuẩn bị tốt chưa?” Đối mặt với câu hỏi của Lạc Thần, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy, Hậu Nghệ quyết không phòng bị tôi, trời đất cũng sẽ không giúp y, giết chết y dễ như trở bàn tay, nhưng tôi…

Lạc Thần đi tới cầm cổ tay tôi, đặt một mũi tên màu vàng vào trong lòng bàn tay tôi: “Đây là Vẫn Nhật tiễn, chỉ có nó mới có thể giết chết Hậu Nghệ, đừng do dự nữa, Thuần Hồ, đây là cơ hội cuối cùng của cô.” Nói xong, nàng xoay người rời đi, biến mất dưới ánh trăng, để lại mình tôi ở nơi này ngẩn người nhìn mũi tên vàng.

==========================================

Vài ngày sau, Hàn Trác tìm thấy tôi để lấy lại Vẫn Nhật tiễn. “Ngươi muốn làm gì?” Tôi hỏi y.

“Lạc Thần đã nói hết cho ta biết, nàng không xuống tay được, ta giúp nàng.” Ánh mắt của y có một lực lượng khiến người tôi không có cách nào cự tuyệt.

“Không, ngươi không thể làm như vậy, Hậu Nghệ là trượng phu của ta, ta không thể giết chàng, ngươi cũng không thể.”

“Thuần Hồ, tỉnh lại đi, Hậu Nghệ đã không phải Hậu Nghệ  trước kia, y đã sớm quay mặt lại lời thề với nàng, y đã không… không yêu nàng nữa. Hiện tại, y đã bị bạn bè xa lánh, ngay cả Thiên Đế cũng không giúp y. Tất cả điều này là báo ứng y phải có. Chúng ta giết y là thuận lòng trời, hợp ý người, nàng không cần áy náy. Sau khi diệt trừ Hậu Nghệ, ta làm Vương, nàng làm Hậu, ta sẽ hết lòng yêu nàng, không bao giờ bỏ rơi nàng!” Tôi cười, không bao giờ bỏ rơi tôi? Nói dễ vậy sao, năm đó không phải Hậu Nghệ cũng đã thề non hẹn biển sao, hiện tại thì như thế nào? Hàn Trác, ngươi đi đi, rồi đừng trở về…

==========================================

Từ khi Lạc Thần đến rồi đi, tôi cũng trở nên vô tâm với hoa viên này, hoa rồi cũng lụi tàn. Vài năm đại hạn, ngay cả người cũng khó có nước mà uống, huống chi là hoa cỏ?

==========================================

Còn chưa bước vào hoa viên mà đã ngửi thấy mùi hoa. “Thuần Hồ, rốt cục cô đã đến.” Lạc Thần vung tay trên không trung, ban mưa làm dịu cơn khát của đất đai, còn có những bông hoa bị tôi vứt bỏ này.

“Cô?” Tôi chỉ biết Lạc Thần là một vị thần, nhưng chưa từng thấy nàng thi triển pháp thuật.

“Đừng kinh hoảng, ta cùng phu quân Hà Bá đều là Thủy thần trên Thiên giới, Hậu Nghệ là kẻ thù giết chồng ta, ta sẽ không cho y một giọt mưa.” Khi Lạc Thần nói chuyện không có một chút tình cảm nào, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nàng như thế.

“Cô không sợ Thiên đế trách phạt cô vì báo thù cho phu quân mà không tiếc đẩy sinh linh vào cảnh khốn khổ lầm than?”

“Sợ chứ, nhưng tất cả đều do Hậu Nghệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách y. Ta xem thời gian cũng không phải còn sớm, có lẽ chuyện của Hàn Trác cũng đã xong xuôi, ta cũng phải về chuẩn bị, sau này nếu như hữu duyên sẽ gặp lại tại tại Thiên giới, nối tiếp tình ý tỷ muội của chúng ta.” Lạc Thần chưa nói xong đã tan biến trong không khí. Nàng nói chuyện của Hàn Trác, chuyện gì? Chẳng lẽ…

Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi còn chưa đi đến trước cửa Đông Cung chợt nghe thấy cung nữ nói: “Hậu Nghệ đã băng hà!” Tôi tê liệt ngồi phệt dưới đất, Hậu Nghệ bị mũi tên vàng Vẫn Nhật tiễn của Hàn Trác bắn thủng cuống họng, máu tươi chảy dọc theo thân tiễn lấp lánh, đọng lại. Người anh hùng từng một mũi tên bắn thủng bảy tầng da trâu nay đã chết, bị phi tử mà y yêu thích nhất cùng thần tử y tin tưởng nhất mưu hại, trong tay y vẫn nắm chặt cây cung Phá Thiên chí tử. Ánh sáng Mặt Trời chói mắt như thế…

Hàn Trác thành vị vua mới, y thực hiện lời hứa, lập tôi làm Hậu. Đêm trước đại điển phong Hậu, tôi mặc Huyền Thước Thiên Y đi tới Cung Quảng*, một nơi vĩnh viễn không nhìn thấy Mặt Trời, một phần mộ tịch mịch vô hạn…

(*có thể xem đây là Cung Quảng Hàn của Hằng Nga không?)

===================================

Sau này, tôi lại tận mắt chứng kiến cái chết của Hàn Trác, bị thần tử mưu phản rồi giết chết.

Đây là báo ứng.

Hai người đàn ông từng yêu tôi đều bị trung thần bên cạnh mình mưu hại.

Đây là số mệnh.

Lạc Thần không quay về Dao Trì*, sau khi nàng trả được thù thì chọn cho mình một phần mộ ở Cung Quảng, chọn giấc ngủ vĩnh cửu.

(*nơi ở của Tây Vương Mẫu)

Mấy ngàn năm sau, có một vị thi nhân hỏi trời xanh:

Đế hàng di Nghệ, cách nghiệt hạ dân.

Hồ xạ phu hà bá, nhi thê lạc tần?

Phùng diêu lợi quyết, phong hi thị xạ.

Hà hiến chưng nhục chi cao, nhi hậu đế bất nhược?

Trác thú thuần hồ, huyền thê viên mưu.

Hà nghệ chi xạ cách, nhi giao thôn quỹ chi?

(*Ngu dốt không chuyển thơ được, nghĩa cũng chỉ hiểu mang máng không dám chém bừa, đây là bản gốc ;____;

天问:

帝降夷羿革孽夏民

胡射夫河伯而妻彼雒嫔

冯珧利决封豨是射

何献蒸肉之膏而后帝不若

浞娶纯狐眩妻爰谋

何羿之射革而交吞揆之

阻穷西征岩何越焉

化为黄熊巫何活焉

Cao nhân xin chỉ dạy ;____;)

About Yên Hoa Tam Nguyệt

Hoa nở rồi sẽ tàn, chỉ cần một lần được nở rộ rực rỡ là đã đủ, cuối cùng hoa lại si luyến cát, theo gió thổi lưu lạc đến thiên nhai. Yêu là không sợ ngốc nghếch…

36 responses to “[HP Birthday to Pa-chan – my lovely sister] Thuần Hồ [Hoàn]

  1. Tem hộ cô Pa hiện đang ăn chơi đú đởn đâu đó * v *

  2. chúc mừng sinh nhật bợn chan
    ^^
    sinh nhật vui vẻ
    HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!!!!
    ♥♥♥

  3. ViViNTT

    Chuc Nang Pa Sinh nhat vui ve!

  4. tình yêu “nhỏ” của tôi <3~
    yêu cô nhiều lắm :x~
    món qÙa mà tôi thjk nhất là SMS ngày hôm qua cô gửi cho tôi :x~
    pi ẹt: chờ 2 phần tiếp của cô ah nha :") tôi đang cuồng huyền huyễn :")

  5. ma dao huyet

    ua the bi gio pa chan moi buoc sang tuoi 20 ah HAPPY BIRTHDAY………. SANG TUOI MOI GAP NHIEU MAY MAN NHE

  6. Tuy muộn nhưng chúc Pa tỷ sinh nhật zui zẻ!
    Ko ngờ tỷ lại sn sau mụi một ngày

  7. Bảo Khiêm

    Chúc mừng sinh nhật Pa
    Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ.
    Cô đưa ra các tham số sau :
    Đẹp trai = 1; Xấu trai = -1; Chung thủy = 2; Đa tình = -2; Nghèo = 3; Giàu = -3; Đã có vợ = 0;
    Và có được kết quả như sau :
    Đẹp trai (1) + chung thủy (2) = Nghèo (3).
    Chung thủy (2) + giàu (-3) = Xấu trai (-1).
    Nghèo (3) + xấu trai (-1) = Chung thủy (2).
    Đẹp trai (1) + giàu (-3) = Đa tình (-2).
    Đẹp trai (1) + chung thủy (2) + giàu (-3) = Đã có vợ (0).
    Chúc Pa tìm được đẳng thức của mình hợp lý nhất

  8. Ga coj

    Kaka…… Ta nghe đồn ss Pa là hoa có chủ zồy mà……

  9. orion48

    chúc mừng sinh nhật Pachan. chúc mọi điều may mắn nhé😀

  10. be heo

    chúc em sinh nhật vui vẻ, có nhìu niềm vui mới và học thật tốt
    happy birday to you

  11. tracy

    ớ, hôm qua sinh nhật nàng à?.. chập tối ta vào mà ko thấy j, cứ nghĩ nàng típ tục ” chủ nhật” nên lết ra…
    haizzzz… thui thì hôm nay muộn tý nhưng vẫn muốn nói CHÚC MỪNG SINH NHẬT nàng nhé.tuổi mới hạnh phúc.!

  12. TA VÀO MỤN. HUM NAY CHÚC MỪNG HẬU SINH NHẤT NÀNG NHA. CHÚC NÀNG SAU NGÀY SINH NHẬT LUN VUI VẺ

  13. Đông

    Chúc mừng sinh nhật nha

  14. Ô, hóa ra nàng pa sn 92 á, = t? ta ồi🙂
    chúc nàng sn vui vẻ, ngày càng xênh đệp cho các chàng lác hết mắt nhớ hôhô

  15. Chúc mừng ngày 20-10. Chúc tất cả các nàng luôn vui vẻ,hạnh phúc

  16. ss ơi là ss ơi
    lap ss tù ti tú tí với anh sửa máy vi tính đến bao rờ
    ngưu hận anh sửa máy vi tính a

  17. Chúc mừng nàng Pa thêm 1 tuổi nha !!!!
    Hehe chúc nàng *tém* được nhiều nhiều anh Iu nghiệt nha!!!
    (Tuy muộn 2 ngày hehe)

  18. Mặc dù trễ, nhưng có còn hơn không: chúc mừng sinh nhật em, luôn tươi trẻ và hạnh phúc nhé:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  19. hoho

    mặc dù hơi muộn nhưng vẫn chúc bạn Pa bước sang tuổi mới luôn vui vẻ,hạnh phúc,may mắn,trưởng thành hơn và quyến rũ hơn nha.hihi

  20. Pingback: Danh sách truyện các cô gái của mình làm « Sa ひとり

  21. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  22. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  23. Pingback: List đoản văn ngôn tình cổ đại | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  24. Pingback: List đoản văn cổ đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  25. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  26. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn hoàn | Kỳ Anh Lâu

  27. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn | Dương Minh Yên

  28. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

  29. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn | 🍀 J.Vivian 🍀

  30. Pingback: List đoản văn cổ đại hoàn – Thượng Quan gia tộc – 上 官 家 族

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: