Hoa hồng giấy_Chương 27


Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Chương 27: Có mẹ chồng từ phương xa tới (1)

Lại là một ngày nắng ấm, thời tiết đẹp, nhưng tâm tình của Bạch Nhạn vẫn như những ngày bình thường. Hôm nay là thứ hai, một tuần bận rộn lại bắt đầu, hôm nay lại đúng là tết Đoan Ngọ theo truyền thống của người Trung Quốc, hôm nay cũng là ngày mẹ chồng đại nhân đến đây. Dựa theo “Luật Lao Động”, hôm nay là ngày được nghỉ, nhưng đối với y tá mà nói, luật này không được áp dụng, những người đã được xếp ca thì kể cả đêm giao thừa vẫn phải đi làm.

Đây là ngày lễ truyền thống đầu tiên sau khi Bạch Nhạn và Khang Kiếm kết hôn. Khi còn ở đảo Giang Tâm, cô nghe Khang Kiếm nói thứ hai mẹ chồng sẽ tới, cô đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Cô sẽ tự mình gói bánh ú, sau đó nấu một bàn thức ăn ngon, mở một chai rượu, cô mong bố chồng Khang Vân Lâm cũng tới, cả nhà đoàn tụ vui vẻ.

Khi đó, cô vẫn còn giữ một tia hy vọng với lãnh đạo Khang, hiện tại, ý tưởng đó đã theo gió bay xa.

Có một gia đình hoàn chỉnh, đối với người khác mà nói, đó là đường nhiên, rất đỗi bình thường, đối với cô, dường như đó vĩnh viễn là một vật phẩm xa xỉ không bao giờ cô sở hữu được.

Những việc cần phải làm cô vẫn chuẩn bị đầy đủ, nhưng suy nghĩ thì không giống như trước.

Giống như ngày xưa chơi trò “Gia đình”, trò chơi chấm dứt, không có ba, không có mẹ, không có đứa con, chỉ có một mình cô cô đơn ngồi trước cửa, bốn phía là một một mảnh yên tĩnh.

Mặc dù rất mệt mỏi, năm giờ sáng Bạch Nhạn đã rời giường.

Tối hôm qua cô đã dọn dẹp xong phòng khách, lo lắng mẹ chồng cô đã lớn tuổi, cô đã trải thêm một lớp thảm mềm, còn thay ga trải giường thành màu xanh, nhìn qua có vẻ sạch sẽ, thanh lịch. Chăn cũng được thay cùng một màu với ga trải giường, trong tủ quần áo có cả quần áo ngủ, dưới giường còn để một chiếc dép bông đi trong nhà, những đồ dùng cá nhân trong phòng tắm được thay toàn bộ, mới tinh.

Bạch Nhạn lại kiểm tra một lần nữa, sau đó bắt xe đi chợ rau, tiện thể mua sữa đậu nành và bánh quẩy sớm một chút.

Về đến nhà, đem thịt rửa sạch cắt thành miếng, để ở một cái bát to, thêm hành, gừng, và một chút rượu vang, cuối cùng đổ thêm một ít nước tương, trộn nhân lên, sau đó trộn một nửa gạo nếp và một nửa gạo tám, đặt vào trong một tàu lá chuối, để vào một cái rổ, đồ ăn khác tạm thời nhét vào tủ lạnh.

Khi cô bắt đầu đun nước sôi để luộc, Khang Kiếm đến gần, trong phòng thơm mùi lá.

“Làm đồ ăn gì ngon vậy?” Sau khi Khang Kiếm bị sốt, khẩu vị mẫn cảm hơn nhiều so với trước kia, cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt sáng quắc lên, sớm đã quên hết những buồn bực tối hôm qua.

Tố chất của lãnh đạo chính là cao thượng, độ lượng.

Bạch Nhạn lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu, ngồi ở bàn ăn, “Em mệt quá, lãnh đạo, rót cho em chén nước. Em đang chuẩn bị để buổi tối gói bánh ú.”

“Bánh ú?” Khang Kiếm nhíu nhíu mày, vẻ mặt ủ rũ, “Bánh trưng không phải là lá tre gói với gạo sao, đừng làm, rất phiền toái.” Anh đi vào rót cốc nước, mang theo bát đũa, đổ sữa đậu nành, lấy bánh quẩy.

“Lá tre gói gạo?” Bạch Nhạn liếc mắt, “Anh quá lỗi thời rồi, người dân phía Nam của bọn em có cách gói bánh rất tuyệt vời. Hôm nay em chuẩn bị thịt và đậu xanh để gói bánh, ăn rất ngon.”

“Còn phải luộc bánh nữa sao?” Khang kiếm rất kinh ngạc.

Người giúp việc của nhà anh là người vùng Đông Bắc, cứ đến ngày tết là thấy có những chiếc bánh gạo tròn vo ở trên bàn, nhìn đã thấy no rồi, thế cho nên anh không có khái niệm đặc biệt đối với tết Đoan Ngọ.

Bạch Nhạn chịu không nổi, lắc đầu, cái gì mà là nhân viên cấp cao của nhà nước, ngay cả nông dân cũng không bằng. Hai người không có tiếng nói chung, thời gian có hạn, cô không rảnh để dạy cho anh, “Lãnh đạo, hôm nay mẹ anh đến lúc nào?”

“Buổi chiều máy bay cất cánh, không có gì thì buổi tối sẽ đến Tân Giang, anh đã đặt một chiếc xe tốt để đi đón mẹ.”

“Anh không đi đón mẹ?”

“Buổi chiều anh còn có buổi họp thảo luận những vấn đề về cao ốc văn phòng, chưa biết hội nghi khi nào thì chấm dứt.”

“Vậy anh có trở về ăn cơm chiều không?” Lãnh đạo không ở nhà, cô và mẹ chồng đại nhân lần đầu gặp mặt, trong lòng có chút lo lắng.

Khang Kiếm nhìn cô một chút,  nuốt sữa đậu nành ở trong miệng xuống, “Anh sẽ về sớm!” Cách trả lời điển hình của chính phủ nhà nước, tương đương không trả lời.

Bạch Nhạn không hé răng, cúi đầu cắn bánh quẩy.

May mắn, phòng giải phẫu hôm nay không có quá nhiều việc, Bạch Nhạn rảnh rỗi chạy đến khoa phụ sản, quyết tâm đi an ủi tinh thần đang bị thương tổn của Liễu Tinh, ở cầu thang, cô vừa vặn gặp Lãnh Phong.

Cô đi xuống, anh đi lên, bốn mắt nhìn nhau.

“Xin chào!” Nhìn thấy Lãnh Phong, Bạch Nhạn có một chút không được tự nhiên. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô vụng trộm mở phong bì ra, số tiền ở bên trong vượt quá mức cô tưởng, cô sợ tới mức ngay lập tức nhét phong bì vào ví, trong lòng nghĩ có thể đã đưa nhầm phong bì rồi hay không, có lẽ phong bì này là của Lãnh Phong.

Lãnh phong gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, đánh giá cô, “Tối hôm qua ngủ không tốt sao?” Sắc mặt khô vàng, dưới tròng mắt còn có vết thâm, hôm qua trở về cũng không muộn!

Bạch Nhạn sờ sờ mặt, cười cười, “Ngủ rất tốt, chỉ có chút thiếu ngủ.”

Lãnh Phong đột nhiên đưa tay ra phía trước, giúp cô vén những sợi tóc trên mũ y tá về phía sau, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến tai cô, cô lập tức cứng nhắc như đá, ngừng thở.

“Không ai có thể làm cho tất cả mọi người vừa ý, cô đã quá hà khắc với bản thân.” Anh rụt tay lại, đi lướt qua cô.

Bạch Nhạn thất thần một lúc lâu, đưa tay chạm vào tai. Vừa rồi dòng nước lạnh Seberia thật sự đã thực hiện động tác như vậy?

Toàn bộ đầu óc đã trở nên tê dại.

Hốt hoảng đi vào khoa phụ sản, Liễu Tinh đang ở phòng khám kiểm tra sức khỏe cho một phụ nữ có thai, từ dụng cụ khám có thể nghe được tiếng tim đập của thai nhi, thật kỳ lạ và khỏe mạnh. Bạch Nhạn nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn vo như bóng cao su của người phụ nữ có thai, không dám tin.

“Được rồi, tất cả đều rất tốt, tuần sau chị quay lại đây kiểm tra lại nhé!” Liễu Tinh giúp người phụ nữ có thai chỉnh lại quần áo rộng thùng thình, giúp đỡ cô ấy ra khỏi phòng kiểm tra.

Người phụ nữ đó nói lời cảm ơn, người chồng đang chờ ở bên ngoài cũng tiến vào, vẻ mặt của hai người rất hạnh phúc.

“Tâm tình khá hơn chút nào không?” Bạch Nhạn hỏi.

Liễu Tinh nhún nhún vai, “Làm gì có đôi vợ chồng nào giận nhau qua nổi một đêm, thầy giáo Lý nhà tớ cũng là không có cách nào khác, đáng giận phải là tên lãnh đạo không biết xấu hổ kia. A, không bao gồm Khang lãnh đạo nhà cậu, anh ấy thực bình dị gần gũi, rất thân thiện, hôm qua còn lấy hoa quả, rót nước tiếp vợ chồng tớ, lúc về còn tiễn đến tận cầu thang.”

Liễu Tinh đột nhiên thần bí mỉm cười hạ thấp âm lượng, “Nhạn, hôm đó lãnh đạo nhà cậu còn quanh co lòng vòng hỏi tớ, trước kia cậu có bạn bè như thế nào, có người nào đặc biệt không, bình thường cậu thân thiết với người nào nhất, trong bệnh viện có bác sĩ nào trẻ tuổi mà lại đẹp trai không. Tớ lắng tai nghe, như thế nào lại cảm thấy anh ta thấy được gì đó khác thường ở cậu, dường như nghi ngờ cậu có gian tình bên ngoài! Nếu không phải anh ta hỏi lễ phép, kín đáo như vậy, tớ sẽ nói rõ ràng cho anh ta biết, đừng nói đến gian tình, ngay cả yêu cậu cũng chưa có một lần, ngẫm lại đều là cậu phải chịu thiệt. Nói thật, tớ không tin lãnh đạo nhà cậu trước kia là một tờ giấy trắng.”

Bạch Nhạn hơi nhếch miệng, “Giống như giấy trắng không thể làm cán bộ được.”

“Vậy anh ta có thú nhận với cậu không?”

“Đổi lại cậu là tớ, cậu nguyện ý nghe anh ấy thú nhận sao?”

Liễu Tinh nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Hay là thôi đi! Biết nhiều, nghĩ nhiều, đoán nhiều, nếu đang vui vẻ, đột nhiên nhớ tới hắn trước kia cũng cùng người con gái khác như vậy, tớ sẽ… chịu không nổi. Trong tình yêu, có một chút thiện ý giấu diếm cũng có thể.”

“Cho nên nói cậu rất may mắn, lần đầu tiên yêu một người đàn ông, cũng là người đàn ông cuối cùng của cậu.” Ánh mắt của Bạch Nhạn trở nên sâu thẳm.

Liễu Tinh cười to:  “Ừ, tớ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, hâm mộ tớ đi!”

Bạch Nhạn đá cô một cước, sau đó cũng nở nụ cười.

Tan tầm về nhà, Bạch Nhạn lập tức vội vàng chuẩn bị mọi thứ, làm măng nấu sườn, nấu súp cá diếc với đậu phụ, tôm tẩm bột, cá xào cần tây, nộm sứa, sau đó đặt lên mâm để trên bàn, tuy rằng chỉ là những món ăn bình thường, nhìn cũng rất ngon miệng. Bánh ú cũng đã gói xong, cho hết vào trong một chiếc nồi chuẩn bị luộc.

Sắp xếp xong mọi việc, Bạch Nhạn mới bắt đầu đi tắm rửa, vừa ra đến nơi, chuông cửa kêu.

Mở cửa ra, đứng ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên khỏe mạnh, trong tay cầm theo hai vali hành lý, ánh mắt giống như hai con dao bắn thẳng về phía cô.

“Cô hỏi ai?” Bạch Nhạn hỏi.

“Tránh ra, đừng chặn đường.” Người phụ nữ trung niên nói to, rất khỏe mạnh, một tay cầm một vali, còn có thể dùng tay còn lại đẩy Bạch Nhạn, thẳng tiến vào trong nhà.

“Cô muốn làm gì?” Bạch Nhạn tức giận, cầm lấy một chiếc bình hoa ở cạnh lối vào như làm vũ khí.

Người phụ nữ trung niên quay đầu lại, “Mắt cô có mù không, không thấy tôi đang làm gì sao? Phòng của chúng tôi ở đâu?”

“Sao bà có thể nói chuyện kiểu đấy, bà đang xâm nhập trái phép vào nhà của người khác, đây là hành vi vi phạm pháp luật, mau đi ra ngoài.” Bạch Nhạn không yếu thế hơn.

“Xâm nhập trái phép?” Người phụ nữ trung niên nhướn mày châm biếm, ném hai vali hành lí xuống, “Không phải cô là người phụ nữ của Khang Kiếm sao? Thật đúng là…” Bà ta không nói ra vế còn lại, nhưng Bạch Nhạn nghe được trong giọng nói của bà ta có vẻ khinh thường, cô ngẩn người.

“Cô rốt cuộc là ai?” Không có khả năng là Lý Tâm Hà, xét về tuổi, khí chất không giống, kiểu nói chuyện thô lỗ lại càng không giống.

Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn cô một cái: “Tôi còn phải đi xuống lấy hành lí.” Vẻ mặt kia giống như Bạch Nhạn không biết bà ấy là ai là một tội lỗi rất lớn.

Tiếng bước chân vang vọng ở cầu thang.

Bạch Nhạn đứng ở trong phòng khách, cảm thấy trong lòng có một tảng đá đang đè nặng.

Chỉ chốc lát sau, người phụ nữ trung niên lại ôm hai chậu hoa lan lên đây, tiếp theo, là một chiếc laptop, một con chó nhỏ giống như trong hoạt hình, lông mượt mà, trắng muốt, trên cổ còn quàng một chiếc khăn lụa màu hồng, một xe lăn chuyên dụng, cuối cùng o o o o o o o Bạch Nhạn ngừng thở, nhìn người phụ nữ trung niên có khí chất cao sang, dáng vẻ thanh lịch ngồi ở trên sô pha.

Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện.

Người phụ nữ cao nhã này có ánh mắt giống hệt Khang Kiếm, bà ấy nhất định chính là Lý Tâm Hà.

Hiện tại rốt cục cô đã hiểu được vì sao lãnh đạo Khang ở trong trường hợp cả cô và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu mẹ anh trước. Tuy rằng cô không biết bơi, cũng còn có thể ở trong nước quẫy đạp vài cái, nhưng Lý Tâm Hà sẽ chìm nghỉm.

Nhìn Lý Tâm Hà ngồi, từ thắt lưng trở xuống không động đậy, hẳn là bị liệt nửa người. Bạch Nhạn che dấu kinh ngạc, mỉm cười, đi đến phòng khách, tiến lên gọi một tiếng:  “Mẹ, mẹ tới rồi!”

Đôi mắt xinh đẹp của Lý Tâm Hà thờ ơ, hờ hững đánh giá bốn phía, sau đó mới nhìn đến Bạch Nhạn: “Sao tôi không nhớ tôi có sinh ra một người con gái như cô?”

Bạch Nhạn cứng đờ, mặt ửng đỏ: “Mẹ, mẹ đang nói đùa sao, con là Bạch Nhạn.”

“Tôi cũng không hay nói đùa. Một tiếng gọi mẹ này của cô làm tôi thấy sợ hãi, tôi không đảm đương nổi, về sau nhớ kỹ. Khang kiếm chưa về sao?”

“Anh ấy sắp về rồi ạ. Vậy mẹ thích con gọi mẹ như thế nào ạ?” Kỳ lạ, tảng đá ở trong lòng Bạch Nhạn lập tức rơi xuống đất, thực kiên định, thực bình tĩnh.

“Gọi là Lý phu nhân.” Người phụ nữ trung niên ở một bên xen mồm nói.

“Ồ, Lý phu nhân, con đưa hai người đến phòng mới.” Ý cười trên mặt Bạch Nhạn không giảm.

“Không cần, tôi chờ con tôi trở về.” Lý Tâm Hà xoay mặt, nhìn người phụ nữ trung niên nói, “Dì Ngô, ôm Lệ Lệ lại đây.”

“Vâng!” Dì Ngô lạnh lùng liếc Bạch Nhạn một cái, ôm lấy con chó nhỏ, vui vẻ đưa cho Lý Tâm Hà: “Lệ Lệ, nhìn xem, đây là nhà mới của chúng ta!”

“Lệ Lệ, lát nữa chúng ta có thể gặp anh trai rồi, vui không?” Lý Tâm Hà dịu dàng vỗ về con chó nhỏ, con chó nhỏ kêu gâu gâu, giống như đang trả lời.

Bạch Nhạn nhìn không chớp mắt vào con chó nhỏ màu trắng kia, trước mắt mơ hồ, suy nghĩ bay xa, trong đầu một mảnh trống rỗng.

~ Hết chương 27~

About ♥ Pink Lady ♥

Đời là bể khổ, em giãy dụa chán chê và chợt nhận ra em không biết bơi

22 responses to “Hoa hồng giấy_Chương 27

  1. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 27 | ♣ Pinky Palace ♣

  2. –– ♥ ––

    thanks ss iu!

  3. Crystal

    Mẹ chồng này coi bộ khó hầu hạ đây!!!🙂

  4. ViViNTT

    BNhan kho vi LDao & Me LDao!

  5. swiss

    Bữa giờ trông ngóng chap mới, hôm nay toại nguyện rồi, thanks bạn!

  6. pa ss *cào tường*
    em muốn nữa
    hắc hắc là em muốn chươngn ữa

  7. gaquay

    ha ha ko ngờ lãnh đạo Khang lại là anh của chó, chết cười mất

  8. ah ah, cuộc chiến với mẹ chồng…

  9. *Khóc* :((… cuối cùng cũng chờ được chương mới ^o^. Đang tự hỏi sắp đến sn của nàng nào nữa ko. Thank Pachan. ^o^

  10. hoho

    thansk 2 ban nha

  11. mình muốn ngược tên Khang Kiếm *gào khóc*
    lão ấy chỉ may mắn hơn anh nam xứng thôi, hức

  12. Thotochienbanh

    ak, chị này lại khổ rùi, hic

  13. tieuphong

    hú hú uuuuuuuuuuuuu!!! anh khang kiếm và chị bạch nhạn đã trở lại , phen nì chị nhạn khổ với mẹ chồng jui đây , haiz, đúng là mẹ chồng nàng dâu
    p/s: tks cô pa và cô sâu nhìu*muah muahhhhhhhhhh!!!*

  14. Te thien tieu thanh

    oa,cuối cùng cũng đc gặp lại BN
    thank 2 ss.sao em chưa j đã ghét dì Ngô rồi?
    ko biết chị BN có bị mẹ chồng hành hạ nhiều ko?!thương chị quá!!!
    mong chap mới của ss

  15. =)) thật đáng sợ :))

  16. thanks ban
    Hoa hong giay lau lam roi moi co chap moi

  17. Các ss yêu quí, bộ này có phiên ngoại không ạ ~~ *cụ tỉ là khụ…PN về Lãnh Phong ấy ạ * he he

  18. Rinoa

    thanks bạn nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: