Hoa Hồng Giấy – Chương 43


Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ + Beta : Pachan + Sâu

Chương 43: Đợi ánh trăng đến (3)

Những người tinh mắt, chắc chắn sẽ nhận ra biểu hiện trên gương mặt của lãnh đạo Khang không phải là “bất ngờ”, mà gần như là kinh ngạc đến ngây người. Nhưng đó chỉ là nhìn thoáng qua, lúc mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng, trên gương mặt của Khang Kiếm đã hiện lên một nụ cười dịu dàng làm say động lòng người.

Anh đi về phía Bạch Nhạn, rất thân mật lại không mất vẻ hào phóng, ôm lấy eo cô, quan tâm hỏi:  “Em còn chóng mặt không?”

Ngoài Bạch Nhạn ra, đầu óc của những người vừa nhìn thấy một màn vừa rồi như bị quay tròn.

Bạch Nhạn chỉ cười không đáp, không muốn nhập cuộc, rất không lương tâm để cho Khang Kiếm diễn một mình.

“Địch Phi, cám ơn anh đã chăm sóc Bạch Nhạn.” Khang Kiếm xoay người đưa tay về phía Lục Địch Phi, “Bạch Nhạn bị say thang máy, vì lý do này nên tôi mới chọn một căn hộ chung cư, chứ không mua nhà cao tầng. Nhưng cô ấy, aiz,” Anh cưng chiều nhìn Bạch Nhạn, “Chỉ vì muốn đem bất ngờ đến cho tôi, gặng gượng chịu đựng đến đón tôi. Hôm nay nếu không gặp anh, chắc rằng cô ấy đã ngất xỉu ở trong thang máy, tôi đã nói là đến buổi tối có thể gặp nhau, còn một hai tiếng nữa thôi mà cô ấy cũng không chịu chờ, anh nói có ngốc hay không!”

Lục Địch Phi sững sờ bắt tay Khang Kiếm, tâm tình rất phức tạp, rắc rối!

Anh phải rất vất vả mới thiết kế ra một màn diễn như vậy, Khang Kiếm đã phá vỡ nó sao?

Anh tích tụ toàn bộ năng lượng của cơ thể, lấy khí thế dời núi lấp biển để tập kích, vậy mà trong nháy mắt, Khang Kiếm vung lên, núi vẫn cao ngất, biển vẫn xanh thẳm như cũ.

Khang Kiếm không tức giận, còn đưa anh từ một hình tượng đáng khinh, dụ dỗ vợ của người khác, đột nhiên trở thành một quý ông phong độ giúp đỡ người khác. Đây không phải là kết quả mà anh muốn, Lục Địch Phi có chút tức giận, nhưng bây giờ có thể ngang nhiên chống lại lời nói dối của Khang Kiếm ư? Chỉ có thể nở nụ cười, không cam lòng cũng phải mở miệng nói, “Có gì đâu, chỉ là thương hương tiếc ngọc thôi mà.”

“Khang Kiếm, y tá Bạch không gọi là ngốc, mà phải gọi là lãng mạn.” Giản Đan ở bên cạnh, vui vẻ nói, “Tiểu biệt thắng tân hôn, từ lúc hai người kết hôn, bây giờ mới là lần đầu tiên xa nhau, chắc chắn là rất sốt ruột, thế nào cũng muốn gặp mặt thật sớm. Đừng nói là hai tiếng, chỉ sợ đối với y tá Bạch mà nói, 20 phút cũng là quá lâu.”

Khang Kiếm nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhạn sáng rạng rỡ, vòng tay ôm Bạch Nhạn vào trong lòng.

Bạch Nhạn đưa mắt nhìn về phía trần nhà, chiêu này của Lục công tử quá vớ vẩn! Người ta yêu đương vụng trộm đều lén lút, làm gì có ai khua chiêng gõ trống để cả thế giới đều nghe thấy như vậy, đấy không gọi yêu đương vụng trộm, mà là nơi các hiệp sĩ tuyên bố chiến tranh.

Lục công tử là hiệp sĩ sao? Không khác hình nộm bằng rơm là mấy.

Muốn so về đạo hạnh, Lục công tử chưa thể so với lãnh đạo Khang.

Lúc lãnh đạo Khang theo đuổi cô, trong lòng còn ôm lấy mỹ nữ họ Y, nhưng cô chẳng hay biết gì, bị lãnh đạo Khang làm cho cảm động, ngoan ngoãn gả cho anh, cho tới bây giờ, mới biết được một chút, đó là một âm mưu.

Lục công tử không xấu, mà là trình độ quá thấp. Trăm phương ngàn kế muốn lôi kéo cô về phe anh ta, còn nói muốn cưới cô. Thật sự là rất buồn cười! Bạch Nhạn biết Lục Địch Phi nói những lời đó không phải là thật, đó là thói quen của anh ta, nghĩ rằng chỉ cần là khác phái, sẽ không thể thoát khỏi con mắt đào hoa của anh ta, lúc đó cô lại đang trong thời kì đau buồn cô đơn, hoảng hốt chạy loạn, có vòng tay ấm áp mở ra sẽ chạy qua đó. Đồng thời, Lục Địch Phi cũng muốn thử xem quan hệ của cô và lãnh đạo Khang ở mức độ nào, từ từ mượn sức cô, lợi dụng cô làm tổn thương Khang Kiếm, áp đảo Khang Kiếm.

Trên quan trường, chưa từng có quan hệ đơn thuần, làm gì cũng phải cẩn thận tính kế. Nhìn lại xem, Khang Kiếm làm việc rất cẩn thận, làm cho Lục Địch Phi không tìm được chứng cớ, mới tìm đến cô. Thật đáng buồn!

Nhưng như thế này, để cho Khang Kiếm nhìn ra ý đồ của Lục Địch Phi, sẽ lại nghĩ cô rất để ý đến anh ta. Trước mặt chồng, cùng một người đàn ông khác tay trong tay, điều đó có nghĩa là gì? Không phải là muốn kích thích lòng đố kỵ của chồng cô, từ đó nhìn xem cô chiếm bao nhiêu phần trong lòng Khang Kiếm.

Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Bạch Nhạn ở trong lòng mắng Lục Địch Phi ba tiếng.

“Khang Kiếm, giới thiệu một chút đi!” Mấy người phóng viên đã đăng kí phòng xong, quay người lại, trêu ghẹo chớp mắt vài cái.

“Đây là —— Bạch Nhạn! Chúng tôi đã kết hôn được hai tháng.” Khang Kiếm xoay người, nói đùa bằng giọng Bắc Kinh, “Bạch Nhạn, đây là mấy vị danh tiếng lừng lẫy “Ông vua không ngai” trong thủ đô Bắc Kinh.”

“Chào mọi người!” Bạch Nhạn lễ phép gật đầu.

Các phóng viên liếc nhau, “Khang Kiếm, tranh thủ thời gian, anh về nhà cùng cô vợ xinh xắn này đi, đừng để ý đến chúng tôi.”

“Không sao, công tác quan trọng hơn.” Bạch Nhạn vô lực thở dài, nói xen vào.

“Đừng thế, như vậy lỗi của chúng tôi càng lớn hơn đó.” Các phóng viên lắc đầu không đồng ý.

Khang Kiếm cười cười, “Vậy tối nay tôi xin phép, sáng sớm sẽ lại đến thăm các vị, sau đó chúng ta sẽ cùng đến khu khai phá. Bây giờ bí thư Lục và Giản Đan sẽ ở lại với các vị.”

Lục Địch Phi cùng mấy người phóng viên bắt tay, có chút tức giận. Giọng điệu nói chuyện của Khang Kiếm khiến cho anh cảm thấy anh với Giản Đan cùng một cấp bậc, đều nghe theo sự sắp xếp của hắn.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta đến nhà ăn trước nhé!” Lục Địch Phi ngoắc tay, gọi nhân viên phục vụ đưa hành lý của các phóng viên lên phòng.

“Khang Kiếm, y tá Bạch, tôi đã sắp xếp cho hai người một căn phòng nhỏ yên tĩnh, sẽ không quấy rầy thế giới của hai người, hai người có muốn ăn bữa tối ở đây không?” Hoa Hưng, từ đầu đến cuối không dám ra tiếng, nhìn thấy không khí đã dịu bớt, lúc này mới nhớ tới nghĩa vụ của ông chủ. Ở trong lòng, ông lại càng tôn trọng Khang Kiếm.

“Ăn ở đây hay ăn ở ngoài?” Khang Kiếm dịu dàng hỏi Bạch Nhạn, giống như một người đàn ông tốt rất cưng chiều vợ.

Bạch Nhạn hơi nhắm mắt lại, đến gần tai anh, nói nhỏ: “Về nhà đi, em làm cho anh “độc môn tuyệt nghệ”.” Nhìn lãnh đạo Khang cố gắng diễn như vậy, cô cũng cố gắng kết hợp!

Khang Kiếm mắt sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười.

“Độc môn tuyệt nghệ là cái gì?” Giản Đan thính tai, hào hứng hỏi.

Khang Kiếm liếc mắt “Chuyện vợ chồng, trẻ nhỏ không nên biết.”

Giản Đan chịu không nổi lắc đầu cười to.

“Địch Phi, chuyện ở đây làm phiền anh, có việc gì thì gọi điện cho tôi nhé.”

Khang Kiếm cầm hành lý, gật đầu chào mọi người, nắm tay Bạch Nhạn, hai vợ chồng song song đi ra cửa.

Mấy ngày nay, các phóng viên ở cùng Khang Kiếm, biết anh là người có vợ nhưng không nghĩ rằng anh và vợ anh lại thú vị như vậy, mấy người không ngừng hỏi Giản Đan về chuyện tình của hai người.

Lục Địch Phi nhún nhún vai, nhìn chằm chằm bóng dáng của Khang Kiếm và Bạch Nhạn sóng vai nhau, một bên nghe Giản Đan ba hoa chích choè miêu tả, trong lòng ảo não, lại có chút ghen tị.

Khang Kiếm tiểu tử này, con mẹ nó, không phải may mắn bình thường!

Không khí bên ngoài rất oi bức, rất đông đúc, cũng rất nóng, giống như một nồi cháo đang sôi.

Vừa ra khỏi cửa khách sạn, Bạch Nhạn đã nghĩ rút tay về nhưng tay của Khang Kiếm lại giống như một chiếc kìm kẹp chặt lấy tay cô, “Đã mấy ngày không gặp, hãy để cho anh nắm tay em một lúc.”

Bạch Nhạn giật mình, cho rằng chính mình nghe lầm. Ngẩn người một lúc, không rút tay về, kệ anh kéo đi tới ven đường.

“Đi taxi đến đây à?” Khang Kiếm nhìn ô tô đang đi trên đường.

Bạch Nhạn không nói dỗi là ngồi xe của Lục Địch Phi đến đây, cô không muốn chơi trò chơi ngây thơ giống Lịch Địch Phi, rất xấu hổ với trí thông minh của mình, nhưng cô cũng sẽ không vội vàng giải thích chuyện hôm nay, lại càng không nhanh chóng phải phân rõ giới hạn, thề không đội trời chung với lãnh đạo Khang.

Hôm nay lãnh đạo Khang có chút khác thường, cô phải thật cẩn thận.

“Ừ!” Bạch Nhạn thản nhiên lên tiếng, nhìn có xe taxi đi ngang qua, phất phất tay.

Lái xe xuống xe, đặt hành lý ở phía sau, Khang Kiếm kéo cô ngồi ở ghế sau.

Mở cửa kính xe, gió đêm thật lạnh. Khang Kiếm quay đầu nhìn Bạch Nhạn, giống như không thể tin cô đang ngồi ở bên cạnh anh.

Gió thổi vào trong xe, thổi bay những sợi tóc của Bạch Nhạn, ngửi được mùi thơm dịu dàng của dầu gội đầu mà cô vẫn dùng, giống như đang gẩy dây đàn, đi sâu vào trái tim anh, tay không tự giác run nhẹ.

Tâm trạng bất an trước khi lên máy bay đã dần dần biến mất. Lúc nhìn thấy Bạch Nhạn và Lục Địch Phi nắm tay nhau đi đến, anh bị kích động, nhưng tâm tình của anh trở lại bình thường rất nhanh.

Loại người không có đạo đức như Lục Địch Phi, không xứng để ăn phải ăn dấm chua, Bạch Nhạn sẽ không có chút liên quan gì đến anh ta, anh rất hiểu Bạch Nhạn. Đó chẳng qua là Bạch Nhạn muốn mượn Lục Địch Phi cố ý đến kích thích anh, chứng tỏ rằng Bạch Nhạn đang giận dỗi với anh, không phải thật sự muốn chia tay.

Điều này làm cho anh thấy mừng rỡ như điên.

Bạch Nhạn đón nhận ánh mắt của anh, nhìn xe đi qua một tiểu khu, cô chỉ chỉ bên ngoài, “Em mới thuê một nhà trọ trong này, về sau, em sẽ chuyển về bên này ở.”

Khang Kiếm giống như không nghe thấy gì, tựa cằm vào vai cô, nhẹ nhàng cọ cọ, “Bây giờ mà về nhà làm độc môn tuyệt nghệ thì muộn quá, anh lại không muốn ăn cơm của dì Ngô nấu, chúng ta ăn ở bên ngoài được không? Bác tài, phiền bác dừng xe ở quán ăn phía trước.”

Lái xe quay đầu lại, cười cười.

Bạch Nhạn chần chờ một chút, không phản đối.

Hai người xuống xe, đi vào quán ăn gọi hai phần cơm rang, hai đĩa rau xào, một bát canh. Bạch Nhạn ở ngoài đường cả ngày đã sớm đói bụng, cơm với đồ ăn vừa được dọn lên, chỉ chăm chú ăn cơm. Khang Kiếm vừa ăn vừa nói qua loa chuyện hai ngày vừa rồi bận rộn ở Bắc Kinh, “Lát nữa, anh sẽ đưa cho em một bất ngờ.” Khang Kiếm bí ẩn nhìn cô.

Bạch Nhạn chậm rãi nuốt hạt cơm, ngước mắt nhìn Khang Kiếm, sau lưng có chút rét run.

Về nhà, Lý Tâm Hà với dì Ngô chưa ăn cơm tối, trên bàn đầy những món ăn.

Nhìn hai người cùng nhau trở về nhà, Lý Tâm Hà với dì Ngô liếc mắt nhìn nhau, lắp bắp kinh hãi.

Lý Tâm Hà tạm thời nuốt xuống nghi hoặc, mặt mày hớn hở nhìn Khang Kiếm, “Kiếm Kiếm, có gặp ông nội, ông ngoại không? Trời ơi, sao mới đi có mấy ngày, trông con đã mệt mỏi và gầy như vậy. Lệ Lệ, nhanh đến kéo anh đến đây, vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ.”

Lệ Lệ vui vẻ phe phẩy cái đuôi chạy đến, nó ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Khang Kiếm, bất thình lình nhảy lên cắn váy Bạch Nhạn.

Dì Ngô nóng nảy, “Lệ Lệ, mày mù à!”

Bạch Nhạn vỗ vỗ đầu Lệ Lệ, bật cười, ôm lấy Lệ Lệ, rồi hôn nó.

“Mẹ, con với Bạch Nhạn đã ăn ở nhà hàng.” Khang Kiếm đặt hành lý xuống, nhìn Lý Tâm Hà nói.

Lý Tâm Hà không hài lòng, “Lúc con gọi điện thoại về cho dì Ngô đã bảo sẽ về nhà ăn cơm chiều, nếu không mẹ việc gì phải chờ tới giờ.”

Trong lòng nói thầm, Bạch Nhạn rốt cuộc muốn làm gì, ngoài miệng nói muốn ly hôn, vừa mới quay người, hai người đã trở nên rất thân thiết.

“Con đi lên trước.” Bạch Nhạn hạ thấp mi mắt, buông Lệ Lệ ra, đi thẳng lên lầu, rất biết điều để lại không gian cho mẹ con lãnh đạo Khang trò chuyện sau mấy ngày xa cách.

“Mẹ, mẹ với dì Ngô ăn cơm đi, hôm nay con hơi mệt, con đi tắm rửa trước, ngày mai con sẽ nói chuyện với mẹ.” Khang Kiếm mang theo hành lý, đuổi theo Bạch Nhạn.

“Kiếm Kiếm…” Lý Tâm Hà chớp mắt mấy cái, muốn gọi con lại.

Khang Kiếm chạy rất nhanh, nghe thấy “Đông” một tiếng, phòng ngủ đóng lại, không một bóng người.

“Không phải là không ngủ cùng giường hay sao, gấp gì chứ?” Lý Tâm Hà bực mình hỏi dì Ngô.

Dì Ngô nói, “Chắc chắn là do người đàn bà kia, sử dụng mị thuật mê hoặc Kiếm Kiếm, cô nghĩ mà xem, làm gì có kẻ ngu si nào lại để chức phu nhân quan lớn tuột khỏi tay?”

Lý Tâm Hà ngẫm lại thấy có lý, trong lòng bớt lo lắng về tiền đồ của con, nhưng lại lo lắng về vấn đề khác.

“Nếu Kiếm Kiếm thật sự yêu thương người đàn bà kia thì phải làm sao bây giờ?” Bà hỏi dì Ngô.

Dì Ngô nói chắc chắn: “Không có khả năng, Kiếm Kiếm đã nói trước, chỉ là chơi đùa với cô ta, sẽ không trở thành sự thật.”

Lý Tâm Hà nhìn lên cầu thang, bán tín bán nghi gật gật đầu.

Hết Chương 43

28 responses to “Hoa Hồng Giấy – Chương 43

  1. Haha

    Hàng về, đọc ngay, đọc ngay

  2. mat tem thoi nguoi like dau tien vay hehehe

  3. Haha

    Càng đọc càng ghét cả nhà KK, từ bố, mẹ, đến cả bà dì Ngô, chỉ k ghét công chúa Lệ Lệ thôi
    Thank cô Pa nhiều!!!!-

  4. Hắc… KK ăn dưa bở tưởng BN dùng đàn ông khác kích thích mình,… ngược nữa đi, ngược chết đi sống lại sống lại chết đi cái tên này đi… rõ là ăn dưa bở >:)… cảm ơn nàng nhiều **** ^o^!

  5. Khổ thân anh Kiểm, bắt được quả mơ to đùng :))
    Thích chị Nhạn ghê ấy ~~

  6. swiss

    Vui quá, cám ơn bạn rất nhiều!

  7. thotochienbanh

    hớ hớ, ly hôn ngay đi chị BN ạ, cho lãnh đạo K nhà chị chết đứng, những thứ mất đi mới thấy quý giá đến nhường nào

  8. hay qua, KK bat dau lo lang sot vo roi

  9. ViViNTT

    Thanks Nang Pa. Kho than BNhan

  10. huongmai

    ghét LTH dã man, KK cũng khó ưa, phải để cho anh nếm mùi đau khổ cho những khổ sở BN đã phải chịu

  11. hoho

    ghét KK quá đi.dám nói chơi đùa chị BN.ko mún chị BN và KK tí nào hết.thanks bạn nha.

  12. Linh NNT

    thích BN, thanks bạn nhiều!

  13. leo_nail

    Thich truyen cua tac gia nay. Nhan vat nu chinh rat thong minh

  14. Ha ha, giờ mới thấy truyện có anh nhìn vợ mình tay trong tay với ng đàn ông khác còn sung sướng =))
    không biết gọi là tự cao tự đại hay quá ngây thơ nữa, may mà k fải BN có gian tình với LĐP thật chứ k Khang Kiếm cắn lưỡi tự sát mất.

  15. mà bạn ơi, bạn để nền vậy mỗi lần muốn đọc comment của mọi ng lại phải bôi đen, ngại quá cơ >.<

  16. Thanks nàng!!! Thấy anh KK này cao tay quá… thấy vợ vậy mà xoay chuyển tình thế nhanh thật! Bái phục!!

  17. Tiểu Lục

    hấp dẫn quá, truyện này chương nào cũng thấy hay. thank bạn nhiều

  18. fullmoon2702

    truyện đúng là càng lúc càng hay. Khang Kiếm đang ăn dưa bở kìa!!

  19. sisteritalia

    Ngày nào cũng mong chờ, rất cảm ơn nàng nha!

  20. Ném đá

    Mong chờ từng chap của truyện này, tks bạn

  21. hiền.chu

    tks bạn. ngày nào cũng vào ngóng chap mới, hôm nay thì có rồi hihi

  22. dung the,khang kiem vs bach
    nhan la 1 cap troi sinh,hjhj,ung ho 2 nguoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Lịch post tr nhà Pa ^^

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?! ~> 2 chương/ 1 tuần 

Hoa Hồng Giấy ~> 2 chương/ 1 tuần

Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ~> tùy hứng pé Aiz

 

Mong các tình yêu ko giục tiến độ truyện nha ^^

Ngày lành!

Pachan~ 

%d bloggers like this: