Hoa hồng giấy – Chương 42


Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta: Pachan + Sâu

Chương 42: Đợi ánh trăng sáng (2)

 

Cà phê được đưa đến, âm nhạc nhẹ nhàng. Bạch Nhạn dùng thìa chậm rãi quấy cà phê trong cốc, nhìn xung quanh.

 

Nói thật, cô không biết vì sao quán cà phê tầng cao nhất này lại là tốt nhất, trang trí hết sức thanh cao mà lộng lẫy, nhưng toàn bộ cửa sổ ở trên tường đều được thay bằng những bức tranh được mô phỏng những bức tranh nổi tiếng thế giới, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không biết ngoài trời là sáng hay tối, vô tri vô giác. Nhưng đây là Lục công tử lựa chọn, cô không thích cũng không sao, Lục công tử thích là được.

 

“Quán cà phê thanh cao như vậy nhưng việc kinh doanh cũng không tốt lắm a, chỉ có hai người khách là chúng ta.” Bạch Nhạn uyển chuyển luyến tiếc mà cảm khái.

 

Lục Địch Phi vừa nhấp một ngụm cà phê, phốc một cái cười phun ra.

 

Nhạn kinh ngạc đưa khăn giấy cho anh ta, lông mi thật dài chớp chớp, “Tôi nói sai gì à?”

 

“Tiểu nha đầu, cô đúng là ếch ngồi đáy giếng, quán cà phê này không dùng để kinh doanh ra ngoài.” Lục Địch Phi nói.

 

“Không dùng để kinh doanh? Vậy lãng phí một diện tích lớn như vậy để làm gì chứ?” Lần đầu tiên Bạch Nhạn nghe thấy trên đời có người làm việc ngốc như vậy.

 

Miệng của Lục Địch Phi méo lại, quyết định giảng bài cho Bạch Nhạn, “Không kinh doanh, thì dùng để đối nội, ví dụ những người như chúng tôi, rất cần một không gian bí ẩn, hữu tình, không muốn người ngoài quấy rầy, có thể khe khẽ nói chuyện với nhau.”

 

Bạch Nhạn nhíu mày, “Những điều chúng ta cần nói, đến quán cà phê nào nói cũng được.”

 

“Nhưng có một số người, lại không thể.”

 

Bạch Nhạn đã hiểu, nhướng mày, “Những người đó, trực tiếp đi đặt phòng ở khách sạn không phải tiện hơn sao?”

 

Lục Địch Phi chậc chậc vài cái, “Cô xem, cô xem. Còn nói những câu ngớ ngẩn như vậy, con người và động vật khác nhau rất nhiều, trần trụi trên giường chỉ là bình thường, giao lưu tinh thần mới làm người ta dễ chịu. Quán cà phê này cũng không phải ai muốn đến là có thể đến, mọi người đều phải hẹn trước, ngày hôm nay tôi hẹn cô ở đây, cũng là lần đầu tiên.”

 

Tâm trí Bạch Nhạn đột nhiên hiện lên một tia sáng, từ lời nói của Lục Địch Phi cô nhận ra được ý tứ sâu xa. Cô giống như ánh trăng, tự bản thân không thể sáng lên, mà phải chờ đến đêm, ánh trăng sáng đẹp như vậy là do nó hấp thụ ánh sáng mặt trời, giống như huỳnh quang.

 

Lãnh đạo Khang là khách quen của nơi này, chắc chắn anh đã cùng Y Đồng Đồng hẹn hò ở trong này, Bạch Nhạn khẳng định. Trách không được, khi ông chủ Hoa nghe thấy cô nói muốn lên quán cà phê tầng cao nhất lại ấp úng, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ.

 

Nơi này bí mật, nơi này an toàn, có thể nghe nhạc, có thể thưởng thức cà phê, có thể tán tỉnh, có thể mắt đi mày lại, tình cảm nồng nàn.

 

Vị trí mà cô đang ngồi, có phải bọn họ đã từng ngồi hay không?

 

Lần này, Bạch Nhạn đã không còn cảm thấy đau, tin tức này đã không còn tạo nên nổi gợn sóng nào nữa.

 

Hành động của Lục Địch Phi lần này có chút chuyện bé xé ra to, cô đối với chuyện của lãnh đạo Khang và Y Đồng Đồng đã biết quá nhiều, cách khách sạn Hoa Hưng không xa, có một ngôi nhà mà Khang lãnh đạo đã mua cho Y Đồng Đồng, trước ngôi nhà đó có một chiếc xe thể thao màu đỏ, đó chính là tình yêu của lãnh đạo Khang. Quán cà phê này cũng chỉ là hậu hoa viên, nơi hẹn hò của tài tử và giai nhân mà thôi.

 

Cô nhìn Lục Địch Phi cười cười, “Trên người tôi không đem nhiều tiền, nếu không đủ trả tiền, tôi cũng sẽ không ở lại rửa chén gán nợ.”

 

Lục công tử thật sự là rất giảo hoạt, làm gì cũng có dụng tâm kín đáo, hôm nay, không phải đưa cô đến hậu hoa viên của lãnh đạo Khang để đi dạo chứ!

 

Lục Địch Phi cười ha ha, “Được, đến lúc đó tôi sẽ che cho cô chạy trốn, tôi ở lại cầm chổi quét rác.”

 

Bạch Nhạn lộ ra vẻ mặt cảm kích, “Nếu nơi này đã được chúng ta bao trọn gói, tôi sẽ thật cẩn thận thưởng thức.”

 

Cô buông cốc, hai tay để ở sau lưng, từng bước một đi đến góc tường.

 

Lục Địch Phi nhấp ngụm cà phê, cười tủm tỉm xem cô đánh giá bức tranh, nhìn bức tranh kia, đột nhiên đứng lên, rồi đi ra ngoài, lát sau, người phục vụ vào cùng với anh ta.

 

Trong phòng, âm nhạc nhẹ nhàng yên lặng được đổi thành bài hát 《Người tôi đợi sẽ là ai 》của Trần Gia Duy.

 

“Chuyện xưa của tôi rất đặc biệt, có lẽ giống như đi qua một con đường quanh co. Trong bóng tối tất cả đều dựa vào trực giác keep my faith watch my steps mỗi một bước đi đều dựa vào trực giác. Có lẽ ông trời đã định, sẽ xuất hiện ít nhất một người nào đó bước vào trái tim tôi. Người đó không cần là một Mr. Perfect, chỉ cần anh quan tâm săn sóc be my friend and my soul mate. Người mà tôi đợi đến khi nào mới xuất hiện make me whole make me brave. Người mà tôi đợi sẽ không vội vàng xuất hiện I can wait I will Pray…”

“Tiểu nha đầu” Lục Địch Phi đi đến trước mặt Bạch Nhạn, “Nhớ đề nghị của tôi khi ở đảo Giang Tâm không? Khang Kiếm có phải là người mà cô vẫn chờ đợi không?”

 

Bạch Nhạn có chút bị ca từ của bài hát này thu hút, ánh mắt giống dính nước mưa, hơi ẩm ướt.

 

“Bây giờ, có phải cảm thấy tôi nói không sai hay không?”

 

Lục công tử không cần ra trận cũng biết hết mọi chuyện trên chiến trường, Bạch Nhạn cũng không muốn nói gì đó với anh ta, Lục công tử không phải là đối tượng có thể kể hết mọi chuyện.

 

“Lục công tử, anh chưa già, vì sao lại nhắc lại chuyện cũ?” Cô trả lời, tò mò đưa tay sờ sờ bức tranh được mô phỏng theo 《Bữa ăn tối cuối cùng 》 của danh họa Leonardo Da Vinci.

 

Lục Địch Phi cười khẽ lắc lắc đầu, nắm lấy vai của cô, “Bạch Nhạn, chúng ta hợp tác đi!”

 

Bạch Nhạn nghiêng đầu, đôi mắt xoay tròn mấy vòng, “Hợp tác như thế nào?”

 

Lục Địch Phi nhíu mày, nghiêm túc nhìn cô, “Tôi không muốn ép Khang Kiếm phải vào nhà tù, chỉ cần trước khi bầu cử Quốc hội Nhân Dân Trung Quốc, cô cung cấp cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật một, hai bằng chứng chứng tỏ cậu ta nhận hối lộ, để cho cậu ta tạm thời bị cách chức, bị điều tra, sau đó, nhiều nhất chỉ bị xử phạt nho nhỏ, sẽ không ảnh hưởng quá lớn.”

 

“Lục công tử, nhìn tôi có giống một phụ nữ ngớ ngẩn, có vấn đề về thần kinh không?” Bạch Nhạn cong khóe miệng lên, đẩy bàn tay đặt trên vai ra.

 

Lục Địch Phi ngẩn ra, “Khang Kiếm không chỉ có tình nhân ở bên ngoài, hơn nữa ý đồ kết hôn với cô cũng không tốt, bây giờ còn đem mẹ cậu ta từ Bắc Kinh đến để nhục nhã cô, sau khi cô bị đối xử như vậy, cô không muốn phản kích sao?”

 

“Tôi có rất nhiều phương thức để phản kích, một mình là có thể làm được.” Bạch Nhạn không đánh giá cao điều đó, nhắm mắt.

 

“Ly hôn?” Lục Địch Phi châm chọc cười, “Không phải quá dễ dàng cho cậu ta sao?”

 

Bạch Nhạn thở dài, biểu tình chân thành tha thiết, “Lục công tử, nhìn anh cũng lỗi lạc phong lưu, phong độ nhanh nhẹn, hóa ra cũng chỉ là cái “bình hoa” mà thôi!”

 

“Sao?” Lục Địch Phi trợn tròn mắt.

 

Bạch Nhạn khuyên bảo: “Tôi hợp tác với anh, hủy hoại anh ấy, thế còn thanh danh của tôi thì sao? Lúc đó người ta nhìn thấy tôi, ở phía sau chỉ chỉ trỏ trỏ, nói thầm, chắc chắn sẽ gọi là vợ của tên tham ô. Nếu chuyện bại lộ, người ta sẽ cho rằng tôi là người đàn bà có trái tim độc ác, loại đàn bà ngay cả chồng của mình cũng hãm hại, còn được gọi là người ư? Có những việc này, về sau tôi muốn gả cho người khác, người ta còn dám cưới tôi ư? Tôi không thể làm gián điệp cho anh! Hơn nữa anh chắc chắn lãnh đạo Khang có nhận hối lộ ư?”

 

Lục Địch Phi híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Nhạn vài lần, gật gật đầu, “Cô nói rất có lý, nhưng cô còn chưa nghe điều kiện sau khi hợp tác.”

 

“Anh cứ tiếp tục.” Bạch Nhạn làm một cử chỉ mời.

 

“Chỉ cần cô giúp tôi, tôi trở thành thị trưởng xây dựng thành phố, sau đó cô ly hôn, tôi sẽ cưới cô.”

 

Bạch Nhạn “Xì” cười ra tiếng, lưng gập về phía trước, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, “Lục công tử, phí cảm ơn này của anh quá lớn, lấy thân báo đáp nha! Nhưng anh dám tặng mà tôi không dám nhận, cả thế giới đều biết, anh là một công tử phong lưu, những người phụ nữ thông minh cũng duy trì khoảng cách an toàn mười mét đối với anh.”

 

“Phong lưu không phải là bệnh ung thư, nó có thể chữa khỏi, nếu tôi gặp được một người con gái có thể trói buộc tôi, tôi sẽ chung tình.”

 

Bạch Nhạn cười đến nỗi không chịu được nữa, “Giống như trong  《Đại Thoại Tây Du 》 kể rằng, ta yêu người, mặc áo giáp. Chân đạp đám mây. . .”

“Tôi với cô đang nói chuyện nghiêm túc.” Lục Địch Phi nhíu mày, khóe miệng cũng run rẩy không ngừng.

 

“Tôi cũng trả lời nghiêm túc mà!” Bạch Nhạn lau nước mắt, “Lục công tử, anh đừng đùa tôi, tôi không có ba đầu sáu tay, không thể hàng phục anh được.”

 

Nói xong, cô cười gập cả người.

 

“Thực sự buồn cười như vậy sao?” Lục Địch Phi bị cô chọc cười, cảm thấy lời hứa của mình không đáng tin cậy.

 

Bạch Nhạn khoát tay: “Không hẳn như vậy, tôi phát hiện tôi rất đào hoa, xem ra về sau không cần lo lắng đến việc không lấy được chồng.”

 

“Cô thật sự muốn ly hôn?” Lục Địch Phi cầm tay cô.

 

“Lục công tử, tôi không phải là cấp dưới của anh, cho nên chuyện của tôi không cần báo cáo với anh.” Bạch Nhạn cười, khẽ chớp mắt mấy cái, “Còn nữa, làm người không cần quá tuyệt tình, tình không ở, ý vẫn còn.”

 

Bạch Nhạn đột nhiên ngừng cười, sâu kín thở hắt ra, “Khi còn nhỏ, tôi đi ở trên đường, có rất nhiều đứa trẻ đi sau tôi, lấy đá ném tôi, nhổ nước bọt, làm ngáo ộp, cười nhạo tôi là tiểu tạp chủng, con nhỏ hư hỏng. Tôi nổi giận, đánh nhau với họ, mắng chửi bọn họ, tôi mắng còn khó nghe, ác độc hơn bọn họ mắng tôi. Nhưng có một người bạn rất tốt nói với tôi, em chán ghét bọn họ như vậy, nhưng em nhìn xem, hiện tại, em với họ có gì khác nhau? Chiến thắng thật sự là sự im lặng, là khinh bỉ, là tự trọng, là phải sống tốt hơn so với những người bắt nạt mình. Lục công tử, tôi… nếu đồng ý hợp tác với anh, có lẽ sẽ xóa bỏ được những tủi thân mà tôi phải chịu. Nhưng sau khi anh ấy trở nên thê thảm, có thể thay đổi điều gì? Hôn nhân vẫn sẽ kết thúc, gia đình vẫn không có gì, tôi vẫn chỉ có một mình. Tôi không duy tâm, cũng không cao thượng, chỉ là không muốn trở thành người giống như anh ấy. Có thể không cần hôn nhân, nhưng nhất định phải có tôn nghiêm. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào đôi mắt của ông trời, chuyện trên thế gian sẽ có nhân quả báo ứng.”

 

Lục Địch Phi há to mồm, muốn nói cái gì, lại không nói ra được, ngơ ngác đứng yên, lúc sau, mới vươn tay sờ sờ đầu Bạch Nhạn, hít một hơi, nói: “Nha đầu ngốc, cô có biết thế gian này người tốt sẽ không được báo đáp, giống như tôi rất ung dung tự tại. Cô ấy à… không nói nữa, càng nói tôi càng cảm thấy mình là thứ gì đó.”

 

“Anh là cái gì?” Bạch Nhạn nghịch ngợm hỏi.

 

Lục Địch Phi không cười, nhìn thẳng vào Bạch Nhạn, “Cô kỳ quái như vậy, vì sao lại không gặp tôi trước nhỉ?”

 

Hắn nghe ba của hắn kể, năm đó, mẹ của nha đầu này làm cho Khang Vân Lâm say mê, thiếu chút nữa chỉ cần mỹ nhân, không cần tiền đồ. Nha đầu này tuy rằng không cùng một loại với mẹ của mình, nhưng mặt mũi cũng là thanh lệ, xinh đẹp, lại không mất đi vẻ quyến rũ của phụ nữ, đáng yêu, vừa rồi, thật sự làm cho trong long hắn dâng lên xúc động chưa từng có, muốn ôm thật chặt nha đầu vào trong ngực mình, hứa hẹn cả đời này hắn sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng, nếu nói ra, không biết chừng sẽ lại làm cô giễu cợt một phen.

 

“Gặp trước cũng chẳng ích gì.” Bạch Nhạn xem thường nhìn, “Lục công tử, mấy giờ rồi?”

 

Lục Địch Phi nhìn đồng hồ đeo tay, “6 giờ rưỡi, cô đói bụng chưa?”

 

“Có chút, chúng ta đi xuống ăn cơm tối đi!” Hai người đứng ở không gian nửa sáng nửa tối như vậy, cảm giác thực không được tự nhiên.

 

Người vẫn nên ở chỗ có ánh sáng, càng nhiều người, càng an toàn!

 

“Tiểu nha đầu, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm tối nhé, tối nay tôi còn có việc phải tiếp đãi mấy vị khách ở Bắc Kinh. A, điện thoại gọi đến đây.” Điện thoại di động vang lên.

 

“Đến rồi ư? Tốt, tốt, tôi đến đây.”

 

Bạch Nhạn như được đại xá, vội vàng đi lấy túi xách: “Được rồi, chờ khi nào anh rảnh, gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ mời anh. Chỗ thanh toán ở đâu vậy?”

 

Lục Địch Phi bật cười, cất điện thoại, “Những vị khách đến nơi này, đều là miễn phí. Tiểu nha đầu, trước khi đi, tôi sẽ giúp cô xả giận.”

 

“Làm thế nào?” Bạch Nhạn buồn bực.

 

Lục Địch Phi tự nhiên đi trước, tao nhã mở cửa giúp Bạch Nhạn, sau đó dưới ánh nhìn chăm chủ của người phục vụ, nắm tay Bạch Nhạn.

 

“Lục công tử, buông ra! Anh… Anh chú ý hình tượng một chút.” Bạch Nhạn hơi nghiêng người, dùng sức giãy, mặt đỏ ửng.

 

“Hình tượng của tôi rất tốt, đi thôi!” Lục Địch Phi chẳng hề để ý nhún nhún vai, kéo Bạch Nhạn vào thang máy.

 

Thang máy đi thẳng xuống dưới.

 

“Này, rốt cuộc anh đang mưu đồ chuyện gì?” Bạch Nhạn nhìn cửa thang máy phản chiếu lại thân ảnh của hai người đang sánh đôi, hận không thể một cước đem Lục Địch Phi đá bay.

 

“Đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy, thực ra tôi rất thương hương tiếc ngọc, chỉ là cô không hiểu được tâm ý của tôi.” Lục Địch Phi lại bị thương.

 

Bạch Nhạn bĩu môi, “Thương hương tiếc ngọc, anh buông tay ra cho tôi.”

 

“Nắm tay cũng không mang thai, cô căng thẳng cái gì? Đây là lễ nghi xã giao, cô xem những thần tượng đi trên thảm đỏ, dưới ánh mắt của mọi người, cả trai lẫn gái đều nắm tay nhau, không phải sao?”

 

“Chúng ta là thần tượng à?”

 

Lục Địch Phi cười to “Một lúc nữa sẽ là.”

 

Thang máy dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra.

 

Trong đại sảnh, đèn rực rỡ sáng chói, ánh lên đá cẩm thạch trơn mịn, giống như một chiếc gương sáng ngời. Khách đứng thành tốp năm, tốp ba, có người chờ đăng ký, có người chờ dùng cơm, vẻ mặt lười nhác, thoải mái, nhẹ giọng nói chuyện.

 

Một đôi nam thanh nữ tú từ trong thang máy đi ra, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

 

“Lục…” Một phóng viên đi cùng với Khang Kiếm ngẩng đầu lên, cảnh tượng đập vào mắt làm cho anh ta không nói được chữ tiếp sau chữ “Lục”, Khang Kiếm thấy vậy, cũng quay đầu lại nhìn.

 

Ngay lập tức, cả thế giới trở nên yên tĩnh.

 

“Bí thư Lục?” Giản Đan thở hổn hển. Nhìn chằm chằm Lục Địch Phi đang nắm tay Bạch Nhạn.

 

Bây giờ thì Bạch Nhạn đã hiểu rõ cái mà Lục Địch Phi gọi là “trút giận” là như thế nào, thật sự là siêu ngu ngốc. Nhưng lúc này cô có thể nói được gì chứ, chỉ có thể kiên trì diễn thôi, không để lại dấu vết từ từ rút tay về, nhìn lãnh đạo Khang mỉm cười.

 

“Sao em lại ở đây?” Mặt Khang Kiếm lúc xanh lúc trắng.

 

‘Em… Muốn cho anh ngạc nhiên nha!” Bạch Nhạn tự giễu nhắm mắt lại.

 

19 responses to “Hoa hồng giấy – Chương 42

  1. hong

    sao minh thich bach nhan qua, tks ban nha co gang len

  2. Crystal

    Chắc Khang Kiếm ghen lắm đây!! 😀

  3. ViViNTT

    Chinh truong hiem ac hon chien truong!

  4. pearlng

    Ui, thích chị BN ghê 🙂

  5. orion48

    phải thế cho tên KK mở mắt ra… hừm…..

  6. hiền.chu

    cứ ra chap mới thế này vui thật
    tks các bạn nhiều nhiều

  7. Bạch Nhạn xử xự rất tốt! Nếu gặp trường hợp đó ko biết mình có làm vậy được ko!!! Thanks nàng!

  8. tieuphong

    tôi thực sự rất rất khâm phục chị Nhạn, nếu tôi mà rơi vào trường hợp như chị ý chắc chắc k thể có những suy nghĩ như vậy jui, không biết lãnh đạo Khang sẽ làm j để có thể làm chị Nhạn cảm động nhỉ, mà tôi cũng chưa chắc đã có dũng khí để quay lại với 1 ng từng đối xử với mình không tốt như vậy, 2zzzzzzzz, chuyện tình cảm quả là phức tạp :((((((((

  9. Haha

    Nói chung là càng ngày càng ghét anh KK, tự làm tự chịu thôi, đáng đời quân gian ác

  10. leo_nail

    Ham mo chi Nhan qua.

  11. grace

    cảm ơn b nhiều nha!

  12. ôi, tôi ghét HK quá đi mất T_T

  13. chi Nhan tuyet voi thiet, thich cach ung xu cua Bn

  14. sisteritalia

    Ngày nào cũng mong chờ truyện của bạn, cảm ơn bạn nhé!!!

  15. QC

    BN thật là tuyệt với

  16. swiss

    Ui ui, gay cấn quá, cám ơn bạn!

  17. chị Nhạn thật tuyệt vời >_______________<
    cảm ơn Pa ĐN :*

  18. xuli

    cam on ban da dich bo truyen nay , doc truyen minh that su rat thik BN va nhu dong cam rat nhieu voi chi ay , kho co mot truyen ma lam minh “dau tim” nhu the nay , cu doc toi doan chi cuoi that tuoi nhung van bik chi dau long bik bao , hy vong ban se lam hoan bo nay .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: