Hoa hồng giấy_Chương 30


Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Sâu + Pachan

Chương 30: Có mẹ chồng từ phương xa tới (4)

Trong bệnh viện có hai phòng không thể tùy tiện gõ cửa, một phòng là khoa phụ sản, một phòng chính là khoa tiết niệu, đều là những phòng liên quan đến chuyện cá nhân. Khi tới kiểm tra, những người liên quan cũng đứng cách khá xa. Tuy nói trong mắt bác sĩ, nam nữ không khác nhau, nhưng bệnh nhân thì không đạt được tới trình độ này. Tình hình phổ biến là, bác sĩ khoa phụ sản là nữ, còn khoa tiết niệu nhất định là bác sĩ nam.

Bạn nói thử xem, nếu nột người đàn ông chạy tới khoa tiết niệu, làm phẫu thuật cắt bao quy đầu, đối mặt với một nữ bác sĩ xinh đẹp như hoa, còn không xảy ra chuyện lớn sao!

Khoa tiết niệu cũng không phải không có phụ nữ chen chân, ví dụ như nữ y tá, nhưng người người đều đeo khẩu trang, mắt nhìn mồm, mồm nhìn tâm, không nhìn loạn, không nói loạn.

Trước khi tới đây, Bạch Nhạn cũng đặc biệt trang bị cho mình vũ trang nghiêm túc, mái tóc mượt dùng cặp kẹp lại, cẩn thận nhét vào trong mũ y tá, đeo một cái khẩu trang tiêu độc, quần áo là phẳng phiu, thẳng lưng, ưỡn ngực, mặt mày khiêm tốn.

Cô đứng trước cửa, hít sâu, nhìn vào bên trong, không có bệnh nhân, Lãnh Phong đang ngồi trên ghế, ở phía sau có một y tá thực tập đang pha trà cho anh, nước rất nóng, tiểu y tá bưng cốc trà tới, quạt quạt như muốn dùng không khí để giảm độ nóng của nước, sau đó, cô bé lại lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, đặt vào tay Lãnh Phong, “Bác sĩ Lãnh, lau tay đi.”

“Cảm ơn!” Lãnh Phong ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên.

Tiểu y tá đỏ mặt, ngượng ngùng hạ tầm mắt.

Mắt Bạch Nhạn mở lớn đến mức suýt rơi ra, hôm nay sao bác sĩ Lãnh lại có ý vị như vậy, anh ta lại còn cười nữa. Sáng nay thật sự là mình nhìn nhầm, bác sĩ Lãnh không chỉ tỏa ra sức hấp dẫn đối với cô, mà còn đối với cả bọn họ nữa, hại cô căng thẳng như ra trận.

Bác sĩ Lãnh đã không còn ít tuổi, nghe nói còn đang độc thân, cũng nên rung động rồi.

Bạch Nhạn cảm thấy gánh nặng trong lòng được cởi bỏ, không cần câu nệ, thoải mái gõ cửa, “Bác sĩ Lãnh, tôi đến rồi.” Kính cẩn lễ phép.

“Ừ!” Lãnh Phong quay đầu lại, “Mời ngồi.” Anh ta đưa tay về phía chiếc ghế đối diện.

“Không cần, phòng giải phẫu còn có việc.” Rụt rè.

“Buổi chiều hình như không có ca phẫu thuật!” Lãnh Phong chậm rãi nói.

Đoàng, nói dối bị lật mặt, Bạch Nhạn đỏ mặt, ngượng ngùng cười cười, đành chuyển đề tài tới tiểu y tá thực tập, “Em gái đáng yêu này cũng là hộ sĩ sao?”

Y tá thực tập gật gật đầu.

“Vậy chị là đàn chị của em rồi.” Bạch Nhạn cậy mình nhiều tuổi.

“Chào chị.” Tiểu y tá khéo léo chào một tiếng.

“Tiểu Trương, tới phòng bệnh kiểm tra tình trạng của bệnh nhân phẫu thuật hôm qua đi.” Lãnh Phong không cho cô lên mặt được lâu, đuổi tiểu y tá đi.

Trong phòng chỉ còn Bạch Nhạn và Lãnh Phong, một luồng áp lực vô hình làm Bạch Nhạn cảm thấy khó thở, ánh mắt khi nóng khi lạnh của anh ta giống như một cái lưới, ùn ùn kéo tới, càng ngày càng gần cô.

“Bác sĩ Lãnh, hồ sơ đâu?” Bạch Nhạn đi thẳng tới chủ đề.

“À, một lát nữa sẽ đưa cho cô.” Lãnh Phong lại kéo dài thời gian. “Bánh ú rất ngon.”

Bạch Nhạn cười cười, điều này lãnh đạo Khang đã nói, Lệ Lệ cũng rất thích.

“Bạch Nhạn,” Giọng nói của Lãnh Phong đột nhiên thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc, “Hạnh phúc không thể giả vờ mà phải thật sự có được. Cô có hạnh phúc hay không?”

Bạch Nhạn ngây người, từng sợi lông tơ trên người đều đứng thẳng lên, “Bác sĩ Lãnh, chuyện này có liên quan tới hồ sơ sao?”

Lãnh Phong đứng lên, đi tới trước mặt cô, ánh mắt sáng ngời, “Không liên quan, tôi chỉ không chịu được cô thay đổi vì áp lực. Khi tay chảy máu, người ta sẽ đau, khi người ta đau, người ta sẽ khóc. Cô có những cảm giác như vậy không?”

Môi Bạch Nhạn hơi run run, “Anh…. Không hiểu đâu…”

“Cô cũng không phải loại người ham hư vinh bề ngoài, vì sao phải ép bức chính mình như vậy? Hôn nhân không có tốt nhất, chỉ có hợp hay không hợp, giống như đi giày vậy. Cô đừng không thừa nhận, đôi giày hiện tại của cô không vừa chân.” Lãnh Phong thẳng thắn hỏi.

Bạch Nhạn dời mắt, lạnh lùng nhắm mắt lại, “Dòng nước lạnh như anh lan thật là rộng, tôi có cần cảm ơn sự quan tâm của anh hay không?”

“Không phải tôi quan tâm, tôi chỉ nhắc nhở cô, con người sống vì mình. Thứ Bảy tuần sau có rảnh không?” Anh ta lấy một tập hồ sơ từ trong ngăn kéo ra.

“Không rảnh.”

“Hôm đó tôi muốn tới một trại an dưỡng, nếu cô rảnh, vẫn giờ đó xuống dưới nhà. Nếu một người muốn tự lập, muốn tự mình sinh sống thì trước hết phải tự lập về mặt kinh tế, đừng có thù với tiền bạc, ít nhất ở thời điểm cô cô đơn, nó cũng không ruồng bỏ cô.” Lãnh Phong đưa hồ sơ cho Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn nhận lấy, không nhìn anh ta, quay đầu bỏ đi.

Lãnh Phong bật cười lắc lắc đầu.

Trên đường về, Bạch Nhạn mắng đi mắng lại Lãnh Phong trong bụng, thật sự không hiểu anh ta đang lên cơn cái gì, đột nhiên nói với cô những lời kỳ quái như vậy.

Kỳ quái ư? Bạch Nhạn đứng dưới ánh nắng, hít một hơi khí lạnh, chậm rãi xoay người, nhìn nhìn tòa nhà bệnh viện. Không sai, Lãnh Phong có một đôi mắt quỷ nhìn xuyên qua tâm hồn, nhìn thấy những đau đớn và buồn khổ tột cùng mà cô che giấu, chỉ có anh ta mới nhìn ra, cô sống không hạnh phúc, ngay cả Liễu Tinh cũng không biết điều này.

Trong bệnh viện không ai không hâm mộ cô, viện trưởng nhìn thấy cô cũng chủ động chào hỏi. Ngoại trừ cô và lãnh đạo Khang, không người thứ ba nào có thể hiểu rõ tình hình thật sự của bọn họ.

Nhưng Lãnh Phong chỉ tiếp xúc với cô vài lần đã có thể nhìn rõ ràng.

Cô giống như một tên hề bị lột mất chiếc mặt nạ, đột nhiên không còn chỗ nào che dấu trước mặt anh ta, cô không thích như vậy, cũng không cần sự thương hại và quan tâm của anh ta. Nhưng dù có bị anh ta nhìn ra thì sao? Cô sẽ mang ơn anh ta, coi anh ta như tri kỷ?

Đừng có đùa, cô sẽ chuẩn bị thật tốt cho chính mình, không ỷ lại bất cứ ai.

Bạch Nhạn lắc lắc đầu, quyết định sau này ngoại trừ công việc sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì với Lãnh Phong nữa.

Không hiểu sao cô ngửi thấy hơi thở nguy hiểm trên người dòng nước lạnh từ Siberia kia.

Vừa đến thời gian tan tầm, Bạch Nhạn thay quần áo và ra về đúng giờ. Tối hôm qua coi như lãnh đạo Khang ra ngoài công tác, cô không muốn ngủ ở nhà một mình, nếu hôm nay lại không về nhà, y tá trực ban sẽ nghi ngờ.

Để không xuất hiện một Lãnh Phong thứ hai, Bạch Nhạn cảm thấy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Trước cửa bệnh viện rất ồn ào, số lượng xe cộ cũng rất nhiều, đúng giờ tan tầm, quả thật đông như kiến. Bạch Nhạn xách túi, cẩn thận tránh người đi đường, hướng về phía trạm xe bus, đột nhiên vai cô bị vỗ nhẹ.

Cô quay đầu lại, “Lãnh đạo?” Khang Kiếm tươi cười đứng phía sau cô, “Anh đến đón em tan ca thật ư?”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi, không thể thành thói quen được.” Trên mắt, trên mày Khang Kiếm tràn ngập ý cười, không nói thật rằng anh đã tới đây được một lúc.

Sau giờ cơm trưa, anh đứng ngồi không yên trong văn phòng, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường đang trôi qua từng giây từng giây, tính xem còn bao lâu Bạch Nhạn sẽ tan ca. Dường như chỉ tới chậm một chút thôi, cô và anh sẽ vĩnh viễn lệch giờ.

Anh chưa từng cấp bách như vậy với bất cứ ai, anh muốn nhìn thấy cô toàn vẹn đứng trước mặt anh, trêu chọc anh, mang theo chút châm chọc, không tự chủ được mà làm nũng với anh, cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Không thể chờ đến giờ tan tầm, anh bảo Giản Đan đưa tới bệnh viện, sau đó tống Giản Đan đi, một mình đứng chờ ở đối diện bệnh viện, nhìn cánh cửa lớn chằm chằm không chuyển mắt.

Bạch Nhạn bật cười, người này còn dám nói. “Có phải hôm qua anh độc chiếm giường lớn, áy náy trong lòng, hôm nay tới đền bù lại một chút không?”

“Đừng nói khó nghe như vậy, em là bà xã của anh, anh tới đón em tan ca, vô cùng bình thường.”

“Vâng vâng!” Bạch Nhạn vui vẻ thuận nước giong thuyền, để cho lãnh đạo Khang phát huy một chút, túi xách và giỏ xách trong tay gần như đều chuyển hết lên vai Khang Kiếm, nhưng những lời cô nói ra tiếp theo mới làm anh nghẹn đến mức suýt nữa sụp đổ.

“Đúng, tuy tình vợ chồng của chúng ta hữu hạn, nhưng trong số hữu hạn đó chúng ta lại ở chung rất tốt. Về sau không còn là vợ chồng, chúng ta còn có thể làm bạn tốt. Lãnh đạo Khang, nếu em có chuyện gì tìm anh, anh không được phép làm ngơ em đấy!”

“Bạch Nhạn, anh đã từng nói chúng ta sẽ tách ra sao?” Trán Khang Kiếm lại nhíu thành chữ xuyên.

“Lời này cần gì phải nói, chỉ cần tự hiểu với nhau là được.” Bạch Nhạn lộ ra má lúm nhàn nhạt, “Em chưa từng hỏi vợ chồng người ta sống với nhau thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không giống như chúng ta. Được rồi, đừng đứng trên đường nói những vấn đề nặng nề này nữa. Hiếm khi nào anh tới đón em tan ca, chúng ta về nhà ngay hay đi dạo phố?”

Cô thân thiết ôm lấy cánh tay anh, liếc nhìn Lãnh Phong đi ra từ cửa bệnh viện, đang nhìn về phía này.

“Chúng ta đi ăn cơm đi!” Khang Kiếm đưa túi xách lại cho cô, anh không có dũng khí cầm cái này ngoài đường.

“Chúng ta không về nhà ăn, vậy dì Ngô chẳng phải rất đau lòng sao?” Bạch Nhạn làm bộ vô cùng lo lắng hỏi.

“Em ấy, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.” Khang Kiếm trừng mắt lườm cô một cái.

“Loạn là loạn kẻ thù, ta không loạn là được.” Hơn nữa, loạn kia chẳng phải chính anh mời đến sao. Nhưng hiện giờ không phải lúc so đo với lãnh đạo Khang, lúc này bọn họ phải chung sống hòa bình, đoàn kết thì mới khống chế được hai bà mẹ của anh.

Anh cười, bởi vì nhìn thấy cô nở nụ cười anh cũng rất vui vẻ.

Hai người xuyên qua dòng xe cộ, đi về phố đối diện.

“Muốn ăn gì?” Khang Kiếm hỏi.

Bạch Nhạn liếc nhìn tủ kính hai bên, ánh mắt linh hoạt chuyển động, “Cái này đi!” Cô chỉ vào ông già râu xồm đang cười dán trên tủ kính.

Khang Kiếm không biết nên khóc hay nên cười, “Đó là thức ăn nhanh của nước ngoài, không có dinh dưỡng, chúng ta đổi quán khác đi.”

“Ai nói không có dinh dưỡng? Anh xem bên trong nhiều trẻ con như vậy, chẳng nhẽ bố mẹ bọn chúng lại làm hại bọn chúng sao?”

Lời này nói ra, không hiểu sao hai người cùng giật mình.

Cuối cùng, dù bất đắc dĩ, Khang Kiếm vẫn cùng Bạch Nhạn đi vào quán KFC. Bạch Nhạn tìm một chiếc ghế dài dựa vào tường, đặt túi xuống.

Ngày quốc tế thiếu nhi đã qua, nhưng hôm nay trong quán ăn vẫn có không ít trẻ con, thỉnh thoảng có một hai đôi tình nhân.

Trước quầy gọi đồ ăn, người xếp thành một hàng dài, Khang Kiếm chen chúc trong một đám bố mẹ trẻ tuổi, tiến từng bước về phía trước.

“Em muốn ăn bánh trứng nhân nho!” Bạch Nhạn dùng môi nói với anh ở phía xa.

Khang Kiếm trừng mắt lườm cô, rồi lại ý tứ nhìn xung quanh, sợ gặp phải người quen.

Mỗi loại đồ ăn Khang Kiếm đều chọn một ít, sau đó bưng khay ăn, đi về phía ghế dài. Bên cạnh, một người đàn ông đang ăn chân gà với một đứa trẻ bỗng đứng lên, “Trợ lý Khang?” Anh ta trợn tròn mắt, dường như nghĩ mình bị hoa mắt. Khi đã xác định mình không hoa mắt, anh ta vội vàng đi tới, vươn tay ra với Khang Kiếm.

Sau khi sửng sốt, Khang Kiếm đột nhiên nhớ ra người kia là chủ nhiệm cục quản lý văn phòng thành phố, đã từng gặp một lần, hình như họ Tông, “Xin chào, chủ nhiệm Tông.” Anh buông khay ăn xuống, nắm lấy tay người đàn ông, mặt ửng đỏ.

Hai người đàn ông đứng trong KFC, bắt tay như quan chức ngoại giao, “Xin chào, xin chào!” Một số bố mẹ và bọn trẻ đang ăn uống vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn hai người như nhìn quái vật.

“Trợ lý Khang cũng đưa con tới đây sao?” Chỉ nhiệm Tông hết gật đầu lại cúi người.

Khang Kiếm bất lực quay đầu, đứa con xinh đẹp đang vẫy vẫy tay với hai người.

“A, vợ chồng trợ lý Khang thật tình cảm, thật lãng mạn nha, vậy… Tôi không quấy rầy nữa.” Chỉ nhiệm Tông thức thời chào hỏi qua loa rồi tạm biệt, còn không quên để lại ánh mắt hâm mộ.

“Lãnh đạo, qua tối nay, mối quan hệ của anh lại tăng thêm mấy bậc rồi.” Bạch Nhạn khẽ cười, chu chu môi, lấy bánh trứng ra, thổi thổi, ăn rất ngon miệng.

“Chỉ cần không thành trò cười anh đã hạnh phúc lắm rồi.” Khang Kiếm búng cái trán trắng nõn của cô.

“Sai rồi, hiện giờ lãnh đạo Hồ đề xướng xã hội hài hòa, hình tượng quan lớn vô tình lạnh nhạt, mở miệng ngậm miệng đều giảng đạo lý đã cũ rồi, không còn ai thích nữa.”

“Em còn biết xã hội hài hòa?” Khang Kiếm nở nụ cười.

“Đương nhiên, đi theo lãnh đạo mưa dầm thấm đất, dù sao cũng có chút thuộc bài.”

“Xem ra anh vẫn có một chút tác dụng.” Khang Kiếm tự giễu mím mím môi, uống một ngụm nước chanh.

Bạch Nhạn lại chiến đấu với một chiếc bánh trứng khác, không rảnh nói chuyện.

Khang Kiếm nhìn cô ăn ngon miệng, không nhịn được cũng lấy một cái, cắn một ngụm. Lãnh đạo Khang ra kết luận: KFC cũng có một số thứ có thể nuốt được.

Ngồi ở ghế đối diện là một đôi tình nhân, dáng vẻ giống học sinh, hai người chỉ gọi một phần khoai tây, hai cốc đồ uống. Người con trai đang cầm cốc, chậm rãi uống, dịu dàng nhìn người con gái. Cô gái ăn khoai chiên rất nhỏ nhẹ, cảm nhận được ánh mắt của cậu con trai, đáp lại bằng một nụ cười, giơ một que khoai chiên tới bên miệng cậu ta, “Anh cũng ăn đi!”

Người con trai lắc đầu, cô gái không đồng ý, bướng bỉnh giơ lên, cậu ta không còn cách nào khác, yêu chiều liếc nhìn cô gái một cái rồi cắn miếng khoai chiên, cô gái ngọt ngào nở nụ cười.

Bạch Nhạn yên lặng nhìn tất cả, buông bánh trừng xuống, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, có một làn hơi nước từ đáy mắt dâng lên.

“Em vào toilet.” Cô đứng lên, xoay mặt đi, không để anh nhìn thấy vẻ mặt mình.

Khang Kiếm bất ngờ nhìn theo bóng lưng cô.

Một lát sau, Bạch Nhạn trở về, Khang Kiếm phát hiện cô đã lau sạch mặt, đôi mắt hơi hồng, tuy cô đang cười nhưng Khang Kiếm biết cô đã khóc.

Ăn xong, hai người bắt xe về nhà.

Xuống xe, sau khi Khang Kiếm trả tiền xe, quay đầu nhìn thấy dưới nhà đỗ một chiếc xe hơi màu đen, biển số từ thành phố tới, anh lấy di động ra, không có lấy một cuộc điện thoại thông báo.

Xảy ra chuyện gì?

“Trợ ký Khang!” Cửa xe bật mở, lái xe Tiểu Hoàng đi ra.

“Đến từ khi nào?” Hai người gật đầu chào, Khang Kiếm hỏi.

Tiểu Hoàng mỉm cười với Bạch Nhạn, “Xuất phát từ chiều, bí thư Khang đột nhiên nói muốn tới Tân Giang, vì vậy lập tức tới đây.”

“Đã ăn cơm chưa?” Bạch Nhạn hỏi, cô nhận ra lái xe này, bọn họ đã gặp nhau trong hôn lễ.

“Không vội, bí thư Khang lập tức sẽ xuống.”

Sắc mặt Khang Kiếm lập tức khó coi, khi lên nhà, ba bước cũng biến thành hai bước, Bạch Nhạn cảm thấy rất bất ngờ. Hai người đi tới trước cửa, bên trong đột nhiên truyền ra “choang” một tiếng, sau đó là giọng Lý Tâm Hà gào thét: “Thì sao, tôi đến thăm con tôi còn phải được ông cho phép sao?”

“Không ai dám cản bà, nhưng hôm kia khi chúng ta nói chuyện qua điện thoại, vì sao bà cũng không nói một tiếng?” Khang Vân Lâm cũng tức giận không kém.

“Cần gì phải nói? Nói ra ông còn để tôi tới sao? Tôi đã biết là ông che chở, thương yêu con tiểu tiện nhân kia…”

“Mẹ!” Khang Kiếm đẩy cửa ra, sắc mặt nghiêm trọng.

Trong phòng khách, Khang Vân Lâm và Lý Tâm Hà giống như hai con gà chọi, đỏ mặt tía tai, ông trừng tôi, tôi trừng ông, trên sàn, một chiếc bình hoa vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tứ tung.

~ Hết chương 30 ~

About ♥ Pink Lady ♥

Đời là bể khổ, em giãy dụa chán chê và chợt nhận ra em không biết bơi

10 responses to “Hoa hồng giấy_Chương 30

  1. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 30 | ♣ Pinky Palace ♣

  2. Thật sự rất thích Bạch Nhạn.😡
    Cố lên nàng nhé😡

  3. Tiểu Lục

    mình cũng thích chị Nhạn vô cùng, thank Sâu nhiều nhé

  4. Tiểu Lục

    thank cả Pachan nữa.

  5. swiss

    Ôi, vui quá, thanks bạn!

  6. hoho

    thanks 2 ban nha

  7. ViViNTT

    Oi troi, bo tay voi me lanh dao Khang!

  8. 4ever only love

    tks cô sâu và cô pa

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: