Sống chung với sếp tổng – Chương 35~37


Món quà giáng sinh nho nhỏ :”>

Sống Chung Với Sếp Tổng

Tác giả: Ức Cẩm

Chương 35

Edit: Aiz + Bi

Beta: siu nhưn Ú

Xem tại đây nhé!

♥♥♥

Chương 36

Edit: Pachan

Beta: siu nhưn Ú

Cầm cơm trưa dì Ngô nấu trong tay, ngồi xe ông Phương lái, càng đến gần công ty của Liêm thị Đỗ Lôi Ty càng nóng lòng. Xuống xe, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất, đây là nơi làm việc của sếp tổng đại nhân, nhìn lên như thế này, làm cho cô lần đầu tiên có cảm giác sếp tổng đại nhân ở tít trên cao.

“Phu nhân, tôi lên với cô nhé?” Ông Phương nói.

“Không cần, bác còn có việc mà.” Trong lòng cô tính toán, quay đầu nhìn công ty của sếp tổng đại nhân, không cần đánh tiếng kêu gọi, chẳng may sếp tổng đại nhân mất hứng, giận chó đánh mèo ông Phương sẽ không tốt.

Về phần con cá chết như cô, chết thêm lần nữa cũng là con cá chết mà thôi.

Đỗ Lôi Ty cầm lấy hộp cơm đi vào thang máy, nhấn tầng lầu, cửa thang máy đang từ từ đóng lại, bỗng nhiên một bàn tay xộc vào: “Chờ một chút! Chờ một chút!” Kèm theo giọng nói lo lắng, là một bóng người vọt vào trong.

Nhìn người này, Đỗ Lôi Ty bị giật mình một chút.

Chỉ thấy người này thân hình nhỏ gầy, nhưng mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn rất đẹp, áo sơ mi nhét vào trong quần, chỗ áo nhét vào quần không bị phồng lên, đi kèm với quần Tây là một đôi giày da màu trắng sáng bóng, lại còn mũi nhọn! Kinh khủng hơn là, trên chiếc áo sơ mi màu hồng phấn lại thắt một chiếc cà vạt, chi chít những hình hoạt hình, Đỗ Lôi Ty nhận ra được Đôrêmon, Garfield, thậm chí còn có cả Fuwa!

Sau khi người này tiến vào thang máy, nhìn Đỗ Lôi Ty cười cười, hai hàm răng trắng sáng và chiếc gọng kiếng vàng lấp lánh, khiến cho Đỗ Lôi Ty sinh ra một cảm giác hỗn độn.

Bởi vì ánh mắt ti hí của anh chàng này xẹt điện thật sự rất mạnh mẽ, Đỗ Lôi Ty vẫn vô tình hoặc cố ý liếc qua mấy lần, liếc liếc thang máy đã đến nơi, cô đi nhanh ra ngoài, ai ngờ vị lão huynh này còn đi trước cô một bước, xông ra ngoài.

Kỳ quái, anh chàng Xẹt Điện chẳng lẽ là cũng có việc đến tìm sếp tổng đại nhân sao?

Đỗ Lôi Ty đoán không lầm, người này đúng là đến tìm Liêm Tuấn!

Anh ta bước đi rất nhanh, đi đến quầy tiếp tân, nhìn cô thư ký ngồi đối diện nói: “Tiểu thư, xin hỏi Liêm tổng có ở đây không? Tôi muốn tìm anh ấy để bàn bạc về công việc.”

Thư ký tiểu thư thật đáng thương, đang cúi đầu đánh văn kiện, ngẩng đầu đụng phải hai hàm răng sáng bóng như thế liền choáng váng tại chỗ. Cũng may là có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, cô lập tức khôi phục mỉm cười: “Xin chào, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

Anh chàng mắt kính lắc đầu.

“Xin lỗi! Nếu như ngài không hẹn trước thì không thể gặp chủ tịch.”

Anh chàng mắt kính không cam lòng: “Tiểu thư, cô thử sắp xếp giúp tôi! Thật sự tôi có chuyện rất quan trọng, rất rất quan trọng! Còn quan trọng hơn cả tính mạng!”

“Việc này…” Thư ký tiểu thư có chút khó xử, “Không có hẹn trước, chủ tịch sẽ không gặp ngài… Hay là như thế này đi! Ngài chờ chốc lát ở khu nghỉ ngơi, một lát chủ tịch đi ra, ngài có thể nói với anh ấy mấy câu.”

Đỗ Lôi Ty ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, trong lòng rất buồn phiền. Không cần phải diễn kịch giống như trong ti vi vậy chứ, muốn gặp đại nhân vật đều phải hẹn trước, xếp lịch trình mới được. Giống như cô, vội vàng đến gặp như thế này, sếp tổng đại nhân nhất định không rảnh để gặp cô, không bằng cũng chờ một lát nữa anh ta đi ra thì tốt hơn.

Nghĩ như vậy, Đỗ Lôi Ty liền biết điều một chút, ngồi ở trên ghế sa lon đợi.

Mới ngồi được một lúc, anh chàng mắt kính cũng ôm vẻ mặt chán nản đi tới.

“Ai! Thói đời bây giờ là vậy, những nhân vật nhỏ bé như chúng ta, muốn gặp sếp tổng cũng khó khăn a!” Anh ta thở dài, chợt thấy Đỗ Lôi Ty, liền hỏi, “Cô cũng đến gặp Liêm tổng sao?”

Đỗ Lôi Ty xấu hổ cười cười, không nói chuyện.

Nhưng anh chàng mắt kính lại không như vậy, anh ta còn cho là mình đã gặp được chiến hữu, lập tức trở nên rất tự nhiên tiến đến gần Đỗ Lôi Ty hỏi chuyện: “Có phải cô cũng muốn đến xin tài trợ đúng không?”

Xin tài trợ? Đỗ Lôi Ty lắc đầu.

“Không phải sao…” Ánh mắt phía sau mắt kính gọng vàng liếc nhìn cô, thấy hộp cơm trên tay Đỗ Lôi Ty, bỗng nhiên hiểu ra: “Tôi biết rồi! Cô là nhà phát minh phải không?”

Nhà phát minh? Đỗ Lôi Ty 囧.

Không đợi cô nói gì, anh chàng mắt kính đã thần bí cười cười dựa sát vào cô: “Tôi nói cho cô biết một bí mật, thật ra lần này tôi đến để thuyết phục Liêm tổng đầu tư vào điện thoại di động hộp đen mà tôi đang nghiên cứu!”

Điện thoại di động hộp đen?

Đỗ Lôi Ty ngẩn người: “Cái này có lợi ích gì vậy?”

“Đương nhiên là có lợi ích! Tôi chắc chắn với cô, phát minh điện thoại hộp đen này của tôi sẽ trở thành phát minh vĩ đại nhất thế kỉ 21!” Anh chàng mắt kính thề thốt, nhìn vẻ mặt Đỗ Lôi Ty giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy từ trong túi ra một chiếc bao màu đen, lấy một thứ từ trong chiếc bao đó ra, lắc lắc trước mặt Đỗ Lôi Ty.

“Cô nhìn đi! Đây là chiếc điện thoại di động hộp đen tôi đã mất năm năm nghiên cứu và phát triển nó! Cô có thể kết nối với bất cứ chiếc điện thoại thông thường để sử dụng nó, ngay cả khi cô mới thức dậy cũng có thể biết được những thông tin mới nhất. Nếu như điện thoại di động của cô bị trộm mất, chỉ cần chiếc điện thoại hộp đen đã được kết nối với điện thoại đó, chiếc điện thoại hộp đen sẽ giúp cô sao chép lại những thông tin ban đầu của cô, vô cùng dễ dàng!” Anh chàng mắt kính nói xong, mong đợi nhìn Đỗ Lôi Ty: “Sao? Cô có cảm thấy phát minh của tôi rất lợi hại phải không?”

Vẻ mặt của Đỗ Lôi Ty mê man nhìn anh ta, một lúc lâu sau, lúng ta lúng túng nói: “Vậy nếu kẻ trộm trộm cả chiếc điện thoại di động hộp đen thì sao?”

“…”

Ngay lập tức anh chàng mắt kính đen mặt, vẻ mặt giống như bị táo bón mấy tuần liền. “Loại công nghệ cao như thế này, người ngoài nghề như cô không hiểu được đâu! Tôi nói cho cô nghe nguyên lý của nó nha! Chính là…” Quang quác quang quác, nói nhiều đến mức nước bọt bay tán loạn, đến nỗi hai mắt Đỗ Lôi Ty mờ đi, anh ta vẫn không nói đến vấn đề nếu di dộng hộp đen bị trộm thì phải xử lý ra sao.

Trong tíc tắc, Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên hiểu tại sao sếp tổng đại nhân lại bận rộn như vậy, thì ra là bởi vì mỗi ngày đều phải gặp những người khủng bố như thế này!

Trong lúc anh chàng mắt kính đang oanh tạc thao thao bất tuyệt, đầu Đỗ Lôi Ty đã bắt đầu ong ong, thấm thoát, thời gian đã qua hai giờ.

Chiếc đồng hồ điện tử khổng lồ ở trên tường đã gần đến 1 giờ chiều, nhưng sếp tổng đại nhân vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ ra khỏi phòng làm việc. Anh không cần ăn cơm trưa sao? Đỗ Lôi Ty lo lắng trong lòng.

Bỗng nhiên, cửa phòng tiếp đãi mở ra, một mỹ nữ mặc áo cánh dơi đi đến.

Trên thế giới này, mỹ nữ phân ra rất nhiều loại, có mỹ nữ rất xinh đẹp, có mỹ nữ khí chất cao ngạo, có mỹ nữ biết cách chọn trang phục… Tóm lại tạo ra rất nhiều cảm giác khác nhau. Nhưng cô gái đẹp ở trước mắt này lại khiến cho Đỗ Lôi Ty phải cảm thán ở trong lòng, vóc người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp không nói làm gì, quan trọng nhất là cô ấy có khí chất, khiến cho người khác không thể không nhìn cô ấy.

Mỹ nữ đi đến chỗ thư ký, khí thế hỏi: “Liêm tổng có ở đây không?”

“A! Hạ tiểu thư! Liêm tổng ở trong phòng làm việc chờ cô đã lâu rồi, mời cô vào, mời vào!”

Cứ như vậy, mỹ nữ rất thuận lợi được nghênh đón vào phòng làm việc của sếp tổng.

Cửa phòng làm việc vừa mở ra, Đỗ Lôi Ty đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc đưa lưng về phía cô đứng ở cửa sổ, trong lòng cô lại thấp thỏm không yên.

“Aiz! Đầu năm nay, mỹ nữ rất nổi tiếng a!” Anh chàng mắt kính ở một bên phát ra cảm thán.

“Anh… Nói gì?” Chẳng biết tại sao, trong lòng Đỗ Lôi Ty có chút khó chịu.

“Cô không nhìn ra sao?” Anh chàng mắt kính khinh bỉ liếc nhìn Đỗ Lôi Ty, “Mới vừa rồi, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, vóc dáng hot như vậy, vừa nhìn đã biết là có quan hệ đặc biệt với sếp tổng ở trong kia! Nếu không chỉ bằng thái độ hùng hùng hổ hổ của cô ta, thư ký sao có thể để cho cô ta đi vào được?” Anh ta nói xong, thở một hơi dài, “Anh hùng không qua khỏi cửa mỹ nhân a! Nói không chừng giờ này người vợ chưa cưới của Liêm tổng vẫn đang chờ anh ta về nhà ăn cơm, thế nhưng anh ta lại ở đây mèo mỡ! Thật đáng buồn a thật đáng buồn… Ê, ê! Cô đi đâu thế?”

Đỗ Lôi Ty không trả lời anh chàng mắt kính, cầm hộp cơm, như người mất hồn đi về phía thang máy.

Đi tới cửa thang máy, đúng lúc cửa thang máy mở ra.

“Phu nhân?” Jason kinh ngạc kêu lên “Sao cô lại ở đây?”

Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút lấp lánh: “Tôi… Tôi tới đưa cơm…”

“Cô đến lúc nào vậy?” Jason nhìn Đỗ Lôi Ty ôm hộp cơm vào trước ngực, “Chẳng nhẽ cô vẫn chưa đưa cơm vào? Vào đây, tôi dẫn cô vào…”

“Không cần!” Đỗ Lôi Ty cắt đứt lời của anh, “Tôi còn có việc, trước… Đi về trước! Cái này… Cái này anh cầm lấy, đợi lát nữa giúp tôi đưa cho anh ấy…” Cô vội vàng nhét hộp cơm đang cầm vào trong tay Jason, sau đó không quay đầu lại, đi nhanh đến thang máy.

Để lại Jason ngơ ngác cầm hộp cơm, vẻ mặt mê mang.

15, 14, 13… 9, 8, 7…

Từng số trên thang máy không ngừng trôi qua, đúng là giờ phút này tâm tình của Đỗ Lôi Ty rất nôn nóng.

Hình ảnh bóng lưng của sếp tổng đại nhân đứng ở phòng làm việc và bóng dáng mỹ nữ đi vào không ngừng hiện ra ở trước mặt cô, hình ảnh cuối cùng là hai người dính lại với nhau, cô cảm thấy giống như trái tim cô như bị bóp chặt.

Cảm giác này, quả thực tệ quá!

Nhưng rất nhanh, tâm tình của cô lại càng tệ hơn.

Bởi vì, khi Đỗ Lôi Ty lảo đảo đi ra khỏi thang máy, cúi đầu đang chuẩn bị đi ra cửa công ty, một bóng người đứng trước mặt cô.

Một giọng nói lười nhác mang theo tia đùa cợt vang lên bên tai cô: “Baby, đừng đi vội a!”

♥♥♥

Chương 37

Edit: Nhược Nhược

Beta: siu nhưn Ú

Xem tại đây nhé!

About Yên Hoa Tam Nguyệt

Hoa nở rồi sẽ tàn, chỉ cần một lần được nở rộ rực rỡ là đã đủ, cuối cùng hoa lại si luyến cát, theo gió thổi lưu lạc đến thiên nhai. Yêu là không sợ ngốc nghếch…

22 responses to “Sống chung với sếp tổng – Chương 35~37

  1. Crystal

    Cảm ơn bạn Pa nhiều!!! Giáng sinh zui zẻ nha!!!^^

  2. tracy

    Thanks nhé tình yêu, Giáng Sinh vui vẻ!

  3. Ta la sac nu !!!

    Thank nang !!!!!Chuc nang giang sinh vui ve !!!!

  4. vinhxinh

    hơ. đọc đã đời. mà bao giờ lại có tiếp nhỉ

  5. Tem. Thank au. Merry Christmas

  6. Pingback: Sống chung với sếp tổng [Chương 36~37] « ♥ Vio & Bino – Vi ừn Bi ♥

  7. babyhamngu

    phong bì. thank nàng nha! chúc giáng sinh vui vẻ!

  8. intermediate

    thanks ban nhiu nhe!!!

  9. lại còn baby đừng đi vội nữa *ngất*
    tks ss a

  10. hotmitnhahole

    Thanks. Quà Giáng sinh này mình thích nha.

  11. thangsauxanh

    thank you!
    Merry Christmas!

  12. love

    wwwwwwa hay ………

  13. Pandanus255

    Thanks. Merry christmas & Happy New Year

  14. cám ơn bạn nha, GS có khác, mọi người up chap nhiệt tình quá.

    chờ lâu rồi mới thấy có chap mới, sướng ghê luôn :X

  15. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 35~37 | Nguyệt Nguyệt Yên Yên • Yên Hoa Tam Nguyệt

  16. iu quà Noel của bạn quá!!!! Merry X’mas

  17. chương 38 hóng ở nâu ạ
    hự hự
    nôn quá nôn quá

  18. nguyen thi thu hien

    BAN OI VAN TIEP TUC POST TRUYEN CUNG SONG CHUNG VOI TONG TAI NUA CHU?HOI AM LAI CHO BON TO NHE…THANKS NHIEU.CHUC BUOI TOI VUI VE…

  19. Đông

    Tâm thần, tự kỉ

  20. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: