Hoa Hồng Giấy – Chương 37


Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Chương 37: 42 độ C ( 5 )

 

Khi Lâm Phong còn đi học, nam sinh trường xây dựng bên cạnh và cùng trường hộ lý coi cô như một Lâm Thanh Hà thứ hai, khi đó, nam sinh vì Lâm Phong mà “thần hồn điên đảo” nhiều không kể xiết. Lâm Phong cũng rất công bằng với những nam sinh hẹn hò với cô, họ chân thành nâng cô trong tay, tình cảm trong sáng thuần khiết, người người đều thấy được, nhưng lại không chiếm được.

 

Vì chuyện này mà Liễu Tinh không ưa, nói Lâm Phong đùa bỡn tình cảm người ta, thiếu chút nữa đã cãi nhau với Lâm Phong.

 

Sau khi đi làm, Lâm Phong nhằm đúng mục tiêu, rất nhanh đã tung tú cầu, trái tim rơi vào tay một giám đốc doanh nghiệp tư nhân giàu có.

 

Hôn nhân của Lâm Phong và hôn nhân của Bạch Nhạn là một cuộc hôn nhân mà các y tá ở trong bệnh viện lấy nó làm tiêu chuẩn.

 

Khác với Bạch Nhạn rất khiêm tốn, Lâm Phong lại thích khoe khoang, ở khu nhà cao cấp, đi làm có xe đưa đón, không phải hàng hiệu không mặc, trong lời nói hằng ngày, thỉnh thoảng lại có những câu ngạo mạn, kiêu căng. Mang thai ba mươi tuần, cô mặc những chiếc váy dành cho phụ nữ có thai, đi đến đâu cũng như một bông hoa.

 

Giờ phút này, Lâm Phong nằm ở trên giường bệnh lại giống như bị mưa gió phá hủy, tàn lụi, khiến cho người ta đau lòng.

 

Bởi vì thai nhi đột nhiên ngừng hô hấp, Lâm Phong không thể không phá thai, lấy ra thai chết lưu. Lâm Phong khóc rất nhiều, không ngừng run run. Liễu Tinh gọi Bạch Nhạn xuống, hai người ở cùng cô ấy. Trong khi giải phẫu, Lâm Phong đau, kêu rất thảm thiết, làm cho hai người vô cùng sợ hãi.

 

Sau khi giải phẫu chấm dứt, Lâm Phong không khóc nữa, giống như một búp bê vải bị phá hỏng, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, vẫn không nhúc nhích. Khi cáng được đẩy khỏi phòng sinh, anh chồng giàu có của cô cũng bị dọa choáng váng, vẻ mặt trắng bệch, cũng không biết tiến lên an ủi một chút.

 

Mẹ chồng Lâm Phong là một người từng trải, bà nắm lấy tay Lâm Phong, nói lời cảm ơn với các bác sĩ.

 

“Thực đáng tiếc, là một bé trai, đã nhìn rõ hình dạng.” Bác sĩ biết đối với người kinh doanh, việc có con nối dõi rất cấp thiết, không khỏi thương cảm lắc lắc đầu.

 

Mẹ chồng Lâm Phong nghe thấy vậy, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, nhưng vẫn nở một nụ cười, “Lâm Phong, đừng để trong lòng, con còn trẻ, về sau sẽ có cơ hội mang thai.”

 

Một giọt lệ từ khóe mắt của Lâm Phong trượt xuống.

 

Cáng được đưa đến cửa phòng bệnh, Liễu Tinh quay đầu lại nhìn anh chồng giàu có kia, nói: “Anh… Lại đây, ôm Lâm Phong vào phòng đi.” Anh chồng giàu có lấy lại tinh thần, liền chạy tới, đột nhiên Lâm Phong đưa tay đẩy anh ta ra.

 

“Lâm Phong, đừng trẻ con như vậy. Mẹ biết trong lòng con rất khó chịu, chúng ta ai cũng hiểu, phải không?” Bà mẹ chồng liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái đầy uy quyền.

 

Lâm Phong mím môi, không nói gì .

 

Anh chồng giàu có ôm lấy Lâm Phong. Rất cẩn thận đặt ở trên giường bệnh, sau đó yên lặng đứng một bên.

 

“Lâm Phong, trước hết cô hãy ngủ một giấc đi, tôi với Bạch Nhạn lát nữa sẽ quay lại thăm cô.” Liễu Tinh ghé vào bên tai Lâm Phong nói nhỏ, đau lòng giúp cô kéo lại chăn.

 

Thân mình Lâm Phong giống như một khối băng, không lên tiếng, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

 

Liễu Tinh và Bạch Nhạn ra khỏi phòng bệnh, lên cầu thang, Liễu Tinh nhỏ giọng nói, “Nhạn, nhìn thấy gì không?” Bạch Nhạn vẫn không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Cô nhìn thấy, trên mặt Lâm Phong còn in rõ năm ngón tay, một vết bầm tím lớn ở trên trán.

 

“Thai nhi không phải đột nhiên mà chết, là do có ngoại lực va chạm mới dẫn đến ngừng hô hấp. Aiz, Nhạn à, nhìn qua Lâm Phong hạnh phúc là thế, vậy mà lại xảy ra chuyện này sao?” Liễu Tinh rất xúc động “Lần trước có người nói, thấy chồng của Lâm Phong ôm một người phụ nữ ở hộp đêm, tớ còn không tin. Lâm Phong là một đại mỹ nhân, đàn ông còn không quý trọng, vậy những người bình thường như chúng ta không phải rất tuyệt vọng sao?”

 

“Mọi người đều khác nhau, thầy giáo Lý nhà cậu có tố chất cao.”

 

“Nói trắng ra, vì anh chồng giàu có kia có nhiều tiền, nên những người phụ nữ không biết xấu hổ kia mới xông vào, chứ làm gì có tình cảm thật sự. Hì hì, Nhạn à, lấy một ông chồng bình thường, có thể yên tâm về việc này. Hôm nay chồng tớ muốn tớ về nhà sớm để làm một bữa cơm ngon, phải khóa dạ dày của hắn, để giữ chặt con người hắn. Cậu cũng phải giữ chặt lãnh đạo Khang, anh ta còn nhiều tiền hơn anh chồng giàu có kia.”

 

Bạch Nhạn cười cười.

 

Hôn nhân là một miếng gấm, là gấm thượng hạng hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết, người ngoài nhìn vào thấy được mấy phần chân thật? Có lẽ Lâm Phong sớm đã phát hiện anh chồng giàu có đó không chung thủy, nhưng vẫn chịu đựng, giả bộ hạnh phúc, thật ra trong lòng rất đau.

 

Mang thai, lại quen được sống cuộc sống giàu sang, nói không chừng, người nhà, bạn bè cũng nhờ cậy được chút ít, có mấy người có dũng khí thoát ra khỏi câu chuyện cổ tích giàu sang quyền thế?

 

Bạch Nhạn tự mỉa mai cong khóe miệng, nếu so với Lâm Phong, cô có chỗ nào tốt hơn chứ? Ít nhất Lâm Phong còn có lúc đầu, anh chồng giàu có kia thật tâm yêu cô ấy, chỉ là tình yêu rất ngắn mà thôi.

 

Lãnh đạo Khang đối với cô như thế nào, cô đã thật cẩn thận suy nghĩ. Nhưng chỉ rút ra được một kết luận: Chim sẻ biến thành phượng hoàng, chính là một truyền thuyết rất mờ ảo.

 

Bạch Nhạn chào Liễu Tinh, trở lại phòng giải phẫu. “Bạch Nhạn, vừa rồi lãnh đạo Khang gọi điện thoại tìm cô đấy, tôi nói cô đang ở phòng sinh, cô gọi điện thoại lại cho anh ấy đi.” Y tá tiếp điện thoại từ phòng nghỉ chạy đến.

 

“Anh ấy có nói gì không?” Bạch Nhạn có chút tò mò.

 

“Anh ta lúc ấy giống như là rất sợ, lúc sau nghe được ai đang làm phẫu thuật mới thở hắt ra.”

 

Bạch Nhạn vui vẻ, tiết mục mang thai này đã được diễn nhiều lần, hiệu quả của mỗi lần đều rất tốt, nếu một ngày nào đó cô thật sự mang thai, chắc chắn biểu tình trên gương mặt của lãnh đạo Khang rất phong phú .

 

“Cô không gọi điện thoại lại à?” Y tá tiếp điện thoại thấy Bạch Nhạn mím môi cười vui vẻ, dùng cánh tay đẩy cô.

 

“Tôi đi ăn cơm trước.” Cô với lãnh đạo Khang phải nói chuyện, nhưng gọi điện sẽ không nói rõ, phải chờ anh trở về, ngồi xuống, mặt đối mặt nói chuyện.

 

“Bác… Bác sĩ Lãnh… Có chuyện gì thế?” Giọng nói của y tá tiếp nhận điện thoại trở nên có áp lực, phun ra từng từ một.

 

Bạch Nhạn quay đầu lại, mặt đỏ lên.

 

6 giờ sáng nay hai người mới tách ra, cô đi làm, anh ta trở về ngủ, tính đến giờ mới ngủ được mấy tiếng!

 

Không ngờ người lạnh lùng như Lãnh Phong lại là người Cô Tô, cái mồm chỉ biết quát thét khiến các y tá run sợ lại cũng biết mềm giọng nói chuyện, Bạch Nhạn nghĩ rồi cười trộm.

 

Lãnh Phong tốt nghiệp ở quân đội Thượng Hải, đã làm việc ở bệnh viện quân đội ba năm, rồi chuyển công tác, cụ thể anh ta vẫn chưa nói. Ở Thượng Hải công tác bốn năm, đã được bệnh viện Tân Giang mời đến.

 

Anh ta và Minh Thiên đều học trường quân đội, vì vậy, Bạch Nhạn đối với Lãnh Phong có chút cảm thấy thân thiết.

 

“Tôi tìm y tá Bạch.” Lãnh Phong không mặc áo khoác trắng, nhưng trên người vẫn có khí lạnh. Thấy không liên quan gì đến mình, y tá tiếp điện thoại chạy nhanh.

 

“Tìm tôi có việc gì?” Bạch Nhạn hỏi.

 

“Không phải cô nên mời tôi đi ăn sao?” Lãnh Phong nhíu mày hỏi.

 

“A?”

 

“Hôm qua tôi giúp cô mua cơm chiều, giúp cô đổi ca trực, xin phép, làm nhiều việc như vậy, ít ra cô cũng phải cảm tạ tôi cái gì chứ.”

 

Lãnh Phong khép hờ mắt, vẻ mặt rất nghiêm túc.

 

Bạch Nhạn bật cười,  làm gì có người nào muốn người khác mời cơm mà lại đưa ra lý do hợp lý hợp tình như vậy.

 

“Một mình ăn cơm rất nhàm chán, nhiều người mới cảm thấy ngon miệng.” Lãnh Phong cũng cười .

 

“Tôi cứ tưởng anh phải ngủ đến tối!” Bạch Nhạn đi vào cầm ví tiền, cùng anh ta sóng vai xuống lầu.

 

“Ăn cơm và ngủ đều là việc quan trọng, tôi không muốn phá hư thân thể của mình, bởi vì cơ thể của tôi không chỉ thuộc về tôi, nó còn là tài sản của người quan tâm đến tôi, nếu không có sự đồng ý của cô ấy, tôi không thể kiệt sức.”

 

Bạch Nhạn cúi đầu, gắt gao cắn môi, không dám nói tiếp.

 

Trước kia, lúc cô không vui, sẽ không cãi lộn, cũng sẽ không khóc, yên lặng ngồi một mình, không ăn gì, cũng không uống nước, Minh Thiên biết được, chạy tới, cũng sẽ nói như vậy.

 

Lời này nghe rất chuyên chế, nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp.

 

“Sao vậy, tôi nói sai à?” Lãnh Phong nghiêng mặt nhìn cô.

 

“Không, thân thể là tiền vốn cơ bản, chúng ta phải biết quý trọng.” Bạch Nhạn cẩn thận che dấu chính mình vừa mới thất thần, ngẩng đầu, cười nhẹ.

 

Lãnh Phong đúng là nói được thì làm được, muốn Bạch Nhạn mời khách, anh ta giống như khách quý, tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, chờ Bạch Nhạn chạy trước chạy sau, vì anh ta mà mua này mua kia. Nhưng, anh ta cũng không kiêng ăn, Bạch Nhạn mua cái gì, anh ta cũng nói rất tốt.

 

Bạch Nhạn mua cho anh ta một chai bia, chiều nay anh ta không có ca trực, uống chút bia, không có vấn đề gì.

 

“Bây giờ, tôi đã không nợ anh nữa rồi, phải không?” Bạch Nhạn trêu đùa, hỏi.

 

Lãnh Phong nói: “Đúng, nhưng bây giờ lại thành tôi nợ cô, đúng không? Như vậy đi, Chủ nhật, lúc ở trại an dưỡng về, tôi mời cô đi ăn đồ ăn Nhật.”

 

Bạch Nhạn ăn cơm, trầm ngâm một chút, “Bác sĩ Lãnh, thứ Bảy tôi còn có chút chuyện, anh tìm y tá khác đi!”

 

Lãnh Phong cúi đầu dùng bữa, tiếp tục nói, “Thứ Bảy, 6 giờ tôi sẽ qua đón cô.”

 

“Tôi thật sự có việc.” Bạch Nhạn lặp lại một lần. Ngày mai chính là thứ Bảy, cô muốn một mình yên lặng đi dạo phố, thuận tiện hỏi thăm nhà trọ cho thuê.

 

Lãnh Phong liếc nhìn, chậm chạp nói: “Tôi nghe thấy, nhưng chuyện này cùng tôi có quan hệ gì? Đi đón cô là chuyện của tôi, cô có đi hay không là chuyện của cô.”

 

Bạch Nhạn yên lặng, bất lực nhún vai.

 

Sau khi đi làm hai ca đêm, đó là ba ngày nghỉ ngơi. Bạch Nhạn lại không thích, chuẩn bị đồ đạc, trở về nhà lãnh đạo Khang.

 

Bây giờ, Bạch Nhạn đã không xem đó là nhà của mình, cô chỉ coi nó đơn giản như một nhà trọ.

 

Từ nhỏ Bạch Nhạn đã thế, nếu không chiếm được gì đó, mặc kệ nó có tốt đến đâu, cô sẽ không ép buộc mình tiếp tục thích nó. Không có cảm tình, cũng sẽ không có lưu luyến.

 

Cửa mở, Lệ Lệ nhiệt tình chào đón, quấn quít lấy chân Bạch Nhạn, vui vẻ hừ hừ.

 

“Công chúa Lệ lệ tâm tình thật tốt nha!” Bạch Nhạn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Lệ Lệ, Lệ Lệ hưng phấn vẫy đuôi.

 

Lý Tâm Hà ngồi ở trong phòng khách xem tivi, dì Ngô ở bên cạnh đãi đậu tương. Chương trình ti-vi rất lôi cuốn, hai người nhìn chằm chằm màn hình, không rảnh để quay đầu xem ai đã trở lại. Nhưng Lệ Lệ hừ hừ vui vẻ làm cho Lý Tâm Hà không khỏi nhăn mi lại, “Lệ Lệ, lại đây!”, phản đồ Lệ Lệ quay đầu nhìn bà kêu hai tiếng, sau đó không thèm để ý, mà đi theo sau Bạch Nhạn chạy lên lầu.

 

“Ngươi định đi theo sói à.” Ngô tẩu buông đậu tương, chạy tới đem Lệ Lệ bắt đi, nhìn Bạch Nhạn xem thường.

 

Nếu là trước kia, Bạch Nhạn nhất định sẽ dừng lại, trêu đùa cho bà phải nhảy dựng lên. Nhưng bây giờ, Bạch Nhạn không có tâm tình, thấy đó là những việc không có ý nghĩa, trầm mặc là thích hợp nhất. Cũng phải cám ơn lãnh đạo Khang, lúc trước đã trang hoàng căn nhà này, để cho cô có một không gian của riêng mình.

 

Đem quần áo hai ngày vừa rồi đi giặt, sắp xếp, quét dọn lại thư phòng và phòng ngủ xong, cô đi tắm rửa, sau đó xuống nhà ăn cơm.

 

Lý Tâm Hà và dì Ngô đã ăn xong, ở nhà tắm có tiếng nói chuyện vọng ra, chắc Lý Tâm Hà đang tắm.

 

Bạch Nhạn mở tủ lạnh, tối nay dì Ngô làm sủi cảo, bánh sủi cảo của người phương Bắc, nhân nhiều hơn vỏ, một cái có thể to bằng nửa cái bát. Làm rất nhiều, trong tủ lạnh còn hai bát to. Bạch Nhạn không động vào, làm cho mình một bát Mì Dương Xuân.

 

Đang ăn, đột nhiên thấy Lệ Lệ chạy đến trước cửa, nhìn cửa kêu ô ô.

 

“Đã biết, bà cô nhỏ của tôi ơi, sáng sớm ngươi đã ra ngoài rồi, bây giờ còn muốn đi nữa sao. Aiz, mẹ lại đang tắm rửa, chúng ta không thể đi lâu được.” Dì Ngô nói nhỏ từ buồng tắm đi ra, lau tay, mở cửa. Lệ Lệ liền xông ra ngoài.

 

“Lệ Lệ, Lệ Lệ…” Dì Ngô không ngừng đuổi theo.

 

Bạch Nhạn cười yếu ớt, công chúa Lệ Lệ được nuôi rất tốt. Cô ăn mì xong, rửa bát, lại ăn một quả đào, dì Ngô và Lệ Lệ vẫn chưa trở về.

 

Cô mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không nghĩ nhiều, cô xoay người chạy đến phòng tắm.

 

Quả thật không sai, Lý Tâm Hà đang ngồi ở trong bồn tắm lớn, nước đã không còn chút độ ấm nào. Tuy rằng là trời nóng, nhưng cả người ngồi ở trong nước lạnh lâu như vậy, vẫn sẽ bị cảm mạo, lại nói thể chất của Lý Tâm Hà cũng không được tốt.

 

“Cô… Vào đây làm gì?” Lý Tâm Hà trợn tròn mắt, bản năng đưa hai tay che ngực.

 

Bạch Nhạn không nói tiếng nào, vội vàng mở nước ấm, đưa khăn cho Lý Tâm Hà.

 

“Cút ngay, không cần cô ở trong này giả vờ giả vịt, đừng tưởng rằng cô đối tốt với tôi, tôi sẽ chấp nhận cô, nói cho cô biết, đây là không có khả năng.” Lý Tâm Hà không nhúc nhích được, chỉ có thể đem toàn bộ khí lực dùng ở miệng.

 

Bạch Nhạn không để ý tới bà, nước ở trong bồn tắm lớn đã ấm lên, làn da của Lý Tâm Hà đã bắt đầu trở nên hồng hồng, cô cầm lấy khăn, đầu tiên giúp Lý Tâm Hà lau khô tóc, sau đó lau khô người.

 

Trong mắt Lý Tâm Hà như có lửa, “Cô không nghe thấy gì sao, tôi không cần cô lo, cô cút, cút…” Bà lấy tay đẩy Bạch Nhạn.

 

Bạch Nhạn không lên tiếng, cắn răng, ôm lấy Lý Tâm Hà. Tuy Lý Tâm Hà gầy, nhưng là một bệnh nhân bị liệt nửa người, ôm rất khó khăn, Bạch Nhạn sử dụng toàn bộ sức lực mới đưa được Lý Tâm Hà vào phòng khách, cả người ướt đẫm.

 

Trên giường, dì Ngô đã chuẩn bị sẵn quần áo mới và tã.

 

Bạch Nhạn giúp Lý Tâm Hà mặc tã trước, nhìn nửa người đã sớm biến dạng của bà, nhìn da thịt đã không còn co giãn được nữa, nhìn khung xương, trong lòng nhói đau.

 

“Ba”, rất bất ngờ, Lý Tâm Hà vung tay tát cô, không mạnh lắm, nhưng làm cho gương mặt trắng nõn của Bạch Nhạn hiện lên năm ngón tay.

 

Bạch Nhạn chậm rãi ngước mắt lên.

 

Lý Tâm Hà cũng bị hành động của chính mình làm cho hoảng sợ, nhưng bà ngẩng cao cằm, cả vú lấp miệng em, trừng mắt với Bạch Nhạn, “Cô xem đủ chưa? Bây giờ, trong lòng cô rất vui vẻ đúng không? Đúng vậy, tôi đã bị liệt đến mức không còn hình dạng gì, nhưng tôi là mẹ Khang Kiếm, dù cô có rất xinh đẹp cũng không làm gì được đâu”. Bạch Nhạn kéo chăn mỏng lên, che ở ngực của bà.

 

“Được, Lý phu nhân, vậy mời bà hãy gọi điện cho con trai của bà, nói cho anh ta, tôi không muốn ở cùng anh ta, tôi đồng ý ly hôn.”

 

Nói xong, Bạch Nhạn xoay người ra cửa phòng.

 

Lý Tâm Hà ngây ra như phỗng.

 

Dì Ngô ôm Lệ Lệ từ bên ngoài tiến vào, “Cô vào phòng khách làm gì?” Bà giống như pháo đã được lên đạn, vọt tới trước mặt Bạch Nhạn.

 

Bạch Nhạn không buồn nhìn bà, lên lầu, đóng cửa, bật âm lượng tivi lên mức to nhất.

 

Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, dì Ngô dụi mắt, đi ra cửa phòng, nhìn thấy Bạch Nhạn mang theo một chiếc túi, cửa đóng lại.

 

“Tâm Hà, cô ta bỏ nhà đi rồi.” Dì Ngô quay đầu, kêu to.

 Hết Chương 37

 

18 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 37

  1. thanks bạn
    li hôn rồi
    yeahhhhhhhhhhhhh

  2. orion48

    đúng vậy, ly hôn đi, hừm…

  3. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 37 | ♣ Pinky Palace ♣

  4. Min Min

    thanks.

  5. ViViNTT

    Troi ah, that het biet me lanh dao Khang!

  6. pegau

    ùi gặp pà dà chồng thế này chán chết >.<

  7. lần đầu tiên thấy ly hôn mà mọi người ủng hộ vậy đó!! kakkaa Ly hôn rùi đi với anh Lãnh Phong cho rùi!!! Thanks nàng!

  8. Haha

    Không mê nổi mẹ con nhà KK, không vớt bà ra khỏi bồn tắm thì bà chết luôn trong đấy rồi

  9. talacuopbienha

    thanks

  10. Tiểu Lục

    cực ghét mẹ KK, lẽ ra nên cho bà ta ngồi trong bồn tắm luôn điiiii, li hôn rồi đến với LP cho KK ghen chết luôn. truyện hay quá. thank bạn

  11. fullmoon

    truyện ngày càng hấp dẫn. Để xem khang kiếm phản ứng thế nào. hô hô. thanks bạn

  12. ka0k0nnghickng0m

    Bùn như kon chuồn chuồn @@

  13. Ném đá

    xem quả này a KK về xử lý thế nào, chuyện xã hội giải quyết giỏi bao nhiêu thì chuyện nhà kém bấy nhiêu

  14. cuộc hôn nhân mệt mỏi này hi vọng có thể kết thúc.

  15. hoho

    thanks bạn nha

  16. Thanks nàng rất nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: