Hoa hồng giấy – Chương 31


Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Chương 31: Có mẹ chồng từ phương xa tới (5)

Tổng cộng những lần Bạch Nhạn tiếp xúc với Khang Vân Lâm không quá hai lần, lần đầu tiên là lúc xuất hiện với thân phận bạn gái của Khang Kiếm đến thành phố thăm ông, trên thực tế chính là để ông duyệt xem nàng dâu này có đủ tư cách hay không; lần thứ hai chính là lúc kết hôn, lần đó, ông phát hiện trong đêm tân hôn Khang Kiếm không có ở nhà, ông đã tức đến tím mặt, mắng cho Khang Kiếm một trận, hai cha con chia tay trong không vui.

 

Hiện tại, hội tụ đầy đủ thành viên nhà họ Khang, chỉ có Khang Vân Lâm làm cho Bạch Nhạn cảm thấy có một tia ấm áp, dường như chỉ có mình ông thực sự quan tâm đến cô, thương yêu cô giống như con gái, ân cần mà ấm áp.

 

Dường như Khang Vân Lâm có những hành động như vậy là do thái độ khinh thường của Lý Tâm Hà. Bạch Nhạn đọc được ý nghĩ đó trên gương mặt che phủ sương lạnh của Lý Tâm Hà.

 

“Bạch Nhạn, về rồi à!” Khang Vân Lâm miễn cưỡng đè nén cơn tức, vẻ mặt có chút khó chịu. Tuổi đã lớn như vậy, lại đức cao vọng trọng, cãi nhau với vợ trước mặt bọn trẻ, ông cũng cảm thấy ngượng ngùng.

 

“Ba, ba ăn cơm chưa?” Bạch Nhạn làm bộ không nhìn thấy những mãnh vỡ thủy tinh, mỉm cười hỏi. Liếc mắt nhìn vào trong nhà ăn cũng thấy một đống lộn xộn, dì Ngô đứng ở cạnh bàn ăn, trừng mắt nhìn Khang Vân Lâm, giống như nhìn một người chồng phụ tình, đầy oán hận trong lòng.

 

Khang Vân Lâm còn chưa trả lời,  Lý Tâm Hà đã lên tiếng trước.

 

“Bạch Nhạn, nhanh nói cho ba cô biết, tôi có bắt nạt cô hay không?” Giọng điệu có chút châm biếm.

 

“Tâm Hà, nói chuyện này với con cái làm gì?” Khang Vân Lâm thấp giọng trách mắng.

 

Lý Tâm Hà ảm đạm cười, “Cô ta không nói, ông có yên tâm không? Ông mất công từ xa như vậy chạy tới đây, không phải vì lo lắng cho cô ta sao? Bây giờ, cô ta đang đứng ở đó, ông nhìn đi, môi hồng răng trắng, vừa trẻ tuổi vừa dễ thương, có phải đã chạm tới người kia trong trái tim ông rồi đúng không? ”

 

“Mẹ!” Từ lúc vào cửa mặt Khang Kiếm tái nhợt, đột nhiên hét lớn một tiếng, “Đừng nói nữa.”

 

Lý Tâm Hà kinh ngạc khi thấy trong giọng nói của Khang Kiếm là đau đớn và chịu đựng, trừng mắt nhìn, “Mẹ muốn hỏi cho rõ ràng, nếu không ba của con lại tưởng rằng mẹ là mẹ chồng độc ác. Ông ta không chịu nhìn xem, mẹ chỉ là một người tàn tật ngồi trên xe lăn, có bản lĩnh bắt nạt ai? Hai mươi bốn năm trước, đã thua, bây giờ còn có thể thắng được sao? Bạch Nhạn, cô câm điếc à, nói đi chứ!”

 

“Đủ rồi.” Đột nhiên Khang Kiếm đấm lên tường, làm cho bức tranh treo trên tường lắc lư, anh nặng nề thở hổn hển, “Nếu hai người muốn cãi nhau, trở về thành phố mà ầm ỹ đi, đây là nhà của con, chúng con đã mệt mỏi cả một ngày rồi, để cho chúng con yên tĩnh một chút được không?”

 

Nói xong, anh nắm tay Bạch Nhạn, đi thẳng về phía cầu thang.

 

“Kiếm Kiếm…” Lý Tâm Hà trợn tròn mắt.

 

Khang Vân Lâm ý vị sâu xa nheo mắt lại.

 

Đột nhiên, di động trong túi xách của Bạch Nhạn vang lên, cô tránh khỏi tay của Khang Kiếm, “Mẹ?”

 

Nghe thấy tiếng gọi này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở.

 

“Mẹ đang ở Tân Giang sao? Buổi chiều đến, có một cuộc phỏng vấn kịch truyền hình ư? Vâng… Mẹ, mẹ đợi một lát…” Bạch Nhạn nhìn thấy trên gương mặt của Lý Tâm Hà đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị, bà nhìn Bạch Nhạn vẫy vẫy tay.

 

“Bạch Nhạn, thật trùng hợp nha, nghĩ lại, thông gia chúng ta cũng chưa có buổi gặp mặt nào, đúng lúc ba của Khang Kiếm cũng ở đây, hỏi mẹ con xem, ngày mai cùng chúng ta ăn một bữa cơm được không?”

 

Lý Tâm Hà thích thú nhìn về phía Khang Vân Lâm, đúng lúc ở cổ của Khang Vân Lâm xuất hiện những sợi gân xanh, hai mắt phẫn nộ (tức giận) bắn ra ánh lửa.

 

Bạch Nhạn giật mình, “Mẹ, trưa mai ăn một bữa cơm cùng chúng con được không? Vâng, được rồi, đến lúc đó con đi đón mẹ.”

 

Cô nhẹ nhàng cất di động đi, nhìn mọi người mỉm cười, “Mẹ con đồng ý rồi.”

 

“Dì Ngô, bây giờ tôi đói bụng rồi, cá cay mà dì làm đâu, mau đem lên đây.” Tâm tình của Lý Tâm Hà thay đổi nhanh chóng, lướt qua những mảnh vỡ của bình hoa, đi vào nhà ăn, Lệ Lệ vẫy vẫy cái đuôi đi đằng sau bà.

 

“Vân Lâm, cậu muốn ăn gì không?” Dì Ngô đi đến trước mặt Khang Vân Lâm.

 

Khang Vân Lâm không kiên nhẫn vung tay lên, “Tôi không đói bụng.”

 

“Không đói bụng cũng nên ăn một chút, dạ dày của cậu không tốt lắm.” Dì Ngô nói nhỏ nhẹ.

 

“Cháu với ba đi ra ngoài ăn.” Khang Kiếm cau mày, đi xuống cầu thang, “Bạch Nhạn, khóa cửa cẩn thận, tối nay anh ngủ ngoài khách sạn với ba.”

 

“Vâng, ba, ngày mai gặp lại.” Bạch Nhạn cười giống như một đóa hoa, tiễn Khang Vân Lâm đến cửa.

 

Khang Vân Lâm quay đầu nhìn nhìn Lý Tâm Hà đang chơi đùa với Lệ Lệ, thở dài, muốn nói lại thôi.

 

Cửa “Phanh” một tiếng đóng lại.

 

Ý cười trên mặt dì Ngô không còn nữa, cúi đầu, nói nhỏ gì đó, đi vào phòng bếp, dọn dẹp đống lộn xộn, giọng nói giống như đang tức giận với người nào đó.

 

Tâm tình của Lý Tâm Hà không bị ảnh hưởng một chút nào, “Bạch Nhạn, cô qua đây.” Bà xoay người, kiêu căng, cao quý, giống như gọi hầu gái.

 

Bạch Nhạn lấy một cốc sữa chua từ tủ lạnh, mỉm cười ngồi xuống phía đối diện bà. “Chuyện gì vậy, Lý phu nhân?”

 

“Nghe nói mẹ cô là một đào kép?”

 

“Tin tức của Lý phu nhân thật nhanh nhạy, mẹ con hát hí khúc đã được ba mươi năm, bà là một diễn viên có tiếng khi hát Việt kịch ở tỉnh.”

(hí khúc: các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện)

“Nghe qua có vẻ cô rất tự hào về bà ta?”

 

Bạch Nhạn rút một tờ giấy từ trong hộp, lau mồm, “Không nên ư?”

 

Khóe miệng của Lý Tâm Hà hơi nhếch lên một chút, “Con người ta ở tầng lớp khác nhau có cái nhìn khác nhau. Trước kia, hát hí khúc là một nghề hạ lưu, đào kép và kỹ nữ không khác nhau là mấy.”

 

Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Nhạn kinh ngạc hé mở, giống như không dám tin Lý Tâm Hà sẽ nói như vậy, lông mi dài chớp chớp vài cái, sau đó thản nhiên cười, “Nhưng bây giờ là chế độ xã hội chủ nghĩa, xã hội mới, không thể khinh thường địa vị của một đào kép, mẹ con có rất nhiều người hâm mộ, hơn nữa, bà ấy còn có quan hệ thông gia với Lý phu nhân, giống như được đề cử, có thể nhảy mấy cấp, bà ấy cũng có thể được coi là người ở tầng lớp trên.”

 

” Chỉ sợ đưa cho cô một cái áo hoàng bào thì cô cũng mặc như một chiếc áo khoác tầm thường.” Lý Tâm Hà liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói không hề che dấu sự căm ghét.

 

“Vậy cháu của Lý phu nhân mặc vào sẽ thành cái gì?” Bạch Nhạn đưa tay lên chống cằm, láu cá cong môi lên.

 

Hai mắt Lý Tâm Hà mở to, bà chậm rãi hỏi, “Cô mang thai ?”

 

Hai mẹ con nhà này thật là, cùng một câu hỏi vậy mà vẻ mặt và giọng nói lạnh như băng giống hệt lúc lãnh đạo Khang ở bệnh viện. Bạch Nhạn cười đáp lại, cái miệng nhỏ nhấm nháp sữa chua.

 

“Mấy tháng rồi?” Tâm trạng của Lý Tâm Hà rất lộn xộn, ngón tay đặt trên bàn run run.

 

“Lý phu nhân cứ chờ để bế cháu là được rồi, bây giờ con muốn lên tầng dưỡng thai cho thật tốt.” Bạch Nhạn cẩn thận ấn bụng, cố ý đi thật chậm.

 

“Dì Ngô… ” Lý Tâm Hà sợ hãi kêu to, “Mau, đưa điện thoại đến đây cho tôi. Lệ Lệ đáng chết, đừng quấn quít lấy tao, cút xa một chút.”

 

“Gâu, gâu…” Lệ Lệ oan ức nhảy từ trên đùi Lý Tâm Hà xuống.

 

“Ha, ha…” Bạch Nhạn đi thẳng vào phòng ngủ, mới dám cười to ra tiếng, cười đến khi có một giọt nước ấm áp từ trên mặt chảy xuống, không một tiếng động.

 

Thật ra, sinh mệnh của Lý Tâm Hà chính là lãnh đạo Khang, bà sợ anh sẽ đối xử tốt với Bạch Nhạn, sợ anh và Bạch Nhạn dây dưa với nhau.

 

Bà giống như một quả phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa con trai độc nhất, rất yêu thương đứa con trai độc nhất này, sợ hãi con dâu sẽ cướp đi sự quan tâm của con dành cho bà, có lẽ vì vậy mà bà không mong muốn có con dâu.

 

Lý Tâm Hà bị câu nói của Bạch Nhạn dọa cho ngơ ngẩn. Chẳng nhẽ bà hy vọng con của bà cả đời không có người nối dõi sao? Không phải, mà là bà không hy vọng Bạch Nhạn là người sinh cháu nội của bà.

 

Cuộc hôn nhân này, ai cũng ngầm hiểu, nó là ngắn ngủi.

 

Bạch Nhạn đưa tay lau nước mắt.

 

Nếu cuộc hôn nhân của cô và Khang lãnh đạo như một hồ nước, như vậy ở trong hồ nước này, ẩn chứa rất nhiều thứ, bây giờ, những thứ đó cần nhảy ra khỏi mặt nước. Cô vẫn kiên trì theo cuộc hôn nhân này đến nay, vì muốn tận mắt nhìn thấy những thứ đó, nhưng hiện tại, cô có chút không dám mở mắt.

 

Đây là gia đình mà cô đã cố gắng gìn giữ, nay phải trơ mắt nhìn nó sụp đổ. Dù lãnh đạo Khang có thể không yêu, nhưng… không cần phá vỡ như vậy.

 

Bạch Nhạn che miệng, không nén nổi đau lòng.

 

Lý Tâm Hà không chịu nổi, muốn mau chóng gặp Bạch Mộ Mai, ngày mai có thể sẽ biết được đáp án.

 

Yên lặng rơi lệ thật lâu, cho đến khi kiệt sức, Bạch Nhạn mới đi tắm rửa, mơ màng ngủ.

 

Không biết là do nóng quá mà tỉnh dậy, hay là bị ác mộng làm bừng tỉnh, mắt mở to, trời còn tối, có một người ngồi cạnh giường.

 

Cô sợ tới mức ngồi thẳng dậy, bật đèn bàn ở trên đầu giường.

 

“Đừng sợ, là anh!” Một cánh tay nhẹ nhàng vươn tới vỗ vỗ cô, làm cho cô nằm xuống giường, đầu ngón tay của cô nắm lấy quần áo của anh, cảm thấy hơi ẩm ướt.

 

“Bên ngoài trời đang mưa.” Giọng nói của Khang Kiếm cũng mang theo ẩm ướt.

 

“Anh bảo anh sẽ ngủ ở khách sạn mà?” Bạch Nhạn hỏi.

 

Đột nhiên Khang Kiếm bắt lấy tay của cô, đặt ở ngực, “Bạch Nhạn, nơi này của anh rất đau.”

 

“Do quá mệt mỏi ư?”

 

Khang Kiếm lắc đầu.

 

“Bởi vì ba mẹ anh cãi nhau sao?”

 

Khang Kiếm không lên tiếng, một lúc sau, mới nhẹ nhàng nói:  “Từ lúc anh có thể nhớ được mọi chuyện, bọn họ lúc nào cũng cãi nhau. Tất cả những gì ở trên bàn đều bị xô xuống đất, vỡ tan, nhưng không ai nhường ai, sau đó, ba anh bỏ đi một tháng… Anh đã quen với những điều đó … Em có biết vì sao bọn họ cãi nhau không?”

 

“Vì sao?”

 

Tay Khang Kiếm dùng lực một chút, gắt gao nắm lấy cổ tay Bạch Nhạn, Bạch Nhạn bị đau hô nhỏ, “Lãnh đạo…”

 

“Bạch Nhạn,” Khang Kiếm buông tay ra, chậm rãi nằm xuống, ôm Bạch Nhạn, để cho cô gối đầu lên tay của anh, “Đừng nên hỏi, đừng nên nghĩ nhiều, đừng nói gì cả … Chúng ta ngủ đi!”

 

Anh đặt một nụ hôn nên má cô, dường như rất buồn ngủ, chỉ một lúc, đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

 

Bạch Nhạn muốn đẩy anh ra, để cho anh đi thay quần áo ướt sũng, nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi.

 

~ Hết chương 31 ~

17 responses to “Hoa hồng giấy – Chương 31

  1. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 31 | ♣ Pinky Palace ♣

  2. orion48

    haizzz… anh biết đau, chẳng nhẽ chị lại không ư….

  3. Min Min

    thanks. Thương hai người quá!!!

  4. Thotochienbanh

    huhu, khổ thân anh quá, không biết mẹ anh gặp mẹ chị rùi thì sẽ sảy ra chuyện j nữa đây

  5. leo_nail

    Hu hu, đau lòng cho Bạch Nhạn quá

  6. swiss

    Tội cho Bạch Nhạn quá!

  7. Te thien tieu thanh

    Buồn quá!một bên là người mẹ đau khổ suốt bao nhiêu năm,một bên là người mình yêu nh cũng là con gái của kẻ thù,người phá vỡ hạnh phúc gia đình mình
    Tội cho KK ghê
    Thương 2 anh chị quá

  8. ViViNTT

    Cha me lam kho con cai!

  9. tranghihi

    Khổ thân Bạch Nhạn quá, đau lòng thay cho chị ấy nữa, không nhận được tình cảm gì từ mẹ đẻ rồi, giờ lại đến chồng, chịu sự khinh miệt của mẹ chồng nữa chứ… Nhưng mà lãnh đạo Khang bắt đầu yêu BN rùi, sau này chị ấy quyết định tách ra thì làm cách nào để kéo chị ấy lại đây???
    Thanks bạn nhé, ngày nào cũng hóng truyện này a

  10. pinkpig

    ta thương cả 2 anh chị.heeeee
    thank nàng nha’

  11. tiểu lục

    ghét mẹ KK ghê gớm, thấy thương hai anh chị quá.

  12. Già rồi còn định dắt nhau đi đánh nhau

  13. milo

    càng đọc càng thấy đau lòng…

  14. thế hệ bố mẹ này lằng nhằng quá thể

  15. Ặc… Sắp có chiến tranh giữa các vì sao :)). ^o^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: