Hoa Hồng Giấy – Chương 39


Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Chương 39: 42 độ C ( 7 )

Ngoài trời rất nắng, nắng đến mức cách cửa kính xe cũng có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời.

Vẫn là Mã Gia lái xe, khác ở chỗ là lần này Bạch Nhạn ngồi ghế sau, Lãnh Phong ngồi ghế phía trước. Khi lên xe, Lãnh Phong đưa cho Bạch Nhạn một túi sữa đậu nành, một quả trứng và một ổ bánh mì.

Có Mã Gia ở đây, Bạch Nhạn chỉ cười nói cảm ơn.

Lãnh Phong không hỏi vì sao cô lại thay đổi ý định, nhìn thấy cô từ trong tiểu khu chạy ra, thái độ giống như khi gặp ở bệnh viện, thản nhiên gật đầu.

Viện điều dưỡng không xa lắm, thời gian cũng không khẩn cấp, tốc độ lái xe của Mã Gia cũng chậm lại.

Mã Gia là một người thông minh, phu nhân của trợ lý thị trưởng, Bạch Nhạn lại đi làm thêm để kiếm thêm khoản thu nhập, anh có ngờ vực, nhưng chưa từng hỏi qua. Nhưng lần trước đã từng hợp tác với nhau, anh cũng nói chuyện nhiều hơn so với trước, có lúc còn nói vài câu trêu đùa với Bạch Nhạn.

Lãnh Phong mỉm cười nhìn hai người trêu ghẹo, gương mặt lạnh lùng cũng trở nên sinh động hơn .

Viện điều dưỡng này được tỉnh xây dựng ở bên cạnh bờ Trường Giang. Nói là đạt chuẩn ba sao, nhưng trên thực tế phải đạt được đến cấp năm sao. Đi đến đường cao tốc, Mã Gia giảm tốc độ, cho xe sát vào bên đường, sau đó rẽ về phía đồng ruộng, dọc theo con đường nhỏ mới được tu sửa, tiến về phía trước. Cảnh bên ngoài càng ngày càng đẹp, cách đó không xa có một hồ nước, trong hồ nước có một đàn vịt đang bơi, còn có cả một rừng hoa hòe, đang là mùa hoa hòe nở, ô tô chạy gần đến nơi, có thể ngửi thấy hương thơm của hoa hòe.

Bạch Nhạn không để ý đến ánh nắng chói chang ở bên ngoài, mở cửa kính ra, thích thú ngó ra phía ngoài cửa sổ.

“Nhìn xem, giống hệt một đứa ngốc.” Mã Gia lải nhải, bật cười lắc đầu.

“Đứa ngốc là sao?” Bạch Nhạn khó hiểu quay người lại.

“Lần trước, chuyện kia……” Mã Gia vừa mở mồm, Lãnh Phong vỗ vỗ vai anh, “Chuyên tâm lái xe đi, đừng để chúng ta thành mồi cho cá.”

Mã Gia cười cười.

Bạch Nhạn không hỏi nữa, đóng cửa kính xe lại.

Xe đi qua một bến cảng, phong cảnh Giang Nam hiện ra trước mắt. Cạnh cửa, có hai hay ba người mặc áo khoác trắng đang đứng đợi.

Bố trí phòng cho ba người xong, mọi người cùng nhau đi ăn cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi một chút, rồi vào phòng giải phẫu.

Mặc dù đây là một viện điều dưỡng, nhưng các cơ sở trang thiết bị y tế rất đầy đủ, có rất nhiều bác sĩ và y tá, không thua gì một bệnh viện nhỏ.

Bệnh nhân là những lãnh đạo ở tỉnh, cục đã nghỉ hưu, đã liên hệ trước với Lãnh Phong, lần này mượn viện điều dưỡng là nơi làm phẫu thuật.

Cuộc giải phẫu không mất nhiều thời gian lắm, xế chiều đã xong. Nơi này không có thành phố, chỉ gần một thị trấn nhỏ, không có những câu lạc bộ đêm ồn ào. Người phụ trách Viện điều dưỡng đặt một bàn ăn toàn tôm, cá tươi sống ở nhà hàng để chiêu đãi Lãnh Phong.

Ấn tượng của Bạch Nhạn với nông thôn là khi cô còn nhỏ, được đến nhà bà ngoại, nhưng lúc đó là mùa đông, đồng ruộng trơ trụi, cái gì cũng bị đông lạnh hết. Bà ngoại là người rất sĩ diện, chỉ cho Bạch Nhạn chơi trong sân, không cho phép cô đến nhà người khác chơi, lại càng không cho cô nói chuyện với bọn trẻ con, bà không muốn nghe người ta đàm tiếu.

Buổi tối không có việc gì, mấy người đàn ông cùng nhau uống rượu, Bạch Nhạn chỉ ăn một ít đồ ăn, rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài nhà ăn có dãy hành lang dài, gió đêm thổi vào người thật thoải mái. Buổi tối, viện điều dưỡng thật im lặng, yên lạnh đến mức có thể nghe được tiếng ếch kêu, tiếng nước chảy, phía bên kia khu vườn, còn có những con đom đóm bay tới bay lui. Nhìn ra phía xa xa, những điểm sáng là ánh đèn ở những ngôi nhà của người dân. Không bị những tòa nhà cao tầng che khuất, những ngôi sao trên bầu trời, mỗi một ngôi sao càng thêm sáng ngời, sắp đến ngày rằm, trăng tròn từ từ hiện ra.

Ngoài bờ ruộng còn có mấy người thôn dân đang nói chuyện, ở đằng sau, những nhân viên viện điều dưỡng đang cười nói đi về phía kí túc xá.

Mọi thứ đều rất yên bình, giống như thế giới thần tiên, rời xa ồn ào náo động, rời xa ưu phiền.

Nhược điểm duy nhất là quá nhiều muỗi, Bạch Nhạn mới đứng một lúc, trên đùi cô đã bị chích vài nốt, cô đi tới đi lui trên hành lang.

“Có muốn đi ra ruộng không?” Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Phong vang lên.

“A, anh là khách quý mà, sao lại ra đây?” Bạch Nhạn cười hỏi.

“Tôi lo lắng cho cô.” Bóng tối che khuất vẻ mặt anh, Bạch Nhạn nghe giọng nói của Lãnh Phong có vẻ ấm hơn bình thường.

“Lo lắng điều gì? Chẳng lẽ có người sẽ đến bắt cóc tôi?” Cô lặng lẽ nới rộng khoảng cách giữa hai người.

“Nơi này có rất nhiều nông dân chưa có vợ, nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp như cô, còn không đỏ mắt.”

“Tôi không còn là cô bé đã rất nhiều năm.” Bạch Nhạn tự giễu nhíu mày, “Hiện tại tôi là phụ nữ đã có chồng.”

Lãnh Phong cười cười, “Cô cho rằng người ta bắt cóc còn phải hỏi lý lịch ư, chỉ cần thuận mắt, trực tiếp bắt đi, đưa vào nơi rừng sâu núi thẳm, sống cuộc sống ngọt ngào của hai người, lần trước trên ti vi đã đưa một tin, phát hiện một đôi vợ chồng trên núi, vài chục năm trước đã bỏ trốn lên núi, người phụ nữ cũng đã có chồng, còn có con rồi, người ta vẫn sống rất tốt, không phải sao?”

“Tôi không phải người ta. Đáng chết, con muỗi này.” Bạch Nhạn nhún vai, càng không ngừng vỗ hai chân.

“Đi theo tôi.” Lãnh Phong đột nhiên vươn tay, kéo Bạch Nhạn về hướng xe ô tô, mở cửa xe, mở điều hòa, lấy ra một lọ thuốc chống muỗi, “Xoa đi.”

“Anh chuẩn bị thực đầy đủ.” Bạch Nhạn nhận lấy.

“Đó là bởi vì tôi chu đáo. Thật ra, tôi làm gì cũng không mù quáng, tôi đều suy nghĩ cẩn thận rồi mới bắt đầu.”

Bạch Nhạn ngừng xoa thuốc, cô nâng lên mắt, nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Lãnh Phong đang chăm chú nhìn cô.

Cô thấp mi mắt, tay hơi run run, cuống quít chuyển chủ đề.

“Không thể tưởng được, nơi xa xôi như thế này cũng có một khu vườn xinh đẹp như vậy.”

“Xa xôi thì sao? Nó rất tốt, phương tiện giao thông thuận lợi, nghe nói không lâu nữa, nơi này sẽ xây dựng khu biệt thự cạnh bờ sông, đến lúc đó, không biết chừng người Tân Giang cũng sẽ lại chuyển về đây ở, có thể lái xe đi làm. Cảnh vật ở đây cũng rất tốt, nơi này không khí trong lành, phong cảnh đẹp, ăn rau dưa với cá tôm đều tươi mới hơn so với trong thành phố.”

“Anh đã thích như vậy thì mua một căn nhà ở đây đi.” Bạch Nhạn nói.

“Một người ở trong căn nhà lớn như vậy sẽ rất cô đơn, trừ phi tôi kết hôn.”

“Vậy anh hãy cố gắng lên.” Không bị muỗi đốt nữa, những chỗ sưng ngứa trên đùi đã được xoa thuốc trở nên dễ chịu hơn.

Lãnh Phong cúi đầu cười, “Hiện tại tôi đang rất cố gắng, cô không thấy sao?”

Bạch Nhạn cắn cắn môi, sợ hãi ngẩng đầu, “Bác sĩ Lãnh…”

“Làm thế nào để qua một đêm dài thế này đây, chúng ta xem phim đi.” Lãnh Phong đột nhiên nói, từ trong hộp đĩa lấy ra, [Cô dâu chạy trốn] được không? Richard Gere và Julia Roberts là diễn viên chính.”

[Cô dâu chạy trốn], Bạch Nhạn nhắm mắt lại, nếu trước ngày kết hôn với lãnh đạo Khang, sau khi nói chuyện với người đẹp Y, cô cũng hành động giống như trong [Cô dâu chạy trốn], phải chăng hiện giờ, trong lòng sẽ không mệt mỏi, đau đớn như thế này?

Không ai biết cô rất sợ ly hôn.

Không phải là sợ hãi về sau một mình sống không nổi, không phải lo lắng không thể quên được lãnh đạo Khang. Hôn nhân đối với cô chỉ giống như việc cố gắng hết sức leo lên một ngọn núi cao có mây mù bao phủ, trên đường, cô vượt qua sự cô đơn, vượt qua những cám dỗ, cố gắng leo lên trên, cô tới được đỉnh núi, hiện tại, cô sắp sửa từ đỉnh núi nhảy thẳng xuống dưới.

Không thể không bị thương.

Vận mệnh luôn vô tình đối với cô, khi còn nhỏ, cô không có được một gia đình trọn vẹn, không có cha, mẹ có mà như không, sau khi kết hôn, lãnh đạo Khang cho cô một gia đình là những bong bóng chứa đầy sự lừa dối, cô nên chấp nhận số phận như vậy sao?

Có lẽ cuộc sống của cô giống như những ca từ được Lưu Nhược Anh hát, cả đời phải chịu cô đơn sao?

“Không sao, nước mắt là để tẩy sạch những độc tố ở tận đáy lòng, muốn khóc thì hãy khóc đi.” Lãnh Phong đau lòng vuốt tóc cô.

“Bác sĩ Lãnh, gia đình có bao nhiêu người ?” Cô ngượng ngùng xoa cái mũi, ngồi thẳng người.

“Chị gái tôi là người đã nuôi tôi lớn.” Giọng nói của Lãnh Phong đột nhiên trở nên rất nhẹ.

Bạch Nhạn ngừng thở, lẳng lặng chờ câu sau của anh.

“Gia đình tôi có một tàu chở hàng rất lớn, hàng năm, ba mẹ đều giúp mọi người vận chuyển hàng hóa, ăn ở đều tại trên tàu, thường xuyên chạy đến Tô Châu rồi lại quay về Thượng Hải, khi bão về tôi cũng sẽ lên thuyền giúp đỡ. Đầu mùa đông năm ấy, khí hóa lỏng bị rò rỉ trong cabin, ba mẹ tôi…… không bao giờ tỉnh lại, về sau tôi, chị gái và anh rể cùng ở chung.”

Lãnh Phong nói xong, ngả ghế sau ra, nằm xuống nhắm hai mắt lại.

Trong xe rồi đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.

Vẫn là Bạch Nhạn mở miệng nói chuyện trước, “Lúc anh còn nhỏ, bọn họ rất yêu thương anh đúng không?”

Lãnh Phong gật gật đầu, “Đúng, ở trên tàu làm việc rất vất vả, để kịp thời gian, có khi phải đi cả ngày cả đêm, những ngày mùa đông lạnh như vậy, mà trong cabin vẫn rất oi bức. Nhưng chỉ cần tôi ở trên tàu, ba mẹ tôi đều cố gắng ngừng lại ở bến tàu để nghỉ ngơi, mua cho tôi rất nhiều đồ ăn, nếu thời tiết quá nóng, ba tôi còn đưa tôi đến khách sạn ở trong thị trấn, thật ra bọn họ không giàu có, tiếc không dám mua dưa hấu để ăn, luôn nói với tôi là họ không thích ăn. Nhưng chỉ cần tôi thích, bọn họ đều mua cho tôi……”

Cổ họng của Lãnh Phong nghẹn lại, không nói được nữa.

“Thật tốt.” Trong mắt Bạch Nhạn còn ngấn nước mắt, “Tôi ghen tị với anh.”

“Ghen tị?” Lãnh Phong lắp bắp ngạc nhiên, còn có người ngưỡng mộ một cô nhi sao?

Bạch Nhạn không giải thích, mở cửa kính xe, nhìn lên ánh trăng, “Bác sĩ Lãnh, tôi nghe người khác nói,giữa con cái và cha mẹ cũng có một loại duyên, có lương duyên cũng có nghiệt duyên. Tuy duyên phận giữa anh và cha mẹ không lâu, nhưng đó nhất định là lương duyên.”

Lãnh Phong bật cười, “Chẳng nhẽ cô cùng với cha mẹ cô là nghiệt duyên? Tiểu nha đầu lừa đảo, nhất định là cô bị cha mẹ làm hư, mới nói hưu nói vượn như vậy. Cha mẹ cô bây giờ như thế nào, nói cho tôi biết đi?”

“Oa, đã chín giờ hơn.” Bạch Nhạn đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử trong xe, hô to đứng lên, “Tôi phải đi tắm rửa, rồi đi ngủ. Bác sĩ Lãnh, lần sau chúng ta sẽ xem phim của anh.”

“Bạch Nhạn, cô đang trốn tránh cái gì?” Lãnh Phong bắt lấy vai của cô, ngăn không cho cô mở cửa xe.

Bạch Nhạn quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Lãnh Phong, nói: “Bác sĩ Lãnh, có một số thứ trong cuộc sống chúng ta không muốn thừa nhận. Dù tôi không phải là phụ nữ có chồng, chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng song song.”

Lớp giấy của cửa sổ rất nhanh bị xé rách, có những điều không thể cất giấu mãi. Lãnh Phong đối với cô có dụng tâm, nói thật, cô rất cảm động, đặc biệt là trong thời điểm này, rất khó kìm lòng muốn dựa vào một chút, cho dù là mượn bờ vai, nếu không cô đã không ở đây. Nhưng sau khi nghe Lãnh Phong kể chuyện, cô hiểu được Lãnh Phong khát vọng điều gì,anh cũng giống cô, đang tìm một ánh mặt trời ấm áp cho ngôi nhà của mình, đặt mình vào trong đó. Nhưng cô khác với anh, ngoài mặt cô là ánh mặt trời, nhưng nội tâm lại lạnh lẽo, còn Lãnh Phong mặt ngoài thì lạnh lùng, nhưng nội tâm là ánh mặt trời .

Lãnh Phong nhìn thấu tình cảnh hiện tại của cô, lại không thấy rõ nội tâm chân thật. Một khi anh đã biết rõ, anh sẽ rời xa cô.

Đây cũng là lý do vì sao khi còn đi học cô không chấp nhận bất cứ một nam sinh nào theo đuổi cô. Đã biết kết quả là một bi kịch, còn bắt đầu làm gì?

“Vì sao cô lại chắc chắn như vậy?” Trong lòng Lãnh Phong có nơi nào đó lạnh đi, “Có phải do chuyện của cha mẹ tôi?”

Bạch Nhạn thản nhiên cười,“Bác sĩ Lãnh, anh không biết, hiện tại anh có rất nhiều lợi thế, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó hòa hảo, anh không có cha mẹ, đây không phải điểm yếu, mà còn có thể nói đó là điểm mạnh.”

“Cô không muốn buông tay với cuộc sống hiện tại? Bạch Nhạn, tuy rằng tôi không làm cán bộ, nhưng với năng lực của tôi, nhất định sẽ đem đến cho cô một cuộc sống không kém hiện tại.” Lãnh Phong sốt ruột.

“Đủ rồi, bác sĩ Lãnh! Tôi có rất nhiều đồng nghiệp, nếu có y tá tốt, tôi sẽ giới thiệu cho anh.” Bạch Nhạn giãy tay anh ra, mở cửa.

Lãnh Phong từ bên kia nhảy xuống, đuổi theo, đứng ở trước mặt cô, “Tôi không bắt buộc bây giờ cô phải thích tôi, tôi sẽ đợi cho đến khi cô ly hôn, sau đó chúng ta chậm rãi ở chung, lúc đó cô hãy đưa ra kết luận.”

“Thật xin lỗi, tôi không thể hứa hẹn.” Bạch Nhạn đau khổ xoay đầu qua một bên, không để cho anh nhìn thấy nước mắt trong mắt cô.

Cô lướt qua, đi qua người anh.

Lãnh Phong cúi mặt, không nhìn bóng dáng của Bạch Nhạn, “Bạch Nhạn, chuyện này không phải cô nói là được, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Bạch Nhạn không quay đầu, không cất tiếng nói, đi thẳng về phía trước.

Ngày hôm sau, sau khi rời giường, hai người gặp nhau ở nhà ăn, sắc mặt của Bạch Nhạn vẫn như thường, khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Phong nhìn qua có chút tiều tụy.

Mã Gia rất thắc mắc, “Bác sĩ Lãnh, tối hôm qua anh không uống nhiều rượu, sao sắc mặt lại không tốt như thế?”

Lãnh Phong lạnh lùng, yên lặng húp cháo, không trả lời.

Sáng sớm không có ca giải phẫu, Lãnh Phong không để ý đến việc viện trưởng viện điều dưỡng giữ lại,kiên quyết phải về Tân Giang.

Mã Gia đứng cạnh xe, giống như lần đầu tiên, nhét vào trong túi xách của Bạch Nhạn một chiếc phong bì. Bạch Nhạn muốn từ chối, anh cười cười, vẫy tay chào.

“Bác sĩ Mã, anh…… không đi sao?” Bạch Nhạn nhìn anh vẫy tay, nhàn nhã.

“Tôi ở đây câu cá, ngày mai mới trở về.”

Bạch Nhạn mếu máo, có chút sợ hãi.

Lãnh Phong với viện trưởng và một số bác sĩ bắt tay nhau, sau đó đem túi lên xe, ngồi ở ghế lái, Bạch Nhạn vẫn ngồi ở ghế sau, xe bắt đầu chuyển bánh, lên đường ra khỏi thị trấn.

Lãnh Phong lái xe, Bạch Nhạn nhìn ngoài cửa sổ, hai người đều không nói chuyện.

Xe tới đường cao tốc, Lãnh Phong đột nhiên lái xe ghé vào ven đường, nhảy xuống, “Tối hôm qua tôi ngủ không được tốt, cô lái xe đi, tôi ngồi ở ghế sau nghỉ một lát.”

Bạch Nhạn trừng to mắt, “Tôi… Lái xe thế nào?”

“Không phải cô nói cô đã từng học qua sao?”

“Có học qua, nhưng kinh nghiệm thực tế của tôi rất ít.”

Lãnh Phong mở cửa xe, kéo cô xuống, “Thì cứ như vậy, cứ lái xe là được.”

“Như vậy sẽ xảy ra án mạng.” Bạch Nhạn đau khổ, nói thầm.

“Không xảy ra, tôi tin tưởng cô.” Lãnh Phong thả lỏng nằm xuống.

Bạch Nhạn nắm chặt hai tay, cắn răng, ngồi lên ghế lái, cả cơ thể đều bị áp lực, cô thở ra một hơi, khởi động động cơ, xe nổ máy, rồi chết máy.

“Bác sĩ Lãnh, xe……không di chuyển….” Cô quay đầu lại, gần như sắp khóc.

“Thử lại một lần nữa.” Giọng nói của Lãnh Phong thấp đến mức gần như không nghe thấy, giống như đã đi vào giấc ngủ.

Bạch Nhạn hít thở sâu, lại hít thở sâu, cô cố lấy dũng khí, khởi động động cơ một lần nữa, xe đột nhiên tiến thẳng về phía trước, “A……” Cô sợ tới mức kêu ra tiếng.

Khóe miệng của Lãnh Phong hơi cười.

Tốc độ đầu tiên của xe là tốc độ của ốc sên, sau đó là tốc độ của con lừa, từ từ lăn bánh, Bạch Nhạn yên tâm được một chút, nhưng khi nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe, toàn thân Bạch Nhạn trở nên căng thẳng, cứng nhắc lại, hai chân run run không ngừng.

Giống như trải qua cả một thế kỷ, cuối cùng cô đã thấy được trạm thu phí Tân Giang, cho xe chạy gần đến cửa sổ phòng thu phí, xe dừng lại, mặt Bạch Nhạn trắng như tuyết, cả người xụi lơ ở ghế. Nhân viên thu phí nói chuyện với cô, cô cũng không có phản ứng, cắn môi run run.

Những xe đằng sau không kiên nhẫn ấn còi, Lãnh Phong tỉnh dậy, nhảy xuống xe, đi đến ghế lái, mở cửa xe, “Tôi lái cho.”

“Anh là đồ khốn khiếp, làm tôi sợ muốn chết.” Bạch Nhạn đột nhiên khóc to một tiếng, ghé vào tay lái khóc lớn.

“Ừ, tôi là đồ khốn khiếp, tôi không tốt.” Lãnh Phong khẽ cười, mỉm cười xin lỗi với nhân viên thu phí, đẩy Bạch Nhạn sang cạnh ghế lái, chính mình lái xe, nộp phí, sau đó đem xe chạy ra bên ngoài, dừng xe trên đường.

Bạch Nhạn vẫn đang khóc.

“Được rồi, được rồi!” Lãnh Phong ôm cô, vỗ lưng cô, buồn cười, “Tất cả đều đã trôi qua.”

“Nếu vừa rồi xảy ra tai nạn xe cộ phải làm sao bây giờ? Lần cuối cùng tôi chạm vào xe ô tô là hai năm trước.” Bạch Nhạn nức nở trừng mắt với Lãnh Phong.

“Chúng ta không xảy ra tai nạn phải không? Bạch Nhạn, có một số việc cô cho là không làm được, thật ra cô không những có thể làm được, còn làm được rất tốt.” Lãnh Phong lau đi nước mắt ở khóe mắt của cô, dịu dàng nói.

“Đây…… Chỉ là may mắn.” Bạch Nhạn phản bác.

“Cho dù là may mắn, tôi cũng muốn thử một chút.” Khóe miệng của Lãnh Phong hơi giơ lên, mỉm cười kiên quyết.

 Hết Chương 39

25 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 39

  1. swiss

    Thanks bạn nhiều nha, ngày nào mình cũng chạy vào đây hết á!

  2. hjen.chu

    tks ban. Truyen hay qua
    iu bs Lanh vs BN ruj day

  3. ViViNTT

    Thanks Nang!
    Haiz, hoi hop, thot tim!

  4. Tuyết gà

    Mình cực kỳ thích truyện này, cảm ơn bạn nhiều nhiều!

  5. Pingback: Hoa hồng giấy_Chương 39 | ♣ Pinky Palace ♣

  6. vài chỗ dùng từ “giải phẫu” mình thấy đổi thành “phẫu thuật” chắc sẽ 9 xác hơn [vì giải phẫu chỉ dùng cho xác chết thui] ^^
    thân.

  7. fullmoon

    thanks bạn nha. Mong chap sau đến nhanh nhanh!

  8. hue.le

    Lãnh ca ca. I lop zu.

  9. phuongthao

    chao ban! doc truyen lau ui gio moi ghe tham chu nha dc.hjhj. truyen rat hay! du sao minh van thich anh KK.hjx

  10. Haha

    Càng đọc càng xót xa, sao lại có người như mẹ của BN, cái này gọi là nghiệt duyên a

  11. ehe

    den gio nay thi thay bac si Lanh la nguoi ly tuong voi Bn, thich chi BN va bac si qua, truyen hay qua, cam on ban nhieu, neu ngay nao cung doc duoc 1 chuong thi tuyet voi biet may……

  12. intermediate

    bjt ngay LP co tjnh y voi Bn ma!!
    thanks ban nhiu!!!!

  13. sisteritalia

    cảm ơn bạn nhiều, ngày nào mình cũng vào trang này tìm truyện. Bạn dịch rất hay.
    Rất mong bạn dịch nhiều hơn, cảm ơn nhiều nhiều!!!!!!

  14. Vô Tịch

    Dia! Cuối cùng anh Phong cũng quyết định tiến lên*điên cuồng nhảy múa* Em cám ơn Pa Đại Nhân :*

  15. yeah em bắt đầu thích Lãnh Phong rồi đó
    người trong nóng ngoài lạnh như vầy thực sự rất cute

  16. Thanhnghi

    Tr nay loi cuon wa
    Tr co bao nhieu chapters vay ban
    Chuc ban nam moi moi su nhu y nha

  17. nghe_o

    chúc mừng năm mới, dạo này nàng bế quan hơi lâu đấy.

  18. Ke.o

    Em ơi “Chẳng phải trộm ngươi một chiếc cốc” khi nào có chương 55 vậy em.
    Còn “Sống chung với sếp Tổng” khi nào có chương 43 vậy ?
    Chị đọc SCVST một lèo đến chương 42 rồi hết , trong khi chờ đợi chạy qua đọc CPTNMCC thế mà vẫn phải chờ.
    Huhu em làm ơn làm phước dịch xong 2 truyện này rồi hãy qua “Hoa hồng giấy” đi. Còn mấy chương nữa là hết rồi mà. 🙂

  19. Y Tiểu Quỳnh

    wa đây là 1 trong những truyện mà ta thích nhất.thích nội dung thích cả nhân vật nữ chính.thank nang nhiu

  20. Mình xin được copy bài sang giưới thiệu ở
    http://www.webthuthuat.net/
    nhé bạn

Gửi phản hồi cho nghe_o Hủy trả lời

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~