Hoa hồng giấy_Chương 35


Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Chương 35: 42 độ C (3)

Thang máy của bệnh viện luôn lớn hơn thang máy của các khu chung cư, văn phòng vì phải phục vụ cho việc vận chuyển cáng cứu thương. Nếu không có cáng cứu thương, bình thường thang máy có thể chở được khoảng hai mươi người. Nhưng, lúc này Bạch Nhạn thấy thang máy giống như chiếc lồng nhỏ, khiến cho cô không thể hô hấp bình thường.

“Cái gì gọi là trốn? Đó là gặp được bác sĩ Lãnh đáng tôn kính, chẳng lẽ lại không cúi đầu, khom lưng hành lễ?” Cô dũng cảm đứng thẳng lưng, âm lượng rất cao,  “Bác sĩ Lãnh, tuy rằng anh là chuyên gia do viện trưởng dùng một khoản tiền lớn để mời đến, trong bệnh viện, mọi người trong bệnh viện ai cũng nể anh ba phần, nhưng anh cho đó là xuất phát từ đáy lòng sao? NO, đó chỉ là xuất phát từ áp lực phải kiếm đồng tiền bát gạo mà thôi. Tôi… Hôm nay không muốn áp dụng xu hướng không lành mạnh như vậy, được không?”

Lãnh Phong khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm cô,  “Bạch Nhạn, đến bây giờ cô vẫn còn mạnh miệng, thật ra cô chỉ là một con đà điểu to lớn mà thôi.”

“Anh. . . . Có ý gì?” Bởi vì tức giận, giọng nói Bạch Nhạn có chút run run. Quan hệ của cô trong bệnh viện rất tốt, chưa từng cãi nhau với người khác. Nhưng đối với dòng nước lạnh Siberia này, cô đã đối đầu trực tiếp rất nhiều lần. Lãnh Phong làm giải phẫu rất tốt, khả năng chọc giận người khác cũng là hạng nhất.

Lãnh Phong không nói tiếp, đưa mắt nhìn dãy số tăng lên.

Thật kỳ quái, trên đường đi, không có bất cứ người nào ấn thang máy.

Thang máy đến tầng 21, Lãnh Phong nhấn nút mở cửa, Bạch Nhạn không nhìn anh, điều lại chỉnh cảm xúc.

“Anh làm gì vậy? Tôi muốn đến tầng cao nhất.” Lãnh Phong kéo tay Bạch Nhạn, lôi ra khỏi thang máy, Bạch Nhạn gấp đến mức kêu to.

Nét mặt Lãnh Phong trầm như băng, tiếp tục duy trì trầm mặc, kéo Bạch Nhạn đến cầu thang bộ, tới tầng 22, tầng 22 là phòng đặc biệt của bệnh viện, bình thường chỉ phục vụ những người nổi tiếng có thân phận đặc biệt và quan chức nhà nước, phần lớn thời gian là đóng cửa. Hành lang im ắng, ho nhẹ một tiếng cũng có tiếng vọng rất lớn.

Đi hết thang bộ là đến buồng vệ sinh công cộng, Lãnh Phong dùng chân đá văng cửa ra, đẩy Bạch Nhạn đến trước bồn rửa mặt, bỏ mũ y tá của cô xuống, chỉ vào gương nói:  “Cô mở to mắt mà nhìn, tôi có nói sai hay không? Hạnh phúc của cô được viết ở đâu?”

Bạch Nhạn cảm thấy đầu sắp bốc hỏa, cô nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt.

Lãnh Phong trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt mang theo châm chọc, cô đứng ở bên cạnh anh, tóc tán loạn, sắc mặt vàng vọt, một đôi mắt gấu mèo, tơ máu lẫn lộn, ánh mắt u buồn, lông mày nhíu lại, vẻ mặt mỏi mệt. Ông trời. Đây chính là cô sao?

Bạch Nhạn không kịp buộc lại tóc, đè ép hai má, muốn tạo ra một màu hồng, “Sao chứ, anh chưa từng thấy gương mặt người phụ nữ mất ngủ, không trang điểm à? Ngạc nhiên lắm sao.” Cô rất muốn mắng anh một tiếng ngu ngốc .

“Bạch Nhạn, cô mới hai mươi tư, không phải bốn mươi hai tuổi. Ở độ tuổi của cô, chỉ là một đêm không ngủ, sáng sớm dậy vẫn có vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống của mùa xuân.” Lãnh Phong thu hồi ánh mắt sắc bén, thở dài, đi đến phía sau cô, ôm lấy bả vai của cô, cùng cô nhìn vào gương,  “Bạch Nhạn, hiện tại cả thể xác và tinh thần của cô đã rất mệt mỏi, sắp đạt tới mức chính cô cũng không thể thừa nhận được.”

Bạch Nhạn cúi thấp, trái tim căng thẳng, “Bác sĩ Lãnh, anh luôn chắc chắn tôi không hạnh phúc, anh làm vậy là có ý gì?”

Lãnh Phong buông cô ra, “Tôi nhìn cô như vậy, chán ốm.”

Bạch Nhạn quay đầu, nhìn thấy anh quay mặt, có chút kinh ngạc.

Cô nghe giọng nói nghiêm nghị của anh, “Phòng bệnh đặc biệt không có tư liệu gì cần thiết, là tôi gọi điện đến phòng giải phẫu, một lát nữa, tôi sẽ tìm lý do, nói cho phòng giải phẫu, công việc của cô phải đi đến tối. Hôm nay cô sẽ trực đêm! Buổi chiều ngủ ở đây đi, đến giờ ăn cơm tối tôi sẽ gọi điện thoại đánh thức cô. Chắc đã nhiều đêm rồi cô không ngủ được.”

Anh đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cô.

Không khí trong toilet yên lặng.

Bạch Nhạn há miệng, thấy anh nhìn chằm chằm cô, ngập ngừng một chút mới nói:  “Cám ơn anh bác sĩ Lãnh, tôi có hơi mệt một chút… Tôi biết anh quan tâm tôi. . . Thật ra cho tới nay cuộc sống của tôi vẫn khó khăn như vậy, tôi đều có thể chịu đựng được …” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào. Cô chưa bao giờ biểu lộ sự yếu đuối ở trước mặt người khác, cũng chưa bao giờ chảy nước mắt trước mặt người khác. Có lẽ là do trong lòng chịu đựng quá nhiều, hôm nay cô đã sơ xuất.

Chẳng qua cô chỉ mất đi một “gia đình” mà thôi, trước kia, cô không có, hiện tại cũng không cần phải đau buồn.

“Bạch Nhạn” Lãnh Phong vuốt nhẹ tóc cô, “Nếu không muốn cuộc sống khó khăn hơn, vậy đừng nên nghĩ nhiều, ngủ một chút đi.”

Bạch Nhạn sửng sốt, đang định trả lời anh, anh vỗ vỗ vai cô, “Mặc kệ như thế nào, tôi đều ủng hộ cô.”

Lãnh Phong chỉ cười cười, kéo cô ra khỏi toilet, đi tới một gian phòng bệnh, “Nơi này không có ai đến quấy rầy, vào đi thôi!”

Không đợi Bạch Nhạn trả lời, anh vẫy vẫy tay, biến mất ở thang bộ.

Bạch Nhạn ngơ ngác, một lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại, chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô đã không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống.

Cô mở cửa, trong phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ, giống như một phòng ở khách sạn, cô cởi áo khoác, nằm trên giường, dùng chăn mỏng trắng như tuyết lau nước mắt, ôm gối đầu, miên man suy nghĩ một lúc, sau đó nhắm mắt lại.

Bạch Nhạn mơ màng thức giấc, cô thấy ngoài trời đen kịt, nghe có thanh âm gì đó, cô chớp mắt mấy lần, lại ngủ thiếp đi. Sau đó, tỉnh dậy, bao quanh cô là bóng tối, hơi mơ màng suy nghĩ, đột nhiên nảy lên cái gì đó trong đầu, cô ngồi bật dậy, bật đèn tường, cầm điện thoại lên xem, xong rồi, rạng sáng, 3:00 giờ Bắc Kinh, còn có N cuộc điện thoại gọi nhỡ.

Ông trời ơi, tính từ ba giờ chiều đến giờ, cô đã ngủ mười hai tiếng. Cô nhớ rõ, lúc bước ra khỏi phòng giải phẫu, lúc đó vẫn còn rất sớm.

Bạch Nhạn hoảng sợ đến mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân mặc quần áo, buộc tóc, nhẹ nhàng đo tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn khắp nơi xung quanh, đột nhiên đèn ở hành lang sáng lên.

“Tỉnh rồi!” Có một người nằm ở dãy ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân, ở bên kia dãy ghế, còn có một cái cặp lồng cơm.

“Bác sĩ Lãnh?” Cố gắng thích ứng với ánh sáng của ngọn đèn ở hành lang, Bạch Nhạn chậm chạp hô lên một tiếng.

“Tôi có gõ cửa mấy lần, gọi mấy cuộc điện thoại, cô đều không trả lời. Tôi ở đây dự tính, nếu đến bốn giờ, cô vẫn chưa ra ngoài, tôi sẽ phá cửa.”

Bạch Nhạn lúng túng, “Thật xin lỗi, tôi ngủ say không biết gì, tôi. . . không nói nhiều nữa, đến phòng giải phẫu trước đi.” Không phải anh ta vẫn ngồi ngoài này đấy chứ?

“Tôi đã giúp cô chuyển ca trực.” Lãnh Phong chậm chạp gọi cô lại, “Đói bụng chưa?”

Mười ngón tay của Bạch Nhạn nắm chặt lấy nhau, liếc nhìn cặp lồng cơm, trong lòng hơi run run.

Trong cặp lồng cơm có một ly trà nóng, vài cái bánh ngọt. Ba giờ sáng mùa hè, uống trà nóng, ăn bánh ngọt, hương vị tuyệt vời không có gì diễn tả nỗi.

“Ăn chậm một chút.” Lãnh Phong nhìn miệng Bạch Nhạn phình ra, nhịn không được nở nụ cười.

Bạch Nhạn ngượng ngùng đem mặt xoay qua một bên, cô không hỏi Lãnh Phong đã đợi mấy giờ, không hỏi Lãnh Phong vì sao lại chăm sóc cô như vậy. Quan hệ giữa nam và nữ như một lớp giấy ở cửa sổ, chỉ cần không chọc thủng, có thể giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra.

Lãnh Phong là một người đàn ông kiêu ngạo, chỉ cần cô luôn giữ đúng mực, luôn giữ khoảng cách, anh cũng sẽ có chừng có mực.

Anh đã nhìn thấu con người thật của cô, vì thế sinh ra thương hại, quan tâm một chút, cô sẽ rất vui vẻ cảm ơn, cứ như vậy, không cần biến sự việc trở nên phức tạp hơn.

Bạch Nhạn lại xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh.

“Bác sĩ Lãnh, từ giờ đến sáng còn mấy tiếng, anh trở về ngủ một lúc đi.” Cô cũng sẽ lại vào phòng bệnh, ngủ một lúc nữa.

“Tôi làm ca đêm, sau khi kết thúc công việc sẽ quay trở về đi ngủ. Còn muốn uống trà nữa không?” Ánh mắt của Lãnh Phong sáng rực, một chút buồn ngủ cũng không có.

Bạch Nhạn lắc đầu, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi chờ trời sáng cùng anh. Trong miệng lại nhai thêm một miếng bánh ngọt, cô giở điện thoại ra xem những cuộc gọi nhỡ, có ba cuộc là của Lãnh Phong, còn hai cuộc là của Khang Kiếm, thời gian cách nhau, là lúc mười hai giờ đêm và một giờ sáng.

“Muộn như vậy rồi anh ấy còn chưa ngủ?” Bạch Nhạn nói thầm trong lòng, phát hiện còn có một tin nhắn, dãy số cũng là của Khang Kiếm, thời gian là sau khi gọi cuộc điện thoại thứ hai.

Cô mở tin nhắn ra đọc, không đầu không đuôi ba chữ: “Rất xin lỗi!”

Cô không động đậy một lúc lâu.

Anh xin lỗi cô cái gì? Rất xin lỗi vì người phụ nữ trong lòng anh là Y Đồng Đồng, chứ không phải là cô? Rất xin lỗi vì anh không nói một câu gì, không từ mà biệt? Rất xin lỗi vì đã để cô một mình đối mặt với sự bắt bẻ của mẹ anh? Rất xin lỗi vì ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của bọn họ đã không là một gia đình, mà là có mục đích khác?

“Sao thế?” Lãnh Phong nhìn cô chỉ thở sâu mà không nói tiếng nào, trong lòng lo lắng.

“Không có gì.” Bạch Nhạn cất di động, mỉm cười lắc lắc đầu, lơ đãng hỏi,  “Bác sĩ Lãnh, tôi còn chưa được biết, anh là người ở đâu vậy?”

~ Hết chương 35 ~

Advertisements

About ♥ Pink Lady ♥

Đời là bể khổ, em giãy dụa chán chê và chợt nhận ra em không biết bơi

22 responses to “Hoa hồng giấy_Chương 35

  1. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 35 | ♣ Pinky Palace ♣

  2. tem trước đọc sau… Thanks nàng!

  3. dần dần thích Lành Phong và ghét dần đều Khang Kiếm 😦 Thanks Sâu

  4. QC

    anh LP này hay ghê, chị BN mà chấm anh LP thì có phải hạnh phúc rồi không? KK đã tệ, gia đình lại phức tạp, mệt chết

  5. Tiểu Lục

    thấy sự quan tâm của LP ăn đứt KK rồi, thích mẫu bác sĩ lạnh lùng thế này quá, BN yêu luôn LP điii, công nhận yêu KK quá nhiều áp lực, lại mệt mỏi nữa. Nếu mình ở địa vị của BN, sẽ lựa chọn LP, tìm kiếm hạnh phúc đơn giản và ở ngay bên cạnh mình, đôi khi yêu một người là một chuyện nhưng lấy một người lại là chuyện khác, nếu lấy KK mà có nhiều áp lực như vậy thì chi bằng buông tay để đón nhận một người khác biết yêu thương và trân trọng mình hơn. mong cho BN được hạnh phúc <3. thank Pachan và Sâu nhiều.

  6. meomun

    thật sự ghét Khang Kiếm quá, người đâu mà vô tình. Chọn Lãnh Phong đi Bạch Nhạn
    Thank các nàng, mong chờ chap tiếp theo

  7. kì này KK bị ném đá nhiều quá! ko biết khi nào ảnh mới “lấy công chuộc tội” đây???!

  8. hoho

    ghét tác giả quá.anh LP tốt như vậy mà ko phải là nam chính.huhu

  9. Haha

    Không yêu nổi anh KK này, BN bỏ quách đi cho nhẹ nợ

  10. ViViNTT

    Thanks Nang!
    Lanh dao Khang mat diem roi….

  11. Tôi ôm chương sau đến hết 1/1 mới trả nhé :))
    Về nhà bận lắm, biết bao nhiêu cái lịch hẹn hò, đú đởn =))

  12. jimin90

    tự dưng thấy anh bác sĩ Lãnh thật đáng yêu :))

  13. huongmai

    đọc mấy chương này ghét KK quá, bác sĩ Lãnh liệu có quen biết gì với BN không nhỉ, mà không biết tấm khăn tay BN giữ là của ai??????? thắc mắc ing……….. thanks Sâu, chờ chap mới ah

  14. orion48

    ủng hộ Bạch Nhạn với Lãnh Phong,hừm, ghét thằng cha KK quá…

  15. Vô Tịch

    Nam phụ muôn năm!*tung hê*

  16. Đồng ý! Ít ra lúc này ta thực sự ủng hộ bác sĩ Lãnh với Nhạn tỷ!
    Thanks Pa!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: