Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! – Chương 54


Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?!

Tác giả: Phong Lâm Nhi

Chuyển ngữ: pé pup

Beta: Pachan

Chương 54:  Xử nam rối rắm

Nghĩ đến một tầng quan hệ phức tạp, Bối Bối nghiêm mặt đi vào Thánh Ân.

Đứng trong thang máy nhìn trần kim loại, đầu óc của cô bắt đầu dùng vận tốc cực đại suy nghĩ, bởi vì bị ông nội gây khó dễ, cô cùng những khách sạn lớn ở thành phố S đều cố gắng duy trì tốt quan hệ.

Nếu như ông nội đến ở tại bất kỳ khách sạn lớn nào, không có lý do gì các khách sạn ấy không thông báo cho cô biết.

Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là ông nội đang ở tại… nhà cũ!

Mà nhã cũ của Tỉ gia là do Đại Mật Nhi phụ trách. Đứa nhỏ này sẽ không lại cố ý che giấu đi?!

╰(‵□′)╯

Nhắc đến Tiểu Đại, Tiểu Đại đã xuất hiện!

Thời điểm Bối Bối bước chân vào tầng 38, dường như Tiểu Đại nhảy bổ vào!

“Sếp Bối! Sếp Bối! Không xong rồi!” Cô có chút thất kinh, khuôn nhặt nhỏ nhắn của cô bé kia tràn đầy biểu tình hoảng sợ.

Mắt Bối Bối đảo một vòng, bình tĩnh nói: “Không cần hoảng hốt, có chuyện gì vào văn phòng rồi nói.”

“Ai nha! Sếp Bối, cô đừng chạy a! Hãy nghe tôi nói! Chuyện thật sự rất nghiêm trọng……” Người lập tức đuổi theo cô vào văn phòng.

Bối Bối ngồi ở vị trí của mình, bàn tay tiến vào ngăn nhỏ trong túi xách, sờ sờ roi da nhỏ chuẩn bị lại lần nữa thẩm vấn Tiểu Đại.

“Sếp Bối, Tỉ lão gia đã vụng trộm đến thành phố S hai ngày trước! Hơn nữa bí mật chuyển vào nhà cũ của Tỉ gia a!!”

“A?! Nếu là vụng trộm, tại sao cô lại biết?” Bối Bối dừng động tác sờ roi da, nhíu mày hỏi.

Tiểu Đại thần thần bí bí tiến lại nói nhỏ vào tai cô: “Tỉ lão gia trở lại nhà cũ xong liền phân phó quản gia thông báo với người giúp việc trong nhà, không được đem tin tức truyền ra ngoài. Nhưng tôi có người bạn đang làm việc ở nhà cũ, ngày hôm qua cô ấy vụng trộm nói cho tôi biết. Còn nói, hai ngày nay Tỉ lão gia đem toàn bộ nhà cũ trang trí lại hết, đem rất nhiều đồ vật chuyển tới tầng trên, làm cho toàn bộ tầng dưới cùng trống không.

Bối Bối 囧

“Tỉ lão gia muốn làm cái gì? Cô có biết không?”

“Đương nhiên biết! Trợ lý tùy thân của Tỉ lão gia từ hai mươi năm trước cũng cùng trở về thành phố S. Ông nói hai mươi năm trước đây cũng từng bày một trận như vậy, giống như lúc Hà Di ca được tìm về!”

Bối Bối xiết chặt tay cầm roi da, bất động thanh sắc: “Vị trợ lý kia vì sao lại nói cho cô biết?”

Tiểu Đại đắc ý dào dạt cười: “Lão Jack chứng kiến chúng tôi lớn lên, từ khi biết Tỉ lão gia trở về nhà cũ, tôi liền vụng trộm liên hệ với lão Jack. Aha ha ha……”

Bối Bối nghĩ nghĩ, đem roi da để lại vào trong túi xách, xoay người đi lấy cà phê, uống vài ngụm lấy tinh thần, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Hai mươi năm trước cũng để nhà cũ trống trải như vậy, đại khái là để xem xét tư cách của Hà Di, để xem anh có được bước vào nhà họ Tỉ hay không?!

Hai mươi năm sau lại làm như vậy, chẳng lẽ là vì muốn thử nghiệm xem cô có đủ tư cách bước vào nhà họ hay không?

“Nghe nói tất cả các phòng ở tầng trệt đều có cửa thông ra ngoài. Mỗi một gian phòng đều bố trí sử dụng riêng, có phòng ủ rượu, có phòng ăn kiểu Tây, có phòng trà…. Còn có rất nhiều căn phòng cổ quái khác, cũng không biết để làm gì!” Tiểu gián điệp Đại Mật Nhi không biết chính mình vừa thoát khỏi thẩm vấn đáng sợ, mắt to tròn, hưng trí bừng bừng nói tin tình báo.

Bối Bối không hiểu lão yêu nghiệt rốt cuộc muốn làm gì?!

Chỉ có thể sờ sờ đầu Tiểu Đại nói: “Tôi biết rồi. Cám ơn cô, Mardi!”

╭(─?─)╮

Tiểu Đại gãi đầu, mắt nâu mở to, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: “Không cần cám ơn, sếp Bối! Đây là việc tôi phải làm!”

Bối Bối ngẩng đầu cười nói: “Tuy rằng trước đây cô từng bán đứng tôi, nhưng là hiện tại lập công chuộc tội nha…..”

Tiểu Đại nước mắt lưng tròng, bổ nhào vào người Bối Bối, thâm tình kêu: “Sếp Bối!”

Bối Bối sờ sờ đầu của cô, cũng thâm tình hồi đáp: “Mardi!”

Hai người diễn tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan một hồi…..

Tiểu Đại lại nghĩ đến một việc: “Đúng rồi, sếp Bối! Nghe Susuni ở Thánh Du nói, nhóm đầu tiên tham gia huấn luyện tại Mỹ ngày mai sẽ lên máy bay.”

“A?! Nhanh như vậy sao?” Bối Bối có chút sợ hãi!

“Đúng vậy a, sếp Bối chị có đi tiễn họ hay không?”

Sao có thể không đi?!

Nhưng mà tại sao Tỉ yêu nghiệt cũng sẽ đến chứ?!

Bối Bối đứng ở cửa làm thủ tục nói chuyện phiếm với Đoàn Huy, nhưng cứ một phút lại liếc trộm Tỉ Hà Di.

Anh đang bàn chuyện gì đó cùng Hầu Ngôn Thanh, biểu tình thả lòng, chính là đôi mắt đen như  ngọc vẫn nhẹ nhàng đảo qua chỗ bọn họ đang đứng, mang theo gió lạnh nhè nhẹ……

Bối Bối khẽ run, không khỏi kéo dãn khoảng cách với Đoàn Huy, đem cánh tay chụp lên vai hắn nói: “Học đệ, cậu cần phải biểu hiện thật tốt nha, không được để trường chúng ta mất mặt!”

“Học tỷ……” Đoàn Huy nước mắt lưng tròng nhìn cô.

Bối Bối = =

Cũng không phải sinh ly tử biệt, không cần diễn tiết mục bi thương như vậy đi!

Lại lần nữa đè mạnh vai Đoàn Huy, giáo huấn cho cậu ta ít quy tắc làm người: “Bên ngoài sẽ không giống với ở nhà của mình, về sau không được phép vi phạm sai lầm bỏ bê công việc như trước, cũng không có học tỷ giúp cậu xin xỏ. Có lẽ nhà cậu rất có tiền, có thể cho cậu muốn làm gì thì làm, mặc kệ mọi chuyện. Nhưng bất kì ai cũng phải thoát khỏi sự che chở của cha mẹ, dựa vào sức lực của chính mình mà xông pha. Đối với cậu mà nói, Thánh Thế là một cơ hội rất tốt, lần này đi Mỹ cũng là một cơ hội hiếm có để thử sức chính mình. Bây giờ cậu cũng không còn là sinh viên, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện chưa từng thấy. Steven là người tốt, lại có kinh nghiệm phong phú, theo anh ta học hỏi kinh nghiệm đối với cậu sẽ rất hữu ích. Trên đường nhớ cẩn thận một chút!”

“Hành khách trên chuyến bay MU578 mời vào làm thủ tục đăng ký…….”

Đoàn Huy nắm tay Bối Bối, nhẫn kim cương trên tay cô cứa vào tay hắn có chút đau. Lại nhìn người đang đi hướng nơi này – Tỉ Hà Di, trong lòng trồi lên cảm giác ghen tị nói không nên lời.

Ông trời đối với mọi người thực không công bằng a!

Nhắm mắt lại rồi mở ra, dùng thanh âm vừa đủ để người nào đó có thể nghe thấy nói: “Học tỷ, về sau chị sẽ hối hận!”

Bối Bối 囧.

“Bởi vì… tôi thật sự là xử nam!”

\(“▔□▔)/

Không đợi cô có phản ứng, liền bị cậu ta ôm chặt lấy.

Bối Bối 囧 lần 2.

Đoàn Huy siết chặt cánh tay, dùng khẩu hình miệng nói với Tỉ Hà Di ở phía sau: “I will be back!”

Tỉ Hà Di mặt không chút thay đổi kéo Bối Bối tách ra, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên: “Yên tâm. Tôi sẽ nhớ gửi thiếp mời đám cưới cho cậu!”

Tiểu bằng hữu tức giận đến phình hai má, chạy nhanh đi làm thủ tục.

Bối Bối hướng bọn họ vẫy tay, trong lòng yên lặng nói: “Tiểu non nớt” cùng Tỉ yêu nghiệt pk, Tỉ yêu nghiệt hoàn thắng!

Đứa nhỏ học đệ này tại sao không chịu hiểu nha, này Boss là yêu nghiệt!

Anh luôn khiêu khích như vậy, ở giữa không hay ho trở thành vật hy sinh là cô a a a a….

= =

Bối Bối xem xem xét xét Tỉ Hà Di bên cạnh, cảm thấy không khí có chút không đúng, chẳng lẽ là vì vừa rồi bị Đoàn Huy khiêu khích, hay là mất hứng vì cô cũng đi tiễn bọn họ.

Trở về Thánh Điển chắc chắn sẽ gặp tai ương, buổi tối hôm nay không chừng cũng không phải ‘người’!

 ̄﹏ ̄

Buồn bực lo nghĩ trở lại trong nhà, cô nhìn bức tranh cô gái nhỏ ở phòng khách chăm chú, càng xem càng cảm thấy khung cảnh trong tranh rất quen thuộc, rất giống cảnh tượng ở Thái Dương cung.

Thật sự giống như tưởng tượng sao?!

Lời tiên đoán của mẹ sẽ trở thành hiện thực sao?!

Cô thừa dịp anh đi vào phòng trong, đem ảnh chụp từ nhà mang đến lấy ra xem. Trong ảnh, mẹ vẫn cười xinh đẹp như trước.

Cô nhớ tới lần đầu tiên cùng anh về nhà, lúc anh nhìn thấy bức ảnh này, nhớ tới ba mươi ba đóa hoa hồng trắng, nhớ tới rất nhiều rất nhiều……

Nhưng là vẫn không thể nhớ ra gương mặt kia, cũng không nhớ được dù chỉ một câu đối thoại!

Bối Bối lấy di động ra, lui về một góc trong phòng lặng lẽ bấm điện thoại, trong chốc lát liền có người nghe máy.

“Alô, Kì Kì à?”

“Bối Bối?” Lần đầu tiên nhận được điện thoại của Bối Bối, Kì Kì có chút do dự hỏi lại.

“Đúng, là em. Kì Kì chị còn nhớ rõ những người quen trước đây không?”

“Nhớ rõ. Làm sao vậy?”

“A….. Chuyện là, hai ba ngày nay em luôn nghĩ về những chuyện ngày trước, nhưng không làm thế nào để nhớ ra được. Cho nên muốn hỏi chị, chị có nhớ tiểu ca ca hàng xóm nhà em trước đây trông như thế nào, tên gọi là gì hay không?

“Chị đương nhiên nhớ rõ. Anh ấy gọi là Danh Danh! Bộ dạng rất xinh, không biết trưởng thành rồi sẽ như thế nào, có thể điển trai giống như Leonardo hay không?”

Bối Bối = =! Lập tức đánh gãy đầu bên kia điện thoại còn đang mơ màng: “Ách…… Kì Kì, chị nói Danh Danh ca ca còn nhớ rõ chúng ta không?”

“Vô nghĩa, sao hắn có thể quên được! Hắn lớn hơn em 5 tuổi, lớn hơn chị 2 tuổi mà! Đúng rồi, khi nào em kết hôn thế, sao không nói cho chị biết? Lần trước em giới thiệu mẹ chồng làm chị ngạc nhiên quá! Nhưng nhắc đến mẹ chồng của em, nhìn rất quen mắt, rất giống dì Thư Hinh, nhưng là trang phục khả phú khả quý hơn!”

Dì Thư Hinh?! Ai là dì Thư Hinh chứ?!

Bối Bối do dự hỏi: “Dì Thư Hinh là ai vậy?”

Đầu bên kia trầm mặc, nửa ngày sau mới truyền đến tiếng kêu của Kì Kì: “Không thể nào! Dì Thư Hinh là dì Danh Thư Hinh a! Chính là mẹ của tiểu ca ca, mẹ của Danh Danh a!”

……

Không nhớ rõ a, cái gì cũng không nhớ rõ a!

Bối Bối uể oải dựa vào sô pha, một tay cầm di động, một tay gõ mạnh vào đầu, sao lại không nhớ được gì!

Những chuyện trước đây chỉ có trí nhớ sau khi cô năm tuổi, mà trước khi năm tuổi, ký ức lại giống như bị ném vào trong hòm kín, khóa chặt ngẫu nhiên thoát ra một ít đoạn ngắn đã được khắc sâu.

Giống như… cô nhớ rõ tiểu ca ca thường đưa hai người đi qua dãy hành lang dài bên nhà, đi đến gốc cây đại thụ phía sau tiểu khu chơi đùa, cũng mơ hồ nhớ đến có rất nhiều đứa nhỏ khác cũng vây quanh hai người bọn họ nói chuyện gì đó……

Đám trẻ nhỏ đó theo năm tháng đã dần trưởng thành, cô cũng cùng bọn họ lớn lên, cũng giống như Kì Kì, nhớ rõ kí ức về những người đã ở chung rất lâu.

Nhưng gương mặt của tiểu ca ca, cô không thể nhớ ra!

Cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn bức tranh cô gái trên vách tường. Trong tranh, lúm đồng tiền của cô gái nhỏ vẫn tươi cười như cũ, trên người mặc quần lụa mỏng cùng với trong trí nhớ rất giống nhau, trước đây cô cũng mặc kiểu dáng quần như vậy.

Nhìn kỹ lại nhìn kỹ, cô bé trong tranh rất giống cô lúc còn nhỏ!

“Cô ấy là thiên sứ của anh!” Anh nói với cô như vậy.

Tỉ Hà Di từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy vẻ mặt Bối Bối hoảng hốt quan sát bức tranh trên tường.

Anh bất động thanh sắc đứng bên cạnh cô, vươn tay ra trước mặt cô quơ quơ, hồi lâu cũng không thấy phản ứng!

Lại xoa xoa đầu của cô, như trước không phản ứng!

Anh nhíu mày, ngay tại chỗ đem cô đè xuống sô pha……

“A…… Làm sao a!” Bối Bối hoảng sợ kêu lên.

“Em nghĩ gì thế? Giống như không có hồn vậy!”

Mắt Bối Bối trợn tròn, cẩn thận quan sát gương mặt của anh, trong đầu trừ bỏ hai chữ ‘yêu nghiêt’ cũng không thể nghĩ đến từ khác để hình dung người này!

“Làm sao vậy?! Bảo bối…..” Anh vuốt ve tóc dài của cô. Mặc kệ ánh mắt của cô đang càn quét gương mặt anh.

Đáy mắt thâm thúy lộ ra tia dịu dàng, động tác trên tay anh làm cho cô cảm thấy thoải mái, ấm áp, một tiếng ‘bảo bối’ làm cho xương cốt như muốn nhũn ra!

Cô có nên hỏi: “Anh có phải Danh Danh tiểu ca ca không?! Anh trở về để tìm em đúng không?!

Hay phải khóc lóc om sòm chất vấn: “Rốt cuộc vì sao anh lại cưới em?! Rốt cuộc ai mới là thiên sứ của anh?! Vì sao anh không nói cho em biết anh chính là Danh Danh?!

Cần như vậy sao?!

Thật sự, cần như vậy sao?!

Anh có chút không kiên nhẫn, cúi người ôm lấy thân thể cô, hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đụng chạm, không mang theo hơi thở tình dục, chỉ có một loại xúc cảm ấm áp, trong suốt bao phủ xung quanh hai người.

Bối Bối tiến gần vào trong lòng anh, nghe được nhịp tim của anh, một nhịp lại một nhịp, thỏa mãn cọ cọ trong lòng anh.

Có lẽ vòng tay này cũng từng ôm chính mình!

Nhưng tất cả đều không quan trọng!

Quan trọng là, cho dù anh là ai, thân phận của anh như thế nào, anh đang ở bên cạnh, như vậy anh chính là của cô!

Đột nhiên nghĩ thông suốt, cô bỗng cảm thấy rất vui vẻ, không kìm được ôm lấy anh mà cười thành tiếng……

Tỉ Hà Di có chút ngạc nhiên, lúc trước còn bày ra gương mặt như phủ sương mù, sau một giây lại có thể cười thành như vậy…Tayanh đặt nhẹ trên trán cô kiểm tra: “Không có bệnh chứ?!”

“Anh mới có bệnh. Cả nhà anh đều có bệnh!” Bối Bối nổi giận!

“Em là vợ của anh, tính là người nhà!”

_”_

Anh giống như đột nhiên nhớ tới điều gì, nguy hiểm nheo mắt, nắm lấy cằm của cô: “Hôm nay Đoàn Huy ôm em, vì sao không tránh?! Em còn nhớ rõ ai mới là chồng của em chứ?!”

Ôi…… Tính toán sổ sách a……

Bối Bối trả lời: “Đó là để tạm biệt nha, không có gì! Chỉ là ôm một chút mà thôi…..”

“Về sau không thể!”

“Vì sao?!”

“Không vì sao! Không thể là không thể!”

“Vậy sau này anh cũng không thể cùng người phụ nữ khác bắt tay!”

“Bắt tay không giống!”

“Sao lại không giống?! Có thể bắt tay, lại không thể ôm?! Hơn nữa Đoàn Huy là học đệ của người ta mà!”

“Hừ, học đệ rất có ý đồ!”

“Mặc kệ! Ít nhất người ta là xử nam a! Lúc anh cùng với em có phải là xử nam hay không?”

“……”

Không trả lời?!

Bối Bối vui mừng, trận đấu này cô muốn toàn thắng!

“Nói a….. Nói a…… Anh là xử nam sao?”

Ánh mắt của Tỉ Hà Di đông lạnh thành băng, môi mỏng khẽ nhếch, nhìn cô gái nhỏ cao hứng trước mặt.

“Ha ha, không nói nữa sao! Trả lời nha, mau trả lời a….. A……”

Bối Bối vui quá hóa buồn, bị mỗ yêu nghiệt ôm đi đến phòng ngủ.

Cô thét chói tai: “Buông, buông!! Nói cho anh biết, em tuyệt đối không làm nữ nô!”

Anh dừng một chút, tiếp tục ôm cô về phía trước: “Không làm nữ nô!”

Cô đánh mạnh vào ngực anh, lại lần nữa hét to: “Em cũng tuyệt đối không làm con mèo nhỏ!”

Anh dừng lại, đứng ở bên giường: “Không làm con mèo nhỏ!”

Bị ném xuống giường lớn, Bối Bối không tin nhìn anh, mơ màng nghĩ: Yêu nghiệt như anh sẽ không chỉ là đơn giản ôm em làm ấm giường trước khi ngủ đi chứ?!

Quả nhiên anh thuận thế nằm xuống, đè lên người phía dưới, giữ chặt tay chân cô, chậm rãi cởi từng cúc áo.

“Từ giờ trở đi, không cho phép em nói nữa, cũng không cho phép em hỏi bất kì điều gì!” Yêu nghiệt tà mị nhìn cô: “Hiện tại em là búp bê!”

Phốc……

Đừng nói là người, hiện tại cả vật thể sống cũng không phải.

Bối Bối cùng yêu nghiệt pk, lại lần nữa thua thê thảm!

Sáng thứ bảy, Tỉ Hà Di nhận được điện thoại, nói một hai câu liền xuất môn.

“Trình tổng có việc gấp hẹn anh uống trà! Một lát nữa gọi điện thoại cho em, chúng ta ra ngoài ăn tối!”

Trình tổng?! Việc gấp?! Uống trà?!

Người này từ bao giờ thích dùng thời gian tư nhân để làm việc…..

Bối Bối ôm cà phê đọc tiểu thuyết, một chữ cũng không vào đầu, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, chạy vào phòng thay quần áo.

Một giờ sau… Bối Bối đứng trước cổng lớn nhà cũ của Tỉ gia.

Nhìn cửa sắt cao lớn bao toàn bộ hoa viên bên trong, cô thì thào nói: “Khá lắm lão yêu nghiệt, đều đấu nhiều hiệp như vậy, vẫn là không chịu hiện thân! Ngài không đến tìm tôi, vậy tôi sẽ với tìm ngài a!”

Hết Chương 54

Merry Christmas😀



43 responses to “Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! – Chương 54

  1. Quà Noel tuyệt vời!!! ^^
    Thanks Pup và Pa nhiều!!!

  2. mon le

    merry christmas…and tem ^^~

  3. thanks qua noel cua nang nha. CHuc nang hanh phuc, vui ve ne

  4. lâu rùi k thấy nàng post tr nì lên, thanks nàng!!
    merry christmas!!!

  5. hi thank nang nha. Mon wa noel that am ap. Chuc nang that vui ve va hanh phuc😀

  6. Pandanus255

    Thanks. Merry christmas & Happy New Year

  7. Tiểu Lục

    quà của Pachan hay quá, thank Pa nhiều, chúc Pachan noel ấm áp và an lành nhé🙂

  8. thanhk ss.
    •*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸,•* *•,¸ .¸,•
    *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*�HAPPY NEW YEAR�*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸ .¸,•

  9. orange

    thanks!!!!

  10. Ta la sac nu !!!

    Oa,doi mai moi dc doc chap moi !!!!

  11. nhoc

    Thanks
    Giang sinh vui ve nhe ban

  12. be heo

    thanks ss giang sinh vui ve va hanh phuc

  13. thanks nàng
    quà mừng giáng sinh ak`?

  14. hoho

    Merry Christmas
    Mon qua that la tuyet
    Thansk ban na

  15. đợi mãi mới có chap mới….hình như hồi đầu có đọc được thông báo 1 tuần post 2 chương mà bạn? có nhầm ko nhỉ?….nhưng dù sao vẫn thanks bạn….hay wa

  16. HuLi

    Merry Christmas !!!!
    Thanks các nàng nhiều !!!

  17. mercurystar

    chờ đợi, chờ đợi….chúc sis Noel vui vẻ:)

  18. bạn ơi bạn ko cập nhật mục lục truyện à?

  19. Thanks nàng! lâu quá mới thấy anh yêu nghiệt!!

  20. ViViNTT

    Thanks Nang!

  21. thuy

    thanks nang

  22. phongvan

    thanks!

  23. lee_ah_eun

    thank nang nha mac du ta vao nhan qua hoj muon

  24. thangsauxanh

    thank you!

  25. Hà Đoàn

    thanks :d .. lâu lắm mới vào WP
    mong tr chóng hoàn🙂

  26. lan142

    truyện hay quá, ta đọc một lèo hết 54 chương. thanks nàng nha

  27. hjx bao jo moi co chap moi day nang, mong ngay nang tro ve vs boi boi ty

  28. Vero

    Ha…ha…Cau nho xu nam de thuong qua nha. Cu tuong cau nho nay da buong tay voi BB, ai ngo van con muon BB suy nghi lai. Haizz! “Tieu non not” lam sao dau lai yeu nghiet nha. Thank you.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: