Hoa hồng giấy_Chương 33


Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Chương 33: 42 độ C (1)

Thế giới này quá nhỏ, đa tình cuối cùng sẽ bị phụ tình, trong dòng suy nghĩ của Bạch Nhạn vang lên hai câu nói đó. Đời người luôn chuyển biến bất thường như vậy. Cô khẽ thở dài một tiếng, thấy lãnh đạo Khang không có ý lên tiếng, không còn cách nào, bản tính giúp người khác cho vui lại xuất hiện.

“Cô giáo Y!” Cô nhoẻn miệng cười, bất ngờ đi về phía bàn của Y Đồng Đồng.

Y Đồng Đồng nhìn lại, vẻ mặt ngẩn ngơ: “Thật khéo!” Cô nhìn lướt qua Bạch Nhạn, thấy Khang Kiếm đang đứng cách đó không xa, cô vừa u oán lại vừa điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Khang Kiếm gật gật đầu.

Khuôn mặt Khang Kiếm không có biểu tình gì, không có bất cứ hành động nào.

Người đàn ông ngồi cùng bàn với Y Đồng Đồng thấy là người quen của cô, đứng lên tiếp đón, “Đây là?” Bạch Nhạn nhìn về phía Y Đồng Đồng hỏi.

“Cậu của tôi, đến Tân Giang để mở một cửa hàng bán giường.” Y Đồng Đồng giới thiệu hai người với nhau, sau đó, môi hơi nhếch lên, ánh mắt không nhìn về phía Khang Kiếm. Nhưng âm lượng không nhỏ, rõ ràng là chỉ nói cho một người nghe.

“A, mở cửa hàng ư, ở đâu vậy?” Bạch Nhạn rất nhiệt tình hỏi.

“Cửa hàng ngay tại trên đường lớn, đối diện khách sạn Hoa Hưng, tiểu thư, khi nào rảnh rỗi cùng bạn bè ghé qua nhé.” Người đàn ông lấy từ trong túi một chiếc danh thiếp đưa cho Bạch Nhạn, “Cửa hàng của tôi chỉ bán những đồ bông và lụa tơ tằm, đồ dùng ở trên giường của khách sạn Hoa Hưng, đều dùng đồ của cửa hàng tôi cung cấp.”

Bạch Nhạn cầm lấy danh thiếp, liên tục gật đầu,  “Vâng, vâng.” Nhìn Y Đồng Đồng mặt mày nhăn nhó, cô cười cười, không phá hoại tinh thần người ta nữa,  “Vậy hai người ở lại dùng bữa, chúng tôi đi trước .”

Y Đồng Đồng cũng không nhìn theo, ngồi xuống bàn, không có biểu cảm gì, người đàn ông thỉnh thoảng tò mò liếc về phía bên này.

“Làm người quang minh lỗi lạc một chút, không cần quá coi thường sức quyến rũ của bản thân, hiện giờ trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi chứ!” Bạch Nhạn đưa tấm danh thiếp cho Khang Kiếm.

“Không hiểu em đang nói gì.” Khang Kiếm lạnh lùng nghiêm mặt, vứt danh thiếp vứt xuống, xoay người, sải bước ra khỏi khách sạn.

Bạch Nhạn nhíu mày, nhặt danh thiếp, đi theo phía sau.

Một chiếc xe việt dã rất phong cách men theo lề đường rồi dừng lại trước cửa khách sạn, cửa xe vừa mở ra, Hoa Hưng bước xuống xe, vừa vặn gặp mặt Khang Kiếm, Bạch Nhạn cũng vừa bước ra.

“Trợ lý Khang!” Hoa Hưng bày ra vẻ mặt tươi cười, vội chào đón.

Khang Kiếm thản nhiên cúi đầu chào, sau đó đi thẳng về phía xe của mình.

“Tâm trạng của anh ấy không tốt sao?” Hoa Hưng nhìn Bạch Nhạn nhún nhún vai, lặng lẽ hỏi.

“Đồ ăn hôm nay không hợp với khẩu vị của anh ấy, đừng động vào anh ấy. Ông chủ Hoa và người đẹp hẹn gặp ở đây à?” Bạch Nhạn đùa đùa chỉ về phía khách sạn ở đằng sau.

Hoa Hưng há mồm, sờ sờ mấy cọng tóc trên cái đầu trọc lốc, ha ha cười, không nói phải, cũng không nói không phải, cứ để người ta suy nghĩ đi!

Bạch Nhạn chợt hiểu ra rồi nháy mắt với ông ta, đương nhiên cô đoán được Hoa Hưng nhất định là khách mà Y Đồng Đồng mời đến. Với lợi thế của Hoa Hưng, có thể giúp việc buôn bán của cậu Y Đồng Đồng phát triển hơn, tất nhiên cũng phải nể mặt lãnh đạo Khang. Nói cách khác, Hoa Hưng biết tầm quan trọng của Y Đồng Đồng đối với lãnh đạo Khang.

Quả thật rất quan trọng, nếu không, nhìn thấy Y Đồng Đồng và người đàn ông khác ngồi cùng một chỗ, việc gì phải tức giận như vậy? Trái tim không biết nói dối.

Trái tim của cô cũng không biết nói dối, giờ phút này, nó đau như dao cắt, máu chảy đầm đìa, đau nhức khắp nơi.

Kết quả tối nay, giống như là sự thật, lại giống như không phải.

Lục Địch Phi có nhắc qua chuyện của hai mươi bốn năm trước, Khang Vân Lâm đã từng ở Vân huyện.

Lý Tâm Hà nói hai mươi bốn năm trước không thắng được, bây giờ còn có thể thắng được sao?

Trùng hợp năm nay cô vừa tròn hai mươi bốn tuổi.

Vài cái hai mươi bốn đụng vào cùng nhau, muốn không suy nghĩ nhiều cũng rất khó. Khang Vân Lâm và Bạch Mộ Mai có quen biết với nhau hay không, cô không thể khẳng định, nhưng giữa hai người có ái muội, cô đã được chứng kiến tận mắt.

Cuộc sống riêng tư của Bạch Mộ Mai rất phong phú, bà không thể không có đàn ông, đàn ông cũng không thể không có bà.

Lý Tâm Hà biết chuyện này, lãnh đạo Khang có biết không?

Nếu là có quen biết, hai mươi bốn năm trước, Khang Vân Lâm và Bạch Mộ Mai là một đôi tình nhân yêu thương nhau, nhưng hiện thực tàn khốc không thể trở thành vợ chồng, vì thế, đường ai nấy đi, đem hy vọng chuyển cho thế hệ sau?

Là Khang Vân Lâm ép buộc lãnh đạo Khang phải lấy cô ư? Trong đầu Bạch Nhạn là một đống hỗn độn.

Vì vậy, lãnh đạo Khang buộc phải lấy cô, cho nên khi lấy cô về trở nên xa cách với cô, cho nên Lý Tâm Hà mới chán ghét cô ư?

Không đúng, Bạch Nhạn lắc đầu, lãnh đạo Khang không phải là một người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, xem thái độ của Lý Tâm Hà đối với Khang Vân Lâm, cũng không có khả năng là một người vì chồng mà làm vợ hiền.

Mà cô và Khang Kiếm gặp nhau cũng là ngẫu nhiên, không phải do người ta cố tình ra mặt giới thiệu.

Vậy là dùng cô để trả thù Bạch Mộ Mai ư?

Bạch Nhạn bật cười, ý tưởng này thật hoang đường. Nếu phá hỏng của Bạch Mộ Mai một chiếc áo da, Bạch Mộ Mai sẽ nổi trận lôi đình, nhưng dù cô có bị thương thế nào, Bạch Mộ Mai cũng lười liếc mắt nhìn một cái.

Tuy rằng Bạch Nhạn không quen biết với những người đàn ông của Bạch Mộ Mai, nhưng ít nhiều cô cũng biết tên của bọn họ, còn Khang Vân Lâm, sau khi cô quen biết Khang Kiếm mới nghe nói đến. Theo tích cách của Bạch Mộ Mai, nếu có một nhân vật nổi tiếng như Khang Vân Lâm, chắc chắn bà sẽ khoe ra ngoài.

Hai mươi bốn năm trước, Bạch Mộ Mai không thể phá hỏng gia đình của Khang Vân Lâm, bây giờ, Khang Vân Lâm ở cái tuổi này rồi, tuy rằng Lý Tâm Hà tàn tật, nhưng quan hệ vợ chồng của bọn họ rất kiên cố, không có bất cứ kẻ nào có thể phá hư, Bạch Mộ Mai có thể ép buộc điều gì?

Lãnh đạo Khang vì chuyện cha mình ngoại tình, dùng hôn nhân của chính mình làm lợi thế, đáng giá sao? Anh thông minh như vậy, sẽ không làm việc ngu ngốc như thế này.

Bạch Nhạn nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến mức đầu sắp nứt ra.

Khẳng định đầu tiên chính là nhất định lãnh đạo Khang lấy cô không phải vì yêu, trong trái tim của anh có người đẹp Y, mục đích của anh chắc chắn có liên quan đến Bạch Mộ Mai, ngoài cô ra, những người khác đều biết rõ, nhưng cô không có cách nào để mở miệng hỏi.

Có lẽ không biết sẽ tốt hơn.

Bởi vì có tình yêu, hai người mới có thể dài lâu.

Bạch Nhạn nín thở tập trung suy nghĩ, trò khôi hài giữa cô và Khang Kiếm có lẽ nên ngừng ở đây.

“Bạch Nhạn, em có về không?” Khang Kiếm nhíu mày lại, mất kiên nhẫn kéo cửa sổ xuống, nhìn về phía Bạch Nhạn quát.

Bạch Nhạn đi đến gần, cách cửa kính xe, nhìn Khang Kiếm.

Cô đối với Khang lãnh đạo, từng có chờ mong, từng có cảm kích, trong lòng hâm mộ anh, thích anh, thật lòng muốn làm người một nhà với anh, thậm chí lần lượt tìm cớ cho những lỗi lầm của anh, cho anh mười cơ hội.

Thật ra, mười cơ hội đó đã qua từ lâu, nhưng cô không muốn thừa nhận.

Bây giờ chính là lúc chấp nhận.

Cô không nỡ làm tổn thương đến người trong gia đình, nhưng người trong gia đình, lần lượt từng người một làm cô thương tích đầy mình.

Tiểu Cường cũng cần phải nghỉ ngơi.

“Anh đi trước đi, em… muốn đi bộ một mình. Lãnh đạo Khang, ngày mai chúng ta tìm thời gian, cùng nhau ngồi nói chuyện, được chứ?” Bạch Nhạn vừa nói vừa giúp Khang Kiếm chỉnh lại cổ áo cách cửa kính ô tô.

“Ngày mai nói sau.” Khang Kiếm khởi động động cơ, lại hỏi một câu,  “Em thực sự không đi?”

Bạch Nhạn gật gật đầu.

Xe “Vù” một tiếng, đi lướt qua cô, như một cơn gió lốc, để lại trong không khí dày đặc mùi xăng.

Toàn thân Bạch Nhạn hẫng đi, giống như lơ lửng ở giữa không trung, mắt nháy nháy, mỗi khi chớp mắt, mí mắt đau đến mức chảy nước mắt.

Mặt cô trắng như giấy, thật lâu sau mới khôi phục được chút sức lực, cố gắng vượt qua hai tay run run, chậm rãi đi vào trong bóng đêm.

Không biết từ khi nào, trời nổi gió, hai hàng cây bên đường đong đưa, làm ánh đèn chiếu xuống đất vỡ thành từng mảnh, chiếu lên khuôn mặt lúc sáng lúc tối.

Bạch Nhạn không gọi xe, đi trong vô thức, đi đến lúc hai chân như nhũn ra, mới ngừng lại được. Ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đứng ở trước cửa hiệu cắt tóc Three Silk.

Three Silk bây giờ không còn gọi là cửa hiệu cắt tóc nữa, mà gọi là thẩm mỹ viện. Vẫn chưa đóng cửa, có vài người nhân viên trong cửa hàng, có ánh đèn màu hồng, mờ ám, nhân viên cửa hàng cùng mặc một loại váy ngắn, yếm ngực, người nào cũng đánh mắt giống như gấu trúc.

“Nơi này không cắt tóc, chỉ gội đầu.” Có một nhân viên cửa hàng nhìn thấy Bạch Nhạn ở bên ngoài đứng yên thật lâu, tức giận đi ra nói.

“Minh Tinh?” Bạch Nhạn nhận ra hình dáng quen thuộc ở trong lớp son phấn dày đặc, không dám xác định hô một tiếng.

Nhân viên cửa hàng sửng sốt, dựa vào ánh đèn, đánh giá Bạch Nhạn một lúc, sau đó đi ra “Cô đến đây làm gì?”

Không đợi Bạch Nhạn trả lời, cô đi đến trạm xe buýt ở đối diện, ở đây có một chiếc ghế dài, lúc này, không có nhiều người chờ xe.

“Ngồi đi!” Thương Minh Tinh đặt mông ngồi xuống trước, chặn góc nhìn của Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn cúi đầu, cũng không nói gì, cô vừa nhìn thấy có hai người đàn ông vào Three Silk, hai nhân viên ở cửa hàng giống như cây dây leo bám dính lấy.

“Tôi đi ngang qua.” Bạch Nhạn hơi mỉm cười.

“A” Thương Minh Tinh đưa chân bắt chéo, không biết xức loại nước hoa gì trên người, sặc mùi thơm, cô không nghiêng đầu, liếc xéo nói, “Ngày đó tôi nhìn thấy cô dắt tay một người đàn ông vào KFC, người đàn ông kia là ai?”

“Chồng tôi.”

“Cô đã kết hôn?” Vẻ mặt căng thẳng của Thương Minh Tinh thả lỏng, vẻ đối địch với Bạch Nhạn cũng bớt đi “Không thể tin được còn có người dám lấy cô.”

“Đúng vậy, tôi cũng không thể tin được.” Bạch Nhạn cười.

“Chẳng qua, thói đời là như vậy, phụ nữ không xấu, đàn ông không thương, tôi hiểu quá rõ.” Thương Minh Tinh bất cần đời lắc lắc đầu, “Người phụ nữ giống như cô không chừng càng nổi tiếng.”

Bạch Nhạn không để ý tới câu nói giễu cợt của cô ta, trầm mặc một lúc, mới hỏi tiếp:  “Cô… Anh trai của cô có khỏe không?”

Thương Minh Tinh vỗ đùi, “Đáng nhẽ là tháng năm trở về, nhưng đột nhiên nhận được nhiệm vụ, phải đi Nga học tập, có thể mùa thu sang năm mới trở về, hôn lễ cũng chậm lại.”

“Ừ, mùa thu kết hôn là tốt nhất, khí hậu thích hợp, ôn hoà.” Lúc Minh Thiên đi học ở học viện không quân, cũng là mùa thu, hàng cây phong ở hai bên nhà ga đỏ rực như lửa.

“Mẹ tôi cũng nói như vậy. Đúng rồi, cô cho tôi số điện thoại. Chồng của cô là một nhân vật nổi tiếng, về sau có chuyện gì, nói không chừng tôi sẽ phải nhờ đến anh ta giúp đỡ!”

Bạch Nhạn cười cười, nhắn một tin nhắn vào điện thoại của Minh Tinh. Trước kia, Thương Minh Tinh không buồn liếc mắt nhìn cô, chứ không nói gì đến việc nói chuyện, vì Khang Kiếm, cô đã thay đổi.

“Cô về đi, tôi còn có công việc. Bạch Nhạn, cô… không được phép đem chuyện của tôi nói cho mẹ tôi biết.” Thương Minh Tinh quay đầu lại, lại dặn dò một câu.

Nếu không có tầng son phấn kia, chắc chắn Bạch Nhạn có thể nhìn thấy Thương Minh Tinh đang xấu hổ.

“Cô nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện với mẹ cô à?”

Thương Minh Tinh giật mình, xoay người chạy vào Three Silk.

Ở bên trong, có mấy người đàn ông vừa đến.

Mỹ nhân như ngọc, ánh trăng như rượu, đêm vừa sâu, ánh trăng sáng tỏ.

Bạch Nhạn ngồi một mình một lúc, có một chiếc xe bus dừng lại, cô không nhìn số xe, bước luôn lên xe.

Rất may mắn, xe bus chạy theo hướng về khu nhà của cô. Bạch Nhạn cười khẽ.

Lý Tâm Hà và dì Ngô còn chưa ngủ, hai người còn đang chờ Bạch Nhạn về. Đối với hai người mà nói, bữa tối hôm nay thật bực mình, nhưng chỉ một câu của Khang Kiếm đã trở thành thu hoạch duy nhất của hai người. Nghĩ đến biểu hiện mấy ngày trước của Bạch Nhạn, hai người sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo cô.

Bạch Nhạn mở cửa tiến vào, Lý Tâm Hà ngồi ở xe lăn, dì Ngô đứng ở một bên, hai người nhìn Bạch Nhạn, cười như không cười.

“Khang Kiếm đâu?” Lý Tâm Hà hỏi.

“Chúng con không đi cùng nhau.” Bạch Nhạn mệt chết đi được, đổi dép lê, muốn lên lầu sớm một chút, tắm rửa rồi đi ngủ.

“Bạch Nhạn, Khang Kiếm nói từ khi hai đứa kết hôn đến bây giờ, chưa từng ngủ cùng nhau, điều này có đúng không?” Lý Tâm Hà cố ý nói rất chậm, rất nhẹ, trong giọng nói lại lộ ra niềm vui không kiềm chế được.

Bạch Nhạn ngẩng đầu, không có mấy câu trả lời phản bác như bình thường, chỉ cười cười, bước chân lên lầu.

Cô thông cảm với Lý Tâm Hà, có một người chồng như Khang Vân Lâm, thân thể lại không tốt, những chuyện làm cho bà vui vẻ có được bao nhiêu? Cứ để cho bà vui vẻ một chút đi!

“Sao không nói lời nào, hay là cô còn bận lên lầu để dưỡng thai?”

Dì Ngô mở miệng thật lớn, lên tiếng cười to, “Dưỡng thai gì chứ, dưỡng quỷ còn đúng hơn? Không tự lấy gương mà soi xem, Kiếm Kiếm nhà chúng ta là người như thế nào, sao có thể muốn cô ta?”

Bạch Nhạn mím môi, đi từng bậc từng bậc.

“Dì Ngô đừng nói lung tung, có lẽ là có thai đấy, nhưng không biết là của ai đâu! Sau khi sinh ra nhất định phải đem đi xét nghiệm.” Lý Tâm Hà vui mừng châm chọc.

Dì Ngô che miệng, “Có thể lắm chứ, biết đâu lại là một tiểu tạp chủng.”

Bạch Nhạn đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng mỉm cười, “Lý phu nhân, bà không thích người con dâu là tôi, đó là tự do của bà. Nhưng bà không muốn vứt con bà vào trong lửa chứ?”

“Cô lại muốn đặt điều gì nữa?” Lý Tâm Hà trừng mắt với Bạch Nhạn.

“Nghĩ mà xem, con của bà không chạm vào tôi, việc này nói ra ngoài, bà cảm thấy rất tự hào ư? Tôi không câm, không điếc, không mù, mặt mũi cũng không xấu xí, theo như lời bà nói thì cả người tôi toát lên vẻ của một người phụ nữ lẳng lơ, tôi ngủ cùng giường với con bà hai tháng, con bà không chạm vào tôi, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Người có ý tốt, nhất định sẽ lặng lẽ nhắc nhở bà cho con bà đi khám chuyên khoa! Muốn nói con bà là một đảng viên mẫu mực, không bị sắc đẹp của phụ nữ mê hoặc, vậy tại sao anh ta còn lấy tôi? Bộ dạng của tôi không giống một nữ thần, có thể để ở nhà thờ cúng. Lại ví dụ, trong bụng của tôi có đứa bé, bà muốn đưa đi xét nghiệm, tốt! Tôi không có ý kiến, bà muốn giúp con bà đeo một chiếc sừng ở trên đầu, tôi cũng nên giúp bà một chút, có đúng không?”

“Cô… Miệng chó phun không ra ngà voi…” Lý Tâm Hà thẹn quá thành giận, nói bừa.

Bạch Nhạn nhắm mắt, “Lý phu nhân, trong miệng chó mọc ra răng chó, giống như công chúa Lệ Lệ cao quý của bà.”

“Cô là… Thượng bất chính hạ tắc loạn…” Dì Ngô nhảy dựng lên chửi bới.

Bạch Nhạn liếc mắt nhìn hai người một cái, quay người, “Rầm” một tiếng, đóng cửa phòng ngủ lại, ngăn cách bản thân với bên ngoài.

Đấu võ mồm, có ý nghĩa gì?

Cuộc sống không thể luôn luôn cầm lá chắn, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị huyết tẩy sa trường.

Người khác có thể coi cô là bia ngắm, nhưng bia ngắm cũng có quyền lựa chọn cung tên.

Bạch Nhạn nhắm mắt, cầm lấy di động, bấm số điện thoại của Khang Kiếm, trực tiếp gọi.

~ Hết chương 33 ~

Advertisements

About ♥ Pink Lady ♥

Đời là bể khổ, em giãy dụa chán chê và chợt nhận ra em không biết bơi

22 responses to “Hoa hồng giấy_Chương 33

  1. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 33 | ♣ Pinky Palace ♣

  2. orange

    thanks!!

  3. lalala

    Haizzz đến chap này thì thật sự thất vọng về Khang Kiếm. Chẳng lẽ trong lòng Khang Kiếm không có chút tình cảm gì dành cho Bạch Nhạn. Chỉ càng thấy thương Bạch Nhạn thôi, khi cô khóc liệu ai sẽ là người đưa vai cho cô ấy dựa vào đây.
    Không hiểu sau này Khang Kiếm sẽ thay đổi như thế nào nhưng đến chap này chính thức ghét anh rồi đấy.
    Ah quên cảm ơn bạn chủ nhà nhé

  4. tiểu lục

    thank Pachan và Sâu nhiều, đọc chương này mà thương chị Nhạn quá, ghét cả nhà Khang Kiếm :((

  5. Te thien tieu thanh

    hu hu thương thay BN.Mình cũng ghét KK rồi.nh mà mình vẫn nghĩ KK yêu BN,chẳng qua là vì người mẹ bất hạnh nên mới nói thế. Ghét KK,càng ghét hận bố KK và mẹ BN.sao mình thấy ghê tởm 2 người này quá.chuyện xưa thì thôi,nh giờ đã là thông gia rồi????!!!!ko còn j để nói luôn
    thank ss.cực kì cực kì mong chap sau

  6. leo_nail

    Hu hu, tội nghiệp Bạch Nhạn quá, không có một ai để nương tựa, để bảo vệ cô ấy.

  7. Haha

    KK cứ chờ đấy,rồi đến lúc ngược anh cho chết luôn

  8. peduaxiem

    tội nghiệp Bạch Nhạn quá 😦
    thật là quá sức với chị ấy

  9. babyhamngu

    thank nàng nha!

  10. Haizzzz, ghét cả nhà KK…. ghét luôn cả con chó luôn. đọc truyện mà muốn đập cái màn hình quá… >”<
    Thanks nàng nha!!!

  11. intermediate

    thanks ban nhiu!!!

  12. QC

    Thôi thôi, chờ mong chap này mãi, những tưởng đảo ngược tình hình ai dè ghét Khang Kiếm thêm, chờ cuộc điện thoại này quá…

  13. My Hanh

    hjx… thanks ban nhiu nha.. mong cho chap moi cua ban… ban oi nhanh len nhe” ^^

  14. thật tội nghiệp chị quá đi, phải chịu đựng người chồng dang díu bên ngoài, không tình yêu, rồi đến áp lực nhà chồng nữa, mong chị nhanh buông tay đi :(( thật sự rất thích truyện này, mong các bạn lắm

  15. fullmoon

    mong chờ chương tiếp quá >.<

  16. ehe

    chuyen nay qua hay, doc mot leo het 33 chuong, cam on ban nhie

  17. orion48

    bao giờ Bạch Nhạn mới được hạnh phúc đây…..

  18. dung

    truyện hay quá. Ngóng chờ. thanks bạn

  19. yuuki

    thanks ban nha@.@

  20. Càng lúc càng bức xúc nhưng thực sự ko tiện xổ hết ra nhà Pa! Chỉ có ước muốn cầm dao phay chém đứt hết mấy thứ rác rưởi quanh chị Nhạn ( Lý phu nhân, Khang Kiếm, Bạch Mộ Mai- tạm thời 3 người này trước đã)
    Thanks nàng Pa! Truyện rất hay!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: